Quản Lý Ngôi Sao

Chương 2: Trùng sinh, quay về năm 2007




Sáng sớm, từng tia nắng xuyên qua màn cửa, soi rọi từng góc nhỏ trong căn phòng trắng tinh.

Trên chiếc giường nhỏ, Dương Mộ Anh mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là căn phòng màu trắng toát, còn có mùi thuốc khử trùng gây gắt khiến cô nhíu mày đưa tay bịt mũi lại.

Ngay khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn không tỳ vết, Dương Mộ Anh chớp chớp mắt, sau đó lại chớp chớp mắt, cô bị xe tải đụng thê thảm như vậy mà ngay cả một vết thương cũng không có, lẽ nào Lạc Yên Anh đột nhiên nổi tâm thánh mẫu, bỏ số tiền lớn phẩu thuật thẩm mỹ cho cô.

Dương Mộ Anh nở nụ cười châm chọc, Lạc Yên Anh không đì chết cô thì cô đã cầu trời khẩn phật rồi nhưng rốt cuộc vì cái gì mà cô vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ? Dương Mộ Anh cảm thấy đau đầu.

Ngay lúc Dương Mộ Anh ôm đầu tự hỏi tại sao mình không bị tổn thương lông tóc gì hết. Cửa phòng đột nhiên mở ra, đi vào là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, bà chỉ mặc áo cardigan màu đen kết hợp với áo phông xanh, vừa đơn giản vừa tôn lên vẻ đẹp mặn mà quý phái.

Nhìn người phụ nữ đi tới trước mặt mình, Dương Mộ Anh bất chợt rơi nước mắt, cô nghẹn ngào gọi. –“Mẹ.”

Bảy năm, từ cái ngày cô cương quyết từ bỏ ngành hội hoạ đi học ngành quản lý thì hai mẹ con đã không còn gặp mặt nhau, dù cô có gọi điện về nhà hỏi thăm, người bắt máy chỉ có dượng. Bây giờ, nếu không phải cô gặp tại nạn, có lẽ cả đời này, mẹ cũng không muốn gặp lại cô.

Trần Hoàng thấy con gái khóc lóc thảm thiết, những lời trách mắng tới miệng như nghẹn lại, bà thở dài, đi tới ôm con gái vào lòng, tay vuốt ve tóc cô, không quên trách mắng vài câu.

“Con khóc cái gì? Nhịn ăn nhịn uống còn tỏ ra bộ dạng có chết không sờn với mẹ, giờ lại khóc lóc ỷ oi, tưởng mẹ sẽ mềm lòng không mắng con sao?”

Lúc này, một người đàn ông khoảng 36 tuổi, dáng người cao lớn, ông mặc bộ đồ phi công, tay cầm nón, trong đôi mắt sắc bén chứa tia lo lắng đi vào, bên cạnh là một cô gái khoảng 15 tuổi, cô bé vận đồng phục cấp hai, gương mặt thanh tú, đôi mắt một mí mang theo vẻ mơ màng, môi mỏng mím chặt để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.

Hai người trước mắt Dương Mộ Anh là dượng Trân Vũ và con gái của dượng là Trân Tiểu Quỳnh, cũng là em gái của cô.

Năm cô 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, 5 năm sau mẹ mới đi thêm bước nữa, kết hôn cùng Trân Vũ, người đàn ông nhỏ hơn bà 4 tuổi. Trân Vũ là phi công, từng kết hôn, có cô con gái nhỏ hơn cô 3 tuổi, vợ mất gần 8 năm, ông mới đi thêm bước nữa, thông qua người quen làm mai mối, ông gặp Trần Hoàng, hai người vừa gặp đã sinh đồng cảm và rồi đến với nhau.

Cảm nhận của Dương Mộ Anh lần đầu khi gặp hai cha con họ rất tốt, người cha đôn hậu, người con nhu thuận dễ gần, sống chung gần 3 năm, hai bên đều hoà thuận vui vẻ hạnh phúc. Nếu không phải hai năm sau, Dương Mộ Anh nổi chứng, có lẽ hạnh phúc sẽ kéo dài rất lâu.

“Dượng, em tiểu Quỳnh.” – Dương Mộ Anh nhỏ giọng nói.

Ba Trân đi tới, vuốt nhẹ đầu cô, ôn hoà nói. –“Không sao là tốt rồi, bà cũng đừng la mắng con bé, nó mới tỉnh, cần nghỉ ngơi nhiều mới tốt.”

