Quả Chanh Nhỏ

Chương 13: Quả Chanh Thứ 13




Vì trước đó có nghe được cuộc trò chuyện của Ninh Manh và Kỷ Trạm, cho nên Tô Hoài biết hoạt động lần này của câu lạc bộ Ninh Manh chính là cosplay, ban đầu cậu nghĩ bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi chứ.

Tuy nhiên, thời điểm Ninh Manh thay quần áo quay lại lớp học, Tô Hoài vẫn có chút ngây ngẩn cả người.

Ninh Manh mặc một chiếc váy lông vũ, phía sau có một chiếc đuôi dài không biết gắn vào thế nào, trên đầu còn cài băng đô hình tai thỏ màu hồng nữa.

Ninh Manh không hổ là fan cứng của Anime, trang phục cos quả thật là hết sức tinh tế và hoàn hảo, cả bao tay, vớ cùng với những phụ kiện nhỏ rất phù hợp, so với những bộ trang phục cos ở các cửa hàng không thua kém chút nào.

Cô học theo dáng vẻ của mèo con, đưa hai tay mang bao tay hình tay mèo lên bên đầu gãi gãi nhẹ, còn kêu một tiếng: “Meo?”

Giây tiếp theo liền bị áo khoác của người phía trước che khuất tầm mắt, Tô Hoài không lưu tình chút nào mà dí đồng phục vào mặt cô, rồi bước ra khỏi lớp học.

Ninh Manh gỡ chiếc áo khoác trên mặt xuống, bĩu bĩu môi, lớn tiếng kêu: “Tô Hoài, cậu còn chưa nói trang phục của tớ có đẹp không đó!”

Người sắp đi ra khỏi lớp để lại cho cô một câu: “Thật khó coi.”

Có hơi thiếu tự tin rồi.

Ninh Manh nhìn bóng dáng Tô Hoài dần biết mất và chiếc áo khoác đồng phục trong tay mà người nọ để lại, có chút mất mát, hừ, cô mất gần một tuần mới làm ra được đó, cô cảm thấy cũng khá xinh mà, sao Tô Hoài lại thấy khó coi chứ.

Hoàn toàn không phát hiện ra người nào đó vì khẩu thị tâm phi mà hoảng loạn lẩn tránh.

Tô Hoài nhanh chóng đi vào toilet hắt nước lạnh lên mặt, gợn nước mát lạnh trên mặt làm cậu bình tĩnh không ít.

Tô Hoài vuốt tóc lên, nhìn thần sắc mất tự nhiên cùng với những giọt nước trên mặt chảy xuống qua gương, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Chết tiết, cậu lại có thể bị ảnh hưởng, còn đến cái mức độ này nữa chứ.

Quá kém rồi.

Tô Hoài cảm thấy hết sức mất mặt, buồn bực, lại hắt một vốc nước nữa lên mặt, còn nhỏ giọng lầu bầu: “Không phải chỉ là tai mèo thôi sao, đâu phải là chưa nhìn thấy…”

Qua hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu, từ gương liếc đến nam sinh đang đứng phía sau mình, cậu ta vừa thắt dây lưng xong, bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Thấy Tô Hoài trong gương đang nhìn thẳng vào mình, ánh mắt mang theo sự bén nhọn và bực bội, nam sinh có chút sợ hãi không giải thích được, khó khăn nói: “Bạn học Tô Hoài à…”

Tô Hoài liếc cậu ta một cái, cảm thấy có chút quen mắt, có thể là bạn học cùng lớp, hoặc có thể là gặp qua rồi, dù sao thì cậu cũng chưa từng nhớ gương mặt và tên của cậu ta, vì thế chỉ gật gật đầu cho có lệ rồi thu tầm mắt, tắt vòi nước, xoay người rời đi.

Chờ cậu đi xa, nam sinh kia mới thở phào nhẹ nhõm, khí thế của bạn học Tô Hoài quả là rất lớn mà, khiến người ta có cảm giác không thở nổi.

