Phong Thần Thời 4.0

Chương 2: Sai lầm của đồng tử.




Lão Quân vừa bước ra khỏi Lăng Tiêu điện thì lão đã thấy Hoàng đại tiên đang ngồi tu rượu ừng ực và hình như cũng đang chọc ghẹo một số cô tiên nữ trên tay vẫn đang cầm khay đựng rượu tiên. Những giọt rượu không may chảy ra thì vẫn còn đọng lại từng gọt trên bộ râu dê đã bạc màu của lão. Nhìn lại thì sẽ thật là mất đi một hình tượng một vị tiên nhân cốt cách đạo mạo trong mắt khá nhiều người, Lão Quân thấy cảnh tượng đó thì sững người há hốc mồm, còn về hai đứa đồng tử của lão thì bụm tay che miệng mà cười hả hê, thấy vậy Lão Quân liền bảo hai đứa đồng tử kia quay về cung. Hoàng đại tiên bất giác nhìn thấy Lão Quân ra từ Lăng Tiêu điện cùng với vẻ mặt sững sờ, lão nhanh chóng liền đẩy một tên lính canh cổng thiên đình vì say rượu mà đang gối đầu lên đùi lão mà ngất khiến hắn giật mình mở mắt, rồi sau đó Hoàng Quy lão nhân mới đứng lên cười trừ vì lý do là chính lão đã chuốc say hắn mà không chỉ một mình hắn mà ba tên lính canh còn lại cũng bị lão chuốc say còn đang ngã chổng vó hết lên mà ngủ vì trận say bí tỷ này còn hai tiên nữ kia thì khi thấy Lão Quân bước ra cũng giật mình mà mau chóng chuồn đi. Hoàng đại tiên gãi đầu cười trừ

-Hề hề, huynh đài đừng cười chê ta, huynh biết tính cách của ta như thế nào mà. Thôi ta vài vấn đề chính, vậy tên nhóc con Ngọc Hoàng kia quyết như thế nào??? Có theo ý của huynh không???

Lão Quân chưa kịp nói thì bỗng từ phía xa đằng sau lưng hai lão tiên, đang bay tới một bóng ảnh cao lớn. Một tay hắn cầm tam tiêm thương, đứng ở bên dưới hông người kẻ đó còn có một con chó, đó chính là Hạo Thiên Khuyển và kẻ bay tới không ai khác đó chính là Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn và để nhận biết được hắn thì không sai vào đâu được là con mắt thứ ba trên trán. Vừa hạ xuống cổng thiên đình, Nhị Lang Thần thấy bốn tên lính canh cổng đều đã bị chuốc cho say mèm mà đứng không cả vững thì đột nhiên hắn liền nổi cơn tam bành nhưng khác ở đây một chỗ là hắn không hề quát tháo như bao vị thần tiên giận dữ khác mà hắn sẽ chỉ dùng hành động. Hắn liền nhấc chân trái lên rồi dậm xuống và a lê hấp....một trận cuồng phong với quy mô nhỏ nhưng uy lực lại vô cùng khủng khiếp đã khiến cho bốn tên lính canh phế vật đang trong cơn mê man giật mình tỉnh giấc, cả bốn thằng đều tỏ vẻ vô cùng giận dữ, tay đã lăm lăm cầm chắc ngọn giáo đang định xông lên để xiên chết mẹ nó cái thằng bố láo mất dậy nào thì đen đủi quá, cả bốn tên lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Dương Tiễn đang đứng trước mặt khiến cho cả lũ liền giảm đi cơn giận dữ và chỉ biết cười trừ...Dương Tiễn thấy cả bốn tên đều co vòi lại thì nói:

-Sao vậy? Bốn tên phế vật các ngươi định bắt ta hả???? Được thôi, cả bốn tên các ngươi lên đi!!!! Ta sẽ chiều!!!!

