Phong Thần Thời 4.0

Chương 1: Mở đầu.




Đại lục Trung Hoa thời thượng cổ là một vùng đất vô cùng rộng lớn và màu mỡ. Trước khi những gì con người kiến tạo nên những kiệt tác như ngày nay thì chúng ta nên trở lại về thời hồng hoang thượng cổ, nơi mà những vị thần thời thượng cổ đã kiến tạo nên mảnh đất rộng lớn này.

Bàn Cổ Đại thần - vị thần theo như ghi chép của các bậc tiền bối cổ đại thì người chính là vị thần đã khai thiên lập địa để tạo nên một thế giới như hiện tại với bốn châu là Ðông Thắng Thần châu; Tây Ngưu Hạ châu; Nam Thiện Bộ châu; Bắc Cư Lư châu. Chính ngài đã tạo ra những vùng đất rộng lớn và xây dựng lên khái niệm "Trời là Cha, Đất là Mẹ còn muôn dân là con". Và chính người là người đầu tiên cai trị và tạo lên một thế giới vô cùng hùng mạnh và được đám hậu thế gọi theo với chính tên của ngài là Bàn Cổ giới. Sau khi Bàn Cổ quy tiên thì lần lượt những thiên hoàng, địa hoàng và nhân hoàng lần lượt thay nhau nắm quyền lực để cai quản tam giới lần lượt là thiên giới, âm giới và nhân giới. Còn về trái tim của Bàn Cổ thì sau khi người quy tiên thì được nhân gian truyền nhau đồn rằng "Nếu ai mà sở hữu được trái tim của ngài thì kẻ đó sẽ trở thành bá chủ Bàn Cổ giới" nhưng tính tới nay thì vẫn chưa có một ai có thể tìm được trái tim của người.

Bàn Cổ giới trước khi có được sự bình yên như bây giờ thì cũng đã trải qua rất nhiều những biến động vô cùng lớn, điển hình là trận chiến tranh để tranh giành quyền lực vào những ngày đầu mà từ đó được gọi lại thượng cổ đại chiến. Từ đó xuất hiện ra rất nhiều kẻ có sức mạnh vô cùng to lớn mà điển hình trong đó là mười kẻ nổi bật nhất còn được gọi là Thập đại ma thần. Bọn chúng không chỉ tàn độc mà thực lực của chúng lại vô cùng mạnh mẽ, điển hình như Binh Chủ Xi Vưu; Chiến thần Hình Thiên; Tinh Thần Khoa Phụ; Thủy thần Cộng Công; Phong Bá Phi Liêm; Vũ Sư Bình Ế; U Minh Song thần; Ma vương Hậu Khanh; Hạn Thần Nữ Bạt và Độc Thần Ngân Linh Tử. Nhưng nổi bật nhất trong đó là Binh Chủ Xi Vưu. Đại ma thần này gắn liền với trận chiến kinh thiên động địa với Hiên Viên Hoàng Đế. Tương truyền rằng, Xi Vưu là thủ lĩnh của hai tộc là Ngưu Đồ Đằng và Điểu Đồ Đằng, diện mạo của hắn trông vô cùng hung tợn như đầu trâu, sau lưng có mọc hai cánh. Hắn còn có 81 huynh đệ, ai nấy đều bản lĩnh phi phàm, tám tay chín chân và theo như một số ghi chép dã sử thì Xi Vưu có được sức mạnh như vậy là do hắn được hưởng thần khí từ Bàn Cổ Phù.

