Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 12




Ý đồ với nàng, tìm lại tình yêu của nàng

Tang Tửu cố tình trốn Minh Dạ.

Thật ra … nhất thời nàng không biết phải đối mặt thế nào.

Trước đó, nàng chỉ nhớ Thiên Hoan xông vào, rồi nàng bị bỏ thuốc, dựa vào chút sức cuối cùng biến vào vỏ trai, kiên quyết bảo vệ bản thân, cưỡng ép đè nén xúc động và lửa nóng trong người.

Sau đó … đợi được người tin cậy đến, lại phá vỡ mọi lớp phòng bị.

Người đó kiên nhẫn an ủi nàng, vỗ về nàng, kéo nàng khỏi ranh giới sụp đổ.

Đến cuối cùng, khi d*c vọng thức tỉnh, lại nắm lấy tay nàng, rồi …

“A Tửu, giúp ta …” hắn nói.

Cả người nàng mềm nhũn, không còn sức, mặc hắn động đậy.

Nàng chỉ mơ hồ nhớ lúc đó lòng bàn tay nóng như lửa đốt.

Thần linh cũng có d*c vọng.

Nhưng vẫn giữ vững không làm đến cuối cùng.

Nghĩ đến đây, Tang Tửu đỏ mặt.

Một màn kiều diễm, nhưng cũng khó hiểu.

Tại sao chứ?

Không muốn ư?

Tâm trạng phút chốc lại chùng xuống.

Nhưng nàng cũng không thể nào hỏi thẳng chuyện này được, nữ tử người ta vẫn cần chút mặt mũi!

Dứt khoát tránh mặt cho xong.

Dù sao … dù sao, không lâu nữa hắn sẽ viết thư hòa ly thôi …

Thì ra trong lúc không hay biết, nàng lại quen thuộc sự tồn tại của hắn đến vậy …

Trái tim mà nàng muốn bảo vệ, một lần nữa lại sắp vỡ vụn.

Tang Tửu phải thừa nhận nàng thật vô dụng, nàng vẫn yêu Minh Dạ.

“Hừ! Đồ móng heo!”

Nàng đập mạnh vào gối.

Tất cả là lỗi của Minh Dạ!

Không thể để hắn chiếm lợi! Trước khi đi … phải ngủ với hắn đã!

Nếu không thì mình thiệt mất!

Tiểu công chúa hung hăn nghĩ.

Minh Dạ cũng không biết phải làm sao, hắn biết rõ nàng đang trốn hắn.

Thật sự thì … hắn làm có hơi quá một chút …

Nhưng có vài chuyện cần phải nói rõ.

“A Tửu.”

Hắn bước vào phòng, thấy nàng đang quấn mình trong chăn.

Như đà điểu vùi đầu trong cát.

Tiếng cười khẽ không kìm được lọt vào tai Tang Tửu.

Hắn cười mình! Hắn còn cười mình!

Tiểu công chúa sao có thể chịu được cơn tức này! Thua gì cũng được nhưng khí thế không thể thua!

“Chuyện gì!” nàng vén chăn lên.

Mặt nàng tức giận phồng lên như cá nóc.

Minh Dạ kiểm soát tâm trạng và suy nghĩ của mình, đồng thời nhận sai trước “A Tửu, ta sai rồi.”

“Ta không cố ý.”

“Chỉ vì lúc đó nàng bị thương, không thích hợp làm … chuyện đó.”

Ta sợ nàng không chịu được.

Tang Tửu hiểu hắn muốn nói gì, xấu hổ đến mức không biết phản ứng thế nào, chỉ biết xoay người khoanh tay, không thèm nhìn hắn.

Hắn khẽ thở dài, ôm nàng vào lòng.

“Chiến sự căng thẳng, ta phải … ra chiến trường rồi, A Tửu, nàng về sông Mặc trước đi.”

Cơ thể nàng cứng ngắc trong vòng tay hắn.

Cho nên … vẫn muốn hòa ly sao?

“Ồ, cho nên?” giọng nàng cứng nhắc, nhưng mắt lại đỏ hoe.

“Nếu ta … nếu ta may mắn còn sống trở về, A Tửu có thể cho ta cơ hội theo đuổi lại nàng không?”

