Phục Ưng

Chương 39: Đông chí




Tô Miểu muốn đẩy anh ra, nhưng anh không buông tay.

Gió mùa đông thổi mạnh lạnh thấu xương, thân thể của anh nóng hổi, cảm giác mạnh mẽ của cái ôm tựa như có thể đóng đinh cô trong giấc mộng này không muốn tỉnh lại.

Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác an toàn mạnh mẽ như vậy trong mười bảy năm qua.

Che trời lấp đất.

“Lớp trưởng, không cần trả lời, cho tôi một chút nhắc nhở, tôi sẽ biết thôi.”

Tô Miểu cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, gắt gao nắm chặt lấy góc áo của anh, thân thể khẽ run rẩy.

Tự như người ngạt thở hít vào được ngụm không khí tươi mới đầu tiên, thân thể khô héo một lần nữa được rót vào sức sống.

“Biết rồi.” Cánh tay anh càng dùng sức.

Bóng dáng ôm nhau tựa như một vệt màu mực càng thẫm hơn trong đêm tối dày đặc.

Đó là tâm sự mà Tô Miểu giấu sâu nhất nơi đáy lòng, không nhìn thấy được ánh mặt trời, chỉ có trong đêm vô tận, cô mới có thể an tâm được anh ôm chặt vào lòng, tham lam hấp thụ toàn bộ sự vuốt ve an ủi của anh, có được một lúc thở dốc.

Cảm xúc mãnh liệt, cũng không giấu được nữa.

“Tớ tên Trì Ưng.” Giọng nói trầm thấp hấp dẫn của anh chậm rãi truyền đến ở bên tai cô —

“Người phương Bắc, thích leo núi, đi bộ lên núi và dù lượn, thích đứng ở nơi cao nhìn thế giới này. Lĩnh vực chuyên ngành tương lai theo hướng máy tính và trí tuệ nhân tạo, ước mơ cũng liên quan đến cái này, sau này từ từ nói cho cậu nghe. Khẩu vị thanh đạm, không ăn cay, đọc rất nhiều loại sách, bình thường không có việc gì thì thích xem anime, sưu tầm mô hình, tiêu hết tiền rồi sẽ đi bán chữ, viết code, không nghèo, yêu đương có thể thường xuyên mời bạn gái ăn cơm. Món ăn vặt yêu thích là thạch rau câu của vùng các cậu, người bạn tốt nhất là Tần Tư Dương, màu sắc yêu thích là màu đỏ dũng cảm, tượng trưng cho sinh mệnh. Đúng rồi, có một sở thích nhỏ, lúc ngủ thích sờ tóc.”

Tô Miểu kinh ngạc nhìn về phía anh, hàng mi toát lên vẻ cô độc, mũi cao thẳng, trong đôi mắt đen gần trong gang tấc hiện ra ánh nắng ban mai mờ mờ ở nơi xa —

“Đây là thẻ tư liệu của tớ, tớ cũng muốn biết về cậu.”

Trái tim Tô Miểu run rẩy, cô hít sâu, lấy dũng khí nói cho anh biết: “Tớ tên Tô Miểu, người thành phố C, thích viết chữ, thích yên tĩnh, không giỏi vận động nhưng sẽ cố gắng nâng cao tố chất cơ thể, mục tiêu là trở nên xuất sắc, để mẹ có được cuộc sống tốt. Tớ không tự tin, thường xuyên hoài nghi bản thân nhưng tớ sẽ rất cố gắng, ước mơ là trở thành cô giáo, giúp đỡ những… học sinh khó khăn, đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là nghề giáo ổn định, có biên chế.”

Cô dừng lại một chút: “Nếu như cậu nghe đến đó vẫn cảm thấy… có khả năng, vậy tớ nói tiếp.”

Anh cười: “Tiếp tục.”

“Nhà tớ có điều kiện không tốt, nhưng khi yêu đương cũng sẽ không để bạn trai mời cơm mãi, tớ cũng thích ăn thạch rau câu, người bạn tốt nhất là Hứa Mịch. Tớ cũng thích màu đỏ đại diện cho sự dũng cảm…”

Gò má cô ửng đỏ, cô cúi đầu chậm rãi nói: “Cuối cùng, tớ không có sở thích nhỏ nào, nhưng sau này sẽ để tóc mọc dài ra hơn một chút.”

