Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 15: Thiên phú dị bẩm




Editor: Bánh Tai Heo

Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký đến sân bắn súng, tiếng súng dồn dập làm Tư Dao run lên, chăm chú nhìn bàn tay nhỏ nhắn của thân thể này, đáy mắt hiện lên tia hưng phấn. Cô cũng đã từng một thời cầm súng cầm kiếm, xung quanh là kẻ thù, giết chóc chiến đấu để được sống.

Từ xa nhìn thấy Diêm Tử Ký cùng Hàn Kính, Quách Hách lau mồ hôi chạy tới "Khách đến nhà a, tới xem tình hình tập luyện hả?"

" Quách Hách, đây là người mỗi lần Diêm Tử Ký uống say đều lôi anh ta ra chửi. " Tư Dao nhìn Quách Hách, liền nhớ ra Diêm Tử Ký đã từng mắng người này rất nhiều lần trước mặt cô.

Quách Hách nhìn qua Tư Dao, vui cười chào hỏi "Chào em gái."

Tư Dao nhìn sân tập bắn, trong mắt ánh lên sự thèm thuồng. Hàn Kính liếc mắt nhìn Diêm Tử Ký, đẩy Quách Hách ra đi tới gần Tư Dao "Em muốn chơi à?"

Tư Dao mở to đôi mắt, Hàn Kính cười đầy nham hiểm "Gọi anh đi, tôi liền dẫn em xuống chơi."

"Anh!" Tư Dao không chút do dự kêu lên.

"Tư Dao." Diêm Tử Ký trầm mặt khẽ quát.

"Sao lại mắng người ta, hèn gì cô gái nào cũng không thích cậu." Hàn Kính đẩy Diêm Tử Ký ra. "Vợ là để cưng chiều, sao có thể đối xử thô lỗ được, có ngày cô ấy chạy mất rồi cậu lại hối hận cho xem."

Hàn Kính chặn đường Diêm Tử Ký, thân thiết dẫn Tư Dao vào sân bắn "Kệ cậu ta, để tôi đưa em đi chơi."

"Phụ nữ là giống loài mỏng manh, cậu phải học cách đối xử nhẹ nhàng với cô ấy." Quách Hách đánh bả vai Diêm Tử Ký, xoay người đuổi kịp Hàn Kính "Đây là địa bàn của tôi nha, cậu đổi khách thành chủ à."

Diêm Tử Ký nhìn bóng dáng Tư Dao, biểu tình thay đổi thất thường, do dự đưa tay lên sờ mặt " mình rất dữ sao? "

Binh lính tại sân tập bắn đứng thẳng thành hàng, đôi mắt như radar nhìn Tư Dao. Hàn Kính ngồi xổm xuống tháo súng ống ra, nhiệt tình giảng bài cho Tư Dao.

Tư Dao thử sờ băng đạn, mong chờ nhìn Hàn Kính "Anh có thể làm mẫu không?"

"Đương nhiên." Hàn Kính sảng khoái đồng ý, sau đó bắt đầu thuần thục lắp ráp, động tác cực kỳ chậm để Tư Dao có thể thấy rõ ràng.

Hàn Kính lắp ráp súng ống xong, khuỵu gối xuống bắn một phát, tiếng súng đinh tai nhức óc, Tư Dao lại lần nữa thầm mắng vũ khí thật lạc hậu. Nếu áp dụng vào chiến tranh ở Tinh tế, chắc ngay lập tức chết tại chỗ luôn.

Hàn Kính bắn xong, Tư Dao vỗ tay cho anh ta chút mặt mũi, Hàn Kính đắc ý thu súng lại "Có muốn thử một chút không?"

Tư Dao nhìn cây súng ống đã được tách rời, vuốt băng đạn màu đen, trong đầu mở ra xem lại dữ liệu vừa thu vào, bắt chước động tác của Hàn Kính.

Sự đắc ý của Hàn Kính dần dần bị kinh ngạc thay vào, động tác của Tư Dao tuy rằng chậm rãi, nhưng lại chính xác 100%. Quách Hách cũng thu lại vẻ trêu đùa, Diêm Tử Ký chậm rãi đi đến.

Tư Dao lắp súng xong, liền đứng dậy khuỵu gối như động tác Hàn Kính đã làm, không do dự bắn một phát. Lần bắn đầu tiên không trúng bia, mi tâm Tư Dao nhăn lại, bình tĩnh tính toán lại đường bay viên đạn cùng với khoảng cách đến tấm bia.

Lần hai bắn gần trúng, Tư Dao thả chậm nhịp thở, điều chỉnh số liệu thêm lần nữa, vô cùng chắc chắn, quyết đoán bắn thêm một viên.