Bốn gã lính đang tỏ vẻ lúng túng đột nhiên ba gã lùi bước về phía sau và ở phía sau cả ba tên đó liền giơ chân đạp vào tên lính đang đứng trước và khiến hắn bất ngờ bị tiến lên phía trước. Điều đó đã làm cho hắn suýt ngã dúi dụi, lúc này chỉ cần nhìn qua thôi thì cũng có thể biết được hắn là tên thấp cổ bé họng nhất trong bốn tên và ba tên cấp cao hơn muốn hắn tiến lên để nộp mạng. Tên lính lúc này mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc nào, hắn chỉ dám ấp úng nói nửa lời không thành tiếng...

-Dương....đại....ại....t...t...tiên...n...n xin...n....đạ....đại nhân....n...n...h.....hãy...y.....tha cho bọ.....bọn.....t....iểu....tiểu...u...u nhân một co....con đường sống.....

Dương Tiễn cười khinh:

-Ta tưởng bốn tên các ngươi chán sống rồi chứ, thôi cút hết đi, đừng để cho ta phải bắt gặp lũ phế vật các ngươi thêm một lần nữa......Còn không mau cút....Hay lại để ta đổi ý!!!!

Cả bốn tên đồng thanh nhưng lời nói lại lí nha lí nhí nói không ra hơi:

-Dạ đám tiểu nhân xin cút ạ!!!!!

Chờ bọn lính đi xong Dương Tiễn liền tiến về phía Lăng Tiêu điện thì hắn lại gặp hai người Lão Quân và không giống như với đám lính kia, hắn chắp tay rồi hành lễ:

-Dương Tiễn xin bái kiến hai vị tiền bối!!!!

Lão Quân liền xua xua tay rồi nói:

-Nhị Lang, ngươi đã đến rồi thì không nên ở đây lâu đâu, ngươi nên vào trong điện đi, Ngọc Hoàng đang chờ ngươi đó!!!

Dương Tiễn cũng gật gật đầu rồi đáp lại:

-Vậy thì Dương Tiễn xin cáo biệt hai vị tiền bối!!!

Đang định đi vào thì bỗng Dương Tiễn lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hắn liền chống cây tam tiêm thương xuống rồi ngó xung quanh rồi hớt hải tỏ ra vội vã chạy lại hỏi hai người:

-Xin hỏi hai vị tiền bối có thấy Hạo Thiên Khuyển của ta ở đâu không, vừa rồi nó còn đứng ở bên cạnh ta mà????

Nói xong hắn lại nhìn ngó xung quanh xem con chó đang ở đâu!!! Lão Quân nghe xong thì cũng nhìn ngó xung quanh nhưng cũng hề không nhìn thấy con chó. Duy chỉ có Hoàng đại tiên vẫn ung dung tự tại như chưa hề có điều gì xảy ra cả...Lão cũng đi xung quanh như đang tìm kiếm con chó cho Nhị Lang nhưng thực sự đen cho lão. Đường đi thì rộng thênh thang nhưng lão lại chọn đúng hướng Nhị Lang thần đang đứng rồi bước qua. Như cảm nhận được khí tức quen thuộc của Hạo Thiên Khuyển trên người của Hoàng đại tiên thì hắn liền kéo tay áo của Hoàng đại tiên lại rồi nói:

-Hoàng đại tiên xin ngài hãy trả lại Hạo Thiên Khuyển cho ta có được không???? Ta xin ngài đó!!!!

Nói xong hắn liền quỳ sụp xuống van xin vì hắn biết Hoàng Quy lão nhân là tên già đầu mà lại hay làm việc không nghiêm túc nhưng vì hắn biết lão đầu này pháp lực cao thâm lại còn rất hay ưa nịnh, thích nghe lời hay ý ngọt nên hắn đã không ngại làm mất hình tượng dũng mãnh chỉ để xin lại một con chó. Nghe xong thì Hoàng Quy lão nhân liền như giãy nảy lên vì sung sướng khi được nghe những cái lời dỗ ngon dỗ ngọt của tên ba mắt này. Nhìn từ xa thì bốn tên lính canh cổng trời vừa rồi thấy Nhị Lang bị như vậy thì liền tỏ ra vô cùng khoái trí khi mà được nhìn thấy Nhị Lang thần đường đường chính chính là một vị chiến thần với pháp lực vô song lại đang phải quỳ sụp dưới chân lão một lão già đầu mà cầu xin:

-Ha ha, các huynh đệ nhìn tên ba mắt đó kìa, hắn đang quỳ mà cầu xin lão già đó như một con chó. Điều đó cũng khiến cho ta hả giận nhiều rồi....Dám hách dịch với bọn ta à....Cho chết.....