Trì Ưng chăm chú lắng nghe, khi nghe thấy cô nói muốn nuôi tóc, khóe miệng ung dung thản nhiên cong lên: “Nhớ rồi, còn nhiều tư liệu kỹ càng hơn, sau này từ từ bổ sung.”

Dứt lời, anh đứng dậy cầm áo khoác vận động màu trắng xách trên vai, chuẩn bị rời đi, Tô Miểu bỗng nhiên nắm lấy tay áo anh: “Trì Ưng, thi cùng một trường đại học.”

Anh quay đầu quan sát cô, đôi mắt đen bình tĩnh mà thành kính: “Đương nhiên.”



Ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng từ từ lên cao, xua đuổi bóng đêm nồng đậm không tan của ngày đông.

Ánh sáng chiếu rọi trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của Tô Miểu, gió nhẹ khẽ lướt, thổi tan đi sự nóng nảy bất an.

Cô ở bên cạnh xà đơn kéo giãn dây chằng chân, sững sờ nhìn về phía ráng mây phương xa, ngẩn người.

Tất cả những chuyện vừa xảy ra, tựa như đều dần dần biến mất không dấu vết theo ánh bình minh.

Giống như một giấc mơ, giấc mơ đẹp mãi mãi không tỉnh lại.

Hứa Mịch chạy đậm đến bên cạnh Tô Miểu, kiên quyết bảo đảm nói: “Ngày mai! Ngày mai tôi chắc chắn sẽ dậy sớm! Cậu tập xong rồi à?”

“Đúng thế.” Tô Miểu vén mấy sợi tóc bên mai ra sau tai: “Cậu nhanh tranh thủ thời gian chạy đi.”

“Ừm.”

Hứa Mịch đánh giá Tô Miểu, bỗng nhiên đưa tay sờ gương mặt trắng mịn của cô: “Mặt của cậu… đỏ quá, sao lại đỏ như vậy?”

Trong lòng Tô Miểu giật mình, cô lùi lại hai bước, che giấu nói: “Bởi vì vừa mới vận động đó.”

“Được thôi, tôi đi đây, cậu đợi tôi nha!”

“Ừm, tôi còn muốn giãn dây chằng một lúc, nếu không từ ngày mai sẽ đau.”



Tiết đọc sách buổi sáng, Tô Miểu và Hứa Mịch cùng nhau quay về phòng học, có rất nhiều bạn nữ cũng bởi vì sự lôi kéo của lớp trưởng mà nhao nhao đi xuống bãi tập dưới lầu chạy bộ, trong phòng học tràn ngập hơi thở sức sống chói lọi —

“A a a, cuối cùng tôi cũng có thể đạt tiêu chuẩn bốn trăm mét rồi!”

“Mới đạt tiêu chuẩn, đến mức cao hứng như vậy sao.”

“Cậu còn nói tôi, cậu có thể gập bụng được 10 cái không?”

“Chuyện sớm muộn thôi!”

Trước khi Tô Miểu đến, bọn họ thật sự không gập, ít nhất cũng sẽ không vì điểm số tích lũy của bài kiểm tra thể dục mà đi xuống dưới lầu vận động.

Một lớp học, chỉ cần có một người bắt đầu gập bụng thì những người xung quanh sẽ đều bất tri bất giác đi gập bụng theo.

Chu Thanh Hoa vô cùng hài lòng với bầu không khí học tập và vận động của lớp học hiện tại, quy công tất cả chuyện này cho lớp trưởng Tô Miểu, ở trong văn phòng thường xuyên khen ngợi cô ấy trước mặt giáo viên khác.

Sau khi hết giờ, Tần Tư Dương đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Tô Miểu, lấy từ trong cặp sách màu đen ra một chai sữa nguyên chất, đặt ở góc trái trên cùng bàn học của Tô Miểu: “Bắt đầu từ hôm nay cho đến khi thi thể dục, mỗi ngày một chai sữa, bổ sung protein và năng lượng.”

Tô Miểu nhìn vẻ mặt nghiêm túc chăm chú của cậu, ngược lại thật sự có chút dáng vẻ “gia sư” như lời nói đùa của Trì Ưng.

Nhất là giọng điệu ra lệnh này.

“Cảm ơn.” Tô Miểu vẫn lịch sự từ chối cậu: “Không cần đâu.”

Tần Tư Dương dường như đã ngờ tới cô sẽ từ chối, hời hợt nói: “Không uống thì ném đi là được.”

