Phong Vân Hệ Thống

Chương 63: Phật Môn




     Trúc Nhi vỗ vai Minh Quang an ủi

  " Không sao, thiên tài không giành được thì lấy tiểu thiên tài, ta tin mấy người  Dương Gia còn lại cũng không kém đi đâu."

  "Cô nương nói phải"

    _______________________

   Bên trong sảnh chính Dương Phủ, Dương tộc trưởng đang tiếp đãi một đám người đầu trọc, đây chính là một số cao tầng của Phật Giáo

   "Các vị, chuyện thu đồ ta không quản được, chúng ta luôn tôn trọng ý kiến của tộc nhân, nếu họ không đồng ý, ta cũng không có cách nào."

     " A di đà phật, mong thí chủ  chỉ đích danh ba người độ kiếp hôm qua"

    Tộc trưởng vẫn luôn khó chịu với mấy người này, tuy lời nói tràn đầy phật tính nhưng thái độ lại vô cùng kiêu ngạo. Nhưng vì hắn có phần sợ hãi thế lực này nên không dám tỏ thái độ.  Hắn đành phải chỉ vào ba người đang ung dung ngồi gần đó, là Tiểu Phượng, Dương Chiến Thiên cùng Ngọc Lan.

  Người Phật Môn lập tức nhìn sang, dùng thần thức quan sát ba người, phát hiện thân thể cả ba đều đạt tới tình trang hoàn mĩ, căn cơ ổn định, linh khí hùng hậu.  Tất cả không khỏi sáng mắt lên, một tên trong đó lên tiếng hỏi

"Không biết ba vị có bằng lòng đến phật môn tu luyện ??"

     Lời nói bình thường nhưng lại như ẩn chứa mệnh lệnh, kèm theo uy áp tên này thả ra khiến ba người vô cùng khó chịu. Với ánh mắt ghét bỏ, Tiểu Phượng là người đầu tiên lên tiếng phản đối

  "Ta không đồng ý"

Ngay lập tức hai người còn lại lên tiếng đồng tình

    " Chúng ta cũng vậy"

   Bị thẳng thừng cự tuyệt, người của Phật Môn trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ từ bi, nói

"Không biết các vị có lý do gì không bằng lòng chúng ta ??, Phật môn chúng ta trải dài cả Tây Châu, thế lực lớn mạnh, gia nhập chúng ta, Dương gia các vị sẽ nhận được bảo hộ, bản thân ba vị sẽ có cơ hội học tập vô thượng công pháp, địa vị thẳng tắp lên cao"

    "Không thích là không thích" Tiểu Phượng kiên cường trả lời, cả đời này nàng có chết cũng không đi tu, vô thượng công pháp, địa vị bằng được ở bên thiếu gia sao ??

     Thấy đám người vẫn ngoan cố, tên này bắt đầu không chịu được buông lời ngoan thoại

" Thiên tài từ trước tới nay không thiếu, nhưng thiếu là thiên tài được trưởng thành. Các vị chắc chắn muốn từ chối chúng ta ??"

   Dường như không hiểu trong lời nói ý vị uy hiếp, Tiểu Phượng ngây thơ liền lập tức trả lời

" Chắc chắn"

  Sắc mặt của mấy tên Phật Môn càng âm trầm, uy áp không ngừng toát ra mạnh mẽ.

    Đúng lúc này, một âm thanh vang lên

" Đủ rồi".



Người phật môn nhìn sang bên cạnh ba người, lời nói phát ra từ một thiếu niên khoảng hai mươi tuổi, là Dương Tấn.

   Hắn híp mắt, cười như không cười nhìn mấy người hỏi

" Chúng ta đã không đồng ý, hà cớ gì còn ép ?"