Ba tên còn lại cũng đồng thanh cả lên:

-Đúng vậy!!!! Cho hắn chết đi, dám cậy lớn ăn hiếp chúng ta à....

Lúc này sau khi nghe những lời ngọt xớt từ cái miệng của tên ba mắt cùng với những lời khuyên can của Lão Quân thì Hoàng đại tiên cũng đành phải trả lại con chó cho hắn để hắn còn vào chầu Ngọc Hoàng cho xong đi mặc dù lão không cam lòng. Sau khi trả lại chó, lão liền than như chưa bao giờ được than vãn như một đứa trẻ con:

-Hayza!!!! Tại Lão Quân huynh hết đó.....Nếu huynh không cản ta thì bây giờ ta đã có mồi để nhậu rồi.

Lão Quân lắc đầu đáp lại lão:

-Thôi có lẽ ta nên đi thôi, huynh cũng nên đi đi để mà thực hiện những gì mà huynh đã nói trên đường lên đây với ta. Nếu tìm được thì ta sẽ tới để uống với huynh một bữa....

Hoàng đại tiên nghe xong liền đứng bật dạy rồi nói:

-Suýt chút nữa thì ta lại làm hỏng việc lớn. Thôi tạm biệt huynh, bây giờ ta sẽ đi tìm cái lão Xích Cước bụng phệ kia để đi thăm dò. Cáo từ!!!!

Lão Quân nghe xong liền chắp tay cáo từ và rồi đường ai nấy đi!!!!!

Sau khi từ biệt Hoàng Quy lão nhân thì Lão Quân liền lập tức bay trở về Đâu Suất cung. Lão vừa vào tới Đâu Suất cung thì ngay lập tức lão đã sai hai đứa đồng tử của mình đốt lửa lò bát quái lên:

-Tiểu Kim, Tiểu Ngân,các con hãy giúp ta đốt lửa trong lò bát quái lên và chờ ta đi lấy nguyên liệu.

Hai đứa tiểu đồng liền nói:

-Vâng thưa sư phụ.

Nói xong lão liền đi vào phòng riêng của mình mà đánh một giấc. Sau khi tỉnh dậy, lão đi loanh quanh trong cung và khi lão đi qua chỗ toạ kỵ thì lão liếc nhìn về phía con thanh ngưu đang bị cột trong chuồng và được hai đứa đồng tử khác trông coi. Như đã biết được một điều gì đó từ con thanh ngưu này sẽ xảy ra trong tương lai rồi lão thở dài, sau đó mới quay đi và có vẻ như lão sẽ phải xuống trần một lần nữa. Và trước khi đi lão liền dặn lại hai tên đồng tử:

-Hai đứa các ngươi trông cung cho ta cẩn thận, hai ngày sau ta sẽ trở lại....

Hai đứa đồng tử liền đáp ứng lão. Mà như mọi người đã biết thì hai ngày trên thiên đình đối với thần tiên thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy nhưng hai ngày ở thiên đình mà so với nhân gian thì đó là thời gian tận hai năm nên có lẽ chuyến đi xuống trần lần này của lão sẽ có vụ gì để "đập phá" nhân gian một trận và người sẽ ''đập phá'' với lão ngoài mấy vị tiên bụng bự ra thì có lẽ chắc chắn sẽ còn có cả phần của Hoàng Quy lão nhân trong đó.

