Quân Hôn Độc Ái

Chương 23: Lại tối đen




Trung Quốc, phòng họp của bộ tư lệnh trong quân khu.

Tần Kiến Quốc và Mạc Vấn ngồi ngay ngắn trên đầu, vẻ mặt trên mặt, tất cả đều toát ra sự nghiêm túc nặng nề.

Phía dưới, là ba chiến sĩ bị bắt ở Tam Giác Vàng đang ngồi----Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán, còn có ba đội viên mới gia nhập---Lữ Khương, Thiết Tam, Tô Thanh Phong.

Tần Kiến Quốc đứng dậy, nhìn sáu vị đội viên này, chỉ vào hình chiếu của bản đồ đang chiếu ra từ máy chiếu xạ ở Tam Giác Vàng, thanh âm bình tĩnh đối với bọn họ nói, "Các đồng chí, trải qua sự đồng ý phê chuẩn của cấp trên, biệt hiệu nhiệm vụ lần này của các người là "khói báo động", tôi đã nhận được tuyến báo của Tam Giác Vàng, con tin của chúng ta là Mạc Yên bị trùm buôn ma tuý Nam Bá Đông giam cầm vẫn còn sống. Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán."

Ông vừa điểm tên, ba người liền đứng dậy, đáp một tiếng, "Có!"

Tần Kiến Quốc ra hiệu bọn họ ngồi xuống, đối với bọn họ nói, "Ba người các cậu lần trước lúc thi hành nhiệm vụ, đã từng ẩn núp ở Tam Giác Vàng một đoạn thời gian ngắn, tôi tin đối với khu vực thế lực và tổ chức của Nam Bá Đông và địa hình ở Tam Giác Vàng các cậu đều có nhận biết rõ, hiện tại, tổ chức sẽ phái Lữ Khương, Thiết Tam, Tô Thanh Phong và các người cùng một đội, sau khi các người vào trong mục tiêu, trước tiên hãy liên lạc trước với đồng chí 001 đang ẩn núp trong khu vực của Nam Bá Đông, cuối cùng, do đồng chí 001 phụ trách thống nhất an bài chiến lược hành động lần này. Mấy người các cậu, có vấn đề hay không?"

Sáu người chiến sĩ đồng thời đứng dậy, cổ gầm thét, "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Tần Kiến Quốc lại lạnh lùng quát, "Có lòng tin hay không?"

Sáu chiến sĩ lần nữa rống to, "Có!"

"Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán."

Nghe Tần Kiến Quốc lại lần nữa điểm tên bọn họ, Hứa Khả, Hàn Chiến, La Hán lại cùng kêu lên, "Có!"

Tần Kiến Quốc nhìn thấy ba người bọn họ, trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia nặng nề, "Đáng lẽ, lần này tổ chức không muốn chuẩn bị dùng lại ba người các ngươi đi làm nhiệm vụ, nhưng các người lại mãnh liệt yêu cầu muốn lên chiến trường, lại vừa thông qua các hạng trắc nghiệm tâm lý của quân y, cho nên, tổ chức mới có thể đồng ý cho các người xuất chinh. Nhưng mà, các người phải nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của các người, đã có lá gan đi, thì sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ giao phó của quốc gia và tổ chức, hơn nữa còn phải tẩy đi sỉ nhục lần trước, giương uy phong của nước ta lên cao, giương uy phong của quân ta lên ca! Đã hiểu chưa?"

Nghe thấy mấy tiếng cuối cùng cao vút mà rống to của Tần Kiến Quốc, như châm đâm vào buồng tim ba người của Hứa Khả, Hàn Chiến, và La Hán, mâu quang của ba người lộ vẻ đỏ ngầu, giận dữ hét lên, "Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ!"

Giữa mâu quang của Tần Kiến Quốc cũng hiện lên một tia kích động, cùng với Mạc Vấn cùng nhau hướng họ làm một cái lễ kính, "Chuẩn bị lên đường!"

Đang lúc sáu người xoay người muốn đi ra ngoài, đột nhiên, cửa phòng họp mở ra, một bóng dáng cao lớn, rắn rỏi, một thân võ trang đầy đủ oai hùng, xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Tần Kiến Quốc và Mạc Vấn liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên không sai với dự đoán của bọn họ, tiểu tử này quả nhiên tới đây!

Tần Thiên Nham vừa vào cửa, trước hướng Tần Kiến Quốc và Mạc Vấn kính một cái lễ, tiếp theo vội vàng nói, "Báo cáo Thủ trưởng, hãy cho phép tôi cùng tham gia hành động lần này!"

