Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 4




Sự bảo vệ của ta dần hình thành cụ thể

Những năm qua ở bên ngoài chinh chiến, tuy hắn không thích vật ngoài thân, nhưng trong tay vẫn có một số bảo vật.

Minh Dạ không khỏi vui mừng, còn chuẩn bị vài phần sính lễ.

“Cái này …?”

“Thành thân cưới gả, không thể thiếu sính lễ.”

Lão Trai vương cầm trong tay tờ sớ dài, nhìn thiên binh tới lui chuyển những chiếc rương nặng trịch vào vương cung.

“Trai vương có thể cho người kiểm tra, hẳn là sẽ không sót.”

Quai hàm của lão Trai vương muốn lệch cả ra ngoài nhưng vẫn cố kéo lại.

Sính lễ có rất nhiều bảo vật.

Ông còn lo Chiến thần bị ép buộc, liệu con gái gả đi xa có phải chịu ấm ức không.

Ít nhất cho đến bây giờ, nam nhân này vẫn có chút thành ý.

“Nếu không còn chuyện gì, Minh Dạ xin cáo từ, đợi ngày thành hôn sẽ trở lại.” hắn chắp tay hành lễ.

Từ sau khi tỉnh lại, hắn chưa từng gặp Tang Tửu, nhưng hắn nghe Trai vương nói, nàng bằng lòng gả cho hắn, lúc ấy hắn vô cùng vui mừng.

Ông trời không tệ bạc với hắn, vẫn cho hắn cơ hôi bảo vệ và yêu thương nàng.

“Chiến thần chờ đã.” bóng người đang định rời đi thì bị Trai vương ngăn lại.

Hắn xoay người, đợi xem Trai vương còn muốn dặn dò chuyện gì.

Chốc sau, hàng chục chiếc rương được khiêng ra từ tẩm điện.

Chiến thần hơi ngây người.

“Hôm nay Chiến thần đích thân tới đây, tộc Trai chúng ta cũng không thể thất lễ.”

“Tuy không nhiều bằng sính lễ, nhưng đây là cả sông Mặc chân thành chuẩn bị của hồi môn cho A Tửu!”

Sông Mặc không phải nơi giàu có, nhưng không thể qua loa chuyện tiểu công chúa nhà mình được gả tới Thần tộc, thể diện và tự tin không thể thiếu!

Trai vương đã già, mắt không tránh khỏi hơi vẩn đục, nhưng Minh Dạ vẫn có thể thấy được sự lo lắng và che chở.

Đây được gọi là người nhà sao?

Là cảm giác được yêu thương che chở của nàng.

Minh Dạ không có người thân, trong mắt người ngoài, hắn là Chiến thần bất khả chiến bại.

Chưa từng có ai nghĩ thần thánh luôn bảo vệ người khác … cũng cần được bảo vệ?

Ai sẽ bảo vệ hắn đây?

Có chứ, là Tang Tửu trong giấc mơ.

Hắn khẽ cười.

Tang Tửu sẽ trở thành người nhà của hắn, họ cũng sẽ trở thành người nhà của hắn.

Hắn không còn một mình nữa.

Trước kia trong lòng hắn là tam giới chúng sinh. Bây giờ đang dần trở nên cụ thể.

Bảo vệ nàng, đồng thời cũng bảo vệ sông Mặc, phụ vương và huynh trưởng nàng quan tâm.

“Trai vương yên tâm, Minh Dạ còn một ngày, chắc chằn sẽ bảo vệ nàng bình an không lo không nghĩ.”

Lời thề đã lập, hủy ắt tổn thương.

Ghế rồng xe phượng, nam thanh nữ tú.

Chiến thần hôm nay đại hôn.

Cả cung điện hân hoan, bận rộn tới lui, bày trí hôn phòng. Ai có mắt đều nhìn ra được chút thông tin.

Chiến thần dường như rất coi trọng hôn sự này.

Thật không thể nào kiềm chế được tò mò về Chiến thần phu nhân này.

Minh Dạ cuối cùng cũng đã gặp được Tang Tửu, đây cũng là lần gặp ‘đầu tiên’ của họ.

Hắn thấy nàng mắt đỏ hoe đang dỗ dành Trai vương không muốn xa con gái, bên cạnh nàng là vương tử của tộc Trai đang làm chủ hiện trường.

Tang Hựu dắt tay muội muội từng bước vững vàng đi về phía Minh Dạ.

“Ta giao A Tửu cho ngài.”

“Ngài nhất định phải đối tốt với muội ấy.”

“Muội ấy là tiểu công chúa quý giá của chúng ta, nếu ngài ức hiếp muội ấy, dù sông Mặc chúng ta nhỏ bé cũng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho muội ấy!”

“Sông Mặc sẽ không có cơ hội này.”

Đối đầu truyền âm dần dần biến mất.

Tang Hựu hơi nhíu mày.

Bầu trời rực rỡ, xe hoa cách sông Mặc ngày càng xa.

Tâm trạng bình tĩnh ban đầu của Tang Tửu lại thấy hoang mang khi chạm vào bàn tay chai sạn vì cầm thương chinh chiến lâu ngày.

Cuối cùng … vẫn không thể tránh khỏi?

Nhưng nàng không có cách nào từ chối phụ vương.

Nếu phụ vương cảm thấy như vậy mới tốt, nàng đành làm theo ý của phụ vương.

Dù gì đến lúc đó, chàng vẫn sẽ hòa ly với nàng, nàng sẽ mãi mãi ở lại sông Mặc, không ra ngoài nữa.

Nàng nên tận dụng khoảng thời gian này tu luyện, ở thần vực tìm nhiều sách tăng cường tu vi để học hỏi.

Không để người khác có cớ bắt nạt sông Mặc.

Hai người ngồi trên xe hoa không nói lời nào.

Minh Dạ lén nhìn nàng, nhưng nhanh chóng thu ánh mắt về khi chạm vào bờ vai trần trắng nõn của nàng.

Tang Tửu, hình như nàng đang ngẩn người.

Chắc là nhớ nhà?

Nếu nàng ở cung Ngọc Khuynh không quen, đến lúc đó có thể bàn bạc một chút, tìm một nơi gần sông Mặc sống, hoặc nếu nàng muốn về sông Mặc sống, mình cứ đi theo là được rồi.

Cả hai đều có mối bận tâm của riêng mình.

Thần vực Thượng Thanh đã gần ngay trước mắt.

Minh Dạ dắt Tang Tửu bay xuống.

[Ngưỡng mộ nghĩa cử cao đẹp đã lâu nhưng chưa có duyên gặp mặt.

Ái mộ bấy lâu, khó nói nên lời.

Ngày vui hôm nay thắt sợi dây đỏ, xứng đôi vừa lứa.

Xin lấy ước hẹn bạc đầu ghi vào giấy đỏ.

Hôm nay Minh Dạ và Tang Tửu thành hôn.

Kính báo với trời đất!]

Thần vực Thượng Thanh nàng từng đến vẫn quen thuộc như vậy, phong cảnh dọc đường cũng không hề thay đổi.

Người bên cạnh vẫn chính trực nghiêm túc.

Nhưng Tang Tửu lại cứ thấy có gì đó khác thường.

Sính lễ nồng hậu, dốc hết tâm huyết, độ ấm bàn tay.

Không … mình không nên nghĩ nhiều, cũng không nên tham lam.

Nàng thầm nhủ trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.