Nếu cậu không nhìn lầm, mới vừa rồi bạn học Tô Hoài hơi… đỏ mặt?

Suy nghĩ một hồi, nam sinh lại lắc đầu, sao có thế chứ, đó là bạn học Tô Hoài đấy.

Tô Hoài tâm tình rối ren, không quay về lớp học mà trực tiếp đi đến sân thể dục, cậu không muốn ở tiếp tục ở trong lớp học nữa.

Ninh Manh thấy thời gian cũng gần tới nên cũng đến câu lạc bộ Manga Anime luôn, trong phòng hoạt động đã sớm có không ít người, dù sao cũng là câu lạc bộ Manga Anime, vẫn là các bạn nam thích nhiều hơn một chút, cho nên có mấy bạn nữ bị các bạn nam ồn ào xem như động vật quý hiếm.

Kỷ Trạm cũng đã thay bộ trang phục cos, là một bộ chấp sự tinh tế, gọn gàng trông vô cùng đẹp trai, rất hợp với anh.

Ninh Manh vừa nhìn thấy liền đi tới trực tiếp khen ngợi: “Wow, đàn anh, trang phục của anh thật cool nha.”

Kỷ Trạm dường như rất hài lòng với lời đánh giá này, nụ cười thường trực xoa xoa đầu cô: “Hôm nay em cũng rất đáng yêu ~”

Giọng điệu này, tựa như đang dỗ dành bạn nhỏ, nhưng với Ninh Manh thì rất hữu dụng.

Vì vậy, nháy mắt hai mắt bạn học nhỏ trước mặt sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy vui mừng: “Thật sao ạ?”

Nhưng giây tiếp theo, lại giống như nghĩ đến điều gì đó cúi đầu, trong mắt có chút lấp lánh lại cũng có chút ảm đạm, cô nhỏ giọng: “Nhưng mà Tô Hoài nói khó coi.”

Kỷ Trạm rất có ấn tượng với cái tên này, dù sao cũng là học sinh hạng nhất của trường, chưa kể là đàn em này còn tỏ ra chán ghét ra mặt với anh nữa chứ.

Quả là hậu sinh khả úy. [*]

[*] lớp trẻ vượt xa bậc cha anh. Nguồn GG.

Kỷ Trạm như một người anh trai hỏi cô: “Tô Hoài? Là người đi cùng em hôm trước phải không?”

Ninh Manh gật gật đầu.

Kỷ Trạm thấy vẻ mặt cô mất mát, nghĩ thầm đứa nhỏ chắc là thích Tô Hoài, rất thích nha, liền nổi lên ý trêu chọc cô, cố tình xích lại gần hỏi: “Em thích Tô Hoài à?”

Ở trong câu lạc bộ Manga Anime, hình tượng của anh vẫn luôn là một người anh trai lớn đáng tin cậy, hết sức cẩn thận, chu đáo, hành động trêu chọc con gái như vậy chưa bao giờ xảy ra.

Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy vẻ mặt cô bối rối vì người khác, lại thấy rất thú vị, đến khi phản ứng lại thì đã làm ra hành động như vậy rồi.

Kỷ Trạm cho rằng cô sẽ đỏ mặt cúi đầu hoặc là xấu hổ bỏ chạy, xem như chưa có gì xảy ra, nhưng chỉ mới không đến 2 giây, Ninh Manh đã ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt anh:

“Phải, thích ạ.”

Biểu cảm và giọng điệu này, giống như trả lời một câu hỏi của giáo viên toán vậy, kiểu đặc biệt đơn giản.

1+1=? Chắc chắn là 2.

Cho nên đáp án của cô chắc chắn là Tô Hoài, thậm chí còn không mất thời gian suy nghĩ, tựa như đáp án này đã được trả lời đến trăm ngàn lần đến mức thuần thục luôn rồi.

