Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 36: Truyền thuyết về cây đàn cầm cùng khúc nhạc thời thượng cổ




Sự thực đã chứng minh, đôi khi nữ nhân cũng có thể dùng tay che cả…nửa bầu trời.

Sở dĩ Tần Ngữ để Giang Hoài Liễu đích thân lựa chọn một trong số chúng tôi. Đầu tiên là để Giang Hoài Liễu lơ là cảnh giác, hai là vì hắn biết chắc rằng Giang Hoài Liễu nhất định sẽ chọn tôi.

Tần Ngữ nói, Giang Hoài Liễu chỉ khi có cảm hứng với người nào đó mới cùng đàm đạo với họ.

Trên sông Hoài đêm đó, Giang Hoài Liễu đã biết tôi mang thân phận nữ nhi, nếu không phải có hứng thú với tôi, chắc chắn sẽ không nói chuyện với tôi lâu như thế.

Tần Ngữ còn nói, Giang Hoài Liễu từng bảo rằng: Nữ nhân trên thế gian này có ngàn ngàn vạn, nhưng tại sao lại chỉ có duy nhất một người kỳ lạ như vậy.

Tôi nghe xong bất giác thấy tâm hồn phiêu đãng, rõ ràng là đang khen mình mà.

Nói tôi kỳ quái, chẳng phải chính là kỳ diệu sao.

Kỳ nữ trên giang hồ thích nhất được mọi người chào đón.

Tần Ngữ nhìn bộ dạng của tôi đang ngây ngất đắm say, lặng lẽ ôm bụng, run rẩy nói: “Không xong rồi, cô lại tự đề cao mình quá rồi, đồ ăn đêm thiếu gia tôi cũng đã nôn ra hết rồi. Cô nhiều lắm cũng chỉ là quái vật, lấy đâu ra cái danh kỳ nữ kia chứ”.

Tôi nhếch mép, quẳng ngay chiếc xẻng trong tay, ngồi phịch lên đất.

“Ta không làm nữa. Nói ta không phải kỳ nữ, vậy Hoa Mộc Lan[1] thì phải chắc. Cũng cải trang nam nhân đấy thôi. Lại nói, trên thế gian này chỉ có một người đàn ông thực sự mà thôi, còn ngươi thì lại chưa thể tính là đàn ông được.”

[1] Hoa Mộc Lan (tiếng Trung: 花木蘭) là một nhân vật nữ anh hùng trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc.

Thật đúng là, cả đêm phải vất vả đào bới đã chẳng thèm nói rồi, giờ tự cho mình hưởng thụ cảm giác sung sướng một chút cũng không được.

Chết tiệt, cái thằng nhóc này đào lên rồi lại không lấp xuống, thật là thất đức quá.

Đúng vậy!

Giờ đang là nửa đêm, trăng treo lơ lửng giữa trời, ếch kêu “ộp ộp”, tôi vén tay áo cùng thằng nhóc chết tiệt này đứng trên một ngôi mộ bắt đầu đào đào bới bới.

Bạn thắc mắc không biết đang xảy ra chuyện gì đúng không. Tôi, một nữ thanh niên tiên tiến trên giang hồ, tối đến không bay trên mái hiên đạp trên vách tường, khẳng định uy danh của một đại nữ hiệp, lại cùng với một tên ngụy chính thái mười sáu tuổi đào đào bới bới kiếm tìm thần vật thượng cổ gì gì đó trong mộ.

Thần vật thời thượng cổ tôi không đào được, nhưng tử thi thượng cổ thì tôi đào được mấy cái rồi.

Vứt thứ dụng cụ trong tay đi, Tần Ngữ lau mồ hôi rồi ngồi bên cạnh tôi nói: “Người đó là ai? Cô đang nhớ tới tình lang ở nhà sát vách nhiều năm trước phải không? Sau này cô cho hắn ngân lượng để lên kinh dự thi, thi đỗ rồi hắn lại vui bên duyên mới, còn cô mãi mãi không quên được phải không?”.

