Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 16: Diêm đội dỗ vợ




Editor: Bánh Tai Heo


Diêm Tử Ký cấm không cho Tư Dao đụng vào súng nữa, Tư Dao nhàm chán chỉ có thể ở trong phòng, hối hận không đem máy tính mang đến. Tư Dao đang nằm trong phòng ngủ, chờ Diêm Tử Ký huấn luyện trở về, ngoài phòng đột nhiên truyền tới âm thanh ầm ĩ.


Tư Dao trợn mắt xoay người nhảy xuống đất, đi chân trần chạy đến trước cửa sổ, liền thấy ở ngoài là đội ngũ người đầy nhem nhuốc. Diêm Tử Ký thấy Tư Dao liền bị bất ngờ làm rơi áo khoác, Quách Hách cầm chén trà vui cười chế nhạo.


Tư Dao chống cằm tì vào cửa sổ, đôi mắt như muốn đem Quách Hách cùng Diêm Tử Ký đánh cho một phát, khóe miệng mỉm mỉm ý cười. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh lão Diêm người đầy máu ôm cô vào lòng, khuôn mặt dữ tợn bảo cô mau trốn đi, lần chia lìa đó tựa như một cơn ác mộng khiến Tư Dai không thể nào quên, mỗi lần nhớ lại tim đều đau thắt.


Nàng cùng lão Diêm lang thang màn trời chiếu đất nhiều năm, khi đó lão Diêm trầm ổn thành thục, tựa như một con thú hoang mệt mỏi, giãy giụa cố gắng sinh tồn.


Diêm Tử Ký chân đá vào mông Quách Hách, lộ ra nụ cười kiêu ngạo, Tư Dao khoé mắt cũng cong lên, cô thích lão Diêm hiện tại không kiêng nể gì như vậy, lần này cô sẽ bảo vệ anh thật tốt.


Quách Hách xoa mông nhìn Tư Dao, bả vai khều khều Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, Tư Dao nghiêng đầu lộ ra gương mặt tươi cười.


Quách Hách bưng chén trà nói "Phòng giấu mỹ nhân, đi đâu về cũng đúng là diễm phúc."


Không tiện cãi nhau với Quách Hách, Diêm Tử Ký giải tán đội ngũ, xoay người lên ký túc xá. Quách Hách lẩm bẩm không thú vị liền uể oải rời đi, chuẩn bị đi tìm Hàn Kính lải nhải.


Diêm Tử Ký mới vừa bước vào ký túc xá, liền thấy Tư Dao muốn chạy lại ôm, anh nhanh lẹ nghiêng người né tránh "Người toàn là bùn thôi, anh phải tắm rửa đã."


Tư Dao bẹp miệng lui về, ngồi ăn thạch trái cây chờ Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nhanh chóng tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, ra khỏi phòng tắm nhìn thấy cả bàn đầy đồ ăn vặt, mi mắt lập tức nhăn nhăn.


Tư Dao vội nuốt xuống muỗng thạch trái cây cuối cùng, xoè tay ra ý nói đã hết. Diêm Tử Ký đi đến cạnh Tư Dao, đem tất cả đồ ăn vặt bỏ vào thùng rác "Ai đưa cho em đống đồ ăn vặt này thế."


"Tằng Vũ Khả." Tư Dao liếm khóe miệng đem Tằng Vũ Khả khai ra.


"Con mèo chết dẫm này." Diêm Tử Ký cắn răng giận dữ nói.


"Phong Thần vừa gọi cho em." Tư Dao nói sang chuyện khác "Sáng mai em phải trở về rồi."


Diêm Tử Ký khẽ nhíu mày, đá thùng rác qua một bên, ngồi trước mặt Tư Dao "Sao lại nhanh thế?"


"Có một bộ phim mời em thử vai, thời gian hẹn là buổi chiều ngày mai."


"Nếu là công việc thì phải đi thôi, sáng mai anh xin nghỉ đi tiễn em." Diêm Tử Ký an ủi.


Tư Dao bẹp miệng không vui, cô còn muốn ở cùng lão Diêm thêm mấy ngày, kết quả hiện tại mới có hai hôm, sớm biết vậy liền không cùng Phong Thần ký hợp đồng.


"Anh đến nhà ăn lấy cơm cho em." Diêm Tử Ký đứng dậy lau lau tóc, xoay người rời đi.


Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, biểu tình mất mát ánh mắt ảm đạm "Tử Ký, em cảm thấy hình như đúng là anh rất chán ghét em."


Diêm Tử Ký ngừng ở cửa, xoay người dở khóc dở cười nói "Sao em lại nói vậy."


"Vì anh luôn tránh né em." Tư Dao đứng dậy chỉ vào Diêm Tử Ký nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. "Luôn không muốn ôm em."


Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao nửa ngày, nhấc chân đến gần đem Tư Dao ôm vào trong lòng ngực "Như vậy hả?"


Tư Dao bĩu môi không phản ứng, Diêm Tử Ký thấp giọng thở dài "Anh không có ghét bỏ em, anh cũng không biết cách ăn nói, nếu làm sai chỗ nào, cho anh xin lỗi."


"Anh phải xin lỗi." Tư Dao đẩy Diêm Tử Ký ra giận dỗi nói "Em thích anh như vậy, vậy mà anh lại không thích em chút nào."


Bị Tư Dao bày tỏ tình yêu khiến Diêm Tử Ký trở tay không kịp, anh ngơ ngác gật đầu "Anh thích em."


"Miệng nói thích, nhưng thấy em thì tránh còn không kịp."


"Vì chúng ta chưa kết hôn." Nhìn vợ mình mềm mềm nộn nộn ở trước mắt anh cũng ngứa ngáy lắm chứ, nhưng nguyên tắc của Diêm Tử Ký chính là, chưa có kết hôn thì hành động gần gũi nào cũng là xằng bậy.


"Vậy thì chúng ta kết hôn đi a." Tư Dao không hiểu được, Diêm Tử Ký nói muốn kết hôn, nhưng chỉ nói mà không làm.


Diêm Tử Ký buồn rầu vò đầu, hắn phải giải thích với Tư Dao như thế nào mới được đây, để bọn họ được kết hôn thì cần phải qua nhiều thủ tục, báo cáo kết hôn anh đã sớm nộp lên, nhưng bên đoàn thẩm tra còn chưa phê chuẩn.


Hao hết nước miếng dỗ dành Tư Dao, Diêm Tử Ký cảm thấy kiệt sức, cảm giác dỗ ngọt vợ so với chỉ huy tác chiến còn khó khăn hơn.


Ăn cơm xong Tư Dao túm Diêm Tử Ký chơi cờ nhảy, trong đầu nhảy số liệu gian lận khiến Diêm Tử Ký thua trắng. Màn đêm buông xuống, Diêm Tử Ký khuấy ly nước đưa cho Tư Dao "Đợi lát nữa mang em ra ngoài chơi."


Tư Dao nghe vậy hứng khởi nhảy lên, nhanh chóng xỏ giày vào, mắt xanh mở to chờ mong nhìn Diêm Tử Ký.


Diêm Tử Ký vốn định chờ đến tối mới đi, thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, liền phải đứng dậy đưa Tư Dao ra khỏi phòng. Mùa hạ buổi đêm tuy rằng không khô nóng như ban ngày, nhưng vẫn cứ hầm hực, trên áo ngắn tay của Diêm Tử Ký đều bắt đầu ra mồ hôi, nhìn qua Tư Dao, Diêm Tử Ký đưa cho cô cây quạt đã được chuẩn bị trước.


Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký lấm tấm mồ hôi, lấy từ trong không gian thiết bị điều tiết nhiệt độ, túm cổ áo Diêm Tử Ký giúp anh đeo lên.


Nhiệt độ thân thể bị điều chỉnh thích hợp, cơn nóng nháy mắt tan hết, thay vào chính là sự mát mẻ thoải mái. Diêm Tử Ký nhìn chiếc kim cài áo trên cổ áo, ánh mắt đầy kinh ngạc.


"Đây là thiết bị điều tiết nhiệt độ." Tư Dao giúp Diêm Tử Ký sửa sang lại quần áo, thấp giọng nói nhỏ. Cái này nguyên bản là máy làm lạnh cô chuẩn bị cho Diêm Tử Ký, hiện tại vừa lúc đưa cho anh.


