Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 960: Tôi không thể bị cách ly




Tống Thúy Bình mang theo người, nhanh chóng tới thôn Tiểu Lang, người lái xe nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô gái qua gương chiếu hậu, suy nghĩ trong lòng, mấy ngày hôm nay ông chủ làm sao vậy? Mình liều mạng làm việc như vậy, dường như chẳng ai có thể so sánh được.

Kỳ thật, trong lòng Tống Thúy Bình thầm nhủ, tôi đây thì so sánh được với ai?

Dù sao mấy ngày nay, cô làm việc bạt mạng như thế, không cho chính mình có thời gian rảnh rỗi, không rảnh rỗi sẽ không nghĩ đến những chuyện lung tung lộn xộn.

Lúc này, cô lại nghĩ đến Lã Cường, nhớ tới Trịnh Mậu Nhiên, giữa hai người đàn ông này, cô đều cảm thấy có chút hỗn loạn. Lúc trước, Tống Thúy Bình vì gia đình, mới quyết định lấy Trịnh Mậu Nhiên. Vì muốn người đàn ông của mình có thể thẳng bước, thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan, cô đã lựa chọn như vậy.

Tuy nhiên, mấy năm nay, Trịnh Mậu Nhiên đối xử với cô ấy không tệ, khiến cô từ một một nhân viên thành phó chủ nhiệm, rồi lại lên Phó Chủ tịch huyện, với Tống Thúy Bình mà nói, mọi cố gắng của cô không hề uổng phí, mọi nỗ lực của cô cũng không uổng phí, Trịnh Mậu nhiên cho cô hết thảy mọi thứ.

Có được những thứ đó, cô đã mất đi, mất đi những thứ mình đã từng có.

Hôn nhân của cô và Lã Cường chỉ là trên danh nghĩa, cô và Lã Cường đã từ rất lâu không có liên quan đến nhau. Có thời điểm cô muốn, nhưng Lã Cường không để ý tới cô, có thời điểm cô không quan tâm đến, Lã Cường lại muốn trả thù cô.

Giữa hai người, rốt cuộc là yêu và hận, hai người vẫn không vượt qua được khoảng cách mong manh.

Tống Thúy Bình cũng từng nghe người ta nói, ở bên ngoài Lã Cường có người con gái khác, cô chỉ mỉm cười. Cho dù ở bên ngoài Lã Cường thật sự có người con gái khác, cô cũng hiểu được. Nhưng cô tin tưởng Lã Cường không phải loại người như vậy, anh ấy không thể làm được điều đó!

Cô hiểu Lã Cường như hiểu chính bản thân mình.

Trong lòng Tống Thúy Bình đang nghĩ đến việc này, xe đã chạy tới thôn Tiểu Lang, lần thứ hai đến thôn Tiểu Lang, tất cả mọi người đều đã quen đường. Bởi vì Bí thư chi bộ tiếp xúc với quá nhiều người bệnh nên bị cách ly, chỉ còn lại Trưởng thôn, một chút việc trưởng thôn cũng không biết.

Anh ta sớm nhận được điện thoại báo lãnh đạo huyện đã tới thôn.

Bởi vì bộ chỉ huy đã hướng dẫn người dân trong thôn không cần phải chạy loạn, tốt nhất là ở trong nhà mình. Như vậy có thể khống chế dịch bệnh lan truyền. Đương nhiên, mọi người vẫn đi làm coi như không có việc gì, chỉ cần không tiếp xúc với người bệnh quá nhiều, mọi người không tụ tập một chỗ để nói chuyện phiếm, uống rượu hay có các hành động thân mật thì không có việc gì.

Mọi người ở nông thôn không có thói quen mang khẩu trang, ở trong thôn đã phát hiện một số người bị mắc bệnh, hơn nữa mấy chục người còn bị cách ly, nhưng vẫn có rất ít người mang khẩu trang.

Bây giờ lại là buổi tối, đêm cũng đã rất khuya.

Trưởng thôn nhìn thấy Tống Thúy Bình ở ven đường. Trong lòng Trưởng thôn nghĩ, không biết đồng chí nữ này đến đây làm gì?

Người lái xe nói,

- Đây là Chủ tịch huyện Tống của chúng ta! Anh mau chóng dẫn đường đi, không biết anh có phải là người địa phương không?

Lần đầu tiên Tống Thúy Bình tới đây, chưa từng gặp Trưởng thôn, Trưởng thôn nghe nói là Chủ tịch huyện, lập tức vâng dạ nghe theo.

Anh ta chỉ về phía dãy núi đen tuyền kia,

- Hẳn là cô ta trốn ở phía sau núi, tôi đi qua nhà cô ta, không có nhìn thấy người.

PhDãy núi màu đen thật ra cũng không phải lớn, nhưng chỉ tại trời tối đen, để tìm một người chắc chắn có chút khó khăn. Nếu cứ kệ, chắc là người này sẽ chết trên núi.

