Phụ Thân Chết Trận Đã Trở Lại

Chương 23: Phụ thân muội bắn tên có bao nhiêu lợi hại?




(Đăng sớm vì sáng mai nhà mình mất điện ಥ‿ಥ)

Thái tử đổi thầy giáo mới, ngày mai sẽ bắt đầu lên lớp. Trên đường đi cứ nghĩ đến nhiều cách dạy kỵ xạ cho thái tử, Nguyên Định Dã lúc về đến nhà, trong lòng có hơi mong chờ.

Hắn vừa vào cửa thì nhìn thấy lão tướng quân đang chơi ném bóng với Đại Hoàng. Lão tướng quân tóc đã hơi bạc, quả bóng này là do nha hoàn dùng bông với vải vụn may thành, thế mà cũng khiến ông chơi vui đến vậy.

Đại Hoàng từ trước đến nay đều đi với Diệu Diệu như hình với bóng, Nguyên Định Dã có chút buồn cười: "Diệu Diệu đâu ạ?"

Lão tướng quân tức giận nói: "Bị nương con ôm đi rồi, nói là muốn may xiêm y, ôm đi xong đến giờ còn chưa trở về."

Ông nói xong, cầm quả bóng trong tay bóng ném đi, Đại Hoàng lập tức vẫy đuôi kích động xông ra ngoài. Lão tướng quân hài lòng nói: "Vẫn là Diệu Diệu tốt, để Đại Hoàng lại cho ta. Con chó coi như không tệ, thông nhân tính, mặc dù là chó bản địa nhưng nuôi thật sự rất tốt."

Vừa dứt lời, Đại Hoàng đã ngậm bóng, như một ngọn gió chạy trở về. Nó cúi đầu nhả quả bóng xuống dưới chân Nguyên Định Dã, nhìn hắn sủa ẳng ẳng mấy tiếng, vẫy vẫy cái đuôi vui sướng.

"..." Lão tướng quân thở phì phò nói: "Thật không hổ là chó Diệu Diệu nuôi, ngay cả chó cũng thích chơi với con!"

Nguyên Định Dã mỉm cười, xoay người nhặt quả bóng lên cầu, dùng sức ném ra ngoài, hắn nhìn Đại Hoàng chạy đi, mới chậm rãi đi tìm Diệu Diệu chỗ lão phu nhân.

Còn chưa đi tới, hắn đã nghe thấy tiếng đọc sách, thanh âm non nớt, vừa nghe đã biết là Diệu Diệu đang đọc. Cô đọc còn chưa rõ ràng, thỉnh thoảng có chỗ phải dừng lại để hỏi, Nguyên Định Dã đi vào, nhìn thấy lão phu nhân đang dạy Diệu Diệu đọc chữ.

Diệu Diệu mở miệng đang định đọc theo, ánh mắt thoáng qua bóng người ở ngoài cửa lớn, lập tức mắt sáng lên, không để ý tới sách vở nữa, vội vàng bò xuống giường, vui sướng nhào vào trong ngực hắn: "Phụ thân!"

Nguyên Định Dã ôm người vào lòng, cũng đi qua ngồi xuống.

"Chuyện của con xong rồi?" Lão phu nhân nhìn cháu gái ôm lấy con trai, hơi ghen tỵ nói: "Con vừa trở lại kinh thành, hoàng thượng bảo con làm gì vậy?"

"Hoàng thượng bảo dạy thái tử học kỵ xạ, ngày mai sẽ lên lớp trong cung." Nguyên Định Dã nói xong, tròng mắt nhìn lại nữ nhi trong ngực, Diệu Diệu không hề hay biết, mắt vẫn mở to nhìn hắn.

"Vậy phụ thân về sau có dạy con không?"

Lão phu nhân vội vàng nói: "Còn có nãi nãi mà, nãi nãi sẽ dạy cháu."

"Ta chỉ dạy thái tử kỵ xạ, buổi chiều mới đi học, chỉ dạy một canh giờ thôi." Nguyên Định Dã dừng một chút, lại hỏi: "Con có muốn học cùng phụ thân?"

