Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 25: Xe Đến Núi Thì Sẽ Có Đường Lên




Bị Phạm Cát chặn xe là thế nhưng Hàn Thiên Dương là ai chứ, vợ còn đang mê man bắt anh ở lại giúp đám người đó điều tra.

Không thể nào.

Mặc kệ Phạm Cát không cho đi, anh kéo kính xe lên quả thực nếu lúc đó Phạm Cát không thu tay lại kịp thời chắc chắn sẽ bị gãy làm đôi.

Thế rồi anh cứ vậy mà nhấn ga lao vút đi để lại khói bụi mù mịt hại đám người Phạm Cát ho sặc sụa.

“Đồ vô văn hóa!”

Phạm Cát hét lên, sau đó lại nghe một người đồng nghiệp nói: “Đội trưởng, bánh sau của bọn họ bị thủng.”

Phạm Cát nhìn ra chứ, anh còn biết rõ đó là do đạn gây ra thế nhưng có thể làm gì? Hàn Thị dây dưa với biết bao nhiêu người, kẻ thù nhiều vô số, thi thoảng ăn vài phát đạn cũng là chuyện thường tình.

Có điều đó là chuyện trong tối của Hàn Thiên Dương, dù Phạm Cát là cảnh sát cũng không tiện ra mặt.

Nhưng nếu chuyện riêng của Hàn Thiên Dương cũng liên quan đến vụ án đang điều tra của cảnh sát bọn họ thì khả năng phải lôi chuyện này ra ánh sáng là điều không thể tránh khỏi.

“Về xin giấy.”

Bọn họ đang phối hợp với cảnh sát Hà Nội truy bắt tội phạm cấp quốc gia, dù Phạm Cát có là con ông cháu cha, vẫn phải nể mặt chủ nhà mà xin phép một tiếng.

“Rõ.”

“Vậy, cô gái này…”

Nghe đồng nghiệp nói, Phạm Cát quay sang nhìn người con gái một lượt, anh ta nghĩ: chẳng phải Hàn Thiên Dương đã để người ở lại hay sao?

“Đưa về đồn đi.”



Hàn Thiên Dương đưa Hạ Nhi đến bệnh viện xét nghiệm một lượt, cho đến khi nhận được kết quả là không sao thì mới an tâm ôm vợ đang mê ngủ về nhà.

Vài ngày nữa là Tết Nguyên Đán, trong Hàn Gia khắp nơi đã tràn ngập không khí Tết.

Hàn Gia không giống những ngôi nhà quý tộc khác, nhà người khác thường sẽ chọn lựa thay đổi không khí Tết theo phong cách hiện đại, nhưng Hàn Gia lại luôn gìn giữ hơi thở truyền thống.

Dưới sự quản thúc của người lớn trong nhà bất kể ai cũng phải tôn trọng.

Những nhà khác, mối quan hệ giữa người với người đặc biệt là với thế hệ trẻ luôn có một khoảng cách rất lớn, nhưng trong nhà họ Hàn tuy rằng cũng có khoảng cách nhưng chỉ là một chút không đáng nói, người lớn luôn quan tâm đến người trẻ, người trẻ lại yêu thương người lớn giữa hai thế hệ luôn có một sự tương tác qua lại tăng sự khăng khít.

Ví như Hàn Thiên Dương, bình thường lạnh lùng tỏ ra chẳng quan tâm đến ai nhưng anh luôn âm thầm quan sát tất cả, dọn dẹp nhưng mối nguy hại ngầm.

Nhiều năm trước, nhà họ Hàn năm nào cũng mua đào, mua mai qua Tết lại cho trồng ở trong vườn phía đông.

Mấy năm trôi qua hoa đào hoa mai cứ đến Tết là nở rộ tạo nên màu sắc xinh đẹp cho biệt phủ rộng lớn.

Mẹ Dương cùng dì Lan còn thống nhất đặt tên cho vườn đào vườn mai là Đào Tự Mai.

Từ trên nhìn xuống, vườn đào hồng rực cả một khu, vườn mai trĩu vàng rực rỡ sắc xuân.

Mộng mơ giống y như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn.

Cứ đến tầm hoa nở rộ, mọi người trong gia đình đều rất thích đi dạo trong Đào Tự Mai, rồi ngồi uống trà thư giãn.

