Phục Ưng

Chương 40: Đáp lời




Các cô gái tràn đầy phấn khởi thảo luận về việc đông chí tặng quà gì, một câu của Hứa Mịch đã đánh nát giấc mộng của bọn họ —

“Dựa theo lệ cũ năm ngoái, cho dù các cậu tặng cái gì, cuối cùng đều sẽ bị đám anh em của cậu ấy chia sớt hết, đừng quên, cái móc chìa khóa năm ngoái Lư Tư Tư tặng bây giờ còn treo trên cặp sách của Đoạn Kiều đấy.”

“Ôi, còn không phải à.”

“Nhưng đến sinh nhật của lớp phó, người ta cũng không thể không có chút biểu hiện nào được.”

Nghe thấy bọn họ nhắc đến danh hiệu lớp phó, Tô Miểu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu đã như vậy, chi bằng tặng thiệp chúc mừng đi.”

“Thiệp chúc mừng?”

“Ừm, mỗi người một tấm thiệp được viết lời chúc, ai biết vẽ thì còn có thể vẽ lên vài hình ảnh chibi, càng có ý nghĩa hơn.”

Các cô gái cân nhắc đến sự khả thi của phương thức này —

“Có rẻ tiền quá không?”

“Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm, dù sao thì tặng đồ đắt hơn nữa cậu ấy cũng không nhất định sẽ để mắt đến.”

“Cứ tặng thiệp đi, còn không tốn nhiều tiền.”

“Tốn tiền cũng chẳng có gì, chủ yếu là bị đám con trai đáng ghét kia chia sớt thì choáng váng quá.”

“Nói rất đúng!”

Với sự hiểu biết của Tô Miểu về Trì Ưng, tặng quà cho anh chưa chắc anh sẽ nhìn đến. Nhưng thiệp và chữ viết đại diện cho tâm ý và chúc phúc hẳn là sẽ được anh giữ lại.

Hứa Mịch kéo Tô Miểu đi đến khu thiệp chúc mừng rực rỡ muôn màu lựa chọn thiệp.

“Mặc dù chúng ta tặng quà gì, cuối cùng chắc chắn đều sẽ bị Tần Tư Nguyên hạ thấp, thiệp chúc mừng ngược lại có ý nghĩa hơn.”

Tô Miểu quét mắt nhìn các loại bưu thiếp treo trên tường, cô rút một tấm xuống lật xem, tò mò hỏi: “Tần Tư Nguyên sẽ tặng gì?”

“Không biết, chắc chắn đều là đồ rất đắt tiền, trước đó sinh nhật của Dương Y Y, cậu ấy ra tay hào phóng tặng túi xách LV đấy! Quá hào phóng, Dương Y Y cười đến mức rách cả miệng đấy. Lần này là sinh nhật của Trì Ưng mà cậu ấy luôn tâm niệm, món quà cậu ấy tặng chắc chắn sẽ ghê gớm hơn.”

Tô Miểu không lên tiếng, chọn lựa một bưu thiếp in hình phong cảnh.

Phong cảnh trên bưu thiếp là dãy núi nguy nga và núi rừng xanh ngắt, rậm rạp xanh tươi, núi non trùng điệp, cho người ta một cảm giác hùng vĩ bao la.

“Ôi chao! Vậy mà lại bị cậu phát hiện ra trước rồi, cậu ấy thích núi như thế, chắc chắn sẽ thích cái này!”

Hứa Mịch thèm muốn bưu thiếp trong tay cô, đấm ngực dậm chân, hối hận vì tốc độ tay chậm.

Tô Miểu hào phóng đưa bưu thiếp cho cô ấy, cười nói: “Này, cho cậu dùng đấy.”

“Aaa! Lớp trưởng yêu quý của tôi!” Hứa Mịch ôm chặt lấy cô: “Yêu cậu.”

Tô Miểu một lần nữa chọn một tấm bưu thiếp.



Ngoại trừ bưu thiếp, cô còn chọn cho Trì Ưng một món quà.

Người ta đã trực tiếp mở miệng đòi cô rồi, nếu không tặng thì không còn gì để nói.

Huống chi, cô cũng muốn biểu hiện đối với tâm ý của anh, không cần quá đắt đỏ, lượng sức mà mua là được.

Cô mơ hồ nhớ rõ cái bật lửa mà trước đó Trì Ưng thường xuyên cầm trong tay vuốt ve đã rơi xuống sông Gia Lăng, sau đó anh mãi không mua cái mới.

