Phù Sinh Nhược Mộng - Tán Tiện Cửu

Chương 11




Biến cố phát sinh, thời khắc đẹp đẽ toàn vẹn

Tái tạo tiên tủy là tâm nguyện ấp ủ từ lâu của Tang Tửu kiếp trước và hiện tại.

Nỗi đau khi đọa ma ăn sâu vào tim như dấu ấn không thể xóa bỏ.

Loại sức mạnh đó rất mạnh, mạnh đến mức nàng có thể báo thù rửa hận, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, lớn đến mức vong hồn toàn tộc không thể luân hồi chuyển kiếp.

Giờ đây sông Mặc yên bình, cha và ca ca an ổn. Nếu đã có cách thành thần, cần gì lại đi lệch hướng.

Sau mấy ngày hợp tu, Tang Tửu đã áp chế khí đục trong cơ thể xuống mức thấp nhất.

“Đây là ấn Tẩy Tủy, luyện hóa rồi dùng khí dưỡng nó, không lâu sau sẽ có thể tạo lại tiên tủy.”

Một khối hạt châu nho nhỏ, trông bình thường chuyển từ tay Minh Dạ sang tay Tang Tửu.

Nàng từng nhìn thấy nó, chỉ tiếc khi ấy đã quá muộn.

Nhất thời cảm xúc mâu thuẫn giữa phấn khích và bình tĩnh xen lẫn kì lạ.

“Cảm ơn chàng, Minh Dạ.”

“Không cần khách sáo, chúng ta là phu thê, đây là chuyện ta nên làm.”

Cũng là chuyện mà ta nợ nàng.

Minh Dã cũng lo mọi chuyện xảy ra sau này, đại chiến … không còn xa nữa. Hắn hy vọng trước đó, nàng sẽ có đủ năng lực tự bảo vệ mình.

Không có thần khí làm nền tảng, nên hắn tìm một pháp khí thượng đẳng khác, kèm theo máu thịt của giao long.

Chỉ là hắn không nói.

“Trạng thái hiện giờ của nàng rất tốt, chi bằng bây giờ bế quan đi, ta canh chừng cho nàng.”

“Được.” Tang Tửu ngoan ngoãn rúc vào người hắn, mặc Minh Dạ vuốt tóc nàng.

“Báo cáo Thần quân! Có công vụ gấp!”

Minh Dạ không khỏi cau mày.

Tại sao lại vào lúc này …

“Chàng đi đi, đừng lo lắng cho ta.” chiến sự căng thẳng, Tang Tửu biết phân biệt nặng nhẹ.

“Vậy … nàng phải cẩn thận.”

Trước khi đi, hắn ra lệnh cho thiên binh canh giữ ở đây.

Người truyền tin cung kính đi theo phía sau chợt trong ánh mắt lóe lên, bóp nát vật gì đó trong tay.

Hồi sau.

Tang Tửu đang tập trung tu luyện, không nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Là tiếng thủ vệ bị đánh gục.

Một bóng người màu trắng hiện ra.

Vạt áo nàng bay phấp phới, đẩy nhẹ cánh cửa đang đóng.

Minh Dạ giỏi lắm! Cách chức của nàng, tước bỏ quyền của nàng, còn nhiều lần cảnh cáo nàng! Chỉ vì bảo vệ ả trai tinh này?!

Ghen tuông đố kị từ từ chiếm lấy trái tim Thiên Hoan.

Nàng chưa từng chịu nỗi nhục như thế này!

Thiên Hoan ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú kia.

Làn môi mềm mại, lời nói ra lại như rắn độc.

“Tang … Tửu? Đúng là đáng chết …”

Nàng vẫy tay b ắn ra luồng thần lực, va chạm với yêu lực đang bao quanh Tang Tửu.

Bế quan không thể chịu ảnh hưởng bên ngoài.

Tang Tửu đặt cả người và hơi thở của mình vào hạt châu nhỏ đó, nhưng lại bị người khác phá vỡ.

Tức thì nàng phun ra một ngụm máu, hai mắt mở to.

“… Thiên Hoan?”

Tang Tửu nhìn nàng, trông vẫn thánh thiện như vậy.

Nhưng giấu không được ác ý không phải ngẫu nhiên xuất hiện kia.

“Cô định làm gì?”