Ninh Manh trả lời thẳng thắn không hề che giấu như vậy là điều Kỷ Trạm không ngờ tới, Ninh Manh ngẩng đầu lên một chút, khuôn mặt hai người rất gần nhau, gần tới mức có thể gọi là khoảng cách ái muội. (灬º‿º灬)♡

Ninh Manh không có phản ứng gì trợn tròn mắt, vẫn là Kỷ Trạm có phản ứng trước vội vàng kéo giãn khoảng cách.

Đứa nhỏ này thẳng thắn như vậy, thật là không nghĩ tới nha.

Còn định trêu chọc cô ấy, kết quả lại tự biên tự diễn.

Không biết vì sao, Kỷ Trạm nhìn vào đôi mắt hồn nhiên của Ninh Manh, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến lời Lục Thiệu Phong hôm đó nói với anh.

“Đứa nhỏ kia á, rất nguy hiểm, dẫu sao cũng là một cô gái có thể làm tan được tảng băng lạnh ~”

Anh nhất thời trong lòng cũng thừa nhận, là rất nguy hiểm, loại tự nhiên không quá trau chuốt này, có chút khó chống cự lại được.

Ninh Manh hoàn toàn không biết trong lòng Kỷ Trạm nghĩ cái gì, ngoại trừ Tô Hoài thì cô cũng chẳng đi tìm tòi, nghiên cứu ai khác, một là bởi vì cô không có hứng thú, hai là bởi dù sao với chỉ số thông minh của mình cũng sẽ không nhìn ra được.

Bằng chứng là cô đoán Tô Hoài nhiều năm như vậy, cũng vẫn đoán không ra.

Sau khi chờ mọi người thay đồ xong, liền phân công nhiệm vụ cho từng người, Ninh Manh được giao đến ban truyền thông, trong lòng cô có chút thất vọng, chung quy là vì cô muốn được gặp Tô Hoài cơ.

(Tô Hoài ở câu lạc bộ bóng rổ ý)

Có điều, thất vọng qua đi cô cũng rất nhanh lấy lại được tinh thần, đến ban truyền thông nhanh chút là có thể đi tìm Tô Hoài được rồi. \(^o^)/

Trong đầu nảy ra ý tưởng này, Ninh Manh hết sức hăng hái mà làm việc của mình.

Sau khi Kỷ Trạm bàn giao công việc cho mọi người xong, vốn dĩ muốn đi cùng Ninh Manh, nhưng đảo mắt đã không thấy người kia đâu nữa, anh xoa xoa mày: “Đứa nhỏ này không thể làm người khác bớt lo được mà.”

Ninh Manh ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ đi tới ban tuyên truyền, đang đi giữa đường thì bị gọi lại: “Ninh Manh?”

Theo tiếng gọi cô quay đầu lại, lại thấy Nguyễn Lê đang đứng ở cửa lớp học nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hỉ. [*]

[*] kinh ngạc + vui vẻ.

Nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ con mèo quay đầu lại, Nguyễn Lê hưng phấn mà đi qua kéo tay cô: “Wow, là cậu, cậu mặc thế này thật đáng yêu quá đi, lông xù xù, nào đến đây chụp bức ảnh đi!”

Ninh Manh cũng rất ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Lê ở chỗ này, cô tò mò hỏi: “Ei, sao cậu không tham gia câu lạc bộ đi?”

Nguyễn Lê vừa nghịch nghịch bao tay của cô vừa nói: “Tớ không có hứng thú với mấy câu lạc bộ, toàn là mấy hoạt động nhàm chán, cho nên lúc đó tớ không có đăng ký gì cả.”

Ninh Manh giống như thể lượm được bảo bối, cao hứng nói: “Vậy thì cậu đến câu lạc bộ Manga Anime đi, cậu không phải thích Manga Anime sao, chúng ta chơi cùng nhau, hơn nữa còn có nhiều hoạt động lắm, không chán đâu.”