Bắn hết đạn, Tư Dao bỏ súng xuống, Quách Hách hoàn hồn gọi tân binh đem tấm bia tới. Quách Hách cúi người xem xét tấm bia, xoay qua nhìn Diêm Tử Ký và Hàn Kính nói "Bắn tổng 10 lần, lần đầu không trúng bia, lần 2 gần trúng bia, còn lại đều trúng tâm bia."

"Tư Dao, trước đây em có học qua bắn súng rồi hả?" Hàn Kính hỏi.

Tư Dao chần chừ lắc đầu, vũ khí thời cổ như này đều được khóa ở viện bảo tàng của Liên Bang, nàng chưa từng cầm qua chúng.

Quách Hách nhìn tấm bia ngắm than thở "Thiên phú dị bẩm a, là một mầm non tốt đó."

"Tư Dao, về thôi." Diêm Tử Ký gọi Tư Dao.

Tư Dao thỏa mãn xách váy chạy về bên người Diêm Tử Ký, nhìn cô dịu dàng trong tà váy trắng phiêu bồng như tiên tử, ai nghĩ lại là một tay xạ thủ đâu, thật trâu bò, Diêm Tử Ký chào Hàn Kính và Quách Hách một tiếng, sau đó dẫn Tư Dao rời đi.

Hàn Kính thần sắc nghiêm nghị đi đến cạnh Quách Hách bên người, ánh mắt mịt mờ như đang hoài nghi điều gì. "Bộ dạng cô ấy lúc cầm súng đúng thật là dân vỡ lòng, nhưng khi bắn đột nhiên lại toả ra khí thế hệt như đã từng trải qua giết chóc máu me vậy."

"Ý cậu là sao cơ." Nụ cười của Quách Hách khựng lại, nghiêm túc nhìn Hàn Kính.

"Thôi, chắc do tôi nghĩ nhiều." Hàn Kính khôi phục vẻ tươi cười.

Quách Hách nhìn chăm chú tấm bia một lát, khẽ chạm vai Hàn Kính "Đừng nói bậy trước mặt lão tứ đấy."

"Tôi biết rồi."

Tư Dao với Diêm Tử Ký trở về ký túc xá, Tư Dao xách ba lô để lên giường, ngồi sắp xếp lại đồ đạc bên trong. Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao, nhớ lại khí thế sắc bén vừa nãy, trong lòng ẩn ẩn khó hiểu.

"Tử Ký, em có mua cái này cho anh đấy." Tư Dao ngẩng mặt lên chờ đợi Diêm Tử Ký khen thưởng.

Diêm Tử Ký đem nghi ngờ bỏ xuống, đến ngồi bên cạnh Tư Dao, nhìn trên giường chất đầy đồ ăn, khóe miệng hơi hơi run rẩy "Toàn là đồ ăn thế."

"Nguyên Huy nói mấy thứ này rất bổ." Tuy nhiên cô cảm thấy không khoa học lắm.

Diêm Tử Ký lật xem đống thịt dê thịt bò trong túi, sau đó cầm lên một bao lớn toàn chân heo "Ăn cái này bổ chỗ nào?"

"Anh thật thiếu hiểu biết." Tư Dao đưa ra ví dụ phân tích cho Diêm Tử Ký "Như em thích ăn cánh, vậy nên em có thể bay được này."

Bị Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký vò đầu Tư Dao "Đồ ngốc."

Tư Dao nhào vào trong lòng Diêm Tử Ký, giống như con heo nhỏ đang làm loạn. Khuôn mặt Diêm Tử Ký trở nên nhu hoà, trong mắt đong đầy ý cười "Làm loạn nữa anh liền trói em lại."

Tư Dao ôm lấy cổ Diêm Tử Ký, ngao ô cắn một cái lên vai của anh. Diêm Tử Ký xoay người đem Tư Dao đè ở dưới thân, nắm chặt cổ tay cô, chặn động tác của Tư Dao lại "Còn dám cắn người?"

Bị Diêm Tử Ký áp đảo, Tư Dao đá đá chân, Diêm Tử Ký kẹp chặt chân cô, theo thói quen trừng mắt doạ Tư Dao "Ngoan ngoãn cho anh."

Tư Dao bĩu môi không phản ứng lại, tầm mắt hai người đối diện nhau, Diêm Tử Ký dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Anh nhìn chăm chú vào mắt Tư Dao, cả người như bị thôi miên, chầm chậm cúi đầu hôn lên môi Tư Dao.

Miệng bị tập kích, Tư Dao trợn tròn đôi mắt ngây thơ nhìn Diêm Tử Ký. Cô chu chu môi lên. Cảm thấy hơi nhột, Tư Dao thử đưa lưỡi ra. Liếm liếm, lại bị Diêm Tử Ký nhân cơ hội thâm nhập vào bên trong.

