Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 959: Chủ tịch Tống ư?




Tình hình bệnh dịch khẩn cấp, cũng may là thôn Tiểu Lang nhân khẩu không nhiều lắm, hơn nữa phân bố rải rác, nhà người bệnh nhân bị nhiễm bệnh SARS kia lại ở khu khá độc lập, hơn nữa sau khi anh ta về, lại đánh bài uống rượu cùng với mọi người.

Sau khi uống rượu, anh ta phát hiện ra có chút không khỏe, anh liền đến trạm xá của thôn, thầy lang cho cặp nhiệt độ, phát hiện anh này có chút không bình thường, nghĩ đến anh ta vừa đi xa về, liền đề nghị anh lên viện y tế thị trấn.

Dù sao loại bệnh SARS này là một chuyện kinh khủng, anh ta thực sự có đến viện y tế thị trấn, nhưng nhân viên trong viện đều không để ý đến anh, họ chưa bao giờ gặp qua loại bệnh dịch kinh khủng như vậy.

Trong đó một bác sĩ lại còn lải nhải:

- Đảng Cộng Sản xảy ra chuyện gì, chút cảm cúm nhỏ xíu thế này cũng dọa người, làm cho người khác hoảng sợ. SARS cái gì, không phải là một kiểu cảm cúm mới sao?

Chính vì vậy, anh ta cũng liền không cho là đúng. Quan sát đại khái người bệnh một chút, liền khoe khoang:

- Yên tâm, đễn chỗ tôi tiêm thuốc, lấy ít thuốc về uống, bảo đảm 3 ngày là khỏi bệnh.

Xem y nói cứ như là thần y vậy, bệnh nhân nhiễm bệnh SARS này cứ nghĩ mình không việc gì, tiêm hai mũi, uống ít thuốc là khỏi. Không phải nói 3 ngày mới hết bệnh sao?

Quả nhiên, 3 ngày sau, rốt cục cũng khỏi bệnh.

Tính cả người công nhân bên ngoài này tổng cộng là 3 người, cùng được thần dược chữa khỏi bệnh

Huyện Sa phát hiện tình hình bệnh dịch, Trương Nhất Phàm tự nhiên hết sức khẩn cấp, hắn vội vàng dẫn người đến huyện Sa.

Là người cao nhất trong ban chỉ huy hai vùng Đông Lâm và Phú Dương, trong khoảng thời gian này, Trương Nhất Phàm vẫn như ngựa chạy không dừng chân. Trước kia khi bệnh dịch chưa phát tác, hắn muốn đích thân kiểm tra, thị sát công tác chuẩn bị của địa phương và biện pháp ứng phó.

Vì ở những địa phương khác của cả nước, sớm đã không có báo cáo bệnh dịch, đây cũng là hắn nhấn mạnh lại, yêu cầu mọi người không được xem thường, phải thật sự coi trọng chuyện này, mọi người cùng nhau đối mặt với đại dịch SARS, chống lại SARS.

Không phải vì tạm thời không phát hiện ra tình hình bệnh dịch mà lơi lỏng, nhất định phải khống chế tình thế ở phạm vị nhỏ nhất.

Bởi vì càng đến thời điểm quan trọng, bất cứ lúc nào cũng sự tình phát sinh một cách không tưởng được.

Chẳng ai biết được bệnh nhân bị nhiễm SARS kia, lúc đó từ Quảng Đông lên xe như thế nào, hoặc là, chiếc xe đó vốn không phải chỉ có một người nhiễm bệnh. Khi họ về đến Đông Lâm, tai họa liền giáng xuống.

Mà cả tình Hồ Nam, cho đến bây giờ, cũng không chỉ có khu Đông Lâm báo cáo phát hiện bệnh dịch, ở những nơi khác cũng còn nghiệm trọng hơn ở đây, ở đó đã cách ly hàng trăm người. Bí thư Lý Thiên Trụ đích thân đi thị sát, và tổ chức một đoàn chuyên gia giỏi nhất tỉnh đến chuẩn đoán, ứng phó với bệnh dịch.

Sau khi thành phố Đông Lâm phát hiện bệnh dịch, cũng cách ly hơn trăm người.

Phòng trường hợp bất trắc, tất cả những người đã từng tiếp xúc với người bệnh, toàn bộ phải cách ly. Hơn nữa trên truyền hình lại một lần nữa nhấn mạnh, nếu người nào cảm thấy trong người có gì không khỏe, yêu cầu không tiếp xúc với người khác, rồi lập tức chủ động gọi điện cho Văn phòng Huyện.