Khi Hiên Viên Hoàng Đế lần lượt đánh bại các bộ tộc và thành lập lên bộ tộc mạnh nhất lưu vực sông Hoàng Hà là Hoa Hạ tộc. Trước tình thế đó, Cửu Lê tộc của Xi Vưu kiên quyết không thuần phục mà còn liên tục ra mặt đối kháng lại và chính điều đó đã châm ngòi cho cuộc đại chiến giữa hai tộc. Vì có sức mạnh phi phàm cộng với sự giúp sức từ các đại ma thần khác là Hình Thiên, Khoa Phụ, Cộng Công và Bình Ế giúp sức. Xi Vưu đã liên tiếp đánh bại Hiên Viên Hoàng Đế tận 72 trận. Phải đến khi Hiên Viên Hoàng Đế mời đến Nữ Bạt tham chiến trong trận Trác Lộc thì lúc đó Xi Vưu mới thua trận. Có thể nói Xi Vưu là một kẻ vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bất ngờ rằng sau trận tử chiến đó thì Hiên Viên Hoàng đế đã trở thành thần và còn được gọi là Hiên Viên Thánh đế nhưng sau khi ngài trở về cõi tiên thì hai sợi thần niệm của ngài là đã bị một luồng ác nghiệp từ thế giới bên ngoài hấp thụ và tạo thành một kẻ có sức mạnh vô cùng khủng bố và được các vị chư thần gọi là Hiên Viên Quỷ đế hay quen thuộc hơn là Hắc Trùng thiên đế. Hắn cùng với thế lực của mình gồm Ngũ đại quỷ tướng là Hồng Ma; Văn Lôi; Xích Khương Tử; Kiểm U và Vũ Khao. Với đội quân bất khả chiến bại của hắn thì hắn đã phá hủy hầu như toàn bộ Bàn Cổ giới. Lúc đó như không chịu được sự đàn áp của Hiên Viên Quỷ đế thì yêu tộc dưới sự lãnh đạo của hai huynh đệ kết nghĩa là Yêu Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cùng với sự hỗ trợ của tiên tộc đã đứng lên để đánh với đội quân của Hiên Viên quỷ. Trong trận quyết định thì Hiên Viên Quỷ đang đánh với bốn người là Đế Tuấn, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên thủy thiên tôn và Hoàng Quy lão nhân. Cả bốn vị thần đứng đầu hai tộc đã cùng phối hợp với nhau nhưng vẫn không thể chiếm lấy được thế thượng phong mà chỉ có thể đánh ngang bằng mà giữ chân nhau. Tuy nhiên thì với sự giúp sức của Thanh Phù tướng quân của Cửu Tinh giới từ việc đánh lén đã khiến cho Hiên Viên Quỷ đế bị thương ở bả vai và điều đó đã gần như làm hắn yếu đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian sau đó và đó chính là thời cơ ngàn năm có một đã tới và Đông Hoàng Thái Nhất sau khi một mình đánh lui hai tên Hồng Ma và Kiểm U đã không bỏ lỡ cơ hội và hắn đã dùng phép rồi tạo ra một lỗ đen và cùng với bốn người kia vừa đánh để lừa cho Hiên Viên quỷ lùi lại và ngã vào cái lỗ đen đó. Sau đó thì ngài đã cố gắng phong ấn hắn nhưng do đánh quá lâu và sức lực không đủ nên đã cùng bốn người Đế Tuấn, Lão Quân, Nguyên thủy và Hoàng đại tiên đã dùng toàn bộ linh lực để phong ấn lại. Trong lúc đang bị phong ấn và trước khi không thể nhìn thấy ánh sáng nữa thì Hiên Viên quỷ đã hét to:

-"Sẽ có ngày ta sẽ trở lại!!!!!!."

Thấy minh chủ của mình đã bị nhốt lại thì năm tên quỷ tướng đã tháo chạy cùng với đám tàn quân và mỗi tên đều đường ai nấy đi và chắc chắn bọn chúng sẽ trở lại vào một ngày không xa để đánh chiếm lại Bàn Cổ giới thêm một lần nữa. Mọi việc sau khi xong xuôi thì một khoảng thời gian rất lâu về sau thì hai người Đế Tuấn và Thái Nhất đã cùng với đội quân yêu tộc của mình đã trở về Vạn Yêu quốc mà không có một lời từ biệt và có lẽ hai người đã có khúc mắc gì đó với tiên tộc nên từ đó tới nay các vị thần tiên khi tham chiến năm đó đã không một lần gặp lại hai vị này......