Nếu cô chết thật trên ngọn núi nàycũng không sao, chỉ là nếu cô không ở trong núi này, mà chạy đến địa phương khác, đây mới là phá hỏng hết tất cả các thành quả.

Tống Thúy Bình hỏi Trưởng thôn,

- Anh xác định vậy sao?

Trưởng thôn nói,

- Cơ bản có thể xác định như vậy, bởi vì phía trước trời rất tối, thời điểm này mọi người đến đây bắt người, có người nhìn thấy cô ấy lên núi lễ Phật rồi.

Người lái xe đính chính lại những gì anh ta nói,

- Bắt người cái gì, chúng tôi tới đây để giúp đỡ mọi người. Giúp đỡ mọi người chiến thắng căn bệnh này.

Trưởng thôn ý thức được mình nói sai, liên tục xin lỗi,

- Đúng, đúng, đúng, tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi.

Tống Thúy Bình với nhân viên công tác phía sau:

- Không có cách nào, mọi người hành động đi! Ba đến năm người một tổ, giữ gìn liên lạc với nhau.

Trưởng thôn nói:

- Để tôi đi tìm mọi người tới để cùng nhau lục soát.

Anh ta đúng là có tình cảm tốt với Phó Chủ tịch huyện, hơn nữa, trong lòng anh ta lại nghĩ, vì sao nữ đồng chí này phải đi đến đây? Bao nhiêu đàn ông đi đâu hết chứ?

Tống Thúy Bình không nghĩ sẽ nhờ Trưởng thôn gọi thêm người, nhưng một nhân viên cộng tác y tế đề nghị,

- Chủ tịch huyện Tống, nhân sự của chúng ta không đủ. Nếu người ở thôn không dẫn đường, chỉ có một mình chúng ta, khi phát hiện người bệnh rất khó tới gần.

Tống Thúy Bình ngẫm lại, cũng chỉ có thế, nếu không chỉ dựa vào mười mấy người này làm sao làm được?

Vì thế, Trưởng thôn nhanh chóng tìm mấy chục thanh niên trai tráng đến đây, mọi người chia thành ba đến năm người một tổ, mỗi tổ sẽ bố trí một nhân viên y tế.

Người lái xe nói,

- Chủ tịch Tống, Chủ tịch ở lại đây đi, không cần phải lên núi đâu ạ.

Tống Thúy Bình lắc đầu,

- Chúng ta cũng đi đến các vùng lân cận tìm xem, nhất định phải tìm được người này.

Trưởng thôn dẫn người lên núi, từ từ tìm kiếm.

Trên đường đi Vương bác gọi điện thoại cho Tống Thúy Bình,

- Chủ tịch tống, chị đừng vội hành động, chúng tôi lập tức tới đây, nửa tiếng nữa là tới nơi.

Tống Thúy Bình nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi, bọn họ đã lên núi.

Trương Nhất Phàm vẫn không ngủ, anh ta ngồi ở văn phòng bộ chỉ huy, cách mười phút anh ta và Vương Bác lại liên hệ với nhau một lần để biết tin tức mới nhất. Cuối cùng tình hình bệnh dịch đã khống chế được trong phạm vị huyện Sa, ngoại trừ ba người mang bệnh dịch bị chết ở ngoài, còn mười mấy người đang được giúp đỡ, những người khác chưa thấy biểu hiện khác thường.

Đằng Phi trở về khuyên anh ta,

- Phó chủ tịch Trương, đi nghỉ ngơi một chút đi! Đã ba ngày đêm chủ tịch không chợp mắt rồi.

Trương Nhất Phàm lắc đầu,

- Không sao cả, tôi vẫn chịu đựng được!

Tào Lương Kỳ, Hoàng Vệ Hoa và mọi người trong phòng làm việc nghe thấy vậy, trong lòng chấn động, bọn họ cũng đã không chợp mắt ba ngày đêm rồi sao?

Phát hiện người bị nhiễm vi rút từ thành phố Đông Lâm, Trương Nhất Phàm liền quyết đoán hạ lệnh, cử người đi xem xét, kiểm tra.

Bởi vậy, mới phát hiện anh ta từ tỉnh Quảng chạy về đây. Sau đó tiếnhành điều tra mấy chục người đi cùng chuyến xe buýt với y.

Nhưng cuối cùng tung tích của hành khách đó cũng không rõ, mà Trương Nhất Phàm cũng đã mấy đêm liên tục không ngủ. Ngoài anh ta ra, mọi người ở đó cũng vậy, vẫn ngồi nguyên trên ghế làm việc.

Ngay cả người ung dung dung tự tại như Tào Lương Kỳ còn phải suy nghĩ, huống chi là người như Trương Nhất Phàm.

Anh ta hỏi Đằng Phi,

- Có tin tức ở bên kia rồi sao?