Hắn biết lần đi này rất nhiều hung hiểm. Huống chi, trước đó hắn luyện hóa ấn Tẩy Tủy, tổn hại một phần tu vi.

Nhưng hắn không hối hận, chỉ cần có thể bảo vệ nàng an toàn, thiên hạ an bình.

Chỉ cầu xin ông trời thương xót.

“Minh Dạ, khốn kiếp!” Tang Tửu chợt giãy giụa, hai mắt đỏ hoe.

“Chàng không có chí khí đến vậy sao! Chàng không thể sống tốt được sao!”

“Chàng lại muốn ta đến Nhược Thủy cứu chàng lần nữa sao!!”

Đoán đi đoán lại hàng nghìn lần, cuối cùng sự thật đã rõ.

“Nàng biết … phải không?”

Hắn, không phải Minh Dạ đó.

Nàng, cũng không phải Tang Tửu đó.

Ngày từ đầu, hướng đi của câu chuyện đã thay đổi.

Nước mắt như trân châu sáng bóng rơi xuống, Minh Dạ giơ tay lau đi nhưng nước mắt ngày càng nhiều, đành dứt khoát hôn lên.

“A Tửu … ta vẫn nợ nàng một lời xin lỗi.”

“Nhưng ta rất vui, vì nàng vẫn bằng lòng ở bên ta.”

Trong lòng hiểu rõ, không cần nói gì nhiều thêm.

Đây là cái ôm đầu tiên không rào cản theo đúng nghĩa.

“Xin lỗi vì đã nói dối nàng.”

“Ta thích nàng … rất nhiều, thật sự rất nhiều.”

Là ta lo làm lỡ đời nàng, lại không giải thích rõ với nàng.

Tang Tửu vòng tay qua người hắn, vùi đầu vào cổ hắn, nước mắt làm ướt lớp áo của hắn.

“Minh Dạ khốn kiếp …”

“Chàng còn dám đẩy ta ra, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chàng nữa!”

“Thành ma thật sự đau lắm …”

Hắn đau lòng vuốt v e tóc nàng, nỗi sợ trong lòng tiêu tan, không còn bí mật nào nữa “Được, ta cùng nàng thành tiên.”

“Không bao giờ chia cách nữa.”

Hôm nay, không say rượu, cũng không có độc châu.

Minh Dạ nâng mặt Tang Tửu lên, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nàng.

“Lần này, đến lượt nàng trả ta đêm động phòng hoa chúc.”

Tang Tửu sững người.

“Cho nên … ban đầu là chàng cố ý?”

Cố ý giả đáng thương, cố ý nói tẩm điện khác chưa dọn dẹp, thậm chí sau đó còn ở lì trong phòng nàng?

Hắn gật đầu thừa nhận.

“Hợp tu cũng vậy?”

“Ừm.”

Trước khi nàng kịp tức giận, đầu sỏ lại cáo trạng trước “Vì ta muốn gần nàng hơn … nhưng lại sợ nàng không muốn.”

Tang Tửu thầm nghĩ mình quả thật có ý muốn tránh né, tức thì thấy áy náy, cho rằng mình làm sai.

[Quy tắc theo đuổi vợ của Minh Dạ: làm nàng không kịp suy nghĩ, rồi đưa ra yêu cầu hợp lý.]

“Cho nên phu nhân, nên trả rồi …”

Hắn ám muội áp sát vào tai nàng.

Không thể né tránh.

Yêu đến tận cùng.

Chuyện lẽ đương nhiên.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng nắm tay hắn “Đã nói rồi đó … sống sót trở về …”

“Tuân lệnh, phu nhân.”

Hắn hôn lên trán nàng.

Ta nhất định sẽ sống sót trở về, từ nay về sau, ngoài nàng, ta không cần bận tâm chuyện gì nữa.

———

Hai đôi môi quấn lấy nhau, có kinh nghiệm của lần trước, hắn càng tự tin thưởng thức môi nàng.

Bàn tay ôm eo nàng bắt đầu vuốt v e, toàn bộ chú ý của Tang Tửu đều dồn vào hô hấp, nhất thời không chú ý tới.

Quay cuồng trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh hắn vuốt v e nàng lần trước.

Hơi thở nàng loạn nhịp.

“Tiểu Tang Tửu, hít thở.” hắn buông tay, khóe miệng hắn dính màu son của nàng, làm cảnh sắc càng thêm diễm lệ.