Nhìn chăm chú mặt mày tinh xảo của Tư Dao, Diêm Tử Ký lại lần nữa nghi ngờ, ' thiết bị điều tiết nhiệt độ ' nghe tên thật rất bình thường, nhưng Diêm Tử Ký biết cái này tuyệt đối không phải là thứ mà khoa học kỹ thuật hiện tại có thể tạo ra.


Tư Dao biểu tình thực thản nhiên, càng như đây chỉ là chuyện đương nhiên, phảng phất thứ này chỉ là đồ chơi con nít, Diêm Tử Ký nghi ngờ càng nặng, cô vợ nhỏ chưa cưới của anh rốt cuộc có lai lịch gì.


"Chú ý tránh trình diễn thân mật." Âm thanh ho khan đánh gãy sự trầm tư, Diêm Tử Ký ngẩng đầu liền thấy Lôi Thành cùng Hàn Kính đang đi tới.


Diêm Tử Ký ý bảo Tư Dao buông tay, xoay người đứng thẳng cúi chào "Lôi đội."


Lôi Thành ừ một tiếng, tầm mắt nhìn sang Tư Dao "Đây là vợ sắp cưới của cậu, Tư Dao đúng không."


"Đúng vậy." Diêm Tử Ký ôm lấy vai Tư Dao, đẩy nàng lên giới thiệu. "Tư Dao, đây là Lôi đội."


Tư Dao đứng thẳng học theo tư thế của Diêm Tử Ký cúi chào, mặt nghiêm nghị hít sâu hóp bụng nói "Chào Lôi đội!" Lôi Thành, đại đội trưởng của đội đặc chiến Liệp Báo, có công cứu giúp Diêm Tử Ký.


Lôi Thành sửng sốt, sung sướng cười ra tiếng "Chào Tư Dao tiểu thư."


"Ghim cài áo ở đâu ra thế này." Hàn Kính nhìn thiết bị điều tiết nhiệt độ trên cổ Diêm Tử Ký, ra vẻ nghiêm túc vui đùa "Quân đội không được phép đeo trang sức đâu."


Không chờ Diêm Tử Ký, Tư Dao đã nhanh chóng đem ghim cài áo tháo xuống, nhét vào túi Diêm Tử Ký. ' dù sao để đâu cũng có hiệu quả. '


Hàn Kính nhịn không được liền cười "Thì ra là đồ vợ tặng."


"Hai người tính đi đâu thế?" Lôi Thành hỏi.


"Báo cáo Lôi đội, tôi mang Tư Dao đi ra ngoài một chút." Diêm Tử Ký vuốt kim cài áo tận lực thả lỏng cơ mặt.


"Vậy thì đi đi." Lôi Thành cười phất tay thả người.


Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao rời đi, đợi đi xa Lôi Thành cùng Hàn Kính, Diêm Tử Ký vuốt kim cài áo mặt lộ vẻ do dự, hắn muốn hỏi Tư Dao kim cài áo này là ở đâu ra, nhưng nhìn đến biểu tình ngốc nghếch của cô, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.


Diêm Tử Ký đưa Tư Dao đến trong núi, đường núi tối mù uốn lượn gập ghềnh, chung quanh rừng cây rậm rạp tươi tốt, Tư Dao đi phía sau khẩn trương túm tay Diêm Tử Ký, nhón chân nhảy qua cục đá bén nhọn.


Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký leo đến đỉnh núi, đẩy ra lùm cây đang chắn đường, nhìn đến một trời đầy đom đóm khiến Tư Dao trợn tròn đôi mắt.


Diêm Tử Ký ôm Tư Dao bước qua lùm cây, kéo cô ngồi xuống bãi cỏ mềm mại "Vào mùa hạ, nơi này đều có rất nhiều đom đóm, anh nghĩ em sẽ thích."


"Thật là đẹp mắt." Tư Dao thấp giọng cảm khái. "Giống như những mảnh sao nhỏ trên biển sao vậy."


Cô từng cùng Diêm Tử Ký ngẫu nhiên đi ngang qua biển sao, đứng nhìn từ trong phi thuyền pha lê, thấy biển sao cuồn cuộn chảy, những mảnh sao nhỏ lơ lửng trôi, đẹp như cảnh trong mơ.


Diêm Tử Ký biểu tình khó hiểu, biển sao? Mảnh sao nhỏ? Vợ anh lại phát bệnh à??