Có điều Đào Tự Mai cách hơi xa vườn chính, nó nằm ở phía đông của biệt phủ, từ khu chính đi đến đó cũng mất mười phút.

Năm nay mẹ Dương vẫn muốn mua thêm về bày trong nhà, hoa đào được vận chuyển từ hôm trước, hoa mai thì mới được đưa đến.

Đã bày tại vị trí đắc địa nhất của ngôi nhà, rất nổi bật.

Mọi người quá ưng ý cây hoa mai này, ngồi trong phòng khách vừa chơi bài vừa nói chuyện bàn tán rôm rả cho dù đã đêm muộn rồi.

Trần Hà Huệ vì muốn hóng hớt chuyện Hạ Nhi liền kiếm cớ đến chơi với Hàn Ly Anh rồi ngủ lại, cô ta là người đầu tiên nhìn thấy hai người Hạ Nhi trở về.

Vội vàng đứng lên, lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Mọi người nhìn Trần Hà Huệ, rồi nhìn theo hướng cô ấy.

Thấy hai người Hàn Thiên Dương đã về, vui mừng.

Người lớn nhìn con trai bế con dâu đều cảm thấy nhẹ lòng hơn, cả tháng nay ai trong nhà cũng biết hai người giận dỗi nhau.

Mẹ Dương cũng đã nói chuyện riêng với cả hai người, con trai thì chẳng nghe, con dâu “vâng, dạ” ngoan ngoãn nhưng bà biết trong lòng cô có khúc mắc không buông xuống được.

Bà thở dài đành để hai người tự giải quyết với nhau.

Lúc này, thấy hai người thân mật như thế bà là người vui nhất.

Bỏ cả chơi bài đi đến hỏi han hai người.

Hàn Thiên Dương không nói chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe.

Vậy nên trong nhà không ai phát hiện ra có điểm bất thường cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Phạm Cát cùng cộng sự của mình tìm đến nhà họ Hàn cả nhà họ Hàn mới chấn động một phen.

Hàn Diệu Lan muốn cùng mẹ Dương lên tìm vợ chồng anh hai nhưng bị Phạm Cát kéo sang một bên ‘nói chuyện công việc’.

Trần Hà Huệ tỉnh ngủ từ phòng của Hàn Ly Anh đi xuống vừa hay nghe thấy lời Phạm Cát nói, cô ta khó mà tin được.

Hôm qua vừa cùng nhau chơi ở trung tâm triển lãm, mấy tiếng sau hai người kia đã đi buôn ma túy?

Lúc nghe tiếng chuông cửa phòng, Hạ Nhi vừa tỉnh chưa bao lâu cô đang ngồi trên ghế sô pha uống sữa.

Cơ thể vẫn bị tác dụng phụ của thuốc làm cho mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ.

Cô thẫn thờ suy nghĩ chuyện ngày hôm qua, cuối cùng nghĩ thông được cốc nước hoa quả kia có vấn đề.

Hàn Thiên Dương đang nấu ăn trong bếp, nghe thấy chuông cửa đã vang lên hồi thứ hai biết rằng vợ đang mất tập trung, anh đi ra mở cửa.

Bên ngoài dì Lan cùng mẹ Dương chưa để anh nói gì đã xông vào bên trong.

“Con gái!”

Mẹ Dương thấy Hạ Nhi ngồi đờ đẫn một chỗ, bà lo lắng đi đến hết nắm tay lại xoa mặt: “Hôm qua hai đứa đã xảy ra chuyện gì, có phải con bị bọn người xấu hãm hại không?”

Lúc này Hạ Nhi đang mơ màng mới bừng tỉnh, cô nhất thời không nghĩ được gì: “Con không biết…”

“Mẹ, cô ấy đang nghỉ.”

Hàn Thiên Dương đứng một bên nói.

Ngay tức khắc nhận được cái đánh ghét bỏ của mẹ ruột mình.

“Còn con đấy, con làm cái gì mà cảnh sát kéo đến tận nhà rồi kia kìa.

Mau xuống mà giải quyết vấn đề con gây ra đi.”

Con gây ra cái gì chứ?