"Diêm đội, tư liệu anh cần tôi đã đem......" Cửa phòng bị đẩy ra, Tằng Vũ Khả chưa kịp nói xong liền bị mắc nghẹn trong cổ họng, mặt đỏ như quả gấc hiện lên đủ loại cảm xúc.

"Diêm đội tôi sai rồi, tôi chưa nhìn thấy gì hết!" Tằng Vũ Khả nhanh chóng đóng sầm cửa, lòng bàn chân như gắn tên lửa chạy vèo đi.

Tằng Vũ Khả xuất hiện khiến Diêm Tử Ký hoàn hồn, trong đầu như nổ tung, bàn tay tê tê như bị điện giật liền buông Tư Dao ra, bình tĩnh lại cảm xúc. Tư Dao thở phì phò ngốc lăng nhìn Diêm Tử Ký "Tử Ký......"

"Em đi nghỉ ngơi đi." Diêm Tử Ký đứng dậy, gần như là chạy trối chết, ngay sau đó trên hành lang ký túc xá truyền đến tiếng hét như đòi mạng "Tằng Vũ Khả, cái tên tự tung tự tác này lăn ra đây mau!"

Tằng Vũ Khả bị Diêm Tử Ký xách đến sân huấn luyện, đánh đến mặt mũi bầm dập nằm liệt trên mặt đất không đứng dậy nổi, còn chuyện Diêm Tử Ký ban ngày ban mặt làm chuyện kia cũng bị Tằng Vũ Khả lanh mồm lanh miệng kể cho khắp xóm làng.

Lôi Thành gọi Diêm Tử Ký vào văn phòng, trải qua hai giờ phê bình giáo dục. Diêm Tử Ký bực bội hận không thể xé nát cái tên ngứa mồm Tằng Vũ Khả kia.

Nhân vật Tằng Vũ Khả được Diêm Tử Ký nhớ thương hiện đang nằm ở trong ký túc xá, Tào Nguyên Huy lấy thuốc bôi giúp anh ta, anh em trong ký túc xá ngồi vây lại đánh bài, vờ như không thấy Tằng Vũ Khả thê thảm nằm đó.

"Vào phòng không gõ cửa, bị đánh cũng đúng." Tào Nguyên Huy châm chọc mỉa mai.

Tằng Vũ Khả nhớ tới lại kích động, đụng đến miệng vết thương, đau đớn kêu lên "Tôi làm sao mà biết Diêm đội lại ở trong phòng làm chuyện đó."

"Diêm đội chưa đem cậu ra làm bia bắn là may rồi đấy." Chiến hữu đang ngồi đánh bài trợn trắng mắt.

"Đột nhiên tôi thấy con đường phía trước thật khó khăn." Tằng Vũ Khả che mặt nghĩ không muốn sống nữa.

"Lão Tào, cậu kệ cậu ta đi, chính là tự mình tìm đường chết." Mọi người kêu Tào Nguyên Huy qua đánh bài. "Con mèo già* đê tiện này chính là muốn bị ăn đòn."

*Ở đây ám chỉ Tằng Vũ Khả, anh có biệt danh là Lão Miêu như ở chương trước có đề cập, thường tự xưng Miêu gia.

"Các người đúng là một đám vô tâm!" Tằng Vũ Khả giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Tào Nguyên Huy mạnh mẽ đè xuống. "Các người ghen ghét vì Miêu gia tôi chỉ sủng ái mỗi lão Tào chứ gì."

"Thôi đi." Cả tập thể cười nhạo. "Ngày trước lúc huấn luyện tuyển chọn quân binh, là ai bị lão Tào hành tới mức khóc lóc thảm thiết, tuyên bố muốn trả thù hả."

Tào Nguyên Huy liếc nhìn Tằng Vũ Khả, Tằng Vũ Khả chân chó tỏ lòng trung thành "Lão Tào, tất cả là xảo trá a."

"Là tự cậu đi tìm chết." Tào Nguyên Huy đem thuốc đổ lên mặt Tằng Vũ Khả.

"Lão Tào lại đây đánh bài đi." Đám người đem Tào Nguyên Huy kéo đi.

Tào Nguyên Huy không từ chối cầm lấy bài, cậu lính bên cạnh tán gẫu với Tào Nguyên Huy "Cậu định ở đây đến khi nào thế?"

"Vài ngày nữa phải về rồi, còn phải làm việc nữa."

