Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 24: Diệu Diệu sẽ gặp hoàng hậu nương nương




Trời còn chưa sáng, nha hoàn đã rón rén đẩy cửa tiến vào. Đại Hoàng mở to mắt, nó liếc mắt nhìn nha hoàn một cái, quay đầu đẩy đẩy tiểu cô nương còn đang say giấc nồng, Diệu Diệu dụi dụi mắt, rất nhanh mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Không cần nha hoàn đến ôm, cô đã tự mình ngồi dậy, hơi híp mắt lại, hai mắt mông lung bò xuống giường, không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không mà suýt nữa bị trượt chân ngã, Diệu Diệu lảo đảo một cái làm nha hoàn suýt bị dọa mất nửa cái mạng, vội vàng tới đỡ: "Tiểu thư không cần sốt ruột, tướng quân cũng mới vừa dậy thôi."

Diệu Diệu xoa xoa con mắt, cuối cùng cũng thanh tỉnh.

Cô ngay cả tóc cũng không kịp chải kỹ, vội vã chạy ra ngoài.

Nguyên Định Dã còn đang ở trong phòng thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hắn không thấy rõ người tới nhưng đã dang rộng vòng tay trước, quả nhiên, vừa chớp mắt một cái thì có một tiểu cô nương mềm mại nhào tới trong ngực.

"Sớm như vậy đã đến tìm phụ thân?" Nguyên Định Dã ôm lấy nữ nhi, bảo nha hoàn lui xuống: "Tối hôm qua gặp ác mộng sao?"

"Không phải, phụ thân." Diệu Diệu nhìn ra ngoài, như sợ bị người khác nghe thấy, lặng lẽ thì thầm vào tai phụ thân: "Phụ thân, người bắn tên lợi hại như vậy, có phải rất khó không?"

Ánh mắt Nguyên Định Dã khẽ thay đổi, khóe môi hơi nhếch nhưng rất nhanh đã mím xuống, hắn như tùy ý nói: "Tạm được..."

"Chỉ là người có thể giỏi tiễn thuật hơn ta, dưới gầm trời này chỉ sợ không quá mười người."

Diệu Diệu rối rắm hỏi: "Vậy... Vậy thần tiên cũng biết sao?"

Nguyên Định Dã hỏi lại: "Thần tiên pháp lực vô biên, sẽ có chuyện gì không làm được?"

Lời này ngược lại là hỏi Diệu Diệu.

Cô từ trước đến nay đều cảm thấy tiểu ca ca vô cùng lợi hại, không những dạy cô đọc sách, mỗi ngày đều biến ra những món điểm tâm siêu ngon, thậm chí còn có thể nghĩ kế giúp cô tránh bị cữu nương đánh chửi. Tiểu ca ca là thần tiên, con người sao có thể so với thần tiên ?

Nhưng việc cha có thể làm được, thần tiên ca ca lại không làm được.

Nguyên Định Dã ôm Diệu Diệu đứng dậy, nói: "Hôm qua ta mới chỉ cho con xem thế nào là bắn tên, sự lợi hại thực sự của tiễn thuật thì con chưa được chứng kiến đâu."

"Còn có thể hơn cả hôm qua sao?"

"Đương nhiên rồi." Nguyên Định Dã không chút để ý: "Hôm qua chẳng qua chỉ là tùy tiện chơi thôi, nếu con thực sự muốn xem thì hôm nay phụ thân sẽ biểu diễn cho con coi."

Diệu Diệu đương nhiên muốn xem.

Cô vội vàng dắt Đại Hoàng về rửa mặt, rửa mặt xong thì lập tức theo phụ thân chạy đến võ trường.

Hạ nhân đặt mục tiêu ở phía xa, Nguyên Định Dã lấy một cây cung từ giá binh khí, hắn trước đưa cho Diệu Diệu cầm thử, cây trường cung quá nặng làm Diệu Diệu không cầm lên nổi. Hắn đứng thẳng, nhẹ nhàng bắn một cái, quả nhiên mũi tên vẫn nhanh chóng cắm trúng hồng tâm.