Đừng hỏi vì sao mẹ cô tái giá mà cô không theo họ Trân vẫn mang họ Dương, đây là ý của ba Trân, ông không có ý gì khác, ông chỉ nghĩ nên để cho dòng họ Dương có con nối dỗi, lý do buồn cười như vậy mà ba Trân có thể nghĩ ra, cô thật bái phục.

Cô hiểu rõ ý của ba Trân, là sợ cô không chấp nhận được ông, dù ba Dương có bỏ đi thì vị trí người ba trong tim con gái khó ai có thể thay thế được, ba Trân làm vậy đều là vì cô, mà lúc đó, cô cũng bướng bỉnh chỉ gọi ông bằng dượng.

Đột nhiên, Dương Mộ Anh mới ý thức được, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Vì sao ba Trân và em tiểu Quỳnh đều ăn mặc như vậy?

Mẹ Trần thì không nói, vì mẹ là đầu bếp ở một nhà hàng 5 sao có tiếng ở nước N, bà có không ít giao tiếp với giới thượng lưu nên phong cách ăn mặc đều mang đậm chất quý phái tao nhã.

Còn ba Trân, ông là phi cơ trưởng nhưng vì sao lại mặc đồng phục phi công lái phụ? Còn có Trân Tiểu Quỳnh, không phải nên mặc bộ dồng phục tiếp viên hàng không hay sao? Vì sao lại mặc đồng phục cấp hai?

“Mẹ, bây giờ là ngày tháng năm nào?”

Mẹ Trần nhíu mày trước câu hỏi của con gái nhưng bà vẫn nói. –“Ngày 25 tháng 9 năm 2007... Con hôn mê mới có một ngày mà đầu óc cũng u mê luôn rồi sao? Ngay cả ngày tháng năm nào cũng không nhớ.”

Ngày 25 tháng 9, không phải là ngày quay MV của Dương Nặc sao? Nhưng cô càng nhớ rõ hơn là vào ngày 25 tháng 9 năm 2007, vì cô đam mê hội hoạ, lén lúc đăng ký thi vào trường đại học mỹ thuật nhưng bị mẹ phát hiện và phản đổi kịch liệt, cô không chịu thua, bướng bỉnh quyết liệt nhịn ăn nhịn uống đổi lấy ước mơ, cuối cùng, sau ba ngày thì cô ngất xỉu, nhém chút mất luôn cái mạng.

Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là cô trở về quá khứ năm cô 18 tuổi, mấu chốt ở chỗ, cô không có uống thuốc quay trở về quá khứ... thôi được rồi, lời nói đùa dai làm sao có thể là sự thật.

Cuối cùng, Dương Mộ Anh từ trong mù mịt suy nghĩ ra và khẳng định, bị xe tải tông, chết đi, thời gian nghịch chuyển khiến cô sống lại trở về năm 2007, nói đúng hơn là cô trùng sinh.

Kết quả kinh hồn như vậy, Dương Mộ Anh nhất thời không chấp nhận được nhưng nó lại là sự thật và đang ứng nghiệm trên người cô. Quay lại quá khứ, làm lại cuộc đời, cô từng ao ước điều đó biết bao nhiêu nhưng khi thật sự xảy ra trên người mình, Dương Mộ Anh có chút không thích ứng nỗi, cô có thể thay đổi tất cả sao?

Đang trong tâm trí rối bời, tiếng ba Trân làm cô thức tỉnh. –“Được rồi, có gì về nhà chúng ta nói tiếp. Bây giờ Mộ Anh đã tỉnh, bác sĩ bảo con bé tỉnh lại là có thể xuất viện, bà ở lại với con bé, để tôi đi làm thủ tục.”

Mẹ Trần nghe ba Trân nói thế, bà đứng lên giữ lấy tay ông. –“Không phải trưa nay ông có chuyến bay sao? Để tôi đi là được, ông đi lo công việc của ông đi.”

“Ba mẹ cứ đi làm việc của mình đi, con sẽ ở lại chăm sóc chị.”

Nãy giờ Trân Tiểu Quỳnh vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng làm mọi người chú ý đến cô. Ba Trân lo lắng nói.

“Không phải con còn đi học sao?”

“Nghỉ một ngày cũng không sao ạ, hôm nay con không có tiết kiểm tra.” – Trân Tiểu Quỳnh nhu thuận đáp.