"Quên chưa hỏi, bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Tào Nguyên Huy ngẫm lại thân phận hiện tại, đầu tiên là bảo mẫu kiêm bảo vệ của Tư Dao, sau đó lại theo cô đi vào giới giải trí, có vài tuần ngắn ngủi mà quỹ đạo cuộc đời xoay 360°. "Làm trợ lý."

"Trợ lý cho ai?" Mọi người ngưng đánh bài, nghi hoặc nhìn Tào Nguyên Huy.

"Trợ lý của minh tinh."

"Cmn!" Đám người nhao nhao lên "Lão Tào cậu thế mà lại gia nhập giới trải trí phức tạp đó à."

"Chỉ là trợ lý thôi." Tào Nguyên Huy mặt không biểu tình gì giải thích. "Vợ chưa cưới của Diêm đội gia nhập giới giải trí, tôi làm trợ lý của cô ấy."

"Này lão Tào, kể cho bọn tôi nghe chuyện của Diêm đội cùng chị dâu đi." Thanh niên hóng chuyện bỏ bài xuống, thích thú tới gần Tào Nguyên Huy.

Tào Nguyên Huy lườm lườm, nhấc chân lên đá cậu ta "Tật xấu không bỏ, cút chỗ khác đi."

"Lão Tào, lực chân của cậu vẫn mạnh như xưa a."

Diêm Tử Ký tâm lý trấn định trở về ký túc xá, Tư Dao đang nằm ở trên giường chơi di động, thấy Diêm Tử Ký về liền như cũ chào anh, Diêm Tử Ký nghĩ có lẽ bản thân lại làm hơi lố rồi.

Diêm Tử Ký ngồi trên ghế, khom lưng lấy di động của Tư Dao "Đừng có chơi điện thoại nhiều."

"Em xem xong hết rồi." Tư Dao ngồi dậy. "Trên mạng nói cái chúng ta vừa mới làm gọi là hôn môi, chỉ những người thích nhau mới được làm cùng nhau."

Cơ thể Diêm Tử Ký tức khắc cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ đỡ trán "Em đừng lên mạng học mấy cái linh tinh nữa."

Tư Dao nhảy xuống giường, nằm bò trên lưng Diêm Tử Ký, cau mày oán trách "Vừa hôn em xong lại chạy mất, vậy là anh ghét em."

"Không phải thế." Diêm Tử Ký đỡ lấy Tư Dao, lên tiếng biện hộ cho chính mình.

"Anh có bao giờ chơi với em đâu, lại còn thường xuyên la mắng em nữa." Tư Dao quen thuộc vùi đầu vào cổ Diêm Tử Ký, giống như đã từng làm qua vô số lần.

Ở cổ cảm nhận được sự cọ xát cùng với hơi thở ấm nóng của Tư Dao, trong người Diêm Tử Ký như có lửa. Duỗi tay nắm lấy tay Tư Dao, Diêm Tử Ký thanh âm có chút nghẹn khuất "Tư Dao, đừng."

"Lão Diêm, anh thích em nhất đúng không, cũng như em thích anh nhất vậy." Tư Dao chờ mong Diêm Tử Ký trả lời.

"Đúng, anh thích em." Diêm Tử Ký chịu thua trước kỹ năng khiêu khích của Tư Dao.

Tư Dao thỏa mãn ôm lấy Diêm Tử Ký cọ tới cọ lui, Diêm Tử Ký không thể nhịn được nữa kéo Tư Dao ra, mặt lạnh hù dọa "Nếu còn dám ôm nữa, anh sẽ nhốt em lại đấy."

Tư Dao bẹp miệng, tức khắc xuống tinh thần, như con mèo nhỏ sụp lỗ tai xuống. Vẻ mặt lạnh lùng của Diêm Tử Ký chưa doạ được gì đã bị đánh nát, xoa đầu Tư Dao thở dài "Đừng gặp ai cũng ôm người ta rồi cọ cọ, rất dễ xảy ra chuyện đó."

"Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ." Tư Dao giọng buồn buồn.

Diêm Tử Ký dở khóc dở cười lắc đầu, kêu Tư Dao ngồi xuống "Hôm nay tới đây thôi, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, tối mai anh sẽ dẫn em đi một chỗ."

"Đi đâu?"

"Phải nghe lời."

"Được, em sẽ nghe lời." Tư Dao tức thì biến thành con chó con, nhanh chóng trèo lên trên giường, cuộn vào trong ổ chăn nằm ngoan ngoãn.

Nhìn giường đệm hỗn loạn, Diêm Tử Ký đau đầu đỡ trán, hiện tại anh không dám ở cùng phòng với Tư Dao.

" Thôi, miễn cô ấy vui là được. " Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao, đáy mắt hiện lên vẻ yêu chiều sủng nịnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.