Diệu Diệu hỏi: "Học cái gì ạ?"

"Cưỡi ngựa, bắn tên, cường thân kiện thể."

Lão phu nhân lập tức nhíu mày: "Như vậy sao được? Không nói đến Diệu Diệu còn nhỏ, thể cốt cũng không nẩy nở, lại nói, nếu là quẳng quẳng đụng đụng làm bị thương thì sao?"

Nguyên Định Dã nói: "Cũng không nhỏ, lúc con cùng với đại ca tầm tuổi này đã bắt đầu đi theo phụ thân tập võ."

Lão phu nhân không nghĩ như vậy. Hai đứa con trai của bà sớm tập võ không sai, lão tướng quân luôn nghiêm ngặt với nhi tử, không buông lỏng huấn luyện với bọn hắn, dù sao ngày sau sẽ phải ra chiến trường, lúc này lười biếng một chút thì ngày sau trên chiến trường sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm, cũng chính bởi vì vậy, bà mới nhịn đau để hai đứa con trai dậy sớm tập võ giữa trời đông giá rét hay ngày hè nóng bức, tuy đau lòng nhưng cũng không ngăn cản. Nhưng bắt tiểu tôn nữ làm theo thì lão phu nhân không nghĩ giống thế nữa.

Diệu Diệu lúc trước chịu khổ còn ít sao? Làm gì mà cứ phải lao đầu vào mấy cái này?

Lão phu nhân luôn miệng nói: "Diệu Diệu không phải muốn lên học sao? Muốn đọc sách thì không thể luyện võ được."

So với việc đi học, Diệu Diệu lập tức do dự: "Thật ạ?"

"Sao lại không thể?" Nguyên Định Dã không đồng ý: "Diệu Diệu chỉ cần mỗi ngày đi theo con luyện công buổi sáng, sẽ không làm chậm trễ việc học hành."

Mặt lão phu nhân lộ vẻ bất đồng: "Như vậy sao được? Mấy người từ lúc gà gáy đã dậy, Diệu Diệu còn nhỏ, chẳng lẽ không cho con bé ngủ thêm một lát sao?"

Thấy không khuyên nổi lão phu nhân, Nguyên Định Dã quay đầu nói với Diệu Diệu: "Con nếu học tốt, chờ cao thêm một chút, phụ thân sẽ cho con học cưỡi ngựa."

Trong lòng lão phu nhân lộp bộp, nói thầm một tiếng không tốt, quả nhiên nghe thấy tiểu tôn nữ ngạc nhiên nói: "Phụ thân? Thật sao? Thật sự sẽ cho con học cưỡi ngựa sao? Con muốn học! Phụ thân, con muốn học!"

"Cháu còn nhỏ như thế, sao có thể cưỡi ngựa được? Con ngựa con còn cao hơn cả cháu nữa là." Lão phu nhân nói.

"Không sao, cháu trước cưỡi Đại Hoàng!" Mắt Diệu Diệu như bị con ngựa mê hoặc "Cháu sẽ cưỡi Đại Hoàng, trước kia biểu ca muốn đánh cháu, cháu đều cưỡi Đại Hoàng trên lưng, Đại Hoàng chạy rất nhanh, một chút đã có thể chạy đến cuối thôn, biểu ca ở phía sau không đuổi kịp. Cháu sẽ học cưỡi Đại Hoàng trước, chờ lớn hơn một chút sẽ cưỡi ngựa !"

Lão phu nhân: "..."

Diệu Diệu sợ bà không đồng ý, còn lập tức kéo tay áo nãi nãi đi ra bên ngoài. Đại Hoàng đang chơi với lão tướng quân, cô vừa gọi một tiếng, nó lập tức ngậm bóng chạy tới.