“Được rồi, ông đi đi, có tôi và tiểu Quỳnh ở đây là được.” – Mẹ Trần đẩy ba Trân ra cửa, bà cũng đi theo phía sau.

Trong phòng còn lại hai chị em, Trân Tiểu Quỳnh kéo cái ghế lại gần giường Dương Mộ Anh, khi đối mặt với chị gái lại bày ra bộ mặt nghiêm nghị.

Dương Mộ Anh nhe răng cười, đối với cô em gái này, cô có chút sợ, bởi khi chỉ có hai người, tính tình nhu thuận của cô bé sẽ không cánh mà bay, thay thế là bộ dáng bà cụ non khiến cô cảm thấy bồn chồn.

“Hì, em gái, khoẻ chứ?” – Dương Mộ Anh nở nụ cười hoà ái nói.

“Hôm nay, mẹ có cuộc thi ở Hàn Quốc, vì nghe chị tỉnh lại, giữa chừng bỏ cuộc quay về. Ba thì bỏ dở một chuyến bay, em thì bỏ dở một buổi học... chị nói xem, tội của chị nặng hay nhẹ?”

Dương Mộ Anh trầm mặt, rầu rĩ nói. –“Là tội nhân thiên cổ nhưng là lần đầu vi phạm, có thể khoan hồng, có điều... em là quan tâm chị sao? Bỏ cả học?”

Mặt Trân Tiểu Quỳnh có chút ửng đỏ. –“Chị đã lớn, phải biết suy nghĩ, phải hiểu cảm thụ của người khác, đừng để ba mẹ vì chị mà đau lòng.”

Nghe em gái nói, lòng Dương Mộ Anh đau đớn, sau một kiếp, mới nhận ra vì mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến cảm nhận của người nhà, mới khiến ba mẹ đau lòng, em gái thất vọng nhưng sau này sẽ không thế nữa, co sẽ thay đổi tất cả.

Dương Mộ Anh nhìn Trân Tiểu Quỳnh, thành khẩn nói. –“Sẽ không, bây giờ chị sẽ đi con đường đúng đắn, sẽ không làm tổn thương ba mẹ, còn có em gái đáng yêu nữa.”

Trân Tiểu Quỳnh đầu tiên là sửng sốt, chị gái ngu ngốc đã khai thông đầu óc rồi sao? Bất quá, chỉ cần chị ấy cam đoan, cô nguyện tin tưởng.

“Tiểu Quỳnh, vì sao em lại tốt với chị như vậy?”

Đây là việc mà cả hai kiếp, Dương Mộ Anh đều không thông, hai người không cùng huyết thống nhưng Trân Tiểu Quỳnh luôn quấn quýt lấy cô, luôn nhu thuận gọi cô chị hai, không gọi mẹ Trần bằng dì mà xưng hô là mẹ, cô bé không giống với những cô bé trong những gia đình khác, khi biết ba mình lấy người đàn bà khác, sẽ phản đối, sẽ bướng bỉnh không chấp nhận, vậy mà em ấy lại chấp nhận.

Cô còn nhớ ở kiếp trước, dưới sự phản đối của mẹ, cô bỏ nhà ra đi, sau hai năm, cô làm trợ lý cho LạcYên Nhiên, theo lịch trình phải đi Hàn Quốc quay MV, trên máy bay gặp được Trân Tiểu Quỳnh, lúc đó em ấy đã làm tiếp viên hàng không, giây phút gặp lại, cô đã hỏi Trân Tiểu Quỳnh vì sao nhưng em ấy chỉ lạnh nhạt bảo. – “Quan trọng sao?”

Phải, còn quan trọng sao? Khi tình cảm gia đình đã rạn nứt?

Dương Mộ Anh thở dài, cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy, không nghĩ Trân Tiểu Quỳnh lại thản nhiên nói.

“Ba em hạnh phúc, thì em sẽ hạnh phúc.”

Dương Mộ Anh cười khổ, thì ra từ đầu tới cuối, người ích kỷ nhất vẫn là mình. Khi ba Trân cùng mẹ Trần kết hôn, nếu hai đứa con gái không quan hệ huyết thống, sống cùng nhau không hoà hợp, ầm ĩ tối ngày thì làm sao vui vẻ hạnh phúc? Vì thế mà Trân Tiểu Quỳnh chịu chấp nhận người chị gái này, chỉ vì mong ba được hạnh phúc, còn cô thì sao? Cô thật sự đã làm được gì?