Mắt Diệu Diệu sáng rực lên: "Phụ thân, còn có thể lợi hại hơn sao?"

"Đương nhiên, con nhìn kỹ nhé."

Nguyên Định Dã giơ tay lên, rất nhanh, có một hạ nhân đứng ở phía xa vừa cầm bia ngắm vừa chạy. Diệu Diệu kinh ngạc há to miệng, điểm nhỏ lúc ẩn lúc hiện, cô đến nhìn cũng thấy không rõ, vậy mà phụ thân nâng cây cung lên, một mũi tên đặt lên dây cung.

"Phụ thân? !" Diệu Diệu vội vàng ngăn lại: "Phụ thân, đừng..." Đối diện còn có người, nếu bắn trúng người thì sao! ?

Nhưng cô còn chưa kịp lời nói xong, Nguyên Định Dã đã buông tay "Vèo" một tiếng xé gió, Diệu Diệu che mắt, hoảng sợ không dám nhìn, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh người kia bị tên bắn trúng, bị dọa đến run lẩy bẩy. Đại Hoàng cũng "Gâu gâu" mấy tiếng, nằm sát xuống đất, lấy tay chó che đi đôi mắt.

Nguyên Định Dã cười nói: "Thử mở mắt ra đi."

Diệu Diệu không dám buông tay, Nguyên Định Dã bèn ôm cô đến chỗ hạ nhân vừa rồi: "Tiểu thư, tiễn thuật cửa tướng quân cao siêu, tiểu nhân không sao hết!"

Diệu Diệu giật giật lỗ tai, lúc này mới dám nới lỏng tay.

Cô nhìn lại chỗ mục tiêu, quả nhiên có một mũi tên cắm thẳng giữa hồng tâm!

"Phụ thân!"

Nguyên Định Dã định thần nói: "Cái này cũng không tính là gì."

Diệu Diệu ngay cả lời cũng không nói nổi, trong mắt tràn đầy sùng bái, phụ thân đại tướng quân thật uy vũ bất phàm, chỉ sợ là thần tiên có đến đây thì cũng không uy phong bằng.

Nguyên Định Dã cho người dắt một con ngựa tới, cưỡi ngựa chạy quanh võ trường, hai tay của hắn giương cung, cho dù đang ngồi trên tuấn mã thì cơ thể vẫn vững như bàn thạch, đầu mũi tên hướng về phía hồng tâm, lúc dây cung kéo đến cực hạn, đột nhiên buông tay ra, mũi tên bay qua cả nửa võ trường, cắm thẳng vào mục tiêu.

Nguyên Định Dã vẫn chưa dừng lại, lúc cưỡi ngựa đi ngang qua Diệu Diệu, bèn xoay người ôm cô vào trong ngực, đúng lúc Diệu Diệu thét chói tai thì đã đến chỗ mục tiêu phía trước.

Vẫn trúng giữa hồng tâm!

Diệu Diệu không biết dùng từ gì để diễn tả nữa!

Hạ nhân bên cạnh cười nói: "Năm đó lúc tướng quân của chúng ta lên chiến trường, hai bên giao đấu, tướng quân chỉ cần một mũi tên đã lấy được thủ cấp của chủ soái bên quân địch, luận về tiễn thuật, trong kinh thành không ai có thể so với tướng quân."

Nguyên Định Dã rũ mắt, nhìn thấy khuôn mặt tiểu cô nương tràn đầy hâm mộ, đôi mắt tròn căng ươn ướt, trong mắt còn như có vì sao.

Nguyên Định Dã nhéo nhéo má nữ nhi, coi việc vừa rồi nhẹ nhàng như ăn cơm: "Điêu trùng tiểu kỹ(*), không đáng giá nhắc tới."

(*) Điêu trùng tiểu kỹ: tức tài chỉ đủ để vẽ được con giun, tài cán nhỏ mọn.

Diệu Diệu kích động nói: "Phụ thân lợi hại như vậy, sao lại là không đáng nhắc tới chứ!"

Lão tướng quân lúc này mới tới võ trường, vừa nhìn thấy mũi tên cắm bên bia ngắm đã biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ông hừ một tiếng: "Hôm qua đã biểu diễn, hôm nay lại muốn khoe tiếp?"