“Ta không còn nhỏ nữa …” Tang Tửu lẩm bẩm, bị sắc đẹp làm hoa mắt.

“Phu nhân nói đúng lắm.”

Cơ thể Tang Tửu run lên theo từng lần vuốt v e của hắn.

“Đúng là … không nhỏ.”

Tay hắn móc nhẹ, c ởi thắt lưng của nàng.

Giống như kiếp trước nàng đã làm với hắn.

Cổ áo che kín mở ra từng lớp như tách những cánh hoa. Áo ngoài rơi xuống làm lộ bờ vai trắng như tuyết.

Chợt gió thổi qua cảm giác hơi lạnh.

Có lẽ vì hắn hoàn toàn tỉnh táo, khiến Tang Tửu có hơi ngại ngùng.

Minh Dạ một tay nắm tay nàng, một tay siết chặt eo nàng “Thật ra độc châu đó chẳng có tác dụng gì với ta.”

“Nếu ta không muốn, không ai ép buộc được.”

Thế nên là do ta cam tâm tình nguyện.

Tang Tửu nhận biết được từ ánh mắt nghiêm túc của hắn.

Đầu ngón tay tê cứng của nàng dần giãn ra.

Y phục bay phấp phới.

Đối đãi chân thành.

Trên cơ thể rắn chắc đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Nỗi đau mà Chiến thần chưa từng để ai nhìn thấy đã phơi bày trước mắt nàng.

“Đây là …” Tang Tửu giơ tay, sờ vào vết sẹo ngay tim hắn.

Hắn cười, thản nhiên nói “Lần trước giao chiến với Ma Thần, rơi xuống sông Mặc.”

“Tinh băng cũng không thể …?”

“Không quan trọng nữa.” quan trọng là gặp được nàng.

Nàng nghiêng người hôn lên vết sẹo của hắn. Những đường nét uốn lượn lộ rõ giữa kẽ tóc. Làm nhịp tim hắn chợt loạn nhịp.

“Không nói những chuyện này nữa …”

“Đêm xuân ngắn ngủi.”

Chiến thần lạnh lùng thanh cao lại còn có dáng vẻ thế này.

Tang Tửu lơ đãng nghĩ.

Ai mà có thể tưởng tượng được người đang thưởng thức hạt châu trước ngực nàng lại là Chiến thần đầy khí thế trên chiến trường?

Bàn tay chai sạn vì cầm trường kích lâu ngày vuốt v e nơi kín kẽ của nàng, làm cơ thể nàng run rẩy từng cơn. Từng chút đào sâu nơi chưa ai khám phá.

Nàng vặn eo nhưng bị bàn tay kia siết chặt, giải tỏa kh0ái cảm trong lòng.

“Minh Dạ.” nàng thở hổn hển.

Cho đến khi thứ c ứng rắn của hắn dò thám xông vào.

“Ưm! Chờ đã, chờ đã …”

“Thả lỏng …” hắn an ủi nàng, x0a nắn đỉnh núi đôi, chuyển chú ý của nàng.

Hắn từng chút thăm dò nơi đó.

“Có được không?” giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông lọt vào tai nàng.

Chốc sau giọng nữ yếu ớt mềm mại của thấp giọng trả lời.

Mềm mại của nàng, cứng rắn của hắn hòa hợp.

Âm thanh yêu kiều là điều mà Tang Tửu chưa từng nghĩ tới.

Âm thanh trầm thấp là chuyện mà Minh Dạ đã sớm sắp đặt.

Hắn liều lĩnh xông vào, dồn hết tình yêu và mong ngóng chờ đợi.

Thân thể mềm nhũn của nàng thu hết vào trong, dần mất đi tâm trí.

“Cứng quá …” nàng thì thầm.

Hung hăng quá.

“Còn sớm, phu nhân …”

Không đòi lại vốn, tuyệt đối không buông tay.

Tang Tửu mơ hồ cảm thấy mình như con mồi bị mắc vào lưới không thể thoát.

Trước khi kh0ái cảm ập đến, nàng dần không còn nghe rõ được gì.

Ký ức cuối cùng là Minh Dạ hôn đầu ngón tay của nàng.

“Ngủ ngon, A Tửu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.