Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 26: Theo Anh Ta Không Sai Được




Hàn Thiên Dương giống như một đứa trẻ vội vàng chạy vào bếp.

Hạ Nhi nhìn theo bóng lưng anh, môi khẽ cười.

Nhìn anh từ trong bếp ló đầu ra, cầm theo chiếc nồi nhỏ nhắn, thức ăn trong đó đã bị cháy đen.

“Cháy hết rồi!”

Có lẽ đây là lần đầu anh làm đồ ăn mà thảm hại đến vậy, bộ mặt rất chi là tủi thân đờ đẫn nhìn chiếc nồi nhỏ rồi lại nhìn Hạ Nhi đầy đáng thương giống như mong chờ cô dỗ dành mình.

Hạ Nhi an ủi: “Không sao.”

Nghĩ đến Phạm Cát còn đang ở dưới nhà, cô đành nói muốn xuống ăn sáng cùng ba mẹ chồng.

Hàn Thiên Dương lòng buồn thiu thỉu vẫn không thể làm gì khác.

Khi hai người vừa xuống nhà, Phạm Cát đang nói chuyện với Hàn Diệu Lan và người lớn ngay lập tức đứng lên.

Gương mặt buôn dưa với Hàn Diệu Lan ban nãy đã được thay bằng gương mặt nghiêm túc, Hàn Diệu Lan còn tưởng rằng người này với người ban nãy nói chuyện với cô là hai người khác nhau cơ đấy.

Trần Hà Huệ ở một bên đang bày ra gương mặt ghen tị vì Hàn Diệu Lan hết được Sở Đường yêu thương lại đến người của Phạm Gia cũng quan tâm cô ta.

So với Hàn Ly Anh, Trần Hà Huệ lại là chúa ghen tị với Hàn Diệu Lan.

Thấy Hạ Nhi xuống ngay lập tức đã đứng dậy kéo cô sang một bên tra khảo.

Hạ Nhi cười cười không quan tâm cô ta đang hỏi gì, chỉ nói: “Không giận dỗi nữa à, thế đã viết xong bản kiểm điểm chưa?”

“Hâm hâm, giờ là lúc nào rồi còn nói cái đấy.

Chị mau nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi.”

“Ò.

Sao cô đến sớm thế, đừng nói là ngủ lại đấy nhá?”

“Ừ đấy.

Đừng có đánh trống lảng nữa.

Chị không nói rõ tôi không để chị đi đâu.”

Trần Hà Huệ hơi mất kiên nhẫn, lắc lắc tay Hạ Nhi lại phát hiện ra tay của cô chẳng có chút sức lực nào.

Hạ Nhi chán nản giải thích: “Thì đó, Hàn Thiên Dương ghen tuông vớ vẩn tự dưng kéo tôi đi đến nơi hoang vắng ở ngoại thành dọa dẫm gϊếŧ tôi này nọ đấy, sau đó vô tình cứu người rồi tình cờ bắt gặp bọn buôn người thôi.

Suýt nữa cô không được nhìn thấy cái thân già này nữa.”

“Điên thế, chị ăn nói đen đủi quá đấy.

Lại còn nói anh Thiên Dương muốn gϊếŧ chị chứ, vớ vẩn hết sức.”

Nghe chất giọng thản nhiên của cô, Trần Hà Huệ càng bực bội.

“Đen mà thật, người ta nói sự thật mất lòng có được không? Tôi còn bị bỏ thuốc nữa chứ, nếu lúc ấy không phải mẹ… tổ tiên phù hộ, chị đây chắc chắn bị đám người kia ôm đi rồi.”

Kỳ thực, cứ nhìn Trần Hà Huệ là không tài nào giấu nổi.

Cô ta nhìn thì có vẻ bướng bỉnh đấy, nhưng trước mặt Hạ Nhi ánh mắt chân thực đến không thể nào chân thực hơn.

Cảm giác bề ngoài ngỗ nghịch chỉ là một áo giáp bảo vệ sự chân thành, bảo vệ trái tim dễ bị tổn thương ẩn sâu bên trong mà thôi.

Người như cô ta nếu không phải thân thiết thực sự có lẽ ai nhìn cũng sẽ ghét vì thái độ của cô ta, nhưng Hạ Nhi đã già đời hơn đương nhiên nhìn ra được ai thực sự tốt với mình.

Người lúc nào cũng cọc cằn cãi vã với mình có khi chính là người tốt với mình nhất.