Tần Kiến Quốc cau mày, nhìn vẻ mặt khí khái hào hùng của con trai, từ thần thái trên gương mặt đó mà xem, quả thật đã khôi phục sự sắc bén và tĩnh táo của thường ngày.

Nhưng ông vẫn lo lắng hỏi, "Đồng chí Tần Thiên Nham, thương thế của cậu đã khỏi hẳn chưa? Cậu có thể đảm bảo, cậu sẽ không bởi vì vết thương cũ tái phát hoặc tinh thần chịu không nỗi áp lực và đã kích mà làm nhiệm vụ thất bại hay không?"

Tần Thiên Nham cố gắng thẳng lưng, rống lớn nói, "Báo cáo Thủ trưởng, vết thương ở chân đã bình phục, Tần Thiên Nham thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ!"

Tần Kiến Quốc vung tay lên, "Rất tốt! Đứng vào hàng ngũ, xuất phát!"

"Rõ!" Mâu quang của Tần Thiên Nham thoáng hiện qua một tia cảm ơn, lại hướng Mạc Vấn gật đầu một cái, đi theo đội ngũ cùng nhau chạy ra ngoài.

Lần này đi, không thành công, thì sẽ hy sinh!

Đợi lúc một nhóm của bọn họ chạy ra ngoài, Tần Kiến Quốc và Mạc Vấn đi tới trước cửa sổ, nhìn bóng dáng của bọn họ đang bước nhanh lao ra, ngay ngắn và nhanh chóng tiến vào buồng của máy bay trực thăng.

Chỉ chốc lát sau, máy bay trực thăng bay càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi, không thể nhìn thấy được nữa.

Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, "Chỉ mong, bọn họ có thể sớm ngày mang theo Mạc Yên thuận lợi trở về!"

Tần Kiến Quốc nặng nề vỗ vỗ vai ông, "Nhất định sẽ! Đừng quá lo lắng!"

***********************************************

Mặt trời chiều ngã về tây, chiếu rọi khắp núi đồi hoa hạt dẻ, làm cho nhiều đóa hoa kiều diễm, càng thêm xinh đẹp, càng tản mát ra một loại mê hoặc trí mạng.

Mạc Yên một thân quần trắng, cứ như vậy đứng lẳng lặng trước mặt của hoa hạt dẻ, nhìn một mảnh địa phương diễn ra vô số tội ác, cau mày nhẹ khinh, yên lặng không nói gì.

Quần trắng theo gió lay động, cùng với mái tóc tới thắt lưng bay bay, đang lúc hoa anh túc đầy trời, một cô gái đứng đó giống như một tinh linh.

Một màn đẹp như một bức họa như vậy, nhiều người bốn phía nhìn thấy đều ngây người, cũng bao gồm, hai bóng dáng giống nhau, của hai người đàn ông cao lớn da đen mang võ trang canh giữ ở bên người cô.

Kể từ sau khi bị thương nặng rồi tỉnh dậy, Mạc Yên vẫn buộc chính mình không được suy nghĩ đến bất luận người nào, không thèm nghĩ tới bất cứ chuyện gì, cố gắng làm tim của mình yên tĩnh bình lặng xuống.

Hiện tại, ngoại thương đã tốt, nhưng cô biết rõ, lòng đau, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ khỏi hết.

Tần Thiên Nham, người đàn ông mà cô từng hứa sẽ lấy cả đời, lấy cả sinh mạng, tại thời điểm mấy chốt đó, anh lại thành toàn cho chiến hữu vĩ đại của mình, mà hy sinh cô và đứa bé. Lòng này bị thương, sợ rằng vĩnh viễn cũng không tốt được trở lại.

Ở trong chuyện tình cảm, cô cũng chỉ là một người phụ nữ ích kỹ, cô không có "thanh kiếm rộng lớn" vĩ đại, cô chỉ muốn một nhà của mình sống tốt, cho dù vất vả, cô cũng tình nguyện mang theo đứa bé trong bụng và anh cùng nhau xuống địa ngục, cũng không thừa nhận người mình thương, tham sống sợ chết.

Tần Thiên Nham, một khắc lúc anh nổ súng kia, chúng ta chỉ có thể nói gặp lại sau! Chỉ có thể như vậy!

Nghĩ đến Tần Thiên Nham, liền nghĩ tới tên ác ma kia, nghĩ đến trận đánh cược hoang đường giữa bọn họ, chẳng lẽ...sau này cô thật muốn tiếp tục đi theo anh sao?