...........................................

Sau khi làm thủ tục xuất viện, mẹ Trân chở hai chị em về nhà, còn bà thì chạy ra chợ mua chút đồ tẩm bổ cho Dương Mộ Anh.

Nhà của Dương Mộ Anh nằm trong khu nhà cao cấp, căn nhà quét sơn màu trắng, mái ngói màu cafe, các cửa đều được làm bằng gỗ cao cấp, sofa màu cafe sữa, trang trí theo kiểu Tây Âu pha chút kiểu Đông Á, vừa phóng khoáng vừa thanh lịch.

Phòng của Dương Mộ Anh ở lầu hai, khi cô mở cửa bước vào, nhìn thấy mọi thứ bày trí bên trong vẫn giống hệt năm cô 18 tuổi, căn phòng màu xanh nhạt, bên phải là kệ sách cùng bàn học, bên trái là giường ngủ màu xanh, ga trải giường xọc caro xanh dương.

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có linh hồn 18 tuổi đã đổi với linh hồn 27 tuổi. Dương Mộ Anh cười tự giễu, ông trời cho cô sống lại, muốn cô bắt đầu lại cuộc sống mới nhưng thay vào đó là những kí ức đau buồn của kiếp trước vẫn ấp ủ trong đầu cô, dù cô có cố gắng lắp đầy thì sự thật cô là kẻ ích kỷ, mà kiếp này, cô lại sắp ích kỷ thêm một lần nữa nhưng cô sẽ không hối hận, lần này cô nhất định sẽ thành công, chỉ mong mẹ có thể hiểu và chấp nhận.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Mộ Anh quyết định buổi tối sẽ cùng mẹ nói chuyện về ngành học của mình, lần này cô sẽ cố gắng thuyết phục mẹ đáp ứng mới được.

Sau khi ăn tối, Dương Mộ Anh mời mẹ và dượng ở phòng khách để nói về chuyện cô học ngành nào.

Ngồi đối diện với mẹ và dượng, Dương Mộ Anh có chút hồi hợp, cô hít thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, thành khẩn nói.

“Mẹ, con sẽ nghe theo mẹ, không thi vào đại học mỹ thuật nữa.”

Thấy mẹ Trần vui mừng muốn nói gì đó thì Dương Mộ Anh đã lên tiếng cắt ngang. –“Thay vào đó, con sẽ đăng ký học chuyên ngành PR giải trí, mong mẹ đồng ý.”

Mẹ Trần nghe xong, tức giận đến run người, bà đập bàn, lớn tiếng nói. –“Trong đầu con rốt cuộc đang chứa cái gì thế hả? Lúc thì nhịn ăn nhịn uống cương quyết thi vào đại học mỹ thuật, giờ lại muốn thi chuyên ngành PR, còn là giải trí, con đây muốn mẹ tức chết mới vừa lòng con sao?”

Dương Mộ Anh quỳ gối xuống, cô vẫn nhìn thẳng vào mắt mẹ Trần, kiên định nói. –“Mẹ, lần này con sẽ không chùng bước, con muốn làm lý ngôi sao, con mong mẹ hãy đồng ý với con, chỉ một lần này thôi, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng, con...”

Mẹ Trần cắt lời Dương Mộ Anh, quát lớn. –“Con điên rồi, con có biết giới giải trí khắc nghiệt như thế nào không? Chưa nói đến làm quản lý phải có tiền, cho là con có tiền thì sao? Còn có luật ngầm, mấy cái luật thối nát đó, con mới bao nhiêu tuổi, học xong 2 hay 3 năm rồi ra trường thì con được bao nhiêu tuổi? Mẹ sẽ không đồng ý, mẹ thà để con học ngành mỹ thuật còn hơn để con đi vào miệng cọp.”

“Xin mẹ, hãy tin con một lần, chỉ một lần thôi, nếu mẹ không đồng ý, thì con sẽ quỳ mãi không đứng lên.” – Dương Mộ Anh rớt nước mắt nói.

Mẹ Trần tức quá hoá cười, bà nghiến răng nói. –“Giỏi, giỏi lắm rồi, tôi dày công cực khổ nuôi cô khôn lớn, để bây giờ cô đáp lại tôi là uy hiếp tôi sao?”