Nhưng dù sao thì đó cũng do cô đang mang thân phận Dịch Khả Nhi, nếu như cô không may bại lộ thân phận mà Trần Hà Huệ vẫn đối với cô tốt như thế thì đó chính là một niềm hạnh phúc vì tìm được người bạn tốt.

Thôi thì chuyện đó để sau này rồi tính, đi bước nào hay bước nấy.

Hàn Thiên Dương đi tới ngồi xuống ghế, ánh mắt tỏ rõ sự không hoan nghênh người đến.

Phạm Cát không còn cách nào khác đẩy tờ giấy tạm giam đến trước mặt Hàn Thiên Dương.

“Hàn thiếu gia theo chúng tôi về đồn mấy hôm đi.”

“Mấy hôm? Anh định để anh hai tôi ăn Tết trong đồn cảnh sát đấy hả? Các người có bằng chứng không mà đòi bắt anh tôi? Tết đến rồi để cho nhà chúng tôi yên ổn đi…”

Người nói là Hàn Ly Anh, cô ta không tin nổi vào tai mình.

Bộ dạng vô cùng tức giận lớn tiếng hét vào mặt Phạm Cát, cũng may mẹ Dương kéo lại nếu không cô ta sẽ làm loạn mất.

Cô ta để lại cho Phạm Cát một ấn tượng là mặt thì xinh mà đanh đá, chanh chua không ai bằng.

Phạm Cát lại đưa mắt nhìn Hàn Diệu Lan đang trầm mặc, nhận xét hai chị em nhà này nhìn xinh gái cũng khá giống nhau đấy mà mỗi người mỗi nết trái ngược nhau quá.

Tiếng nói của Hàn Ly Anh khá lớn thu hút cả hai người Hạ Nhi.

Cô rời sự chú ý về phía chồng, nhìn anh một cái rồi đi đến ngồi bên cạnh anh.

Lúc này phải đoàn kết.

Hàn Thiên Dương bình thản, ôm lấy cô.

“Chú cảnh sát này có vô lý không thế, chú check camera ở trong cửa hàng quần áo đó là biết tình hình ngay.

Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua, vậy cũng trở thành phạm nhân buôn ma túy luôn hả?”

Hạ Nhi dùng cách gọi là “chú cảnh sát” để tỏ rõ cô vẫn ghim vụ chiếc áo bị vứt vào sọt rác lần trước.

Phạm Cát nhận ra nhưng không nói gì.

Có thể những người ở đây không biết mục đích của Phạm Cát nên mới kích động như thế, có điều Phạm Cát chỉ muốn Hàn Thiên Dương về hợp tác giúp anh ta bắt tội phạm mà thôi.

Lý do mà Phạm Cát nóng vội chẳng qua cũng chỉ vì ánh mắt của Hàn Thiên Dương, hai người là cùng một loại, hợp vào đương nhiên có lợi cho đất nước hơn nữa chuyện này cũng không thể kéo dài thêm nếu không muốn tổn hại nghiêm trọng đến quốc gia.

Xét về lòng yêu nước, Phạm Cát không phải bàn nhưng Hàn Thiên Dương thì không chắc.

Không chắc người đàn ông này có bao nhiêu phần yêu nước.

Mở miệng mời không dám khẳng định đối phương sẽ hợp tác nên mới trực tiếp dùng giấy tờ pháp luật để nói chuyện.

Cho dù trước đó Hàn Thiên Dương nghe đồn đã gây ra không ít tội lỗi, nhưng anh cũng có nhiều công lao trong việc xây dựng nước nhà vững mạnh.

Từ khi Hàn Thị đặt nền móng tại nước nhà, nền công nghiệp nặng của đất nước phát triển đi lên không ít, các mảng khác như bất động sản, y tế,… cũng góp nửa phần sức lực.

Ngoài ra mảng quan hệ của Hàn Thị cũng làm rất tốt.

Mấy ông lớn rất ưu ái Hàn Thị.

Cũng xem như lấy công chuộc tội.

“Camera đã bị phá hỏng rồi.”

Một đồng nghiệp của Phạm Cát lên tiếng.

“Phá hỏng lúc nào vậy?”

Hạ Nhi bực bội.

Tết đến mà bị kéo vào đồn là tính ăn Tết trong đồn cảnh sát luôn hay gì?

Hàn Thiên Dương vỗ nhẹ vào hông cô hai cái ám chỉ ý an ủi.

Anh nhìn Phạm Cát rồi hướng ánh mắt ra bên ngoài.

Sau đó đứng lên, Phạm Cát hiểu ý cũng theo sau.