Hạ Nhi nghe mẹ Dương nói, ngay tức khắc nhìn Hàn Thiên Dương dò hỏi.

Hàn Thiên Dương hiểu ý, nhẹ nhàng nói với cô: “Không có chuyện gì hết.”

Lại nữa…

Hạ Nhi thất vọng, anh vẫn cứ vậy, có chuyện gì cũng sẽ giấu cô.

Mẹ Dương tinh tế nhận ra ánh mắt thất vọng của con dâu, bà e hèm một tiếng.

“Con tính thế nào thì tính, người ta vẫn đang ngồi dưới nhà đấy.”

Nói thêm vài lời rồi kéo dì Lan ra khỏi phòng.

Hạ Nhi không muốn nói thêm điều gì, cô đứng dậy tính đi về phía giường ngủ lại bất ngờ nhận được cái ôm từ anh.

Muốn tránh nhưng anh ôm rất chặt, căn bản không thể tránh được.

“Vợ à, em muốn biết thì để anh nói với em.”

Hạ Nhi nghe thế, cô không phản kháng nữa.

“Cốc nước em uống có vấn đề, là thuốc mê.”

Hạ Nhi yên lặng nghe anh nói, Hàn Thiên Dương cũng kể ra sự việc bên trong cửa hàng quần áo tàng trữ ma túy cho cô nghe.

Quả thực là không bớt bất kỳ chi tiết nào chẳng qua là anh dùng từ ngữ nhẹ nhàng để cho cô đỡ bị sốc.

Nghe xong, Hạ Nhi cau mày nghĩ đúng là trớ trêu, nếu thật như anh nói thì suýt chút nữa cô bị bắt cóc rồi.

Cuộc sống quá là đáng sợ, rõ ràng bà chủ cửa hàng đó còn khuyên cô nên cẩn thận thế mà thực chất bà ta chính là người cầm ***** đằng sau.

Cô trước đó còn cho rằng người ta thân thiện chắc chắn là người tốt cơ đấy.

“Chúng ta có bị bắt không?”

Cô tò mò, dù sao liên quan đến chất cấm, nhà nước làm rất chặt.

Từng có vụ bọn buôn ma túy nhờ người lạ cầm chất cấm rồi người cầm hộ đó xui xẻo bị bắt và xử phạt theo quy định, cô sợ mình và anh cũng bị liên lụy.

Đúng là đen đủi, đang yên đang lành anh đưa cô đến nơi khỉ ho cò gáy để dọa cô, kết quả hai người lại vướng phải chuyện vớ vẩn ở đâu đâu ý…

“Em nghĩ sao?”

Hàn Thiên Dương nhìn cô đầy hứng thú.

Hạ Nhi nhận được ánh mắt của anh, ghét bỏ nói: “Nếu bị bắt thật thì anh nhận hết tội đi, tôi không muốn ngồi tù.”

Hàn Thiên Dương: “…”

Anh cúi xuống cắn lên đôi môi của cô tỏ ra đầy giận dỗi.

Hạ Nhi nhất thời quên tránh anh, cho đến khi cơn đau từ môi truyền tới, cô mới nhớ ra hai người làm lành từ khi nào vậy, cô vẫn còn giận đấy.

Nhưng nghĩ đến lời Trần Hà Huệ nói, cùng với thái độ lạ thường của Dịch Khả Vy, Hạ Nhi cô không thể chủ quan được nữa.

Đời còn dài, thật chẳng biết ai bạn ai thù.

Thấy cô mất tập trung, Hàn Thiên Dương đưa tay vỗ vào mông cô “đét” một tiếng, khiến cho cô chú ý đến mình.

Rất có tác dụng, Hạ Nhi dù cau có mặt mày nhưng vẫn đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh, cô nhớ anh lắm.

Đang say đắm thì tự dưng cảm nhận được mùi hương là lạ, mùi hương càng ngày càng đậm.

Hạ Nhi không thể tiếp tục nữa, cô đưa tay đẩy anh ra.

“Anh không ngửi thấy mùi gì à?”

Hàn Thiên Dương đang tập trung thì bị cô đẩy ra, rõ ràng không vui nhưng ngay sau đó như nghĩ tới điều gì sắc mặt liền biến đổi.

“Ôi…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.