Tô Miểu có chút xấu hổ, lễ phép giải thích với cậu: “Tôi không hấp thụ được lactose, uống sữa bò nguyên chất sẽ tiêu chảy, bình thường chỉ… chỉ có thể uống sữa không chứa lactose, xin lỗi cậu.”

Vừa dứt lời, Trì Ưng mang theo cặp đi ngang qua cô, thuận tay lấy ra một chai sữa không lactose từ trong cặp đưa tới trước mặt Tô Miểu, tiện thể cầm đi chai sữa bò nguyên chất của Tần Tư Dương: “Đúng lúc, chúng ta đổi.”

Dứt lời cũng không đợi hai người phản ứng, anh lưu loát cắm ống hút, nhàn nhạt cười một tiếng, mời bọn họ.

Tô Miểu nhận lấy chai sữa không chứa lactose kia, áy náy nhìn Tần Tư Dương.

Một trận xấu hổ được Trì Ưng hóa giá một cách lặng yên không tiếng động.

Tần Tư Dương cũng rất bình tĩnh, không nói gì.

Cậu đi đến chỗ ngồi trước mặt Trì Ưng ngồi xuống, nghiêng người qua, khuỷu tay trắng nõn đặt trên bàn của anh, ánh mắt nhìn qua Tô Miểu đang ngoan ngoãn uống sữa, cậu thản nhiên nói: “Chỉ có cậu biết thông minh, ngay cả sữa không chứa lactose cũng chuẩn bị xong rồi.”

Trì Ưng ngậm ống hút, quét mắt nhìn thiếu niên trước mặt: “Cậu biết cậu thua tôi cái gì không?”

Tần Tư Dương vốn kiêu ngạo, xưa nay sẽ không nhận mình kém hơn Trì Ưng: “Tôi cái gì cũng không kém, không thấy cậu đã hơn tôi được bao nhiêu.”

Trì Ưng đặt sữa bò nguyên chất xuống: “Ngay cả tư liệu của người ta cậu cũng không cố gắng thu thập, theo đuổi được mới lạ.”

“Cậu thu thập rồi?”

“Cực kỳ tỉ mỉ, muốn xem không?”

Tần Tư Dương liếc mắt: “Sao cậu giống như con gái vậy, làm những chuyện nhàm chán này.”

“Xem thường trí tuệ của con gái mà còn muốn theo đuổi con gái.”

Trì Ưng mở laptop ra, cây bút linh hoạt quay một vòng trên đầu ngón tay, nói lời thấm thía: “Sunny, đừng kiêu ngạo như vậy.”

*

Tần Tư Nguyên vừa đến trường, người mách lẻo của cô ấy là Dương Y Y đã nói cho cô ấy biết chuyện sữa không chứa lactose.

Vào lúc nghỉ giữa giờ, Tần Tư Nguyên gọi Tô Miểu đi đến chỗ cầu thang không người, rất thiếu kiên nhẫn mà dùng tiếng địa phương chất vấn cô: “Trước đó cậu đã đồng ý với tôi cái gì, cậu đã nói sẽ không phá chúng tôi, cậu nói không giữ lời!”

Tô Miểu nhìn cô ấy: “Tôi không phá các cậu.”

“Vậy cậu… Vậy mà cậu còn nhận sữa của cậu ấy!”

“Bởi vì anh của cậu đưa sữa cho tôi, nhưng tôi không hấp thụ được lactose, cậu ấy dùng sữa không chứa lactose của cậu ấy đổi với tôi.”

Có lẽ là bởi vì thật sự rất thích, dù đa số thời điểm Tần Tư Nguyên đều ngốc nghếch vô tri, nhưng trong chuyện của Trì ưng, cô ấy có sự nhạy cảm khác hẳn với người thường: “Các cậu… các cậu không thích hợp! Tôi nhìn ra được, cậu đừng nói dối nữa.”

Tô Miểu không nói gì.

“Sao cậu không nói nữa! Chột dạ rồi à?”

“Cậu bảo tôi đừng nói dối.”

“...”

Tần Tư Nguyên trực tiếp bị trêu cho nổi lên tính khí đại tiểu thư trước mặt cô, sắp tức phát khóc rồi: “Biết vậy thì ngày hôm đó tôi đã không gọi người tới cứu cậu rồi, để cậu bị đám con gái đó giết chết luôn!”