Diệu Diệu vội vàng giải thích thay phụ thân: "Phụ thân hôm nay là muốn cháu biết thế nào là bắn cung, gia gia, ông không biết đâu, phụ thân ngồi trên lưng ngựa cũng có thể bắn trúng!"

Lão tướng quân nghe xong, chua chua nói: "Loè loẹt."

"Gia gia cũng làm được sao?"

"..." Lão tướng quân không nói gì.

Ông đúng là không làm được.

Nguyên Định Dã sờ lên đầu nữ nhi, thuận miệng nói: "Đừng quan tâm, ông ấy ghen tỵ đấy."

Lão tướng quân trợn tròn tròng mắt, nhìn dáng vẻ tiểu tôn nữ bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nói: "Mau mau cút! Ta đây là... Sợ con làm trễ nại việc luyện tập của Diệu Diệu buổi sáng thôi!"

Ông nói xong, lập tức đưa Diệu Diệu đi bắt đầu huấn luyện. Lực chú ý của Diệu Diệu bị rời đi, ngoan ngoãn đi theo lão tướng quân.

...

Diệu Diệu kinh ngạc tán thưởng, tất cả đều cố nhịn đến đêm để nói cho tiểu ca ca nghe.

Tuyên Trác hôm nay vẫn toàn thân đau nhức, nghe cô khen liên tục, một lúc sau mới nói: "Trên đời này lợi hại như vậy chỉ có vài người, phụ thân muội sao có thể lợi hại như thế được chứ?"

"Muội tận mắt nhìn thấy mà." Diệu Diệu nghiêm túc nói: "Phụ thân muội chính là người lợi hại nhất."

Tuyên Trác không tin: "Nếu phụ thân muội thật sự giỏi đến thế thì sớm đã nổi danh khắp thiên hạ rồi." Sao có thể nguyện ý ở ẩn trong phủ cữu cữu chứ?

Diệu Diệu như đương nhiên nói: "Phụ thân muội là đại tướng quân, rất nhiều người biết mà !"

Tuyên Trác: "Không nói đến đại tướng quân chân chính, để luyện được tiễn pháp bách phát bách trúng đã không dễ dàng."

Cậu nói xong lại cảm thấy có chút không đúng.

Diệu Diệu tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả vờ giả vịt?

Chỉ là bây giờ cậu đang ở trong cung, muốn gặp cữu cữu không dễ, lần trước cữu cữu nói là người đã an toàn vào kinh thành, còn lại thì không thấy nói gì.

Tuyên Trác đang suy nghĩ thì nghe Diệu Diệu hỏi: "Tiểu ca ca, huynh là thần tiên, việc huynh không làm được, phụ thân muội lại làm được, vậy có phải phụ thân muội giỏi hơn thần tiên không?"

Tuyên Trác: "..."

Tuyên Trác đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ai, ai nói ? !"

Cậu quen Diệu Diệu sớm hơn tên phụ thân giả rất nhiều, sao đầu Diệu Diệu lúc nào cũng đều lệch về hắn vậy? !

Diệu Diệu: "Muội tận mắt nhìn thấy nha!"

"..." Tuyên Trác vội vàng giải thích: "Phụ thân muội đang ở cái tuổi đó... Chờ ta luyện thêm một thời gian, nhất định có thể vượt qua ông ấy."

"Gia gia của muội còn không giỏi bằng phụ thân!"

"Vậy cũng phải chờ ta luyện thêm một chút thời gian mới biết được!"

Diệu Diệu yên lặng nhìn cậu một hồi, thần tiên ca ca ở trước mặt từ trước nay đều bất động như núi, lúc này sắc mặt lại có hơi ửng đỏ, Diệu Diệu cảm thấy dáng vẻ này quen quen, cô nghĩ đi nghĩ lại, nhớ tới lão tướng quân ban ngày, như bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tiểu ca ca, huynh có phải đang ghen tỵ không?"

"... ! !"

...