Đằng Phi trả lời, Chủ tịch huyện Tống và Cục trưởng Vương Bác vừa mới tới, đang tổ chức để lục soát trên núi.

- Có thể khẳng định là cô ta chỉ ở trong thôn không có đi ra ngoài?

Trương Nhất Phàm hỏi.

- Có người nhìn thấy cô ta ở trên xe, ngay lập tức cô ta liền trốn, hơn nữa trong văn bản cục trưởng Vương Bác đưa, không có tên cô gái này.

Đằng phi trả lời.

Nếu danh sách lên xe của nhân viên không có tên người này, có thể nói cô ta vẫn còn ở trong thôn. Chỉ mong cô ta không thừa lúc đêm tối để chạy trốn, nếu không sẽ rất phiền toái.

- Tăng cường liên hệ với mọi người, nắm rõ kịp thời mọi việc mới tiến triển tốt được!

Trương Nhất Phàm hút thuốc, có chút u buồn nói.

Trong thôn Tiểu lang, Vương Bác mang theo hai mươi mấy cảnh sát chạy tới.

Anh ta nhanh chóng tổ chức nhóm cảnh sát đó, chia làm một số đội, lập tức lên núi trợ giúp.

Sau đó Vương Bác liền đến chỗ Tống Thúy Bình, gỡ khẩu trang xuống nói:

- Chủ tịch huyện Tống, chúng ta vào bên trong nhà cô ta xem thế nào.

Tống Thúy Bình vốn đang định đi cùng lái xe, tuy nhiên Vương Bác nói lập tức tới nên Tống Thúy Bình mới đợi một lúc.

Có một người ở trong thôn dẫn đường, vài người đi vào bên trong ngôi nhà của người bị bệnh. Trong nhà sớm đã không có người, chồng và con gái cô ta đang làm việc ở tỉnh Quảng, chỉ có cô và hai đứa nhỏ ở nhà. Hai đứa đều ở trường học, cho nên trong nhà chỉ còn một mình cô.

Theo người trong thôn phản ánh, hai ngày trước, cô cùng mấy người bị nhiễm bệnh đánh mạt chược. Hai người kia đều đã chết, dường như cô không bị làm sao, mấy ngày nay cũng không có gì thay đổi bất thường.

Lúc này tất cả mọi người đều vây quanh nhà cô, sau khi Tống Thúy Bình nghe thấy có tiếng động ở ngoài sân, cô liền đi tới. Đi tới gần một cái chuồng gà, nhìn thấy có người run cầm cập ngồi phía sau chuồng gà.

Tống Thúy Bình đeo khẩu trang rồi hô to,

- Người đâu?

Chưa kịp nghĩ gì, một người phụ nữ đầu tóc rối bù đột nhiên chạy từ phía sau chuồng gà ra, nhảy dựng lên dọa Tống Thúy Bình.

- Đừng chạy! Chúng tôi tới đây để giúp đỡ chị mà!

Không ngờ người phụ nữ điên này quay lại nắm lấy tay cô cắn một cái

- A…

Cái cắn này thật sự rất mạnh, khiến Tống Thúy Bình đau đến mức chảy cả nước mắt ra.

Vương Bác và mọi người nghe thấy tiếng quát to, liền chạy tới.

Ngay lập tức người phụ nữ này chạy lên lầu của ngôi nhà.

Vài người chạy tới trước mặt Tống Thúy Bình, Tống Thúy Bình lùi lại mấy bước,

- Mọi người không nên lại đây, không nên tới gần tôi.

- Chủ tịch huyện Tống, chị làm sao thế?

Tống Thúy Bình nói:

- Không cần phải lo cho tôi, chạy nhanh đến khuyên cô ta đi, phải cẩn thận một chút, cô ta cắn người đấy!

Sắc mặt Vương Bác thay đổi,

- Chị bị cô ta cắn sao?

Phải biết rằng người bị nhiễm loại vi rút sars này rất điên cuồng, chị bị cắn như vậy không cần nói cũng biết, hai người nói chuyện với nhau, thông qua không khí sẽ bị lây nhiễm.

Vương Bác cũng kệ cô gái kia, gọi người lập tức đưa Tống Thúy Bình lên xe đưa về bệnh viện thị trấn.

Tống Thúy Bình vẫn cố nói:

- Tôi sẽ không kéo dài thời gian, sẽ lập tức đến bệnh viện. Đồng thời báo cho người khác đến tiếp nhận đội. Và thuyết phục cô ta, chúng tôi lập tức lui lại.

Lúc này, người phụ nữ kia đã đứng ở trên mái nhà mình, từ trên lầu nói xuống:

- Mọi người không cần lại đây, không cần lại đây, lại đây tôi liền nhảy xuống đấy. Tôi không thể bị cách ly, tôi còn hai đứa con, tôi bị cách ly, chúng sẽ phải làm sao bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.