Một miệng đầy nước, tôi suýt nữa thì phun chết hắn, bao nhiêu bùn lầy, đất bẩn trên tay, tôi bôi khắp lên y phục của hắn, căm ghét nói: “Tuổi đời còn trẻ, ngươi đọc được từ đâu thứ tiểu thuyết ngôn tình chán ngắt thế hả?”.

Tần Ngữ vừa cố thoát khỏi tay tôi vừa đáp: “Là của một người có chút tiếng tăm trong số những văn sĩ thời đại mới nổi danh, sách của ông ta đã không ít lần khiến cho giấy của thành Lạc Dương trở nên đắt đỏ (Ý nhắc tới câu chuyện ‘Giấy thành Lạc Dương đắt đỏ’)”.

Khóe miệng tôi giật giật không ngừng, vậy là hiểu rồi, bất luận là đi đến đâu, tôi cũng bị đám văn sĩ làng nhàng đố kỵ mãi không thôi.

Tại sao phải đố kỵ tôi? Vì tôi trước khi xuyên không cũng là một tác giả văn học mạng, chỉ là vẫn chưa nổi tiếng mà thôi.

“Ta nói cho ngươi biết, Xuân ca là thần tượng của ta, ngươi chớ có hạ nhục người đó.”

Ngươi nên biết rằng, ngươi may mắn được sinh ra ở mấy trăm năm này, nếu ngươi sinh muộn một chút thôi, Xuân ca nhất định sẽ cho ngươi biết tay.

Chẳng qua vì không muốn mất thời gian xuyên không, cho nên Xuân ca mới tạm thời tha cho ngươi đấy.

Tần Ngữ trợn tròn mắt nhìn về phía chiếc hố đầy đất, chán nản nói: “Cứ đào kiểu này bao giờ mới xong?”.

Tôi cả giận nói: “Ý ngươi là sao? Đây là đang tìm đồ gia bảo của nhà ngươi đấy, chẳng phải ta đang giúp thằng nhóc chết tiệt ngươi tìm nó hay sao, bảo bối tìm lại rồi thì cấm có lằng nhằng làm phiền ta nữa”.

Thật ra tôi rất muốn đem món đồ đó đi bán, vấn đề chính ở chỗ, nếu đồ ở trong tay tôi, thì tôi cũng chẳng có cách nào để giúp mọi người thoát khỏi trạch viện này.

Tôi nhìn nhìn bãi tha ma ngổn ngang trước mắt, bất giác hỏi Tần Ngữ: “Sao ngươi biết cây đàn ấy được chôn bên dưới?”.

Tần Ngữ nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai theo dõi mới lấy từ trong người ra một chiếc khay rồi nói với tôi: “Bí mật này, ta chỉ nói với cô. Tổ tiên ta vốn là thần tiên, sau vì lưu luyến ái tình chốn nhân gian, tự ý hạ phàm kết làm phu thê với người trần thế, rồi lại thề nguyền cùng sống cùng chết với thê tử. Sau này bị người trời phát hiện, mới bắt trở về. Ông đã giao hẹn với Thiên đế, ông cần ba mươi năm để đúc ra một cây đàn cầm, cần hai mươi năm để viết ra một nhạc khúc. Khi đàn cầm cùng khúc nhạc có thể kết hợp với nhau, ông tự nhiên sẽ trở về thiên đình. Thiên đế đồng ý. Nhưng không ngờ tổ tiên của ta lại thật sự không muốn quay về”.

“Ba mươi năm một cây đàn, hai mươi năm một khúc nhạc. Khi hai thứ này đều đã hoàn thành, cây đàn lại không chịu phát ra âm thanh, khúc nhạc cũng chẳng vừa tai người. Thiên đế khi đó mới biết bản thân mình đã bị mắc lừa. Một khi đàn và nhạc không cùng ngân lên, tổ tiên của ta đương nhiên không phải quay về, đó chính là giao ước. Sau khi Thiên đế về trời, luôn ôm lòng oán hận về chuyện này, vì thế mới mê hoặc thê tử của ông tổ ta, để bà nhìn thấy ảo cảnh ông tổ của ta tư thông với người đàn bà khác. Thê tử của ông tổ ta khi đó lại hoàn toàn mụ mị tin theo lời của Thiên đế, đã ngộ sát ông tổ ta rồi tự vẫn trước cây đàn.”