Tô Miểu nhìn cô ấy, thản nhiên nói: “Chuyện hôm đó tôi rất cảm ơn cậu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi không làm sai bất cứ chuyện gì cả, cũng không hề có lỗi với cậu, chuyện yêu thích này… phải tự mình đi tranh giành chứ không phải là bảo người khác tránh xa. Chẳng lẽ tôi tránh xa là cậu ấy sẽ đồng ý với cậu à?”

Tần Tư Nguyên đỏ mắt, tủi thân nói: “Hai năm trước, cái ngày máy bay của cậu ấy đáp cánh ở sân bay Giang Bắc, tôi và anh tôi đi đón cậu ấy, tôi còn nhớ rõ hôm đó cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu xám, mang theo một chiếc vali hành lý không lớn, đeo balo màu đen bước ra từ phòng chờ máy bay, giơ tay chào hỏi anh trai tôi, trên tai cậu ấy đeo tai nghe màu trắng, cười lên một cách sạch sẽ như vậy, trong veo như vậy, đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy…”

Cô ấy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt: “Từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã biết là tôi rơi vào tay giặc rồi, tôi vụng trộm thích cậu ấy lâu như vậy, thật không dễ gì mới lấy được dũng khí tỏ tình với cậu ấy, mặc dù cậu ấy từ chối tôi nhưng tôi sẽ không buông tay, chỉ cần tôi kiên trì, một ngày nào đó cậu ấy sẽ bị tôi làm cảm động… Nhưng mà cậu đến rồi, dựa vào cái gì chứ! Chỉ dựa vào việc cậu nghèo, dựa vào việc cậu đáng thương mà cậu đã bước vào trái tim cậu ấy, chuyện này không công bằng! Quá không công bằng, nếu như cậu ấy có thể thích tôi, tôi có thể trao đổi với cậu, tôi để cậu làm Tần Tư Nguyên! Tôi làm Tô Miểu!”

Tô Miểu bình tĩnh nhìn cô ấy, mặc cho cô ấy phát tiết.

Đợi cô ấy nói xong, lúc này cô mới chậm rãi ngồi bậc cầu thang bên cạnh cô ấy: “Cậu muốn đổi với tôi, cậu đến nhà tôi một ngày, đoán chừng cậu sẽ hối hận, nhà tôi còn không lớn bằng thư phòng nhà cậu, nhà vệ sinh cũng luôn tắc nghẽn, trong phòng nấm mốc quanh năm… ai mà không muốn sống tốt chứ, tôi cũng muốn đổi với cậu, cậu có bố có mẹ, còn có anh trai thương cậu như vậy, sinh ra là đã có điều kiện tiếp nhận giáo dục tốt hơn, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ cố gắng học thật nhiều năng khiếu, thư pháp, múa, cậu biết tôi rất hâm mộ việc cậu biết múa không, khi còn bé tôi muốn học, nhưng học phí của lớp năng khiếu quá mắc, mẹ tôi không cho, nếu như tôi có cơ hội đi học đàng hoàng, tôi sẽ múa tốt hơn cậu.”

Tần Tư Nguyên đẩy cô một cái: “Cậu đang châm chọc tôi học không giỏi, đúng không!”

“Tôi không có, tôi chỉ muốn nói, cuộc sống của mỗi người đều tràn đầy khuyết điểm.”

Cô ấy lại khóc, dùng mu bàn tay lau nước mắt, ồm ồm nói: “Tôi không muốn để Trì Ưng biến thành khuyết điểm của tôi, tôi thật sự rất thích cậu ấy, vừa nghĩ tới việc tôi không thể có được cậu ấy, trái tim tôi cũng muốn tan nát rồi.”

“Trái tim cậu tan nát không phải vì thích cậu ấy, là vì cậu không thể có được điều mình muốn.”

Tô Miểu nhìn Tần Tư Nguyên: “Khi còn bé, tôi cũng rất muốn có được búp bê Barbie xinh đẹp trong tủ kính, nhưng nó quá mắc, mẹ tôi không cho tôi mua, còn đánh tôi một trận ngay trước mặt rất nhiều người, tôi ngồi dưới đất khóc đến nỗi rất đau lòng. Sau này dần dần nghĩ thông suốt rồi, tôi nhất định phải chấp nhận, thế giới này có nhiều thứ không thuộc về tôi.”