Tuyên Trác kìm nén bực bội đến tỉnh dậy, chờ đến giờ học kỵ xạ, cậu chủ động nói: "Nguyên tướng quân có thể dạy cô bắn tên trước không?"

"Thái tử điện hạ chẳng lẽ đã quên? Tập võ không phải một vài ngày là thành công, cho dù điện hạ muốn học tiễn thuật trước thì cũng chưa chắc đã có thể cầm nổi cung." Nguyên Định Dã lấy một cây trường cung từ giá binh khí đưa cho Tuyên Trác.

Cây trường cung này là loại thường dùng trong quân đội, không phải cái mà Tuyên Trác dùng để luyện tập. Cậu mới chỉ kéo dây cung đã phải nghẹn đến đỏ mặt mới có thể miễn cưỡng kéo được dây ra, nhưng chỉ riêng kéo đã mười phần gian nan, nếu bắn tên thì chỉ sợ là còn bắn không tới bia ngắm.

Tuyên Trác xấu hổ nói: "Nguyên tướng quân nói đúng, là cô quá gấp gáp."

Cậu lại hỏi: "Vậy nếu cô siêng năng luyện tập thì phải mất bao lâu mới có thể được như Nguyên tướng quân?"

Nguyên Định Dã nhìn câu một lúc lâu, nói: "Thần từ thuở nhỏ đã học tiễn thuật, khi thành niên mới bắt đầu có tiến triển hẳn lên, về sau cũng không dám khinh thường, nhất định phải tốt hơn. Nhưng mà sao thái tử điện hạ lại vội vàng như vậy?"

Tuyên Trác mấp máy môi, xấu hổ trong lòng càng nặng. Cậu chỉ là muốn ganh đua, nguyên nhân này thật sự không thể lấy ra.

Tuyên Trác nghiêm túc nói: "Nguyên tướng quân vẫn là cứ như bình thường dạy cô đi."

Người tài giỏi trong thiên hạ xuất hiện ngày càng nhiều, có lẽ là kiến thức cậu chưa đủ rộng?

Lời tuy như thế, nhưng tiểu thái tử hơi cúi đầu, cảm giác buồn buồn.

Ánh mắt Nguyên Định Dã có chút nhu hòa, trấn an nói: "Điện hạ thiên phú xuất chúng, tiến bộ thần tốc, nếu hữu tâm luyện tập, một thời gian nữa tất thành đại khí."

"Điện hạ trong lòng đang có mục tiêu, có tín niệm theo đuổi, luyện tập chính là làm ít công to."

Tuyên Trác hỏi: "Vậy năm đó nguyên nhân khiến Nguyên tướng quân quyết tâm học tiễn thuật là gì?"

Nguyên Định Dã bỗng nhiên giương cung bắn tên, mũi tên cắm thật mạnh vào mục tiêu, nhưng lại chưa trúng hồng tâm, ngược lại ném mũi tên lúc nãy Tuyên Trác làm rơi, đầu tên sắc bén cắm thật sâu xuống đất. Tuyên Trác đứng ở bên cạnh, mũi tên xuyên qua gió bay lướt ngay qua bên tai cậu, lại chậm rãi rơi xuống, cậu hậu tri hậu giác quay lại nhìn, mũi tên đó dường như mang theo một uy thế riêng.

Cậu bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh toát. Tuyên Trác hơi hoang mang, vừa rồi đâu có gió thổi qua.

Nguyên Định Dã thu tay lại, ý vị thâm trường nói: "Vũ khí trong tay đương nhiên là dùng để bảo vệ người thân, thần sau lưng có bách tính, hoàng thượng, người nhà. Nếu có kẻ ý đồ bất chính, chính là lúc nó nên phát huy tác dụng. Vì ý nguyện trong lòng nên từ trước đến nay đều không dám lười biếng."

Tuyên Trác rất tán thành.

Cậu đã nghe nói đến uy danh của đại tướng quân thần uy, hôm nay được tận mắt nhìn thấy khả năng bắn tên cao siêu của Nguyên tướng quân, ngày xưa đã mười phần hâm mộ lúc này càng thêm kính nể. Tuyên Trác nắm chặt tay, nhớ tới những vết thương từ nhỏ, lại nghĩ tới "Người sau lưng" như Nguyên tướng quân nói, lập tức có khí thế, ngay cả vết thương đau nhức trên người cũng không còn nữa.

