Quả Chanh Nhỏ

Chương 12: Quả Chanh Thứ 12




Người xung quanh đều nghẹn họng trân trối [*] nhìn một màn này, có thể dám công khai ôm ôm ấp ấp thế này ở Nhất Trung chắc chỉ có hai người trước mắt kia, nhưng cố tình một người là đóa cao lãnh chi hoa trong truyền thuyết, một người theo như lời đồn thì là đi cửa sau.

[*] nhìn thẳng và lâu, không chớp mắt.

Các nữ sinh đều ghen tị không chịu được, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào con nhỏ đang trong ngực Tô Hoài kia.

Nếu nói ánh mắt cũng có sức mạnh xuyên thấu, như vậy có lẽ bây giờ Ninh Manh đã bị những ánh mắt kia đâm thủng đến không còn gì rồi.

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Hoài mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, đưa đồ uống mà không biết lấy từ ai đặt vào tay Ninh Manh, tỏ vẻ tùy ý nói: “Quà an ủi.”

Sau đó liền cool cool mà quay trở về chỗ ngồi. ヾ(˙❥˙)ノ

Ninh Manh nhìn chai soda chanh trong tay, vui vẻ cười.

Cô cảm thấy cả trái tim mình đều được lấp đầy, tuy rằng trên mặt người kia không có vẻ gì cả, lời nói cũng chỉ có ba chữ, nhưng Ninh Manh biết, cậu thực sự có quan tâm cô.

Tô Hoài có thể đến xem cô thi đấu thật là quá tuyệt đi, cô có thể lấy được hạng nhất cũng tuyệt nữa.

Quả nhiên…

Thích Tô Hoài thực sự quá tuyệt.

Cô đúng là một người đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn được.

Lúc quay lại đài Chủ Tọa, Nguyễn Lê thấy Ninh Manh cứ khư khư ôm chai nước trong ngực, trên mặt tươi cười, liền lập tức hiểu ngay chuyện gì, cô dùng khuỷu tay đẩy đẩy Ninh Manh: “Thật ra tớ thấy rất tò mò, vì sao cậu lại thích Tô Hoài?”

Cô cứ nghĩ Ninh Manh sẽ một loạt những câu chuyện xưa cảm động hoặc là có ý nghĩa xưa cũ, kết quả nữ sinh lại chỉ bình tĩnh nói: “Bởi vì khi còn học mẫu giáo, cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tớ.”

Nguyễn Lê: “…”

Vì là bạn tốt nên cô cũng không có nói thẳng ra luôn, chỉ có điều nội tâm lại phun trào, đứa nhỏ này cũng tùy tiện quá đi.

Ninh Manh lại bổ sung thêm: “Thực ra, cũng không phải chỉ có như vậy đâu.”

Nguyễn Lê vội vàng xích lại gần, cô biết nhất định là phải có mấy tình tình tiết thiếu nữ nào đó trong quá khứ mà.

Người bên cạnh cười một chút nói: “Bởi vì cậu ấy lúc đó đẹp trai nhất lớp mẫu giáo của bọn tớ nữa.”

Nguyễn Lê: “…”

Các trận đấu sau, vẫn được diễn ra theo đúng lịch trình.

Vì trước đó có Ninh Manh đã dùng mic để cổ vũ cho Tô Hoài, nên sau đó các bạn học cũng ào ào học theo, tự dùng mic để cổ vũ cho lớp mình.

Cũng bởi vậy mà thầy cô hết sức là đau đầu, nên cấm sử dụng mic để cổ vũ luôn.

Không có gì bất ngờ khi Tô Hoài đạt được cả 4 hạng nhất trong những hạng mục cậu tham gia, sau đó mỗi lần đi lên đều sẽ thấy gương mặt cười ngây ngô của Ninh Manh.

Từ Kim Việt thấy Tô Hoài vẫn luôn có vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến ngày thường cũng phải chịu không ít mỗi khi nhờ bạn học Tô Hoài giúp đỡ học tập, vì vậy liền tốt bụng đề nghị: “Tô Hoài, lát nữa tôi lên nhận giấy khen hộ cậu nhé.”

Không ngờ đối phương không hề nghĩ ngợi gì nói luôn: “Không cần.”

Từ Kim Việt uể oải ngồi xuống, cậu không hiểu, người này rõ ràng không muốn phải chạy tới chạy lui, sao lúc mình muốn giúp cậu ta lại không cần nhỉ.

Đại hội thể thao diễn ra trong hai ngày, đến buổi lễ trao giải cuối cùng, lớp 11.1 giành được các giải thưởng cao nhất với ưu thế tuyệt đối, mọi người đều hết sức vui vẻ.

Thời gian hai ngày nhàn nhã kết thúc, quay lại với cuộc sống học tập bình thường.