Biện pháp này có tác dụng rất tốt, có rất nhiều người khi phát hiện ra mình không khỏe liền chủ động gọi điện thoại đến.

Đương nhiên, có người bị cảm cúm thật, mà không phải mà bị nhiễm SARS.

Sau khi tính tự giác của nhân dân được nâng cao, công việc rất thành công.

Tào Lương Ký nhận được điện thoại của cấp trên, Chủ tích tỉnh Trương và Bí thư Bộ đã đích thân đến huyện Sa, y lập tức gọi điện hỏi là ai đã đem chuyện này trực tiếp nói lên ban chỉ đạo Thành phố?

Vương Bác nói là chính mình, vì không liên lạc với họ được, đành phải xin trợ giúp của thành phố.

Đợi đến khi Vương Bác quay về, Tào Lương Kỳ đập bàn mắng:

- Anh có ý gì đây? Sao lại không thông qua Bí thư Hoàng, không thông qua tôi? Anh thế này là báo cáo vượt cấp, trong mắt anh còn có tổ chức hay không, còn có lãnh đạo chúng tôi nữa hay không!

Vương Bác bị mắng là con chó huyết lâm đầu, anh không giải thích với lãnh đạo, là lựa chọn không sáng suốt nhất.

Anh cũng biết, Tào Lương Kỳ cố ý lôi mình ra để trút giận.

Bởi vì khi xảy ra chuyện, ông ta là người chỉ đạo, là người phụ trách khu này nhưng lại không có mặt ở hiện trường, đây là ông ta không làm tròn bổn phận, rời cương vị công tác. Ông ta phải tìm một người chịu tội thay, tìm một kẻ chết thay cho ông ta.

Vương Bác lúc đó đương nhiên không biết bọn họ ở nơi nào, Tào Lương Kỳ và Hoàng Vệ Hoa cũng sẽ không thể nói lúc đó đang ăn cơm ở quán Nông Gia Nhạc được. Thị sát, bọn họ đương nhiên nói lúc đó mình đang thị sát.

Cuối cùng, Tào Lương Ký bất ngờ đập bàn nói:

- Tôi xem một Bí thư đảng ủy công an như anh không muốn làm rồi!

Vương Bác rất tức giận, chính mình đã đến hiện trường đầu tiên, lại còn tổ chức nhân sự đi giải quyết việc thôn Tiểu Lang, lúc này mới vội vàng chạy về huyện, liền bị mắng là chó huyết lâm đầu, trong lòng anh rất bực bội.

Nhiều lãnh đạo huyện như vậy, chỉ có mình là Tống Thúy Bình xông vào trước nhất, kết quả lại bị phê bình, Vương Bác làm sao can tâm.

Lúc này, Tào Lương Ký nhìn vào mắt Hoàng Vệ Hoa, Hoàng Vệ Hoa liền đi tới, vỗ vỗ vai Vương Bác nói:

- Bí thư Tào, thôi đi, thôi đi, Trưởng phòng Vương không có công nhưng cũng vất vả, ngoài việc thông báo vượt cấp, những việc khác làm cũng rất tốt, giải quyết rất khá, rất kịp thời. Trưởng phòng Vương, anh cũng cần hiểu nỗi khó xử của Bí thư Tào, anh cũng là người đứng đầu trong đơn vị. Thôi được rồi, việc này tạm thời không bàn đến nữa. Đợi lát nữa Chủ tịch tỉnh Trương bọn họ sẽ nhanh chóng đến huyện, mọi người đi chuẩn bị một chút.

Khi Vương Bác đi ra, Hoàng Vệ Hoa lại nói:

- Trưởng phòng Vương, thôn Tiểu Lang chết người sao?

Vương Bác nhìn ông ta, lập tức hiểu ý quay lại:

- Không có, những người nghi nhiêm bệnh đều được đưa đến bệnh viện kịp thời rồi.

Hoàng Vệ Hoa liền mỉm cười:

- Vất vả cho anh quá, lần này công đầu là của anh.

Trong lòng Vương Bác cười khẩy, đúng là trò lừa bịp!

Trương Nhất Phàm đợi đám người hỏa tốc đến huyện Sa, không đến văn phòng mà đến thẳng khu cách ly của bệnh viện.

Những nhân viên khu cách ly và bệnh nhân toàn bộ bị quản lý theo cách niên phong, bất cứ người nào cũng không được tùy ý ra vào, cửa ra có công an, cảnh sát vũ trang canh gác. Trừ xe cứu hộ ra, tuyệt đối không cho bất kỳ người hoặc xe nào ra vào.