“Con không dám.” – Dương Mộ Anh cúi đầu nói.

Mẹ Trần cười lạnh. – “Ngay cả nhịn ăn nhịn uống cô cũng dám, còn có cái gì cô không dám làm?”

Lúc này, Trân Tiểu Quỳnh đột nhiên lên tiếng. –“Mẹ, hay cho chị thử một lần đi ạ... Mẹ thử nghĩ xem, ngành PR thi tuyển khó khăn, chưa chắc chị ấy đã được tuyển, còn có, dù học xong thì chị ấy cũng mới 20 tuổi, còn trẻ như vậy cũng không có công ty giải trí nào dám thuê chị ấy đâu, mẹ để chị ấy vấp ngã một lần, tự chị ấy biết đau sẽ quay lại ngoan ngoan nghe theo lời mẹ thôi.”

Dương Mộ Anh không biết nên cảm kích Trân Tiểu Quỳnh hay không? Đây là đang giúp cô hay nguyền cô không thành công vậy?Nhưng mà, lần đầu em gái đứng về phía cô, Dương Mộ Anh hướng Trân Tiểu Quỳnh ánh mắt cám ơn.

Mẹ Trần không phải người không hiểu lý lẽ, nghe xong lời Trân Tiểu Quỳnh, bà bình tâm lại lặng yên nhìn Dương Mộ Anh.

Nếu nói lần trước cô nhịn ăn nhịn uống chỉ muốn doạ bà đồng ý thì lần này lại kiên định quỳ một chỗ, không lẽ nó thật sự muốn học, không phải sinh nông nỗi nhất thời? Nhưng thế giới giải trí không phải chỗ để nó chơi đùa, nếu chỉ là ham vui nhất thời thì sao?

Dương Mộ Anh thấy mẹ Trần có tia xao động, cô nhẹ giọng nói. –“Mẹ, nếu sau này thất bại cũng không lo con không tìm được việc làm khác, ngành PR không nhất định chỉ có chỗ đứng trong giới giải trí, có thể làm ở công ty doanh nhân, nhà nước hay tư nhân, nếu không về sau quay lại trường làm giảng viên cũng được mà mẹ.”

Ngừng một lát, cô nói tiếp. –“Mẹ, con đã định hướng đi cho mình, cũng chừa đường lui cho mình, mẹ cho con thử một lần thôi, con xin mẹ hãy đồng ý.”

Ba Trân cũng lên tiếng giúp đỡ. –“Bà à, Mộ Anh đã lớn, con bé có suy nghĩ riêng và ước mơ của bản thân, tôi thấy lần này con bé thành tâm muốn học, con bé cũng đã giải thích cặn kẻ như vậy rồi, thôi thì bà đồng ý với con bé đi.”

Mẹ Trần nhìn mọi người trong nhà, cuối cùng thở dài cảm thán. –“Hôm nay sao mọi người đều đồng lòng thế?”

Lại nhìn Dương Mộ Anh nghiêm khắc nói. –“Được rồi, mẹ đồng ý nhưng nếu con làm không xong thì quay lại trường làm giảng viên cho mẹ, sau này mẹ bảo sao phải nghe vậy, biết chưa?”

“Hoan hô mẹ, mẹ là số một, con yêu mẹ nhất.”

Dương Mộ Anh nhào tới ôm lấy mẹ Trần vừa khóc vừa cười nói. Sau đó nhìn ba Trân, nhẹ giọng. –“Con cám ơn ba.”

Mọi người bị câu nói của Dương Mộ Anh làm giật mình, mẹ Trần sửng sốt vài giây, sau đó ôm con gái, lòng thầm nhủ, rốt cuộc con gái đã trưởng thành rồi. Ba Trân thì rớt luôn nước mắt, còn Trân Tiểu Quỳnh thì cười thật tươi.

Dương Mộ Anh ôm mẹ Trần, trong con ngươi đen láy loé tia sáng, trong đầu không ngừng xoay chuyển, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, cô sẽ quý trọng thời gian được ở bên cạnh gia đình, sẽ hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương em gái, sẽ không để bọn họ đau lòng vì mình.

Còn có Dương Nặc, kiếp trước chưa bày tỏ hết tình yêu của cô dành cho anh, kiếp này cô nhất định sẽ không bỏ lỡ, còn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, phải có tiền có thế lực để có thể bảo vệ anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.