Phong Vân Hệ Thống

Chương 62: Xuất Phát Đến Dương Phủ




    Trúc Nhi gật đầu rời khỏi khách sạn, đám người Thanh Vân Tông vội đi theo.

Trên đại lục có một luật bất thành văn, đó chính là không được phi hành trên lãnh địa của người khác, nếu không sẽ được coi là khiêu khích. Vì vậy mà mấy người phải mất  vài chục phút mới đến được Dương phủ.



       Nhưng bọn họ không ngờ rằng, Dương phủ đã sớm chật kín người. Trong thời gian Thanh Vân Tông cùng Trúc Nhi nghe ngóng tin tức, môn phái khác đã sớm đến nơi chiêu mộ, Dương phủ nháo nhào thành một đoàn, người xếp từ sân ra đến cửa.

     Lúc đầu, người Thanh Vân Tông còn không nhận được quan tâm nhưng bỗng nhiên, một thanh niên không biết thuộc môn phái nào hô to

   " Mau nhìn, trưởng lão của thanh Vân Tông"

Lập tức, hàng trăm ánh mắt đồng loạt hướng về phía Thanh Liêm. Thanh Liêm thấy có người nhận ra mình thì ngẩng đầu, ưỡn cao ngực, trên thân tản mát ra khí thế của Thánh quân cảnh viên mãn, khiến người ta không khỏi cảm thấy áp lực. Mấy người phía sau cũng dồn dập toả ra một chút uy áp như khẳng định địa vị của mình, hầu hết là thánh vương cùng thánh quân, đội ngũ quả thực vô cùng kinh khủng.

        Lập tức, có người từ tiểu tông môn đứng ra bái phỏng

  " Hải Lam gặp qua Thanh Liêm Thánh Quân, không ngờ được gặp Thánh quân ở đây"

     Thanh Liêm cười, vuốt mấy sợi râu ngắn tủn trên cằm, đáp lại

      " Ha ha ... Mọi người cứ làm việc của mình, đừng để ý đến chúng ta"

     Hắn nói vậy nhưng uy áp Thánh Quân cảnh viên mãn lộ ra không giảm tý nào, khiến mọi người không ngừng nhổ nước bọt.

    " Dám hỏi Thanh Liêm Thánh Quân đến đây có phải vì chiêu nhân ??"

   " Không sai, chúng ta quả thực vì chiêu mộ nhân tài"

   Đáp án này cũng nằm trong dự đoán của đám người, tất cả âm thầm thở dài,  Hải Lam ôm quyền nói

  " Được Thánh Quân tự mình đến để chiêu nhân, Dương gia đúng là phúc không hề nhỏ. Xem ra Linh Dực Tông chúng ta chuyến này tay không"

         Thanh Liêm gật đầu không quá quan tâm, hắn liếc mắt nhìn xem tất cả mọi người ở đây sau đó từ tốn đi vào, Trúc Nhi cũng theo sau. Đoàn người đi đến đâu, mọi người tự động tránh ra một con đường, tất cả đều không muốn đắc tội một con quái vật như Thanh Vân Tông.

   Đi đến sân Dương Phủ, Thanh Liêm bất ngờ gặp cố nhân. Hắn chủ động lên tiếng chào hỏi.

" Ha ha, Minh Quang Trưởng lão, đã lâu không gặp, từ khi chia tay tới giờ không có việc gì chứ ??"

Tên được gọi là Minh Quang ngạc nhiên  quay đầu lại,  hẵng giọng trả lời

" Không dám, không ngờ quý tông môn cũng đến đây chiêu người."

" Như nhau thôi, tông môn các ngươi chẳng phải cũng đến đây để chiêu mộ. Nhưng ta khuyên các ngươi nên về sớm để đỡ tốn thời gian lại còn mất mặt, không tìm được ai"

     " Hừ, đừng cho mình là cao, tông môn chúng ta tuy có chỗ không bằng các ngươi nhưng cũng không phải dạng vừa, hươu về tay ai còn chưa biết"

Hai người bình tĩnh đối thoại nhưng người xung quanh đều ngửi được mùi thuốc súng. Tuy nhiên,  không ai ngạc nhiên bởi hai tông môn này từ xưa tới nay như đất với trời, không ai chịu ai, thường xuyên xảy ra cãi vã, tranh chấp. Hôm nay nếu không phải có đại sự có lẽ vài lời không hợp, cả hai sẽ ra tay đánh nhau.