Nhóm người Trương Nhất Phàm nhìn thấy vậy, đến văn phòng viện trưởng, Trưởng phòng Phòng y tế huyện Sa, Bí thư huyện ủy huyện Sa, Chủ tịch huyện, người phụ trách vùng dịch huyện Sa đều đến đầy đủ.

Trương Nhất Phàm trước tiên nghe bọn họ báo cáo:

- Từ khi phát bệnh đến bây giờ đã được giải quyết, chúng tôi chỉ tốn không đến 5 tiếng đồng hồ, liền yêu cầu toàn bộ nhân viên liên quan thực hiện cách ly, ngoại trừ 3 người bị nhiễm SARS nặng, những người bị tử vong trong quá trình cứu trị ở bệnh viện ra, những người khác trước mắt tạm thời vẫn chưa xuất hiện tình trạng xấu.

Đây là Tào Lương Kỳ báo cáo với Trương Nhất Phàm, Trương Nhất Phàm gật gật đầu nói:

- Lập tức tập hợp, mở cuộc hội ý.

Địa điểm mở cuộc họp hội ý chính là văn phòng bệnh viện, Trương Nhât Phàm tán dương cao độ đối với việc này, đối với bộ máy cán bộ lãnh đạo huyện Sa.

- Khi các anh phát hiện ra vấn đề, đã xử lý kịp thời, việc này nên được khen ngợi. Các anh tiếp tục phát huy tác phong này, phát huy tác dụng của một Đảng viên, gặp chuyện không sợ hãi, vững vàng bình tĩnh.

Tiếp đó, hắn đề cập đến phương án xử lý những bệnh nhân này, đối với những người nghi nhiễm bệnh, lập tức chuyển đến bệnh viện cách ly thành phố Đông Lâm. Đồng thời, ở những nơi dân cư đông đúc, tiến hành điều tra nghiêm ngặt, đối với những người nơi khác đến cần phải đăng ký nhân khẩu, tầng tầng kiểm định. Làm không được giấu diếm thực tại, tầng tầng báo cáo.

Đồng thời phải chú ý xử lý khử độc ở nơi công cộng, cũng phải bảo đảm cuộc sống cho những người bị cách ly, còn những nhân viên hăng hái tích cực, chăm sóc cho cuộc sống của họ và gia đình họ.

Khi nói tới vấn đề này, Hoàng Vệ Hoa liền ra vẻ đau khổ, nói đến vấn đề kinh tế. ý của hắn là, những noi khác không có dịch bệnh, huyện Sa dịch bệnh bùng phát, có thể theo thành phố giải quyết một chút được không.

Bước đầu vững chắc đến huyện Sa, hiển nhiên cũng cần phải lấy lòng người dân, Trương Nhất Phàm khiến cho y tỏ thái độ, bước chắc chắn nói, cái gì nên giải quyết thì giải quyết, vấn đề kinh phí Thành ủy sẽ suy xét cẩn thận.

Khi mọi người đang bàn luận đến đây, Vương Bác đi vào báo cáo, theo phản ứng của chi bộ về việc cách ly thôn Tiểu Lang, vẫn còn không tìm thấy một người phụ nữ đã từng tiếp xúc với bệnh nhân SARS. Không biết cô ta khi vào khu cách ly của bệnh viện rồi chạy mất, hay vốn đã không lên chiếc xe đó.

Nghe được tin này, trong lòng mọi người lập tức cứng họng.

Vẫn còn một con cá lọt lướt sao?

Lập tức tìm kiếm! Nhất định phải đưa người phụ nữ này đến bệnh viện, để tránh càng nhiều người bị nhiễm bệnh hơn.

Vào lúc Trương Nhất Phàm hạ lệnh, Vương Bác nói:

- Chủ tịch huyện Tống đã nắm lấy trước tình hình, dẫn người chạy tới thôn Tiểu Lang rồi.

- Chủ tịch Tống ư? Chủ tịch Tống nào?

Trương Nhất Phàm phản ứng nhanh nhẹn, hành động nhanh chóng của Chủ tịch Tống rất có thiện cảm. Cán bộ như vậy chỉ sợ không còn nhiều!

Vương Bác trả lời:

- Chính là nữ Phó chủ tịch duy nhất của Ủy ban nhân dân Huyện, bà Tống Thúy Bình.

Nghe được cái tên này, hắn mới nhớ ra, Tống Thúy bình là vợ của Lã Cường, Trương Nhất Phàm quyết định nhanh chóng:

- Một đồng chí nữ như cô ấy khả năng ứng phó không nổi, anh lập tức tổ chức nhân sự, nhanh đến thôn Tiểu Lang!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.