Quả thực người trong nhà không quan tâm lắm, biết chắc chắn là không có sao đâu nhưng chuyện này xảy ra lúc nào không được mà cứ phải chờ đúng dịp Tết khiến cho mọi người bị mất hứng.

Thêm cả cũng liên quan đến Hạ Nhi cho nên mọi người mới tỏ ra gắt gao.

Chứ bình thường cảnh sát đến nhà cho dù là Phạm Gia thì sao chứ, mẹ Dương cũng chẳng rảnh đi gọi Hàn Thiên Dươg xuống giải quyết.

Bà cứ thẳng tay đuổi người là xong.

Nghĩ cũng chán, bà đành giục mọi người đi ăn sáng chứ hơi đâu ngồi đợi con trai.

“A Nguyệt lên gọi ông chủ xuống ăn sáng.”

Bà dặn cô giúp việc lên gọi chồng mình, sau đó cũng quay gót vào phòng ăn.



“Hàn thiếu gia chắc hiểu ý của tôi rồi, tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Ở bên ngoài, Phạm Cát đi thẳng vào vấn đề.

Hàn Thiên Dương lạnh nhạt nói: “Anh kéo người đến nhà tôi, dọa hết một lượt từ chủ nhà đến người hầu kẻ hạ còn đòi hỏi tôi phải cùng anh hợp tác vui vẻ?”

Phạm Cát biết anh đang kiêu căng, đành xuống nước nói: “Tôi cũng bất đắc dĩ thôi mà, Hàn thiếu gia đâu cần chấp nhặt như vậy.”

“Tôi chính là kiểu người chấp nhặt như vậy đấy!”

Phạm Cát muốn ba chấm, ban đầu anh ta không nghĩ đến người như Hàn Thiên Dương lại có cái cách nói chuyện ngang ngược như vậy đâu đấy.

“Chuyện này quả thực là do tôi hơi thất thố.

Cũng chỉ sợ Hàn thiếu gia không hợp tác, thời gian lại có hạn tôi mới phải dùng đến cách này.”

“…”

Thấy Hàn Thiên Dương không lên tiếng, Phạm Cát lại tiếp tục nói: “Chuyện liên quan đến an ninh xã hội, đâu thể đùa được.”

“Có liên quan đến tôi sao?” Hàn Thiên Dương hỏi ngược lại: “Phạm Cát, anh nên nhớ Phạm Gia đã công khai đối đầu với Hàn Thị.

Giữa chúng ta không thể có hai chữ ‘hợp tác’.”

Nhất thời, Phạm Cát không nói được gì.

“Tôi nghĩ bản thân đã nói rõ ý nghĩ của mình rồi.

Mời ‘chú cảnh sát’ về cho.”

Hàn Thiên Dương dứt lời, xoay người tính rời đi lại chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với Phạm Cát: “Anh với A Lan cũng không cần thân thiết.”

Phạm Cát không đợi được, bỏ qua chuyện liên quan đến Hàn Diệu Lan mà lên tiếng: “Tôi là tôi, Phạm Gia là Phạm Gia.

Đâu thể bó gộp lại với nhau?”

Hàn Thiên Dương dừng bước, khóe môi dâng lên nụ cười trào phúng: “Phạm thiếu gia muốn giữ tôi đến mức người thân cũng chối bỏ?”

Phạm Cát như lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Thiên Dương: "Tôi không chối bỏ, hận thù là một chuyện.

Nhưng chuyện quốc gia đại sự mới là quan trọng nhất.

“Đó là nghĩa vụ của cảnh sát mấy người, không liên quan đến tôi!”

“Cứ cho đây là nghĩa vụ của cảnh sát, vậy Hàn thiếu không phải là công dân Việt Nam sao? Chẳng lẽ anh không lo lắng cho an nguy của đất nước, giúp một chút cũng không tổn hại nhiều đến anh, danh tiếng của Hàn Thị cũng tốt lên, không phải sao?”

“Tôi không phải con chó của đất nước!”

Hàn Thiên Dương đã cho người điều tra, rõ ràng giữa Hàn Thị với Phạm Gia chẳng có mối tư thù nào nhưng người của Phạm Gia lại ngang nhiên tuyên chiến, biến không thành có.

Họ nghĩ Hàn Thị là trẻ con thích đánh thì đánh, thích hợp tác thì hợp tác à?

Hàn Thiên Dương làm sao chịu để yên khi người khác coi mình là trò đùa như vậy được?

“Anh…”

Phạm Cát đúng là tức chết mà, người đâu mà thù dai.

“Dù thế nào, quốc gia sụp đổ thì Hàn Thị nhà anh cũng không được yên ổn được đâu! Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.