Quân Hôn Độc Ái

Chương 22: Sát khí lẫm liệt




Chờ lúc Mạc Yên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm nghiêng trên một chiếc giường lớn xa lạ. Mà thân thể của cô, đang bị Nam Bá Đông ôm thật chặt vào trong ngực, tay của anh còn quấn chặt ngang hông của cô. Mông phía sau còn chỉa vào một món đồ chơi mất thăng bằng, lúc này cô vừa xấu hổ vừa giận, đỏ mặt như nước thủy triều, thân thể cũng căng lên thật chặt, đôi tay càng thêm nắm chặt thành quyền.

Bởi vì tức giận, hơi thở của cô cũng lớn. Trong đầu đang có một thanh âm rống giận, giết giết giết, giết anh ta đi! Hãy giết tên ác ma này!

Nghiêng đầu nhìn về gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc thì đôi mắt hạnh đen nhánh loé lên tia sáng lạnh. Mạc Yên đang tức giận liền không chút suy nghĩ, một quyền bén nhọn trực tiếp đánh qua.

Cô tưởng rằng, người đàn ông này đang giả bộ ngủ, cô khẳng định sẽ không đánh được anh!

Ai ngờ, một quyền này của cô, thật như vậy mạnh mẽ đánh vào trên gương mặt tuấn tú của Nam Bá Đông.

Sau khi một tiếng đánh vang lên, khéo miệng của anh, có một tia máu tươi chảy ra.

Nam Bá Đông chợt mở đôi mắt sắc bén, cứ như vậy nhàn nhạt liếc cô một cái, thong thả ung dung duỗi ngón tay ra, lau đi tia máu bên khéo miệng, âm thanh mang theo tia mới tỉnh ngủ, lười biếng và trầm thấp, lạnh nhạt nói, "Hết giận chưa?"

Một lúc trước Mạc Yên còn tức giận, giờ thì lại ngu ngơ!

Người đàn ông này thế nào lại không tránh? Anh cứ như vậy cam tâm tình nguyện mà để cho cô đánh sao? Còn không có sinh tức giận, mà hỏi ngược lại cô rằng cô hết giận chưa? Người đàn ông này...không phải là đang phát sốt chứ?

Thấy cô ngây ngốc nhìn mình, tâm tình của Nam Bá Đông khá hơn một chút, há miệng cười một tiếng.

Nụ cười này, lại kéo tới vết thương trên khéo miệng, đau đến anh thấp giọng hút khí lạnh, lẩm bẩm một câu, "Cái người phụ nữ này, xuống tay thật đúng là nặng!"

Nghe được anh nhạo báng, lúc này Mạc Yên mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn quần áo hoàn hảo trên người mình, trong lòng thở phào nhẹ nhởm, vừa liếc mắt hận oán anh một cái, liền xoay người xuống giường.

Nam Bá Đông cũng không có ngăn cản cô, anh cũng không muốn bức cô nóng nảy, nhìn bóng dáng sợ hãi của cô đang chạy, môi của anh câu khởi một tia cười suy ngẫm.

Mạc Yên mới vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy một người đẹp có đường cong lả lướt đang đứng ở cửa cầu thang, cô ta mặc một bồ xườn xám đen toàn thân có thuê hoa mẫu đơn, người phụ nữ này ưu nhã ngậm một điếu thuốc thật dài, tóc thì uốn quăng như sóng, cứ như vậy xoã trên vai, mắt vẻ như tranh, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm, giống như một ngôi sao trong làng giải trí ba bốn mươi năm về trước.

Mạc Yên không biết cô ta, cũng không muốn làm quen bất luận kẻ nào ở đây, ngẩn người, cũng không có coi trọng, cứ thẳng một đường đi trên đường của cô.

Sau khi hai bên nhìn chăm chú một lúc, Mạc Yên và cô ta, chỉ nhìn thoáng qua.

Thấy Mạc Yên làm như không nhìn thấy mình như vậy, trong mắt của Mông Lệ loé lên một tia sát khí bén nhọn.

Người phụ nữ này, mới sáng sớm lại đi từ phòng của Nam Bá Đông ra, có thể nghĩ, cô ta tối hôm qua đã làm những chuyện gì ở trong phòng của Nam Bá Đông rồi.

Nam Bá Đông anh được lắm, thường ngày thì giả bộ thanh cao, ngay cả đụng một cái cũng không muốn tôi đụng vào, bây giờ lại cùng với người phụ nữ hạ tiện này lên giường, hừ, thật đúng cho rằng Mông Lệ tôi là người ngu ngốc sao, tôi phi! Tôi Mông Lệ vì anh mà bỏ ra rất nhiều, Nam Bá Đông anh nếu không cho tôi một câu trả lời thoả đáng, tôi sẽ làm cho người phụ nữ nào dính tới anh đều chết, tôi xem anh sẽ làm gì được tôi nào?