Vì thế trong đêm hôm nay, lúc Diệu Diệu nhắc đến phụ thân, cậu đã bình tĩnh hơn.

Chỉ nói một câu: "Muốn nói tới lợi hại, theo ta thấy, vẫn là Nguyên tướng quân lợi hại hơn."

Diệu Diệu hoang mang nhìn lại.

Đúng vậy a, cô không phải đang nói đến nhiều phụ thân sao?

Diệu Diệu nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ có rất nhiều Nguyên tướng quân?"

"Nguyên gia là thế gia trong kinh, đúng là có khá nhiều Nguyên tướng quân." Tuyên Trác nhấn mạnh: "Nhưng muốn nói đến lợi hại nhất thì chỉ có đương kim Nguyên tướng quân này! Hắn mười sáu tuổi đã ra chiến trường, bách chiến bách thắng, chưa từng bị đánh bại, lập vô số chiến công hiển hách. Thiên hạ có nhiều tướng quân nhưng người đứng đầu chỉ có Nguyên tướng quân thôi!"

Diệu Diệu nghe xong gật gật đầu, đồng ý: "Không sai, đại tướng quân có rất nhiều nhưng phụ thân muội là lợi hại nhất!"

Tuyên Trác không nói, yêu thương xoa đầu cô.

Ai, cũng phải, Diệu Diệu chưa từng gặp Nguyên tướng quân bao giờ, sao có thể biết được sự lợi hại?

Là kiến thức quá ít !

...

Ngày Nguyên Định Dã đưa Diệu Diệu về nhà thì đã nói với lão tướng quân và lão phu nhân chuyện nhập gia phả, cũng đã phái người đi Thanh Châu xử lý việc dời mộ phần.

Ngô thị bị cưỡng ép đưa đến miếu tu, nàng ta lúc đầu là người quán xuyến mọi việc trong nhà, bỗng nhiên lặng yên biến mất không một tiếng động, phu nhân các gia tộc khác đương nhiên hiếu kì. Nhưng rất nhanh lão phu nhân bắt đầu qua lại với bên ngoài, thỉnh thoảng như vô ý nhắc đến tiểu tôn nữ.

Chuyện về Trương Tú Nương liên quan đến tư mật của gia tộc, đương nhiên không thể nói rõ cho người ngoài, nhưng chỉ cần nhìn Ngô thị đột nhiên không thấy, người ngoài cũng có thể đoán được vài phần ẩn tình trong đó, đồng thời cũng hiếu kì không thôi với trưởng nữ mới xuất hiện này của Nguyên gia.

Diệu Diệu ở Nguyên gia nhiều ngày, cuối cùng cũng nên lấy thân phận tiểu thư Nguyên gia đi ra ngoài gặp người .

Người mà cô gặp đầu tiên không hề tầm thường, chính là hoàng hậu trong hoàng cung!

Diệu Diệu từ bé đến giờ chưa bao giờ gặp nhân vật lợi hại như vậy, trong lòng chỉ mới có khái niệm về thần tiên trên trời, lúc mới nghe lão phu nhân nói xong thì mở to mắt, suýt nữa bị dọa sợ.

"Hoàng hậu nương nương?" Diệu Diệu không dám tin hỏi: "Là hoàng hậu ở trong hoàng cung ạ? !"

Lão phu nhân mỉm cười đáp: "Chính là vị hoàng hậu kia nương nương đó."

Diệu Diệu sinh lòng khiếp ý: "Cháu cái gì cũng không hiểu, hoàng hậu nương nương liệu có ghét cháu không? Nếu cháu lỡ phạm sai lầm thì có phải sẽ liên lụy nãi nãi không?"