“Tôi và cậu không giống nhau, từ nhỏ tôi muốn cái gì là bố tôi đều sẽ mua cho tôi, tiền không mua được thì anh tôi cũng sẽ nghĩ hết cách giúp tôi làm ra.” Tần Tư Nguyên dùng tay áo lau khô nước mắt: “Trên thế giới này không có thứ gì là không thuộc về tôi, chỉ cần tôi muốn!”

“Trì Ưng không phải là đồ vật.”

“Trì Ưng đương nhiên không phải…”

Tần Tư Nguyên sửng sốt, không khỏi bị chọc trúng điểm cười, mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười một tiếng ở trước mặt cô.

Tô Miểu cũng phản ứng lại, cúi đầu nở nụ cười.

Không khí giữa hai người xảy ra biến hóa một cách kỳ lạ, từ giương cung bạt kiếm trước đó chậm rãi dịu đi.

Tần Tư Nguyên khống chế cơ mặt, muốn biểu hiện nghiêm túc một chút, dữ dằn nói: “Nếu như cậu đối đầu với tôi thì cậu sẽ hối hận.”

“Tần Tư Nguyên, tôi muốn thi vào trường đại học tốt nhất, bất cứ ai cản đường tôi tôi sẽ phản kích, sẽ không để bị bắt nạt giống như trước nữa, cùng lắm thì ngọc nát đá tan.”

“Mẹ nó! Cậu đang uy hiếp tôi sao!”

“Tốt nhất là cậu đừng nói tục, nếu như lần sau để tôi nghe được, lớp trưởng đây sẽ trực tiếp trừ điểm cậu.”

Tô Miểu đứng dậy rời đi.

Tần Tư Nguyên phẫn uất giẫm chân.



Sáng sớm hôm đó, ở nơi sâu bóng tối không muốn ai biết, Tô Miểu tựa như được rót dũng khí mới mẻ.

Cô cố gắng muốn nhắm tới tương lai đã ước định đó.

Không sợ gì nữa cả.

Tại cuộc thi thể dục vào hai tuần sau, Tô Miểu gập bụng thuận lợi được bốn mươi tám cái.

Mặc dù vẫn không lấy được điểm tối đa nhưng đã được xem là người xuất sắc trong số các bạn nữ rồi, bởi vì ít nhất có một nửa số bạn học đều không thể đạt tiêu chuẩn.

Đương nhiên một nửa công lao phải quy công cho “gia sư thể dục” mỗi sáng dậy còn sớm hơn cô, sắp xếp cho cô chương trình “tập huấn đặc vụ” với nội dung khác biệt.

Sau khi thi xong, quay về phòng học, Tô Miểu cúi đầu gửi một tin nhắn cho anh: “Tớ qua rồi, cảm ơn cậu.”

Trì Ưng đúng lúc kết thúc chạy nhanh, ôm bóng rổ về phòng học, sau khi nhìn thấy tin nhắn thì quét mắt nhìn cô.

Cô dùng ánh mắt biểu đạt cảm ơn.

Trì Ưng cong môi mỏng, cúi đầu gửi tin nhắn —

C: “Lời cảm ơn ngoài miệng, nói như không nói. Thứ sáu tuần sau, đông chí, tớ muốn quà.”

Miểu: “Phong tục của người phương Bắc các cậu, đông chí phải tặng quà à?”

C: “Cái đó thì không phải.”

Miểu: “Vậy tớ cũng chỉ có thể nói cảm ơn, không có quà.”

C: “Tùy cậu [mỉm cười]”



Sau khi tan học, Hứa Mịch kéo Tô Miểu đi dạo cửa hàng phụ kiện ở bên ngoài trường học, cô nghĩ đến lời nói của Trì Ưng trong WeChat.

Tô Miểu quan sát kĩ càng các loại đồ trang trí trưng bày trên kệ.

Cô còn gặp rất nhiều bạn học nữ trong lớp ở tiệm, líu ra líu ríu chọn các loại vật phẩm trang trí, nhìn thấy Tô Miểu, bọn họ rất nhiệt tình vẫy tay với cô, chào hỏi —

“Chào lớp trưởng.”

“Lớp trưởng cũng đến chọn quà à?”

Tô Miểu không hiểu hỏi: “Quà gì?”

Các cô gái nói như chuyện đương nhiên nói: “Tuần sau là đông chí đó!”

Cô càng kinh ngạc: “Đông chí tại sao phải tặng quà? Đây là quy định của tư thục Gia Kỳ sao?”

“Cái này thì không phải.”

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười: “Nhưng đông chí là sinh nhật của Trì Ưng đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.