Tang Tửu biết nếu Thiên Hoan có thể xuất hiện ở đây, thì lớp phòng vệ bên ngoài đã vô hiệu rồi. Chuyện Minh Dạ rời đi cũng không thoát khỏi liên quan.

Lúc này chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi.

“Ta định làm gì ấy à?” Thiên Hoan mỉm cười nhìn Tang Tửu “Đến làm ngươi vui vẻ.”

Thiên Hoan không do dự phất tay áo, phấn sáng lơ lửng trong không trung.

Tang Tửu loạn nhịp thở, mất cảnh giác hít phải phấn sáng đó.

Thiên Hoan ung dung lùi lại, dần mờ nhạt trong mắt Tang Tửu.

“Phấn này … là gì…” Tang Tửu cắn đầu lưỡi, cố gắng tỉnh táo lại.

“Đây … là Mị Dược độc chế của tộc ta … ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ …”

Sau khi vui vẻ, ta xem ngươi làm sao tiếp tục làm Chiến thần phu nhân?

Thiên Hoan ác ý nghĩ.

“Lên.”

Lúc Minh Dạ nhận ra không ổn, phá cửa xông vào thì Tang Tửu đã trở về nguyên hình trai tinh, sử dụng vỏ trai chặn đám người bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào mình.

Đồng tử Thiên Hoan co lại. Sao hắn lại đến nhanh như vậy?! Đám vô dụng kia chẳng lẽ không trì hoãn được chút ít thời gian hay sao!

Minh Dạ cũng tự trách mình phản ứng chậm, chuyện quan trọng thế nào mà cần phải đi xa như vậy!

Là điệu hổ ly sơn!

Tang Tửu!

Thiên Hoan! Còn có ba bốn nam nhân!

Uy nghiêm Chiến thần cuộn trào phất ống tay áo, những kẻ định tới gần vỏ trai đều bị hất bay, Thiên Hoan đứng gần nhất phun ra một ngụm máu.

“Người đâu! Bắt lấy!”

“Thánh nữ Thiên Hoan âm mưu sát hại Chiến thần phu nhân! Lôi ra ngoài giải đến Hình Phạt Ti!”

Hắn nhanh chóng ra lệnh, bây giờ không phải lúc quan tâm chuyện này.

Quan trọng hơn là Tang Tửu thế nào rồi!

Đây là lần đầu tiên hắn thấy vỏ trai của Tang Tửu tỏa sáng lấp lánh.

“Tang Tửu? Tang Tửu!” hắn vội gọi nàng, không biết tình hình hiện giờ của nàng.

Tang Tửu giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nghe thấy giọng nói quen thuộc, buông lỏng cảnh giác.

“Sao chàng …” nàng còn chưa nói xong, thân thể đã run lên.

Cả người không xương áp vào tai hắn, thở ra hơi ấm “Nóng …”

Giọng nói quyến rũ do trúng Mị Dược!

Khóe miệng nàng vẫn còn vết máu, có lẽ là do tu luyện bị gián đoạn, tình trạng hiện giờ không tốt.

Minh Dạ buộc mình phải bình tĩnh lại.

Nhưng người trong lòng hắn lại không thành thật, đột nhiên bắt đầu mò mẫm người hắn, mò không được thì lại khóc “Minh Dạ … Minh Dạ …”

Sợi dây căng thẳng trong đầu Tang Tửu đứt đoạn khi chạm vào hơi thở quen thuộc.

Nàng không thể c ởi quần áo của hắn, bèn quay sang cởi của mình. Môi nàng tìm kiếm làn da lộ ra của hắn hôn lên.

Người đẹp hương thơm, ấm áp đêm xuân.

Minh Dạ đáp lại sự háo hức của nàng, khi môi lưỡi quyện vào nhau, một cảnh tượng trong quá khứ hiện ra.

Là thời khắc đẹp đẽ toàn vẹn.

Nhưng … không phải lúc.

Trạng thái hiện giờ của nàng không ổn.

Hắn bắt lấy đôi tay nóng nảy của nàng, dùng môi mình xoa dịu cảm xúc của nàng.

Nhưng chưa đủ.

Đến khi hắn chuyển tư thế, người trong lòng hắn khẽ nức nở.

Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ làm loại chuyện này.

Nhưng nàng đáng được.

Cả thần linh cũng bằng lòng gục ngã.

———

Một vài tình tiết của đại chiến Thần Ma đã được tác giả thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.