Trong tâm của cô thật sự hận người đàn ông này, nếu như không có tên ác ma này, nếu như anh không ép Tần Thiên Nham lựa chọn, cô không cần đối mặt với đau đớn mất đi đứa bé.

Cô không thể ở chỗ này khoanh tay chịu chết được, cô phải chạy đi!

Nhưng mà, phải trốn như thế nào? Mạc Yên lẳng lặng tự hỏi mình biện pháp thoát đi.

Tuy nói Nam Bá Đông không có cấm chân của cô, nhưng lại phái hai người da đen cao lớn theo sát cô, bất kể cô chạy tới nơi nào, coi như đi vệ sinh, bọn họ cũng sẽ ở bên ngoài coi chừng.

Cô muốn chạy trốn, trước mắt cũng không có chỗ để trốn.

Còn nói lúc sáng nay rời giường trong xấu hổ, mặt mày Mạc Yên, lại tỏa ra một chút u buồn.

Nếu như tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ bị tên ác ma kia ăn thịt, giờ làm thế nào mới tốt đây?

Cô thân trói gà không chặt, lại ở trong hoàn cảnh xa lạ này, vừa không có một người bạn có thể giúp đỡ, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân của cô, làm thế nào có khả năng chạy thoát khỏi nhà tù này đây?

Nếu như có đồng minh trợ giúp, có lẽ cô có thể chạy đi, nhưng mà, ở chỗ này, người nào sẽ tin tưởng một người nước ngoài như cô, người nào sẽ nguyện ý mạo hiểm đắc tội với Nam Bá Đông nguy hiểm mà giúp cô thoát khỏi đây chứ?

Mạc Yên đem những đối tượng có khả năng loại bỏ một lần, trước mắt cùng cô có tiếp xúc qua, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nam Bá Đông thì tuyệt đối không để cho cô đi, Nam Tinh và Mẫn Lạp, một là con trai của Nam Bá Đông, một là bạn bè đáng chết của anh, bọn họ sẽ giúp đỡ cô đối phó với Nam Bá Đông sao? Còn nữa, Nam Tinh yêu thích cô như vậy, bé làm sao sẽ để cô rời khỏi đây?

Mà hai người cao lớn đang coi chừng bên cạnh cô thì lại không thể nào, cô và bọn họ ngay cả trao đổi cơ bản cũng là vấn đề, huống chi, hai người đàn ông tựa như câm, cô nói cái gì hỏi cái gì, bọn họ đều không nghe thấy không hỏi, chỉ xem chừng bóng dáng của cô, cô ở đâu, bọn họ đang ở đâu, làm cho cô rất vô lực.

Thật ra suy nghĩ một chút, cô không nghĩ trở lại thủ đô, không muốn phải nhìn người kia, vậy thì ở nơi nào cũng vậy mà.

Cô thật sự hi vọng, vào lúc này, có thể xuất hiện một Thiên Sứ mang cô rời đi không?

Nhưng mà, ở một địa phương tội ác như vậy, chỉ có tên ác ma làm cô thương tâm tuyệt vọng, nhưng lại không có khả năng cứu bầu trời của cô!

Mạc Yên khẻ thở dài một tiếng, hướng tới toà nhà bằng trúc ở phía sau biệt thự mà đi.

Nếu như nói ở chỗ này còn có cái gì có thể làm cho lòng cô ấm áp, đó chính là Nam Tinh, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn non nớt kia, tâm lạnh như băng của cô, mới có thể từ từ ấm áp đứng dậy.

Mạc Yên đi ở phía trước, hai người da đen theo sát không xa không gần ở phía sau cô.

Lúc đi ngang qua một khu rừng râm mát, đột nhiên có hai người da đen khác đối diện đi tới, hai người da đen đi tới bảo vệ Mạc Yên, chỉ vào Mạc Yên, "Thì Thầm" mà nói cái gì đó.

Mạc Yên cũng lười để ý bọn họ, tự chính mình đi, nhìn thấy trước mặt chính là toà nhà nhỏ của Nam Tinh, cô cũng tăng nhanh bước chân ở dưới chân.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền đến ở phía sau, đang muốn quay đầu lại nhìn đến tột cùng là chuyện gì, lại cảm giác một trận gió lạnh đánh tới, ở sau gáy đã bị một đòn nghiêm trọng, thân thể trong nhắm mắt mềm nhũn xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.