Đúng lúc tất cả mọi người đang nhìn thì Diệu Diệu bò lên lưng nó, bám lấy bộ lông, kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Diệu Diệu còn nhỏ, mà Đại Hoàng đã là con chó lớn, cõng cô tuyệt đối không nặng, còn chở cô đi hai vòng quanh sân. Nó bây giờ được chăm sóc rất tốt, mỗi bữa ăn hết cả một nồi thịt to nên cơ thể rắn chắc hơn trước nhiều, lúc này nó chậm chạy lại, bộ lông rậm màu vàng kim hơi bay theo gió, Diệu Diệu nắm lấy lông nó lông ngồi vững vàng, bọn họ mơ hồ thấy có mấy phần giống Nguyên Định Dã lúc cưỡi ngựa.

Lão tướng quân khen: "Diệu Diệu của chúng ta thật lợi hại, ngay cả chó cũng  cưỡi tốt như vậy!"

Lão phu nhân nhìn tiểu tôn nữ cưỡi Đại Hoàng đi quanh sân, trên mặt là không giấu được ý mừng, tiếng cười truyền đến lỗ tai, bờ môi lão phu nhân khẽ cong, cuối cùng chỉ có thể cho qua.

...

Tối hôm đó, Diệu Diệu ở trong mơ kể cho thần tiên ca ca rất nhiều chuyện.

"... Phụ thân còn nói, ngày mai sẽ dạy muội học cưỡi ngựa!"

Tuyên Trác nhíu mày: "Muội còn nhỏ mà đã học cưỡi ngựa?" Phụ thân giả mà cữu cữu tìm cho Diệu Diệu sao lại không đáng tin chút nào vậy? Lúc đầu thì nói dối mình là đại tướng quân, sau thì muốn dạy kỵ xạ, chẳng lẽ thật sự cho mình là đại tướng quân ?

"Phụ thân còn nói chỉ cần hiện tại muội học tốt, chờ lớn hơn một chút sẽ có thể cưỡi ngựa ! Phụ thân bảo tập võ cường thân kiện thể, về sau không phải sợ người khác bắt nạt nữa." Diệu Diệu nắm chặt tay, tràn đầy ước mơ: "Về sau nếu có người dám bắt nạt muội, muội không cần thả chó cắn hắn nữa, tự muội có thể đánh hắn!"

Tuyên Trác thấy cô kiên trì như vậy, nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không nói gì. Cữu cữu là người có chừng mực, có lẽ chỉ là tập luyện cho cơ thể khoẻ mạnh lên, không khả năng làm khó Diệu Diệu.

Cậu vốn còn muốn nói mình cũng có chuyện vui. Cậu đi cầu phụ hoàng, muốn mời riêng Nguyên tướng quân tới làm dạy mình học kỵ xạ. Chỉ là quay đầu ngẫm lại, Nguyên tướng quân ở kinh thành nổi danh như vậy, nếu cậu nói với Diệu Diệu thì không chừng Diệu Diệu quay đầu đã đoán ra thân phận của cậu rồi.

Tuyên Trác nhân tiện nói: "Vậy thì tốt, nếu muội học không được, ta cũng có thể dạy muội."

Diệu Diệu oa một tiếng: "Tiểu ca ca, chẳng lẽ ngoài đọc sách, huynh cũng biết cưỡi ngựa sao?"

"Đó là đương nhiên." Tuyên Trác nhếch khóe môi: "Thầy của ta chính là người lợi hại nhất trên đời!"

Diệu Diệu cũng nói: "Phụ thân muội cũng là người nhất trên đời!"

Tuyên Trác lơ đễnh.

Tâm cậu nói: Phụ thân giả kia thì có bao nhiêu lợi hại, có thể so với Nguyên tướng quân sao?

...

Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Diệu Diệu đã bị tỷ tỷ xinh đẹp đánh thức.

Cô còn hơi mơ mơ màng màng, nhưng nghe thấy nha hoàn nhẹ nhàng nói một câu: "Tiểu thư hôm nay không phải muốn theo tướng quân tập võ sao?" thì nghĩ đến ngựa lớn, lập tức thanh tỉnh.

Diệu Diệu cũng không cảm thấy vất vả, trước kia khi cô ở thôn Tiểu Khê, hôm nào cũng phải dậy sớm làm việc. Nha hoàn giúp cô mặc một bộ y phục để dễ vận động sau đó lập tức dắt Đại Hoàng chạy tới võ trường.