Tư Dao bắt được một con đom đóm, xoay người đưa Diêm Tử Ký xem "Giống mảnh sao nhỏ nhỉ?"


Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, Diêm Tử Ký nhìn đến mặt Tư Dao, đôi mắt xanh thẳm chứa ý cười trong sáng, đẹp đến nỗi khiến những ngôi sao kia cũng phải ảm đạm. "Giống."


Tư Dao chạy vào trong bầy đom đóm, trong ánh sáng rực rỡ của đom đóm, làn váy trắng bị gió thổi bồng bềnh, nhìn như đoá dâm bụt trắng đang lắc lư đón gió. Ngắm nhìn thân ảnh lung linh mỹ miều, khoé miệng Diêm Tử Ký cong lên, đáy mắt mang theo nét nhu tình mà anh cũng không phát giác.


Tư Dao bỗng nhiên xoay người nhìn Diêm Tử Ký, xuyên qua ánh sáng của đàn đom đóm, bổ nhào vào ngực Diêm Tử Ký ôm chặt lấy anh. "Lão Diêm, có anh ở đây thật tốt."


Diêm Tử Ký dở khóc dở cười "Anh không ở đây thì ở đâu."


Tư Dao ngẩng mặt nghiêm túc nhìn Diêm Tử Ký "Lão Diêm, nếu ngày nào đó anh chết, em cũng sẽ chết cùng anh." Em không muốn sống đơn độc trên cõi đời này.


Diêm Tử Ký nhìn đáy mắt Tư Dao hiện lên sự kiên quyết, trong lòng xúc động, cánh tay ôm lấy eo Tư Dao, ngậm lấy cánh môi mềm mại.


Anh bá đạo ngậm cắn đầu lưỡi Tư Dao, đột nhiên cảm thấy có vị ngọt nhàn nhạt lan tràn, Tư Dao túm chặt cổ áo Diêm Tử Ký, muốn anh xâm nhập nhiều hơn.


Ánh trăng xấu hổ trốn vào tầng mây, Diêm Tử Ký buông môi Tư Dao ra, khắc chế dục vọng vuốt ve tóc cô. "Em lại ăn vụng đường."


"Do chỉ còn lại một viên thôi." Tư Dao rúc vào trước ngực Diêm Tử Ký, thanh âm mềm mại phản bác.


Lùm cây truyền đến âm thanh xào xạc, Diêm Tử Ký nháy mắt đen mặt, khom lưng nhặt lên cục đá ném qua "Cút ngay!"


"Diêm đội anh cùng chị dâu tiếp tục đi, chúng tôi lập tức di dời trận địa." Người bị trúng đá kêu ra tiếng, sau đó nhanh chóng rút lui.


Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao ngồi trên mặt đất "Là trinh sát ẩn nấp."


Diêm Tử Ký gối lên cánh tay nằm xuống, Tư Dao nằm trên ngực anh, cùng anh yên lặng ngắm sao trời. Diêm Tử Ký buông tay ôm lấy Tư Dao, sau đó sờ soạng móc ra kim cài áo đưa cho Tư Dao "Cầm đi."


"Em vẫn còn cái khác, cái này để cho anh dùng." Tư Dao một lần nữa đem kim cài áo nhét vào túi Diêm Tử Ký.


Vuốt hoa văn điêu khắc trên cài áo, Diêm Tử Ký tay nắm chặt "Tư Dao, em......"


Chờ nửa ngày cũng không nghe được Diêm Tử Ký nói gì, Tư Dao bèn nói trước "Anh muốn nói gì cơ?"


' Em là ai? Thiết bị điều tiết nhiệt độ này từ đâu ra? ' lời nói đến miệng nhưng lại như thế nào cũng không phun ra được, Diêm Tử Ký nhụt chí nhắm mắt.


Tư Dao tựa sát vào người Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký vỗ vỗ đầu cô "Không có gì."


"Sáng mai em đi rồi, nếu anh nhớ em, thì phải thường xuyên gọi điện thoại cho em đấy." Tư Dao lưu luyến không rời.


"Được."


"Nếu có thời gian anh phải về nhà với em, không cho phép bỏ em một mình."


"Được." Diêm Tử Ký đáy mắt đầy ý cười.


"Tử Ký, em muốn anh gọi em là A Dao." Trước kia lão Diêm chính là gọi cô như thế.


"...... A Dao."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.