Thế là Tô Miểu dựa theo hình dạng trong trí nhớ, tìm tòi trên mạng một phen, cuối cùng cũng tìm được một cái bật lửa gần như giống như đúc.

Đường nét phần thân cứng rắn, chất liệu thép, điêu khắc hoa văn lông vũ phức tạp, còn có đá xanh ngọc được khảm nạm đẹp đẽ, phong cách cổ điển mà nguyên sơ.

May mà giá cả cũng không được tính là quá đắt, 78 tệ, nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.

Tô Miểu tính toán trên đầu ngón tay, còn sáu bảy ngày nữa là tới đông chí, mỗi ngày tiền cơm trưa mẹ cho là hai mươi tệ, cô chỉ cần tiết kiệm mỗi ngày khoảng mười tệ là được rồi.

Cân nhắc đến còn có thời gian vận chuyển của bưu điện, Tô Miểu ứng trước tiền sinh hoạt của mình, đặt hàng mua chiếc bật lửa này.



Vào đông, các bạn học đều mặc áo lông thật dày ở bên ngoài đồng phục, các bạn nữ mang tất len giữ ấm nhưng vẫn kiên trì mặc váy nỉ ngắn, để lộ chân dài xinh đẹp.

Tiết đọc sách buổi sáng kết thúc, Trì Ưng đi vào phòng chứa đồ thay đổi sách giáo khoa, nhìn thấy ngăn nhỏ bên ngoài tủ khóa của mình bị nhét đầy.

Có không ít bạn học đặt món quà của bọn họ ở ngăn nhỏ.

Đa số món quà đều do mấy người anh em tặng, bởi vì Trì Ưng cũng sẽ tặng họ một món quà bọn họ muốn nhất vào ngày sinh nhật, xem như có qua có lại.

Trong ngăn nhỏ đựng các món đồ như găng tay, băng cassette game các thứ, rực rỡ muôn màu, thứ gây chú ý nhất ở đây đương nhiên là đôi giày thể thao AJ bản giới hạn đắt đỏ.

Trì Ưng không đụng vào những món quà này, anh cầm xấp thiệp mừng thật dày ở bên cạnh, nhanh chóng mở ra xem.

Mặt sau là những nét bút xinh đẹp, cơ bản đều do con gái tặng, viết không ít lời chúc, có hoạt bát, có nghệ thuật, uyển chuyển, hài hước…

Lật mấy tấm, rất nhanh ánh mắt anh đã rơi trên một tấm thiệp hình biển cả.

Trời xanh thẳm, biển bát ngát, ở nơi xa là biển trời giao nhau…

Ánh mắt Trì Ưng dừng lại mấy giây, sau đó anh lật mặt sau của tấm thiệp.

Không có chữ ký, cũng không có lời chúc, chỉ có một hàng chữ trâm hoa xinh đẹp điềm đạm, viết —

“Đã gặp quân tử, cớ gì không vui.”

Thời gian chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành một dòng sông dịu dàng kéo dài ở bên cạnh anh.

Anh nhìn chằm chằm vào tám chữ đó thật lâu, khóe miệng tràn ra ý cười không dễ nhận ra, rất dịu dàng.

Rút tấm thiệp ra, bỏ vào trong ngăn kéo của cặp sách.

Lúc rời đi, anh lại nhìn lướt qua đống quà trong ngăn nhỏ, tựa như phát hiện ra gì đó, anh đưa tay luồn vào ngăn, từ trong đó lấy ra một cái bật lửa.

Gần như giống như đúc với chiếc bật lửa của anh đã rơi mất trước đó.

Anh cân nhắc một lúc, tựa như nghĩ đến cái gì đó, anh bỏ chiếc bật lửa vào trong túi quần rồi nhấc bước chân vui vẻ quay về phòng học.

Trong phòng học, anh lịch sự nói cảm ơn với từng bạn học đã tặng thiệp chúc mừng cho anh, không hề bỏ sót ai.

Ở phương diện này, Trì Ưng chưa bao giờ thiếu sót, anh luôn có thể để ý đến tâm ý của người khác, sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tô Miểu nhớ tới hôm nay lúc đi tặng quà, nhìn thấy số thiệp chúc mừng ít nhất dày bằng hai bàn tay, nói ít thì cũng có hai mươi tấm, anh thế mà cũng có thể nhớ kỹ những người đó…

Xem qua là nhớ, khiến người ta thấy khủng bố.

Anh ân cần hỏi thăm tất cả mọi người, chỉ thiếu Tô Miểu.

Nhưng anh lại lướt qua.

Tô Miểu rũ mắt xuống, nhìn qua vở chép từ vựng, trong lòng có cảm giác khó chịu nhàn nhạt.