"Diệu Diệu của chúng ta là một cô nương thông minh, nãi nãi ngày bình thường dạy cái gì cháu đều nhớ rõ, có nãi nãi ở bên cạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Lão phu nhân ôn nhu trấn an: "Hoàng hậu nương nương nghe nói đến cháu nên muốn gặp riêng, nếu cháu không đi, chẳng phải sẽ khiến hoàng hậu nương nương thất vọng sao."

Diệu Diệu nghĩ tới nghĩ lui, thấy lão phu nhân khuyên nhiều lần, cuối cùng cố lấy dũng khí, gật đầu thật mạnh.

Lão phu nhân bèn dẫn cô đi đổi một bộ y phục khác, bộ váy này là được tú nương khéo tay nhất may thành, cực kì vừa người, giày cũng được đổi thành đôi mới, đế giày tuyết trắng, thêu hoa tinh xảo. Xe ngựa sớm đã chờ ở bên ngoài, lúc đi lên, Diệu Diệu còn khẩn trương đến suýt chút nữa đạp hụt chân.

Đại Hoàng đi theo phía sau ra khỏi phủ, lúc muốn nhảy lên xe ngựa thì bị lão phu nhân cản lại.

"Đại Hoàng không thể tiến cung đi, phải ở trong nhà."

"Ẳng..." Đại Hoàng nghẹn ngào một tiếng, lỗ tai gục xuống.

Diệu Diệu kéo tay áo bà, lão phu nhân vẫn kiên định lắc đầu: "Đại Hoàng không thể đi."

Diệu Diệu không khuyên nổi nãi nãi, đành phải an ủi xoa đầu Đại Hoàng, để nó ngoan ngoãn ở nhà chờ mình trở về.

Cô lúc nào cũng đi cùng Đại Hoàng, đi đâu cũng dẫn nó theo, kể cả lúc bị đuổi khỏi Trương gia cũng chỉ có Đại Hoàng đuổi theo. Bỗng nhiên bên người không có Đại Hoàng, cho dù đang cầm tay bà, trong lòng Diệu Diệu cũng hoang mang bối rối.

Lúc đi tới trước cửa hoàng cung, nhìn thấy một dàn thị vệ thân mặc áo giáp, tay cầm đao, thần sắc trang nghiêm, mặt không cảm xúc, Diệu Diệu càng sợ hơn.

Cô nắm chặt lấy tay bà, cẩn thận đi bên cạnh nãi nãi, đầu cũng không dám ngẩng lên. Diệu Diệu nhìn đôi giày thêu hoa của mình, chỉ sợ bước sai, từng bước một đều hết sức cẩn thận đi vào cửa cung đỏ thắm.

Cô lúc đầu nghĩ phủ tướng quân đã là nơi to nhất rồi nhưng so với hoàng cung thì phủ tướng quân có lẽ bé không khác gì cái căn phòng cũ của cô hồi ở Trương gia.

Lúc vừa tới phủ tướng quân thì nhìn thấy nãi nãi hiền từ cho nên mới không sợ hãi, nhưng thị vệ ở trước cửa hoàng cung lại cực kỳ trang nghiêm, không lộ ra chút ý hoan nghênh nào làm Diệu Diệu càng cảm giác mình không hợp nơi này, thở cũng không dám thở mạnh.

Thấy cô khẩn trương như vậy, lão phu nhân bèn nhỏ giọng nói:"Phụ thân cháu lúc này đang dạy học cho thái tử điện hạ đó."

Diệu Diệu biết phụ thân mỗi ngày sẽ phải lên lớp dạy thái tử, thái tử điện hạ ở cung điện tráng lệ này, vì thế chắc phụ thân mỗi ngày đều sẽ phải đi và về con đường này, có lẽ còn dẫm cùng một viên gạch dưới đất với cô. Diệu Diệu nắm tay bà, cảm giác như có phụ thân ở bên.

Diệu Diệu nghĩ rằng: Thần tiên có ở

trong mộng của cô, hoàng hậu nương nương nói không chừng còn chưa từng nhìn thấy thần tiên đâu!

Vừa nghĩ đến đây, Diệu Diệu bỗng nhiên có thêm sức mạnh!

(Mai sẽ có 1 chương mừng năm mới nhé(~ ̄³ ̄)~)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.