----------------

Sau khi tới trần gian khoảng hơn một năm rưỡi và làm xong một số công sự, lão liền ngay lập tức bay lên một ngọn núi cao rồi đứng trên đó một hồi lâu rồi lão mới rút ra từ tay áo bên phải là một chiếc bàn tính, lão tính nhẩm trong đầu và tiến về phía nam chân trời. Khi tới nơi cần tới, đó chính là cái hố đen mà người trần không thể nhìn thấy bằng đôi mắt thịt. Cái hố đen đó đang phát ra từng luồng quỷ khí vô cùng mạnh, sau đó lão bắt đầu làm phép trấn khí. Sau một hồi mà đến cả một vị thần trong tam thanh như lão cũng phải chảy cả mồ hôi hột. Lão phải ngao ngán bấm đốt tay và nói thầm trong miệng mình:

-Aya!!! Một mình ta không thể trấn áp cái hố này, theo như ta tính thì sau 1362 năm nữa mới có thể có người trấn áp ngươi "Hiên Viên Quỷ" ạ!!!!

Nói xong Lão Quân rút ra từ tay áo một chiếc vòng bạc nhỏ - "kim cang trát" rồi như nói với nó:

-Có lẽ ta sẽ để lại ngươi ở đây và tạo một vòng phong ấn cho ngươi, hãy cố gắng đợi ta 15 năm nữa, chỉ 15 năm nữa thôi ta sẽ thu ngươi về!!!!

Dường như kim cang trát có linh tính, nó liền phát sáng một luồng ánh bạc mỏng manh như cố ý không chịu. Mặc dù không hề muốn xa bảo bối nhưng sau đó lão vẫn đành phải cắn răng và bắt đầu làm phép để trấn áp tà khí và đặt trong vòng bán kính tầm ba trăm thước. Xong xuôi tất cả lão liền bay đi đâu đó.

Trong Đâu Suất cung, hai đứa đồng tử của Lão Quân đang hì hục thêm các loại tiên liệu để nhóm lửa, cùng lúc Lão Quân sau khoảng hai ngày đã đi lấy vật liệu về để làm thiên kim đan....Sau khi cho các loại vật liệu có sẵn được thêm vào lò bát quái và khi có được đầy đủ tất cả nguyên liệu cần thiết thì đúng lúc này Lão Quân bấm độn đã căn được giờ đẹp thì lão bắt đầu luyện hoá đan dược. Sau một canh giờ lão liền để cho hai đồng tử của mình là Tiểu Kim, Tiểu Ngân cùng với lò bát quái đi vào trong tấm Thiên Hoạ đồ trong vòng 15 ngày. Tại thế giới bên trong Thiên Hoạ đồ ,hai đứa đồng tử của Lão Quân đang liên tục thổi lửa thì thì bỗng từ đâu một con niên thiền như bị cuốn hút bởi ánh lửa nên nó đã bay thẳng vào trong lò mà không một chút nghĩ ngợi mà chỉ để thoả mãn cơn thèm thuồng ánh lửa. Sau một lúc khá lâu và nó có vẻ như có thể chịu được sức nóng của thái dương chân hoả và nó càng bay gần vào một bên thiên đan nhưng đen cho nó là khi vừa chạm vào viên đan con niên thiền đã bị hút vào và tạo thành một ''viên thiên kim thiền niên đan'' nhưng lại không ai có để ý tới sự thay đổi đó kể cả một người luôn cẩn thận và kỹ tính như Lão Quân. Sau đúng 1500 năm trong thế giới của Thiên Hoạ đồ tức chỉ có 15 ngày trên thiên đình, Lão Quân quả nhiên đã mang ra hai viên thiên kim đan, một bạc; một vàng. Ông giao lại hai viên đan cho một tiểu đồng là Tiểu Kim và nói:

-Con hãy đi theo ta!!!!

Lão quay sang đứa còn lại:

-Còn Tiểu Ngân con thay ta trông trừng trong cung!

Tiểu Ngân đáp:

-Vâng thưa sư phụ!!!!

Sau khi dặn dò xong, lão cùng Tiểu Kim nhanh chóng phi hành xuống trần. Trên đường phi hành lão vẫn liên tục làm phép để thêm thắt vào hai viên thiên kim đan những gì quý giá nhất của trời đất. Nhưng đúng lúc này một hắc ảnh đã để ý tới hai người Lão Quân, chờ đúng lúc lão và tên tiểu đồng dừng lại dưới chân núi Thái Sơn để thêm vào hai viên đan hai giọt "hồng hải sơn thủy" dưới hang đá. Đây chính là hai giọt nước từ sau thời "phong thần chi chiến" và nó được để lại bởi do hai giọt nước mắt của "Nữ Oa nương nương" rơi xuống núi Thái Sơn sau khi nàng vá lại được bầu trời do tên ngu ngốc Cộng Công để lại. Bỗng một tiếng chú ngữ vang to lên từ phía sau hai người Lão Quân:

-"Ám kim phong lệnh".....khai......!!!!!