     Một tên trong số người Phật Môn với giọng điệu khinh thường, hỏi lại

" Ngươi là ai, chuyện của chúng ta khôn hồn thì đừng nhúng tay vào"

  

   Tấn lắc đầu, hắn cũng không phản đối mọi người gia nhập một thế lực nào nhưng nhất thiết phải đảm bảo mọi người gia nhập một thế lực thoả mãn hai điều kiện. Thứ nhất là biết đạo nghĩa làm người, thứ hai là không phải phật môn.  Mà mấy tên này lại phạm phải hai cái, quả thực là trời định sẵn phật môn với họ là vô duyên.

    " Ta là ai các ngươi không cần quan tâm, nhưng các ngươi tư chất như vậy, để họ gia nhập vào các ngươi cũng là hại họ." 

    Nói rồi, tản ra uy áp của bản thân, hướng về phía đám người. Người phật môn thấy vậy khinh thường cười lạnh, một nhóc con lông còn chưa mọc đủ lợi hại đến đâu, quả thực không biết sống chết.

    Tuy nhiên, rất nhanh, bọn chúng biến sắc, vừa cảm nhận được uy áp, bọn họ như cảm thấy trước mặt mình không phải là một thanh niên mà là hồng hoang cự long đang  giương nanh múa vuốt về phía họ. Từng cỗ áp lực như hàng triệu thái sơn đè lên khiến ai nấy mặt mũi vặn vẹo, đổ mồ hôi hột, muốn nói cũng không nói ra lời.

     "Phốc..." Rốt cuộc, một tên không chịu nổi phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm lên cà sa khiến cà sa vốn đỏ nay càng thêm đỏ

    Tấn thấy vậy cũng thu hồi uy áp, hắn chỉ muốn cho đám người này thấy Dương gia không phải nơi bọn họ có thể làm loạn, không thực sự có ý định gϊếŧ người.

   Cảm giác áp lực trên người không còn, người Phật Môn mới khiếp sợ nhìn về phía Tấn, ánh mắt như nhìn quái vật.

" Tiền bối thứ tội, chúng ta không hề có ý mạo phạm ngài, mong ngài không nên để trong lòng"

  Tấn cười cười

" Người các ngươi còn cần sao?"

   " Không cần, để họ vào phật môn quả thực là làm phung phí tư chất của họ, chúng ta dạy không bằng tiền bối chỉ điểm"

     Tên đứng đầu đám  người lập tức răm rắp trả lời, không còn một chút nào kiêu ngạo ban đầu. Lúc này hắn có thể khẳng định vị thiếu niên này  chính là nội tình của Dương gia. Đây có thể là một lão quái vật sống hàng triệu năm. Bọn họ trước mặt người ta chẳng khác nào sâu kiến. Chỉ bằng uy áp cũng đã khiến người phe mình mấy đi sức phản kháng chỉ sợ trên đại lục không mấy ai làm được.

   Tấn không nói gì nhiều, phất tay ra hướng cửa

" Đi thôi, bọn họ không có duyên với các ngươi, người Dương gia cũng không có duyên với đám ngụy phật như các ngươi. Không tiễn"

  Đám người phật môn khuôn mặt khó chịu văn vẹo, đắng chát cười một tiếng, ôm quyền hành lễ

" Tiền bối, cáo từ"

Nói rồi dẫn đội ly khai sảnh chính.

__________________

Bên ngoài, đám người thấy phật môn ra mà không dẫn ai theo thì vô cùng bất ngờ, xúm xụm lại hỏi thăm tình hình bên trong.

  "A di đà phật, bọn họ cùng chúng ta vô duyên"

    " Thánh tăng, sao cà sa ngài lại có một vết đỏ "

   " Là do ban nãy không cẩn thận vấp té thổ huyết, không có gì to tát"

  ......

Đám người nghe vậy trong lòng không ngừng nhổ nước bọt, không ngờ Phật Môn vô sỉ như vậy, ngươi là Thánh Vương cảnh, có thể vấp té, lại còn có thể thổ huyết ?? Nói cho trẻ ba tuổi tin.

Nhưng bọn họ cũng loáng thoáng đoán được phần nào, đối với Dương gia lại càng coi trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.