Nhìn có vẻ là không có thay đổi, nhưng lại có cái gì đó đã thay đổi.

Tỷ như là……

Hiện tại không biết lần thứ bao nhiêu Tô Hoài bị nữ sinh gọi ra ngoài, tuy rằng trước kia cũng thường hay như vậy, nhưng khi đó các nữ sinh kia đều tương đối dè dặt, đối với một Tô Hoài lãnh đạm như vậy chỉ dám nhìn từ xa.

Nhưng bởi vì đại hội thể thao lần này, Tô Hoài lại được các nữ sinh ủng hộ, cũng khơi dậy xúc động muốn bày tỏ.

Vì vậy mới có tình cảnh hiện tại, một nữ sinh không biết ở lớp nào, trên tay cầm một phong thư tình đỏ mặt cúi đầu hơi ấp úng, Tô Hoài đứng đối diện vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ.

Nữ sinh vốn dĩ nói muốn đổi địa điểm, nhưng Tô Hoài không nể nang nói một cậu “Ngại phiền phức” gạt bỏ.

Hai người đứng ở lối đi nhỏ ngoài lớp 1, người qua đường đều không nhịn được nhìn về bên này vài lần, nam sinh là vì ăn dưa [*], nữ sinh thì vì Tô Hoài.

[*] Ăn dưa hóng chuyện đó.

Song, đều bị khí thế cao lãnh của Tô Hoài dọa sợ, chỉ dám nhìn trộm sang vài lần rồi đi, cũng không dám nán lại lâu.

Tô Hoài nhìn nữ sinh trước mặt đã bốn lần mở miệng rồi nhưng vẫn thất bại, không chút lưu tình nói: “Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.”

Tô Hoài không phải không biết cô ấy muốn nói gì, đối với loại chuyện này cậu đã sớm quen rồi, những tình cảm hứng khởi nhất thời của mấy nữ sinh, cậu liếc một cái là có thể nhìn ra.

Nhưng cậu cũng không phải loại thích quản lý tình cảm của người khác, nói cách khác, dù đối phương ôm tâm tư gì với mình, hay tới bày tỏ gì với cậu cũng đều không quan trọng.

Người đó cũng chẳng quan trọng gì, nên tình cảm với cậu thế nào cũng không liên quan gì đến cậu.

Cố gắng không dây dưa dưới mọi tình huống, nếu có thể làm đối phương biết khó mà lui thì càng tốt.

Đối với Ninh Manh, cậu cũng luôn luôn như vậy.

Quả nhiên, nữ sinh trước mặt dáng vẻ quẫn bách, khóe mắt tựa như đỏ hoe, nhìn qua rất là đáng thương, nhưng nam chính vẫn không chút động lòng.

“Tớ… Tớ…” Nữ sinh cố gắng nói ra, nhưng nội tâm lại vô cùng khẩn trương cùng với những ánh mắt không hề che giấu bàn tán, thảo luận của những người xung quanh tới tới lui lui làm cô ấy không nói nên lời.

Cuối cùng chỉ có thể nói: “Thực xin lỗi, quầy rầy cậu rồi.” Sau đó liền cúi đầu bỏ chạy đi luôn.

Tô Hoài thấy nữ sinh rốt cuộc cũng chịu từ bỏ, đi vào trong lớp học.

Rõ ràng rất chi là có hiệu quả, cậu đều không nể tình như vậy, đối phương đương nhiên hiểu được sẽ biết khó mà lui.

Mới vừa ngồi xuống, người bên tay trái lại bắt đầu nói chuyện: “Tô Hoài, Tô Hoài, hôm nay tớ có mang khoai tây chiên, cậu có muốn ăn không, tớ đặc biệt thích vị này đấy!”

Tô Hoài quay sang nhìn cô, đối phương nở nụ cười xé gói khoai tây chiên ra đưa cho cậu, nụ cười không lẫn bất kỳ tạp chất nào khác.

Không biết mình đang mâu thuẫn điều gì, Rô Hoài nhìn cô suy nghĩ một hồi.

Rõ ràng là rất hiệu quả mà, tại sao riêng người này lại không biết khó mà lui vậy chứ.

Ninh Manh lại đưa túi khoai tây chiên về phía trước: “Cậu thử đi mà, tớ không lừa cậu đâu.”

Không còn cách nào khác, Tô Hoài lấy ra một lát cho vào miệng, không ngờ hương vị quả thật là không tồi.

Quên đi, không nghĩ nữa, dù sao cô nàng này cũng là ngoại lệ.

Tháng 10 là một tháng đầy phong phú, đại hội thể thao kết thúc vừa kết thúc, kế tiếp là các hoạt động của câu lạc bộ.

Hôm nay trên đường Ninh Manh cùng Tô Hoài mang bài tập đã thu đến văn phòng, liền gặp được người quen cũ.