Sau này Thần Nông cùng với Nữ Oa nương nương đã cùng nhau, hai người đã nặn ra những con người đầu tiên từ những tàn dư của đống phế tích còn sót lại sau khi mà Nữ Oa phải vá đắp lại bầu trời do hai tên Thủy thần Cộng Công và Hoả thần Chúc Dung đánh nhau to và đặc biệt là tên ngốc Cộng Công. Tuy hắn có mang danh nghĩa là một vị thần nhưng lại vô cùng ngu dốt. Vì hắn thua to trước Chúc Dung và nghĩ rằng mình chẳng còn biết dấu mặt mũi vào nơi nào để sống trong cái trời đất nữa nên hắn đã lao thẳng đầu vào Bất Chu sơn - đó vốn là một cây cột trụ trời ở phía Tây Bắc nhưng may cho hắn là hắn lại không chết mà chính cái sự ngu dốt đó của hắn lại khiến cho chúng sinh dưới hạ giới phải chịu khổ ải bởi hậu quả do chính hắn gây ra. Bởi vì không thể chịu nổi cảnh con dân do chính mình tạo ra phải chịu khổ nên Nữ Oa nương nương đành phải gồng mình vá lại màn trời để cứu chúng sinh. Bà đã hì hục cả ngày lẫn đêm, không quản tới sự mệt mỏi khi một mình đi kiếm tìm những viên đá ngũ sắc để đắp lên thành núi, đốt lửa luyện đá thành keo rồi lần lượt vá hết tất cả các lỗ hổng trên bầu trời. Mọi việc đã xong xuôi và trước khi rời đi khỏi Bàn Cổ giới thì bà cũng đã kịp để lại hai giọt nước mắt của mình lại trong núi Thái Sơn vì có vẻ dường như bà đã biết được rằng sau này hậu bối của mình sẽ cần dùng đến hai giọt nước mắt đó. Để lại xong thì Nữ Oa cũng tan biến vào hư không vĩnh hằng để có thể tồn tại cùng với đất trời. Những con dân lúc đó khi nhìn thấy người mẹ đã đắp đất xây dựng nên thân xác của mình thì đã không thể kiềm chế được bản thân mình nên đã quỳ hết tất cả xuống để bái lạy người và từ đó nơi nơi cùng nhau lập ra những đền thờ Nữ Oa để mong cho ngày đêm được hưởng thái bình.

-------------------

Vào thời điểm này thì thiên đình cũng đã bắt đầu được xây dựng lên để quản lý tam giới. Các chư vị thần tiên đều đã đề bạt đến bốn vị ngọc đế và chia ra mỗi người một phương trời để cai quản và đó chính là bốn vị Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng đại đế; Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng đại đế; Câu Trần Thượng Cung Nam Cực Thiên Hoàng đại đế; Bắc Phương Vũ Đương Chân Vũ Phục Ma đại đế. Đó chính là bốn vị đại đế với pháp lực vô biên. Tưởng chừng như dưới sự cai quản của bốn vị ngọc đế thì Bàn Cổ giới sẽ được bình yên mãi mãi nhưng không, lại có thêm những kẻ tới từ thế giới bên ngoài cũng như thế giới ngầm như Đại Khu quốc; Chiến Tử quốc; Long Thổ quốc...luôn luôn dòm ngó để thâu tóm hết tất cả mọi vùng đất của Bàn Cổ giới. Mặc dù với sự giúp đỡ của Cửu Tinh giới nơi mà Cửu Long hoàng đế đã giúp sức cho Tam Hoàng và Ngũ Đế rất nhiều. Nhưng sau khi dẹp loạn xong thì bỗng một ngày, một vị sứ giả đại thần của Cửu Tinh giới khi đang tham dự yến tiệc bàn đào của Tây Vương Mẫu tại Lăng Tiêu điện linh cảm có điều chẳng lành. Các vị thần tiên đang trong lúc thưởng yến thì vị sứ giả này đang ngồi chia vui với thiên đình thì hắn bỗng giật mình khiến cho cả điện trong lúc đang vui vẻ thì bỗng im lặng. Vị đại thần đó bấm đốt thì đã nhìn thấy được viễn cảnh trong tương lai là sẽ có một ngày cả Bàn Cổ giới và Cửu Tinh giới cùng với một số thế giới xung quanh sẽ chìm trong biển máu và hắn cũng có khuyên Ngọc Hoàng đại đế rằng là nên đoàn kết tất cả cửu giới lại để cùng nhau chống lại thế lực bên ngoài đó. Tuy nhiên thì Ngọc Hoàng đại đế lại chỉ khinh khỉnh đáp lại với hắn rằng:

-"Ta đã có thế lực rất mạnh và cũng đã đủ sức đế có thể trống lại những kẻ ngoại xâm. Mong sứ giả đừng để bụng khi ta nói thẳng như vậy!!!"