Nguyễn Lê thấy Ninh Manh rất vui, có vẻ thật sự muốn cô tham gia, vốn dĩ muốn từ chối nhưng không biết làm thế nào đành thuận theo bầu không khí mà đồng ý.

Vì thế, Ninh Manh lấy lí do thành viên mới phải phụ giúp công việc của thành viên cũ mà “dụ dỗ” Nguyễn Lê đến ban truyền thông cùng mình.

Người nào đó hậu tri hậu giác nhận ra mình bị lừa, bất đắc dĩ nói: “Cậu có phải được MLM [*] phái tới không hả…”

[*] Kinh doanh đa cấp (Multi-Level Marketing – MLM).

Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa trên hành lang, thu hút vô số ánh mắt, Ninh Manh cos tai mèo rất bắt mắt thì không nói, chưa kể Nguyễn Lê vốn dĩ là một đại mỹ nữ nữa, cho nên hai người đi với nhau quả là tạo nên một tổ hợp nhan sắc.

Vì vậy, lý do thứ hai khiến nhiều nữ sinh ghét Ninh Manh thực ra là bởi vì ghen tị.

Bởi vì Ninh Manh đáng yêu nên họ nghĩ cô giả tạo, kỳ thật là do họ không có đáng yêu được như vậy mà thôi.

Lúc này nhìn thấy Ninh Manh và Nguyễn Lê đi cùng nhau, khó tránh khỏi những lời bàn tán nho nhỏ.

“Bên cạnh Ninh Manh là ai vậy?”

“Không biết nữa, dù sao thì gần mực cũng đen thôi, tớ thấy cô ta liền khó chịu.”

“Hừ, ngược lại tớ thấy chắc là vì Tô Hoài nên mới làm bạn với Ninh Manh ấy…”

Bên này mấy nữ sinh bàn luận như thế, còn bên kia mấy nam sinh lại hoàn toàn khác.

“Này, này, này, mau nhìn bên kia xem, bạn nữ kia đáng yêu quá đi mất, tôi là miêu khống [*] đấy!”

[*] những người mê mèo, thường thì cứ 1 danh từ cộng với từ “khống” nó sẽ có nghĩa là rất u mê cái gì đó, ví dụ như “nhan khống”: u mê nhan sắc, “thanh khống” mê các loại âm thanh, “muội khống” rất yêu em gái,…

“Nữ sinh mặc đồng phục kia đúng là gout của tôi nha, sao trước kia tôi chưa từng gặp qua nhỉ.”

“Bọn họ học lớp nào vậy, đi nào, chúng ta lại hỏi một chút?”

Vì vậy, vài phút sau, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bị mấy nam sinh ngăn lại.

Đối mặt với gương mặt xa lạ, Ninh Manh chỉ nhìn nhìn Nguyễn Lê, xác nhận cô ấy cũng không quen mới lên tiếng: “Bạn học, có chuyện gì không ạ?”

Có một trong ba nam sinh đứng lên, là cái người có vẻ thích khoe đầu tóc không hợp nội quy, nếu không muốn nói, hẳn là “bad boy”, tóc tẩy màu tím, lại còn đeo khuyên, mặc dù không biết làm thế nào mà có thể vượt qua kiểm tra kỷ luật, nhưng nói tóm lại là Ninh Manh không có thiện cảm với kiểu “bad boy” này. (っ- ‸ – ς)

Khuôn mặt nam sinh trông rất ngỗ nghịch, có vẻ như đầy kinh nghiệm tình trường, mở miệng là một câu không phải là tiếng phổ thông, còn mang theo ngữ âm địa phương: “Hai mỹ nữ học lớp nào vậy?”

Editor: Chương sau có chuyện zui zui nè, không spoil đâu nha (─‿‿─)♡. Hẹn mọi người chương mới vào thứ 6 hoặc thứ 7 nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.