Nghĩ tới đây, Mông Lệ hung hăng cầm tàn thuốc dập tắt trên tay vịn của lan can, bước trên giày cao gót, thì thầm rồi thì thầm biến mất khỏi cửa chính của biệt thự.

***********************************************

Ở trên đầu của Nam Bá Đông, vẫn còn có một cỗ thế lực khác, người cầm đầu chính là vợ hai của cha vợ đã chết của anh Mạnh Thanh Viễn---Mông Lệ.

Năm đó khi Nam Bá Đông còn bé, bị người của gia tộc Nam thị tính kế, bị ba tướt đi thân phận con trai trưởng, đuổi ra khỏi nhà, sau khi bị đuổi, chẳng những không có một đồng nào, lại còn phải trốn người trong gia tộc của Nam thị đang đuổi giết.

Thời điểm lúc anh bi thảm, may mắn gặp được Mạnh Thu đang học ở trường đi ra ngoài, được Mạnh Thu cứu.

Mạnh Thu, là con gái duy nhất và cũng là quân sư của Mạnh Thanh Viễn, người có thế lực còn sót lại của Quốc Dân Đảng ở Tam Giác Vàng, dáng dấp của cô ấy ôn nhã động lòng người, đối với Nam Bá Đông thì vừa thấy đã yêu, không phải anh thì không lấy chồng.

Ngay lúc đó Nam Bá Đông từ là con cháu của một nhà giàu, liền biến thành một tiểu tử nghèo khổ và vất vả, lại đang trong tình trạng bị đuổi giết bi thảm, ngay cả ăn cũng ăn không đủ, giống như là một người sắp đói chết, khi anh bèo dạt gặp được Mạnh Thu, Mạnh Thu lại có ý với anh, anh ngay lập tức biết thời thế đi theo Mạnh Thu về Tam Giác Vàng, cũng sống tại Tam Giác Vàng, trở thành một thủ hạ của Mạnh Thanh Viễn.

Sau đó vài năm, Nam Bá Đông dựa vào cơ trí và thủ đoạn hơn người, còn có lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn khốc, cùng với một thân võ công nổi trội, quả thật giúp Mạnh Thanh Viễn có không ít việc buôn bán, cũng vì vậy mà thu phục Mạnh Thanh Viễn từ trên xuống dưới.

Lúc đó, cũng có người đối với Nam Bá Đông nghi ngờ, nghi ngờ anh có động cơ không được trong sáng.

Mạnh Thanh Viễn lại nhìn Nam Bá Đông rất vừa mắt, Nam Bá Đông đối với mình trung thành, tuy không hơn là nói gì nghe nấy, nhưng ông nói, Nam Bá Đông vẫn nguyện ý nghe.

Hơn nữa, Mạnh Thu cũng gả cho anh, nói thế nào Nam Bá Đông cũng là một nữa con trai của Mạnh Thanh Viễn ông.

Vả lại, Nam Bá Đông đối với Mạnh Thu rất tốt, vợ chồng ân ái, anh cũng chưa bao giờ tạo ra chuyện xì căng đan nào, giống như một lòng một dạ vùi đầu vào kiếm tiền, nghĩ lại một gia nghiệp lớn này sớm muộn gì cũng cho hai vợ chồng bọn chúng, Mạnh Thanh Viễn cũng yên tâm.

Nhưng mà vợ hai của ông là Mông Lệ vẫn tuỳ thời chờ đợi lại không cam tâm.

Mông Lệ rất trẻ, ả so với con gái của Mạnh Thanh Viễn là Mạnh Thu bất quá cũng chỉ lớn hơn vài tuổi, ả chịu uỷ khuất ở với Mạnh Thanh Viễn, cũng không phải đơn giản như vậy. Ả vẫn luôn mong đợi Mạnh Lão Đầu chết sớm một chút, nghĩ thầm sau khi ông chết, toàn bộ tài sản ở chỗ này đều là của ả rồi.

Mấy năm này, thân thể của Mạnh Thanh Viễn cũng bị ả đào bới không sai biệt lắm, ả cũng đang suy nghĩ khi nào thì nên kết liễu ông, chỉ còn sót lại cái con quỷ nhỏ Mạnh Thu, Mông Lệ ả coi như chỉ đưa ra một đầu ngón tay, cũng có thể đem cô ta bóp chết.

Nhưng làm sao tưởng tượng nổi, nửa đường lại chạy ra một Trình Giảo Kim là Nam Bá Đông chứ.

