Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 3




Không thể chọn xuất thân, nhưng có thể chọn thiện ác

Khi thủ vệ phát hiện thạch Định Thủy có biến động khác thường thì đã quá muộn.

Trai vương vội vàng đi tới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ, nhìn thấy người kia vẫn còn đang hôn mê.

Ông nhận ra đó là Chiến thần Minh Dạ.

Tim Tang Tửu run lên.

Rõ ràng nàng không đưa họ đến đây, tại sao chàng vẫn xuất hiện ở đây?

Nhưng hiện giờ nàng không thể suy nghĩ gì nhiều.

Cơ thể nàng di chuyển nhanh hơn ý nghĩ.

“Cha, xin đừng!”

Tiểu công chúa thật lương thiện.

Lại chắn trước mặt hắn.

Thời gian không gian dường như đã đổi, mà dường như cũng không đổi.

Minh Dạ rất muốn mở mắt.

Bóng dáng ấy vẫn như trong giấc mơ, vẫn tốt bụng, vẫn … ngốc nghếch.

Thiên Hoan lấy cắp tinh băng thượng cổ của tộc Trai trị thương cho hắn.

Vậy có phải nàng lại dùng tiên tủy của mình thay thế tinh băng?

Không được!

Trong lòng hắn nhói đau, hắn dám chắc đó là sự thật, là ông trời cho hắn cơ hội cứu vãn.

Tang Tửu không được … ta không xứng …

Nhưng hắn không thể tỉnh dậy.

“A Tửu, con định làm gì!” Trai vương vội thu lại bàn tay đang định đánh Minh Dạ, nhìn thân ảnh nhỏ bé dang rộng vòng tay che chở cho người khác.

“Cha, người không thể giết chàng.” Tang Tửu thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại.

“Càn quấy! Ta biết con ngưỡng mộ hắn, nhưng tinh băng này quan trọng cỡ nào, con còn không biết sao! Mau giết hắn, lấy lại tinh băng!”

“Con không có càn quấy! Phụ vương, người nghe con nói!”

Hiếm khi nàng cung kính gọi một tiếng phụ vương, ánh mắt nàng rất nghiêm túc và kiên quyết.

Với … trách nhiệm thật sự của một công chúa.

Mọi người đều hoảng hốt.

“Thứ nhất! Gần đây Thần Ma đang giao chiến, nếu bây giờ chàng chết, nhất định sẽ đại loạn, tộc Trai chúng ta tuy không tham chiến, nhưng cũng không thể chỉ vì bản thân!”

“Thứ hai! Con biết chàng không phải một mình tới nơi này, nếu phụ vương nhất quyết muốn giết chàng, tin tức chàng chết sẽ được báo về Thần tộc, món nợ này nhất định sẽ đổ lên đầu tộc Trai và sông Mặc chúng ta!”

“Thứ ba! Tinh băng này đã dần dung hợp vào người chàng, cho dù lấy ra, hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều, chi bằng thuận nước giong thuyền, để Thần tộc tìm cách khác!”

“Như vậy, phụ vương còn muốn giết chàng không?”

Tang Hựu sửng sốt, Trai vương cũng sửng sốt.

Nàng đứng đó.

Bóng dáng không đổi, khuôn mặt không đổi, nhưng lại giống như đóa hoa nở bên vách núi.

Đứng ngược chiều gió.

“Con … con …” Trai vương chỉ chỉ tay muốn nói gì đó, lại phát hiện không cách nào phản bác.

“Ài!” ông phất tay áo “Nhưng nếu mất tinh băng, trong thời gian ngắn có thể tìm ra cách gì!”

Tang Tửu quay người lại, liếc nhìn Minh Dạ, kiên quyết nói.

Vết thương đang dần hồi phục ẩn chứa một cảm giác không thể cưỡng lại, nó thậm chí còn nuốt chửng ý thức còn sót lại của hắn.

Hắn không nghe thấy.

Thiếu nữ gằn từng chữ.

“Tang Tửu bằng lòng dùng tiên tủy trấn thủy, bảo vệ sông Mặc bình an!”

“Không được!”

Thị nữ được điều đến trông chừng Chiến thần sợ hãi.

Sao vị Chiến thần nổi danh này vừa tỉnh lại đã bày ra bộ dáng đáng sợ như vậy?

Minh Dạ ngẩn người,  bàn tay thon dài đặt lên bên tim.

Vết thương đã lành.

Tuy nhiên … những chuyện đó cũng đã xảy ra.

Hắn đang suy nghĩ thì thị nữ đã lanh lẹ truyền tin cho Trai vương.

Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến.

Minh Dạ vực dậy tinh thần, chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình.

Cả hai gặp mặt trong căn phòng khá nhỏ. Người phụ thân lớn tuổi kể rõ câu chuyện, còn Chiến thần đang kiềm chế im lặng lắng nghe.

Chỉ cần nghe đến hai chữ ấy, trong lòng lại gợn lên một ngọn sóng.

“… cho nên, Trai vương muốn ta cảm tạ thế nào?” hàng mi của hắn hơi run lên khi hỏi vấn đề này.

Liệu có cùng một câu trả lời …?

“Nếu ngài bằng lòng lấy tiểu nữ, giúp con bé khôi phục tiên tủy, chuyện này cứ thế cho qua!”

“Cái gì? Phụ vương muốn muội gả cho hắn?”

Tang Hựu luôn dịu dàng như nước khi biết tin còn kích động hơn cả người trong cuộc.

“Ca ca đừng gấp.”

“Chuyện lớn đời người như vậy sao có thể qua loa? Hơn nữa, hai người cũng không có tình cảm gì, lỡ như hắn đối xử tệ bạc với muội thì sao?”

Tang Tửu mím môi. Vốn nàng muốn cha thả Minh Dạ đi, đổi lấy bảo vật tương đương với tinh băng. Tuy nàng mất tiên tủy, nhưng vẫn có kinh nghiệm của kiếp trước, chi bằng ở lại sông Mặc làm một công chúa không lo không nghĩ.

Nhưng cha không đồng ý, ông nói bảo vật quý giá nhất sông Mặc chính là nàng, tiên thể của nàng đã thành nhưng giờ lại mất tiên tủy, nỗi đau do yêu khí cắn không phải là thứ nàng có thể chịu đựng được, Minh Dạ bắt buộc phải chịu trách nhiệm với nàng.

Nàng muốn nói, nàng chịu đựng được.

Nhưng nhìn lo lắng trong mắt phụ vương, nàng lại không nói được gì.

Tang Hựu đã bình tĩnh lại, có thể hiểu được ý định của phụ vương, sâu xa hơn là … bọn họ đã cứu mạng Chiến thần, nếu Ma tộc biết được, sông Mặc bé nhỏ này sẽ khó mà tồn tại.

Nhưng muội muội gả đến Thượng Thanh sẽ được bảo vệ.

“Ài! Nếu hắn không phải người tốt …”

“Ca ca yên tâm, Chiến thần rất đáng tin.”

Chàng tốt thế nào, nàng biết. Chỉ là có duyên không phận.

“Ý Chiến thần thế nào?”

“Cho nên muội quyết định rồi?”

Chiến thần ngước mắt.

Thiếu nữ nhướng mày.

“Ta cưới.” / “Muội gả.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.