Nói xong thì Ngọc Hoàng liền cười lớn rồi lệnh cho chư vị thần tiên tiếp tục yến tiệc trong Lăng Tiêu điện. Trong tiếng nhã nhạc cùng với tiếng cạn chén, pha lẫn những tiếng cười nói ồn ào của các vị tiên thì vị sứ giả của Cửu Tinh giới liền lắc đầu ngao ngán rồi hắn cũng chắp tay xin lui. Ngọc Hoàng chỉ tỏ vẻ không bận tâm cho lắm về những lời nói của vị sứ giả nên đã gật đầu để hắn có thể rút lui.

Vào thời điểm này ở gần khu vực đỉnh núi Côn Lôn, Thái Thượng lão quân cùng với một lão đầu đang phi hành thì bỗng nhiên lão đầu kia cất tiếng nói và chỉ cho Lão Quân điều gì đó mà lão đầu đang nhìn thấy. Lão Quân thấy vậy thì lão cũng tò mò liền nhìn theo hướng tay mà lão đầu kia chỉ. Lão Quân khi nhìn xuống ngọn núi thì lão thấy một luồng sáng ánh kim phát ra liên tục và đã khiến cho hai người phải đáp xuống xem đó là thứ bảo bối gì mà có thể khiến cho hai lão đại tiên phải đích thân xem xét. Hai lão vừa đáp xuống thì cảnh tượng mở ra trước mắt hai lão đại tiên là một cây bầu. Tưởng chừng như đó chỉ là một cây bầu bình thường nơi trần gian nhưng lạ là ở một chỗ là cây bầu này lại mọc trên đỉnh núi Côn Lôn hàng ngàn, hàng vạn năm nên đã hấp thụ đầy đủ nhật nguyệt tinh khí và kết tinh ra được hai quả bầu có màu ánh kim. Lão Quân liền hỏi lão tiên bên cạnh mình:

-Huynh đệ à!!! Huynh xem có việc gì cần tới không???? Nếu huynh cần thì ta và huynh sẽ chia nhau mỗi người một quả. Ý huynh như thế nào????

Lão tiên kia thì vừa tu rượu một hơi rồi đáp lại Lão Quân với cái giọng lèm bèn như mấy tay nát rượu:

-Hâyza!!!! Ta thì cần gì!!!! Để đựng rượu thì ta cũng đã có hồ lô đại năng rồi. Ta cần cái quái gì mà phải lấy hai cái quả bầu con con này.....Ta nghĩ Lão Quân huynh cần nó hơn ta đó.....Huynh mang về mà đựng tiên đan với lại nước thánh thôi à....

Nghe xong những lời nói đó của lão tiên bên cạnh thì Lão Quân có vẻ vui lắm, lão như mở cờ trong bụng. Nếu những lời nói đó mà thuộc về vị thần tiên khác nói ra thì có lẽ sẽ là vô lễ với ngài, đường đường lão là Thái Thượng Lão Quân một trong ba vị tam thanh nên sẽ rất ít người có thể nói năng như vậy với lão. Nhưng có vẻ như lão tiên bên cạnh Lão Quân lại dường như ở một cấp bậc khác có thể như địa vị của lão cũng ngang bằng hoặc có thể là địa vị cao hơn cả Lão Quân. Lão Quân liền nói:

-Vậy thì ta sẽ nghe theo huynh vậy. Nếu như ta mà luyện hoá được thì có lẽ sẽ tặng cho huynh những viên tiên đan đầu tiên mà ta có thể luyện chế ra được. Hoàng Quy lão nhân, huynh thấy như thế nào.