       Trúc Nhi thấy bầu không khí ngột ngạt, lên tiếng hoá giải.

    " Được rồi, chuyện cá nhân để sau, tại sao các ngươi không vào đó mà lại phải chờ ở ngoài này ? Với thực lực của Hàng Long Tông, đánh lẽ không cần phải đứng bên ngoài chờ chứ "

   Thấy bỗng nhiên có người lên tiếng hỏi, Minh Quang kinh ngạc nhìn xem Trúc Nhi

    " Tiểu cô nương, cô là ai, tại sao ta phải trả lời cô ??"

    Còn chưa kịp để Trúc Nhi trả lời, Thanh Liêm đã lên tiếng cướp lời

  " Tiểu cô nương?? Ngươi quả thực gan lớn, người ta tuy nhiều chỗ nhỏ nhưng ít ra địa vị so ngươi lớn..".

       Thanh Liêm đang nói thì cảm nhận được sát khí từ trên người Trúc Nhi,  cảm thấy lời nói của mình có vấn đề, vội sửa lại.

   " Khụ khụ, Trúc Nhi cô nương không chỗ nào nhỏ" vừa nói vừa liếc mắt quan sát thái độ của Trúc Nhi, thấy nàng không có phản ứng mới nói tiếp

  " Nàng chính là người của Diêm La Học Viện, chuyên đến đây để chiêu sinh.

Lời vừa ra, mọi người xung quanh lập tức lại hút vào ngụm khí lạnh, đang chuẩn bị thể hiện sự khiếp sợ cùng kinh ngạc của mình thì nghe thấy tiếng Trúc Nhi cằn nhằn

  " Được rồi, thân phận cũng không có gì đặc biệt, phiền mọi người im lặng dùm"

     Đám người nghe vậy khuôn mặt đều là khó chịu, bọn họ chỉ muốn hò hét, la lên để thể hiện sự kinh ngạc của bản thân. Nhưng ai cũng biết, làm người ta phật lòng sẽ không có quả ngọt để ăn, vì vậy, tuy khó chịu nhưng ai cũng im lặng, mạng nhỏ mới quan trọng, kinh ngạc để sau.

Minh Quang sau khi biết danh tính Trúc Nhi cũng không kém phần kinh ngạc, hắn cũng không hoài nghi thật giả bởi lời là do Thanh Liêm nói ra, vẫn là rất có uy tín.  

  " Thì ra là Trúc Nhi cô nương, kinh đã lâu, kính đã lâu"

"Lại vậy.."



   " Cô nương có gì chỉ giáo, ta không nghe rõ"

  " Không có gì, ban nãy ngươi còn chưa trả lời ta "

     Quang Minh thấy mình thiếu sót, vội nở nụ cười, vội lên tiếng giải đáp

" Xin lỗi, ta quên mất. Chúng ta đến sớm nhưng đã có người đến sớm hơn, gia chủ của Dương gia đang tiếp khách bên trong"

   Trúc Nhi kinh ngạc, ai mà có mặt mũi lớn vậy, lại phải để Hàng Long Tông đứng xếp hàng.

     " Là thế lực nào ??"

" Tây Châu Phật Giáo"

   Trúc Nhi Bừng tỉnh

"Ra là vậy, cũng không trách được"



Phật giáo ở Tây Châu Chính là một con cự long, từ lúc sáng lập tới nay vẫn luôn ngầm được coi là thế lực mạnh nhất. Chỉ là dạo gần đây đã bị Diêm La học viện các nàng soái ngôi.

    Quang Minh nhìn Trúc Nhi, thở dài

" Haizz, xem ra người chúng ta không giành được" rồi lại quay sang Thanh Liêm, ném một cái ánh mắt đồng tình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.