Lão tướng quân và Nguyên Định Dã đã sớm chờ ở đây.

Vừa nhìn thấy, lão tướng quân có hơi ngạc nhiên. Năm đó lúc ông dạy hai đứa con trai tập võ, lúc mới đầu đứa nào cũng khó khăn lắm dậy được, không ngờ tiểu tôn nữ ngay ngày đầu tiên đã dậy sớm được rồi.

"Phụ thân, cưỡi ngựa!"

"Không cần gấp." Nguyên Định Dã lấy một cây cung từ giá binh khí, hắn kéo căng dây cung, nói: "Con trước ở bên cạnh nhìn thôi."

Diệu Diệu bèn ngồi xuống cạnh Đại Hoàng, hai tay chống cằm quan sát.

Hạ nhân ở phía xa đặt bia ngắm, Nguyên Định Dã đứng thẳng, hắn giơ trường cung lên, một mũi tên đặt trên dây. Chỉ thấy dây cung bị kéo căng đến cực hạn, khi hắn buông tay ra, nghe thấy tiếng "Vút" đến xé gió, cung tiễn nhanh chóng bắn ra, phập mạnh vào hồng tâm.

Diệu Diệu nhìn lại nhưng mục tiêu cách quá xa, ở trong mắt cô chỉ là một điểm nhỏ xíu, dù cố rướn chân lên thì vẫn không nhìn thấy.

Nguyên Định Dã tự mình ôm cô đến gần mục tiêu, Diệu Diệu lúc này mới nhìn thấy rõ, một mũi tên ở ngay chính giữa hồng tâm màu đỏ. Cô mở to hai mắt, quay đầu nhìn chỗ mình vừa ngồi, ngay cả Đại Hoàng cũng biến thành một chấm vàng.

"Phụ thân? !"

Nguyên Định Dã cho cô cầm trường cung.

Trường cung rất nặng, Diệu Diệu ngay cả nâng cũng không nhấc lên nổi, chớ nói chi là kéo dây cung. Cô ngửa đầu, nhìn phụ thân thong dong một tay ôm nàng, tay kia thì cầm cung mà vẫn có thể nhắm bắn.

Diệu Diệu kinh ngạc.

Oa!

...

Giờ Mùi, Nguyên Định Dã đúng giờ tiến cung.

Tuyên Trác đã sớm nghe nói về hắn nhưng đây là lần đầu tiên đứng ở khoảng cách gần như vậy, vừa nhìn thấy người, trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

"Nguyên tướng quân." Tuyên Trác nhìn hắn khẽ gật đầu, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại rất nghiêm túc, cũng ẩn hiện cả sự uy nghiêm.

Nguyên Định Dã đứng chắp tay: "Nghe nói thái tử điện hạ tự mình mở miệng muốn thần đến dạy kỵ xạ. Chỉ là thần yêu cầu khắc nghiệt, không biết thái tử điện hạ có tiếp nhận nổi không."

Tuyên Trác trịnh trọng nói: "Nguyên tướng quân yên tâm, cô đã mời Nguyên tướng quân đến thì đương nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng."

"Vậy sao?" Nguyên Định Dã hơi nhíu mày: "Thái tử điện hạ thân thể quý giá, thần có lẽ sẽ không biết nặng nhẹ..."

"Nếu ngay cả chút khổ cực này cũng không chịu nổi, vậy cô đã không mời Nguyên tướng quân đến." Mặt Tuyên Trác nghiêm túc: "Cô thường nghe kể về Nguyên tướng quân, trong lòng kính nể không thôi, Nguyên tướng quân không cần phải hạ thủ lưu tình, nếu bây giờ chân tay co cóng, ngày sau cô sẽ hối hận không kịp."

Nguyên Định Dã gật đầu, sắc mặt như thường nói: "Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh ."

...

Chờ đến ban đêm.

Diệu Diệu vừa vào trong mộng thì đã thấy tiểu ca ca bị sưng đỏ cả mặt.