Tới đây Hoàng Quy lão nhân cười lớn rồi cũng khiến cho cả Thái Thượng Lão Quân vốn là một người nghiêm túc cũng phải cười lớn. Lại nói về Hoàng Quy lão nhân. Nhìn vẻ bề ngoài của lão ta thì có vẻ như rất giống với mấy tên ăn mày đầu đường xó chợ dưới nhân gian nhưng kỳ thực lai lịch của lão lại vô cùng thâm sâu. Lão vốn là con rùa lớn từ thời thượng cổ ở Đông Hải, nhờ hấp thu linh khí do trái tim của Bàn Cổ rơi gần đó toả ra nên đã có thể tu luyện thành hình người và lão còn có thể có một phần sức mạnh của Bàn Cổ và từ đó suy ra lão có thể được coi là đệ tử duy nhất của Bàn Cổ đại thần. Xét về vai vế thì có lẽ chỉ có ba người đứng trên lão còn lại thì không ai có thể ngang bằng lão. Kể cả có Ngọc Hoàng ở đây thì cũng phải hành lễ và gọi lão một tiếng sư thúc. Tuy nhiên với thân phận đó của lão và cùng với tính cách phóng khoáng thì lão cũng chẳng nề hà gì về việc xưng hô cả. Lão ta chỉ muốn được uống rượu và đi đây đi đó. Lại xét về pháp lực thì rất ít người có thể vượt qua được lão.

Sau khi hai người Lão Quân và Hoàng đại tiên hái được hai quả bầu tử kim đang định trở về nơi thiên cung thì đột nhiên mặt đất lại rung lên chấn động ầm ầm. Những tiếng động rất lớn và kèm theo những đợt rung lắc khiến cho hai lão đầu không thể đứng vững trong mấy giây đầu vì quá bất ngờ và cũng bởi cả hai người chưa phòng bị gì cả nên sau một lúc cả hai mới có thể đi đứng bình thường lại được. Hoàng Quy lão nhân tỏ vẻ như tức tối vì trong cơn rung lắc đã khiến cho hồ lô rượu của lão đổ ra tung toé ra đất:

-Hừ tên nào dám làm rung chuyển đất trời khiến cho rượu của ta đổ ra hết rồi à. Ta mà bắt được thì ta sẽ xé xác nhà ngươi ra làm từng khúc rồi đày con mẹ nhà ngươi xuống tầng thấp nhất của địa ngục nhá....

Nói xong lão liền ngồi bịch xuống đất tỏ ra vẻ như lão tiếc hồ lô rượu của lão lắm. Trái ngược với vẻ tức tối của Hoàng đại tiên, Thái Thượng Lão Quân liền đăm mặt lại như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu rồi lão bước về phía Hoàng Quy lão nhân rồi kéo lão đứng lên. Như hiểu được huynh đệ đang nghĩ gì và cả hai người đều gật gật đầu rồi hướng thẳng về phía thiên cung mà bay về.

Trận rung động đó tưởng chừng như chỉ xảy ra ở phía dưới nhân gian nhưng trong Linh Tiêu điện, trong lúc các vị thần tiên đang thưởng yến cũng cảm thấy một sự rung lắc vô cùng mạnh mẽ khiến cho mọi thứ đổ vỡ, điều này đã khiến cho Ngọc Hoàng vô cùng phẫn nộ, ngài liền sai hai vị thần là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đi ra cổng trời để nghe ngóng sự việc vừa xảy ra. Được một lúc thì hai người đã trở lại và báo với Ngọc Hoàng là cái hố đen đang phong ấn Hiên Viên quỷ đang rung chuyển dữ dội khiến cho cả yến tiệc yên lặng hẳn và Thiên Lý Nhãn còn nói thêm là toàn bộ linh khí, quỷ khí và thi khí ở khắp mọi nơi đang tiến gần tới hố đen và chúng đang ngày càng dày đặc hơn. Sau một hồi im ắng tĩnh lặng thì Ngọc Hoàng liền lập tức đứng phắt dậy rồi liền sai người đi chuẩn bị cho việc thượng triều để bàn bạc kế sách để đối phó.

-----------------

Khi hai lão tiên vừa bay về tới được cổng trời thì Lão Quân được bốn tên lính canh chắp tay hành lễ nhưng lão không để ý đến bọn hắn, lão liền dùng phép để gọi hai đứa đồng tử trong cung ra rồi thì thầm gì đó vào tai hai đứa, chỉ biết hai đứa nó dạ vâng một hồi rồi nhận lấy đồ rồi đi luôn tỏ vẻ như rất khẩn trương. Lão Quân sau khi dặn dò xong hai đứa đồng tử thì lão liền quay sang phía Hoàng đại tiên nói:

-Huynh có vào Linh...

Chưa kịp nói hết thì Hoàng đại tiên đang tu rượu liền cắt lời:

-Huynh đi đi, ta sẽ ở ngoài này chơi với mấy tên thủ hạ trông cổng à!!!!