Người đến là chủ tịch câu lạc bộ của Ninh Manh, Kỷ Trạm.

Kỷ Trạm năm nay đã là học sinh lớp 12, mang một cặp mắt kính gọng đen, nhìn qua rất trí thức, hơn nữa đối với người khác còn rất tốt bụng.

Thân hình anh so với Tô Hoài cũng không khác biệt lắm, có điều nhìn kỳ thì so với Tô Hoài vẫn thấp hơn một chút.

Nhìn thấy Ninh Manh, Kỷ Trạm mỉm cười chào hỏi: “Ninh Manh.”

“Chủ tịch ạ.” Ninh Manh cũng ngẩng đầu mỉm cười chào hỏi lại, Ninh Manh cảm thấy thật đáng tiếc vì đang ôm đống bài tập nên không thể vẫy tay với anh được.

Kỷ Trạm đi phía trước thuận tiện giúp cô ôm chồng sách bài tập, Ninh Manh vội vàng nói: “Đàn anh, không cần giúp em đâu ạ, cái này nhẹ lắm.”

Kỷ Trạm lại mỉm cười nói: “Không sao, giúp các bạn nữ là việc con trai nên làm mà.”

Ninh Manh nhìn vị học trưởng này, trong mắt cô, Kỷ Trạm giống như một người anh trai, vì vậy đối với anh cũng luôn rất thân thiết.

Cho nên cũng cười cười nói với anh: “Cảm ơn đàn anh ạ.”

Kỷ Trạm thoải mái lắc lắc đầu: “Không có gì, đúng rồi, hoạt động của câu lạc bộ cũng sắp bất đầu rồi, nhiệm vụ trước đó giao cho em, em làm ổn không?”

Ninh Manh thuộc câu lạc bộ Manga Anime, mà lần này bọn họ thông qua thảo luận đã quyết định tổ chức [Cuộc bầu chọn cosplay phổ biến], tất cả các thành viên trong câu lạc bộ đều phải cos và đến các câu lạc bộ khác tuyên truyền.

Đây đúng là công việc ngại ngùng, có điều nó lại rất hợp với với Ninh Manh.

Ninh Manh được sắp xếp chuẩn bị cho mình một bộ đồ cosplay, đừng nhìn cô trông có vẻ không có sở trường, trên thực tế Ninh Manh biết rất nhiều, đồ handmade là một trong số đó.

Nghe Kỷ Trạm hỏi như vậy, cô liền đầy năng nổ “OK“ đáp lại: “Đương nhiên là không thành vấn đề ạ!”

Kỷ Trạm bị bộ dáng của cô chọc cười, hai người cùng bật cười, bạn học Rô Hoài bị bỏ qua một bên trong lòng rất khó chịu, cậu cảm thấy thật ồn ào, nam sinh kia ồn ào, hai người nói chuyện và đặc biệt là tiếng cười kia lại càng ồn hơn.

Cậu là một người thích sự yên tĩnh, cho nên cậu cảm thấy tiếng ồn này thật phiền.

Không kiềm chế được bước đi nhanh hơn.

Ninh Manh thấy Tô Hoài đột nhiên đi nhanh hơn, vội vàng nói: “Tô Hoài, đợi tớ một chút.”

Tiếc là người phía trước vẫn tiếp tục đi như vậy, giống như là khong nghe được lời nói của cô vậy.

Ninh Manh sốt ruột lấy lại chồng bài tập từ tay Kỷ Trạm ôm vào trong ngực, hơi cúi đầu với anh nói: “Đàn anh, lần sau lại nói tiếp nhé, em đi trước ạ.”

Nói xong liền đuổi theo người phía trước, vừa đuổi vừa gọi: “Tô Hoài, cậu đi nhanh như vậy làm gì thế…”

Người nào đó đi phía trước thấy có người đuổi theo phía sau tâm tình cũng dần trở nên tốt hơn, cậu cong cong khóe miệng cười, đột nhiên cảm thấy giọng nói của cô bây giờ không có ồn ào như hồi nãy.

Vì vậy tâm trạng cũng tốt hơn mà đi chậm lại, chờ cô bắt kịp.

Kỷ Trạm đứng tại chỗ có chút ngây người, nhìn bóng lưng nam sinh phía trước, bất đắc dĩ cười cười, anh đây là… Bị chán ghét sao

Không biết từ bao giờ Lục Thiệu Phong đã từ phía sau đi tới, nhìn thoáng qua rồi vỗ vỗ vai an ủi anh: “Sao, chuyện này cứ quen dần là sẽ tốt thôi.” (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Editor: Nhân cái ngày 20/10 chủ tiệm ốm quặt quẹo, chúc các tiểu tiên nữ của tiệm 20/10 vui vẻ, hạnh phúc nhớ. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.