Ngắn ngủn chỉ trong thời gian mấy năm, Nam Bá Đông liền hoàn toàn ép ả xuống, trở thành tâm phúc đắc lực nhất của Mạnh Thanh Viễn, cũng làm khoảng cách giữa ả và Mạnh Thanh Viễn ngày càng xa.

Ả không cam lòng, cũng không biết cho Mạnh Thanh Viễn uống thuốc mê gì, đột nhiên liền thay đổi cách nhìn đối với Nam Bá Đông, lại đối với Mông Lệ nói gì nghe nấy, cũng từ từ thu hồi lại quyền lợi vốn thuộc về Nam Bá Đông.

Lúc này Nam Bá Đông đã sớm có khả năng hung ác tàn bạo, đã sớm có thuộc hạ và thế lực của mình, tất cả buôn bán lớn đều là anh lấy mạng mình đi đàm phán, có nơi nào còn chứa Mạnh Thanh Viễn nói đoạt quyền là đoạt quyền.

Thời điểm Mạnh Thanh Viễn và Nam Bá Đông đang gây nhau, Mạnh Thanh Viễn lại đột nhiên chết!

Mạnh Thanh Viễn chết tại thời điểm mấu chốt như vậy, người chịu hiềm nghi lớn nhất là Nam Bá Đông, Mạnh Thu đang chờ sinh lại ủng hộ Nam Bá Đông, chứng minh ngày đó Nam Bá Đông và cô ở chung một chỗ, Mạnh Thanh Viễn hoàn toàn không phải bị giết, cũng giúp Nam Bá Đông qua được một kiếp này.

Đêm đó, Mạnh Thu bị kích thích, lại vì khó sanh và dẫn tới băng huyết, chỉ có thể bảo vệ tính mạng của Nam Tinh, còn Mạnh Thu thì hương tiêu ngọc vẫn.

Hết thảy tất cả, mũi nhọn đều chỉ hướng về Mông Lệ, nhưng những người liên quan đều trong một đêm chết hết, Nam Bá Đông không có chứng cớ, trong lúc đó cũng không thể giết chết ả ta.

Sau khi Mạnh Thanh Viễn chết, Mạnh Thu lại bất ngờ chết đi, thế lực khắp nơi loạn thành một đoàn.

Mông Lệ dựa vào thủ đoạn và tâm kế phi phàm của mình, bổng chốc kéo được một phần hai thế lực, cùng Nam Bá Đông chống đối nhau, mỗi người dành được nữa bầu trời.

Trong lúc Nam Bá Đông đang ở trong tình thế đuối lí, lại không thể làm gì ả, Mông Lệ lại hướng anh ném ra một cành ô liu, nói rõ chỉ cần anh chịu cưới ả, và bảo đảm vĩnh viễn không bao giờ rời xa, ả ngay lập tức mang tất cả thế lực võ trang của mình, đưa tất cả cho Nam Bá Đông.

Mông Lệ cho rằng Nam Bá Đông sẽ đồng ý, bởi vì, theo ả nghĩ, Nam Bá Đông là một người đàn ông cũng vì mục đích mà sử dụng mọi thủ đoạn.

Nhưng Nam Bá Đông lại lấy lý do thi thể vợ mình còn chưa lạnh, trong ba năm, không nói đến chuyện kết hôn, lại dám cự tuyệt sự cầu xin tình yêu của ả.

Mông Lệ giận tới mức giơ chân chửi má nó, lại biết tính tình của Nam Bá Đông, ép anh, anh tuyệt đối không để ý cùng ả đến lưới rách cá chết, người đàn ông này, ả còn chưa muốn đánh mất dễ dàng, ả còn muốn tranh thủ.

Vì vậy, Mông Lệ liền kiên nhẫn chờ đợi.

Ba năm vừa qua, Mông Lệ liền nhắc lại chuyện kia, thế lực lúc này của Nam Bá Đông đã ổn, những năm này nuốt chửng không biết bao nhiêu thế lực nhỏ của thủ hạ của Mông Lệ, lần này đến lấy cớ cũng lười phải tìm cho ả, chỉ nói không muốn suy nghĩ về chuyện này.

May mắn, nhiều năm trôi qua như vậy, bên cạnh của Nam Bá Đông cũng không xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào, anh chẳng những cự tuyệt ả, mà cũng cự tuyệt tất cả những người phụ nữ khác, ngay cả con gái của sĩ quan cao cấp của Thái Lan hướng anh lấy lòng, anh cũng như cũ cự tuyệt, đây cũng làm cho lòng của Mông Lệ được an ủi.

Nhưng mà, lần này, Mạc Yên chẳng những ở gần bên anh, mà còn vào phòng anh, lên giường của anh, nhất thời Mông Lệ cảm giác một cổ khủng hoảng.

Sát khí, lẫm liệt bùng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.