Nói xong lão liền cười lớn rồi ngồi bịch xuống, sau đó lão liền lôi ra trong túi áo một số đồ nhắm nghe chừng như khá ngon khiến cho bốn tên lính canh nhìn thấy mà thèm rỏ dãi. Lão Quân thấy vậy lắc đầu đầy ngao ngắn rồi quay đi về hướng khác bỏ mặc Hoàng đại tiên ở lại cổng trời.....

Vào thời điểm này Ngọc Hoàng Đại đế và chư thần tiên đứng xung quanh đang bàn về việc linh khí, quỷ khí và thi khí đang tràn ngập khắp nơi trần gian và đó là điềm báo về sự trở lại của "kẻ mà ai cũng khiếp sợ" - Ác niệm của một vị Hoàng đế - Hiên Viên thánh đế. Hắn còn được các vị thần tiên gọi là ''HIÊN VIÊN QUỶ ĐẾ". Lúc này tại Linh Tiêu điện, trong không khí im lặng, bất chợt Ngọc Hoàng cất tiếng hỏi:

-Các vị ái khanh, ai có ý kiến gì về việc này không???

Các vị thần đều đang bàn tán xì xào về cái lỗ đen phong ấn quỷ đế thì bỗng có tiếng nói phát ra từ Lý Tịnh - Lý Thiên vương nói:

-Thưa thánh thượng!!!! Thần và nhi tử Na Tra sẽ túc trực ở hố đen đó cả ngày lẫn đêm để đề phòng quỷ đế thoát ra. Thần kính xin Ngọc Hoàng ban cho thần 10 vạn thiên quân cùng với Thiên Bồng nguyên soái (không phải con lợn Trư Bát Giới đâu nhá) và cháu của ngài là Nhị Lang chân quân để tiện có người hỗ trợ ngày đêm cho hai cha con thần!!!!...

Ngọc Hoàng nghe xong thì cũng gật gật đầu rồi truyền lệnh cho hai người Thiên Bồng và bảo Thái Bạch Kim Tinh cho đi gọi Nhị Lang tới. Thái Bạch còn chưa kịp đi thì bỗng một lão nhân râu tóc bạc trắng,trên tay cầm một chiếc phất trần, bên cạnh là hai đứa đạo đồng cầm bình ngọc tịnh và hồ lô tử kim. Lão nói:

-Tâu Ngọc Hoàng!!!! Ta có ý này.

Ngọc Hoàng gật đầu:

-Lão Quân, xin ngài cứ nói!.

Thái Thượng Lão Quân chắp tay:

-Ta sẽ luyện ra đan trấn khí bằng lò bát quái. Ta sẽ luyện nó trong vòng 250 ngày với thái dương chân hoả thì ta sẽ được một viên ''thiên kim đan''.Với một viên đan ta có thể trấn áp các loại tà khí và hấp thụ linh khí,vì thế ta sẽ dùng 500 ngày để luyện hai viên kim đan và sẽ cho chúng tĩnh dưỡng đủ 1000 ngày để hấp thu nhật nguyệt tinh khí.

Các vị chư thần nghe xong thì chỉ có gật đầu tán thành nhưng duy chỉ có Lý Tịnh bước lên với vẻ ngao ngán chưa yên tâm nói:

-Aya!!!! Tuy biết là viên tiên đan đó của Lão Quân có thể trấn áp uế khí, uế vật nhưng thời gian Lão Quân ngài luyện nó phải mất gần 1500 năm hạ giới vậy thì ta phải làm như thế nào đây???

Lão Quân đáp:

-Ta biết rằng là như vậy nhưng ta đã có cách. Tuy thiên binh thiên tướng của thiên đình ta vẫn phải đối phó với lũ từ thế giới hỗn mang nên ta sẽ đưa lò bát quái của ta vào thế giới hỗn linh trong tấm Thiên họa đồ của ta, 1500 năm ra sẽ chỉ là 15 ngày thôi (Cười lớn) và chỉ có 15 năm dưới hạ giới và theo như ta tính toán thì kể cả có 150 năm nhân gian nữa thì hắn sẽ không thể thoát ra đâu. Nếu các vị không tin thì đây là hai chiếc bình mà đồng tử ta đang cầm đây thì ta cũng vừa mới cùng với


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.