Lão Quân không bất ngờ và trước khi lão đáp trả lại đòn đó thì lão đã nói nhỏ với đồng tử nột điều gì đó. Liền sau đó một cây đao quá khổ đen xì liền bổ xuống đầu sư đồ hai người lão. Tên tiểu đồng giật mình và không kịp làm phép phòng thủ, tuy nhiên Lão Quân ở bên cạnh đã xuất thủ. Không thấy lão nói gì mà cây phất trần cùng với "ngũ sắc chân khí" xoay vòng xung quanh hai thầy trò rồi tạo thành một luồng sáng ánh kim rồi tạo thành hình bát quái để che trở cho hai người. Lão chỉ cười nhạt rồi nói:

-Xích Long chân quân đã gần 2000 năm rồi không gặp. Ngươi vẫn bình thường mà có khi còn thảm hại hơn xưa!!!!

Tên kia cũng cười lớn:

-Lão Quân!!! Ngươi tưởng rằng với hai viên đan đó của ngươi sẽ có thể trấn áp được hố đen do bốn tên khốn các ngươi tạo ra để trói buộc lại "Đế Quân" của ta sao. Ngươi nhầm (cười lớn). Ta đến để báo cho ngươi biết cả thiên đình; địa phủ; long cung nói chung là cả tam giới này rồi cũng sẽ về với tay của chủ nhân nhà ta thôi!!!!

Nói xong cây đao đen liền biến mất cùng với bóng ảnh của hắn nhưng tiếng cười đến rợn óc của hắn vẫn còn lại, Lão Quân chỉ cười nhạt. Tên tiểu đồng đến bây giờ vẫn còn run sợ lại còn suýt cả tè ra quần, hắn liền hỏi Lão Quân:

-Sư phụ. Kẻ đó là ai vậy

Lão Quân đăm chiêu rồi thở dài lão đáp:

-Hắn chính là Xích Khương Tử. Một trong ngũ đại quỷ tướng là một tên đầy tớ dưới trướng của Hiên Viên Quỷ Đế!!!!. Con có vẻ không đề phòng gì rồi. Hãy đi theo ta tới trang viên của huynh đệ ta.

Tiểu Kim thắc mắc:

-Con theo người lâu như vậy, con chỉ biết có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn là huynh đệ của người!!!

Lão Quân cười đáp lại:

-Người mà ta đang nhắc tới ở đây là Hoàng Quy lão nhân. Con và Tiểu Ngân thì chưa gặp huynh ấy nhưng Long Nhu và Phượng Nhu (tức hai đứa tiểu đồng đã che miệng cười khi thấy lão đang một tay ôm cô tiên, còn tay khác đang cầm hồ lô để tu rượu) đã gặp ngài ấy. Đó là một vị đại tiên pháp lực rất cao nhưng lại chỉ muốn chu du thiên hạ, không muốn ở thiên giới. Khi con gặp ông ta đừng để vẻ bề ngoài của ông ấy đánh lừa con!!!!.

Sau khi từ chỗ Lão Quân bỏ đi, Xích Khương Tử tưởng như đã đi xa nhưng hoá ra hắn đang làm phép để cho Tiểu Kim dần dần quên đi mình là ai. Và sai lầm của Tiểu Kim là đã không phong bế lại tâm mạch của mình, mà đó lại chính là lời mà Lão Quân đã dặn hắn lức trước nên đã giúp cho Xích Khương Tử có thể tiến vào tâm trí của hắn rồi đánh tráo một viên thiên đan một cách dễ dàng và thay vào đó là một viên.......haizzz mà ngay cả Lão Quân cũng không phát giác ra được.....Cạn lời.........


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.