Hứa Mịch tò mò quay đầu nhìn cô, đang muốn hỏi thăm thì Tô Miểu thấp giọng giải thích: “Hình như tôi quên ký tên vào thiệp rồi.”

“A, chẳng trách, tôi đã bảo cậu ấy sẽ không bỏ sót đâu mà.”

“Ừm.”

Không phải “Hình như quên rồi”, là cô cố ý không ký tên.

Câu đó là lời đáp lại “Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư” của anh, nhưng lời đáp lại này đối với Tô Miểu mà nói, giống như lời mẹ luôn nhắc nhở vậy, nói cô bạc mệnh tâm cao…

Cô đang hy vọng xa vời thứ không thể có được, đâu còn dám ký tên.

Nếu như anh không để trong lòng, xem không hiểu thì đó là tốt nhất rồi.

Sau khi hết giờ, Tô Miểu xách bình giữ ấm đi đến phòng giải khát rót nước, ngẩng đầu thoáng nhìn Trì Ưng đang ở bên hàng lang nói chuyện phiếm với mấy bạn nam.

Mọi người đều nói tiếng địa phương, lời anh nói là tiếng Bắc Kinh chính gốc, lại không hề có vẻ không ăn khớp.

Anh hơi cúi đầu, khóe môi nhếch lên ý bất cần đời, đầu ngón tay xinh đẹp hững hờ vuốt ve chiếc bật lửa đó, anh ấn vào vòng thép đánh lửa, có đốm lửa vọt ra.

Ánh mắt Tô Miểu quả thật như phóng ám khí, bắn vèo một cái, sau khi nhìn thấy cái bật lửa trong tay anh thì vội vàng thu ánh mắt lại, nhanh chóng bước vào phòng giải khát.

Trái tim đập thình thịch thình thịch, như con nai vàng nhảy loạn.

Sự mất mát của ban đầu đều biến mất, trong lòng có cảm giác ngọt ngào chậm rãi tràn ra.

Anh biết.

Rất nhanh, có người đi vào phòng giải khát, đứng sau lưng cô.

Tô Miểu đậy nắp bình giữ ấm lại, quay đầu lại va vào đôi mắt đen nhánh như mực của chàng trai.

Cô theo bản năng lùi về sau, dựa lưng vào vách tường, hồi hộp mà gọi: “Trì Ưng, sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, cô vô thức đá cửa phòng giải khát ra, tránh bị những người khác nhìn thấy hai người ở riêng với nhau.

Nhưng động tác này rơi vào mắt Trì Ưng lại càng có ý tứ, anh kéo cô trốn phía sau cửa, hạ giọng nói: “Còn giả vờ không hiểu.”

“Cái gì?”

“Tờ giấy ngày đó tớ đưa cho cậu.”

Tô Miểu biết, là câu “Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tư” kia.

Anh không chỉ nhận ra chữ của cô, còn xem hiểu lời đáp lại của cô.

Hơi thở của cô có chút dồn dập, gương mặt ửng đỏ, cô không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Im lặng, đêm khang kiều trầm lặng[1].

[1] Một câu trong bài thơ “Tạm biệt Khang kiều”.

Trong bầu không khí yên tĩnh mà khô nóng thế này, trong hơi thở của anh vây quanh bốn phương tám hướng không có chỗ đột phá, Tô Miểu bỗng nhiên hiểu được chút tình thơ ý họa đặc biệt.

Lúc này, có bạn học cười nói đi vào phòng giải khát.

Trong lòng Tô Miểu giật mình, Trì Ưng lập tức đẩy cô vào phía sau cánh cửa trốn đi.

Trong khe cửa chật hẹp, Trì Ưng đứng rìa ngoài, cô ở bên trong, anh cố ý nghiêng người sang, cùng cô hai mặt kề nhau, gần như sắp dính vào nhau rồi.

Mùi hương bạc hà lạnh thấu xương trên người chàng trai bao phủ che trời lấp đất, trong không gian chật chội như vậy, cô ngước mắt là có thể nhìn thấy cổ anh gần trong gang tấc, đường nét hàm dưới xinh đẹp, đường cong xương quai xanh lưu loát, còn có trái cổ của anh nhấp nhô khi nuốt nước bọt…

Khuôn mặt cô gần như sắp đỏ thấu, cô muốn dời ánh mắt lại không thể tránh né.

Ở đâu… cũng là anh.

Rất nhanh, mấy bạn học kia rót nước xong rời đi, phòng giải khát yên tĩnh trở lại.