Cô lập tức kinh hách, từ khi quen thần tiên ca ca đến nay, chưa từng thấy huynh ấy trong bộ dáng chật vật thế này. Diệu Diệu kinh hoảng hỏi: "Tiểu ca ca, huynh bị bắt nạt sao?"

"Không, ta là bị thương trong lúc huấn luyện." Tuyên Trác vô thức xoa xoa bả vai, trong mộng không cảm nhận được đau đớn, nhưng cậu lại như cảm giác được sự đau buốt ở hai bên bả vai.

Nguyên tướng quân làm đúng như những gì mình nói, lúc huấn luyện ra tay không chút lưu tình, không hề bó tay bó chân, Tuyên Trác cũng càng biết rõ hơn sự lợi hại của Nguyên tướng quân, trong lòng sùng bái càng sâu. Cậu tuy tập luyện có nhiều vết thương chằng chịt, nhưng Nguyên tướng quân hôm nay khen cậu thiên phú xuất chúng làm cậu vui đến suýt nữa bị khó ngủ.

Diệu Diệu giúp xoa bóp bả vai, xoa xoa cánh tay, ngược lại khiến Tuyên Trác có chút xấu hổ.

Từ trước đến nay là cậu lo cho Diệu Diệu, từ khi nào mà Diệu Diệu lo lắng cho cậu vậy?

Cậu chủ động nhắc tới: "Hôm nay muội đi theo phụ thân học cưỡi ngựa sao?"

Vừa nói tới đây, cô bắt đầu thao thao bất tuyệt khen phụ thân lợi hại, chỉ hận đọc sách quá ít, không có cách nào hình dung ra tư thái của phụ thân, hận không thể đem hình ảnh kia nhét vào đầu tiểu ca ca để tiểu ca ca cũng có thể tận mắt thấy.

"... Mũi tên đó vèo một cái, bắn trúng ngay hồng tâm, phụ thân muội thật lợi hại, muội đến cả cây cung cũng không nhấc nổi!"

Tuyên Trác nghe xong, chậm rãi nhếch môi, nói: "Chuyện này có đáng gì?"

Diệu Diệu ngạc nhiên hỏi: "Tiểu ca ca, huynh cũng biết sao?"

"Ta sáu tuổi đã bắt đầu học kỵ xạ, cái đầu tiên đó chính là bắn tên đó." Tuyên Trác khẽ ưỡn người, ban ngày được Nguyên tướng quân khen mấy câu, lúc này trong lòng còn có chút lâng lâng, lại có cảm xúc không rõ với tên phụ thân giả kia, hắn không phải vượt qua mình rồi đấy chứ.

Cậu ngược lại cũng không phải là tự phụ, từ khi bắt đầu học kỵ xạ đến nay, vẫn luôn kiềm chế bản thân, không dám lười biếng, các thầy dạy kỵ xạ cũng rất tán thưởng, phụ hoàng còn nói mình giỏi hơn ông ngày xưa. Thầy dạy cậu đều là võ tướng trong triều, hiện tại đổi thành Nguyên tướng quân, mà dù có là Nguyên tướng quân thì lúc ban ngày cũng khen cậu bắn tên giỏi.

Tuyên Trác hỏi: "Phụ thân muội bắn tên có bao nhiêu lợi hại? Ta cũng muốn xem thử một chút."

Chuyện này có đáng gì? Ở trong mơ, chỉ cần Diệu Diệu nhớ lại là có thể tái hiện được cảnh sân bãi lúc đó.

Tuyên Trác ngẩng đầu lên, cái bia ngắm ở xa đến nỗi cơ hồ không nhìn rõ.

Diệu Diệu cao hứng nói: "Phụ thân muội lúc ấy chính là cách xa như vậy, nhắm một lúc đã bắn trúng hồng tâm ! Tiểu ca ca, huynh cũng biết sao?"

Tuyên Trác: "..."

Diệu Diệu: "Tiểu ca ca?"

Tuyên Trác: "..."

Cữu, cữu cữu đi đâu tìm phụ thân giả vậy? !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.