Hô hấp của Tô Miểu có chút gấp rút, mà hô hấp của Trì Ưng cũng không thong thả, so với sau khi anh gập bụng trên xà đơn thì lồng ngực còn chập trùng hơn, hơi thở của hai người đan xen, mang theo một loại xao động đặc thù của mùa hè.

Trì Ưng đối mặt với cô vốn dĩ không hề căng thẳng, nhưng hơi thở đan xen trong khoảng cách gần như vậy, lại khiến thân thể anh căng cứng rồi.

Một vài phản ứng hóa học kỳ diệu chầm chậm sinh sôi ở nơi hẻo lánh không muốn ai biết.

Tô Miểu cảm nhận được sự không thích hợp, ánh mắt dời xuống, con ngươi co lại một cái rồi chấn động mà dời đi, cổ họng đều khô rồi.

“Nhìn gì vậy.” Giọng nói ngả ngớn, anh thoáng nghiêng người.

“Không, không có! Trì Ưng, sắp… sắp vào tiết rồi.”

“Buổi tối hôm nay, đến quán bar ở đường Lai Hi.” Anh thấp giọng nói bên cổ cô: “Cùng tớ trải qua ngày đầu tiên thành niên.”

Gương mặt Tô Miểu trướng hồng, thở hổn hển: “Tớ không… không nhất định sẽ đến.”

“Nhưng tớ sẽ chờ cậu.”

Lúc gần đi, anh niết sợi tóc rũ xuống trên vai cô, lòng bàn tay thô ráp lại không cẩn thận mà lướt qua làn da non mịn trên cổ cô.

Chút xúc cảm rất nhỏ lại mãnh liệt ấy ở lại trên da Tô Miểu cả ngày.



Vào giờ thể dục buổi chiều, Tần Tư Nguyên kinh ngạc khi thấy đôi giày thể thao AJ bản giới hạn mà cô ấy tặng cho Trì Ưng lại nằm trên chân anh trai Tần Tư Dương.

Cô ấy giận không kìm được, nhanh chóng kéo anh trai đến dưới cái cây không người, chất vấn: “Anh, chuyện này là sao! Giày này rõ ràng là em tặng cho Trì Ưng mà! Sao anh lại lấy mang!”

Tần Tư Dương dùng khăn lau mồ hôi trên mặt, đặt tay lên vai cô ấy: “Đừng vội, bình tĩnh lại một chút.”

“Anh mau nói đi, chuyện gì vậy!” Tần Tư Nguyên không có cách nào tỉnh táo được, đôi mắt đỏ ngầu: “Vì sao giày lại ở trên chân anh, là cậu ấy trả lại quà sao?”

“Trì Ưng sẽ không trả lại quà cho em trước mặt mọi người, khiến em khó xử, trả giày lại cho anh là cách thức giải quyết tốt nhất.”

“Vì sao cậu ấy không nhận quà của em.” Nước mắt Tần Tư Nguyên không ngăn được mà rơi xuống: “Cậu ấy ghét em sao?”

“Là do quà của em đắt tiền quá.” Tần Tư Dương bất đắc dĩ nói: “Trước đó anh đã khuyên em rồi, đưa thiệp chúc mừng là được, em cứ muốn mua giày. Em cũng không phải không hiểu rõ tính của Trì Ưng, món đồ đắt như vậy, còn do con gái tặng, cậu ấy tuyệt đối sẽ không nhận.”

“Không phải cậu ấy cũng xuất thân từ gia đình như chúng ta à, đây được xem là đắt gì chứ! Anh xem cậu ấy không phải mặc hàng hiệu toàn thân à, vòng đeo tay, giày đi chân có món nào rẻ đâu, anh xem đôi giày hôm nay cậu ấy mang, còn đắt hơn đôi của em nhiều đấy!”

Tần Tư Dương thở dài một hơi: “Mấy chương trình thiết kế trước đó của cậu ấy có số tiền bản quyền không thấp, hơn nữa chữ của cậu ấy động một tí là cả chục ngàn tệ, cũng chưa từng mở miệng xin người nhà tiền sinh hoạt, em cảm thấy cậu ấy và chúng ta có thể giống nhau à? Cậu ấy tự mua cho bản thân, giày có đắt hơn nữa cũng đủ tư cách mang, chi tiêu xa xỉ hơn nữa đều không sao cả. Nhưng tiền của em đến từ bố mẹ, em cảm thấy cậu ấy sẽ nhận món quà này của em à?”

Tần Tư Nguyên cuối cùng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nức nở, lau nước mắt chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.