“Khúc nhạc này chính là được khắc trên chiếc khay gỗ trong tay, còn cây đàn thì được chôn sâu dưới lòng đất.

Kỳ thực câu chuyện này vẫn còn chưa kết thúc.

Khi hai người chết đi, máu tươi vẩy khắp trên cây đàn và những nốt nhạc, đột nhiên nhạc khúc trên chiếc khay gỗ vang lên, cây đàn kia chẳng ai đánh mà cũng cất lên điệu nhạc. Thiên đế nghe được nhạc khúc này, bất giác buồn bã rơi lệ. Cuối cùng không nhẫn tâm để hai người chết như vậy, liền biến họ thành một đôi hồ điệp.”

Tôi nghe câu chuyện này mà vằn đen bám đầy đầu. Nửa đoạn đầu nghe rất hay, càng nghe về sau, tôi càng cảm thấy mình như đang thấy Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài vậy.

Đầu óc tôi rối tung.

Hóa thành hồ điệp…hồ điệp…

Tên tiểu tử này định chơi tôi hả?

“Tần Ngữ, ngươi nói thật hay đùa đấy hả?”, tôi bất giác lau mồ hôi, hỏi.

Tần Ngữ liếc xéo tôi, nói: “Còn ghi trong lịch sử gia tộc đấy, cô không thể nghiêm túc một chút được sao?”.

Tôi uể oải gật đầu.

Thôi được, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.

“Nói thế nào đi nữa, ta vẫn rất muốn biết cây đàn ấy lợi hại như thế nào. Nè, sao ngươi không đào nữa”, tôi khó hiểu hỏi.

Tần Ngữ nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Có thể xua đuổi yêu ma”.

Tôi sững người giây lát, sau đó lập tức cho hắn một bạt tai.

“Tiểu tử nhà ngươi có thể nói vào việc chính được không? Còn muốn tìm tiếp không đây?”

Xua đuổi yêu ma? Tổ tiên ngươi không phải thầy bói đấy chứ, chẳng qua chỉ là một vị thần tiên ngốc nghếch vì yêu mà từ bỏ cả sinh mạng, ngươi thật sự xem ta là đồ ngốc hay sao?

Tần Ngữ xoa xoa má, nói vẻ oán trách: “Cô không thể có chút óc hài hước được sao, còn chẳng biết dưới mộ có gì đáng sợ nữa đây này”.

Tôi tròn mắt kinh ngạc, bản thân ngươi cũng nói là đáng sợ, vậy sao còn làm cái việc này vào ban đêm.

May mà chỗ này không phải là mộ tổ của Giang Hoài Liễu, nếu không hai chúng ta chắc chắn phải nằm luôn tại bãi tha ma này rồi.

“Nói nghiêm túc, thực ra tác dụng của cây đàn này thế nào, ta cũng chẳng biết. Phụ thân ta từng nói, nếu dùng cây đàn một cách đúng đắn, có thể đoạt được cả thiên hạ.”

Tôi lè lưỡi, lập tức ngăn chặn: “Không được, ta chưa nói cho ngươi biết, ta và đương kim Hoàng thượng có mối quan hệ như thế nào đâu. Giang Tả nhà ta thực ra đã phải hạ một ngàn quyết tâm mới có thể làm Hoàng đế như hiện nay đấy”.

“Nè, cô và Hoàng đế có quan hệ với nhau như thế nào mà lại dám gọi thẳng tên của người như vậy.”

Tôi cười đắc ý: “Là bằng hữu bình thường thôi”.

Bằng hữu bình thường, hiện tại, tôi chỉ có thể nói huynh ấy là bằng hữu của mình mà thôi.

Ngày đó, dưới hàng liễu xanh biếc trước cổng hoàng cung, Giang Tả của tôi đã từng nói huynh ấy sau này sẽ dành yêu thương cho phi tần của mình nơi hậu cung, chẳng còn vương vấn gì tôi nữa. Tôi còn nhớ ánh mắt bi thương của huynh ấy khi đó, nhưng vì đã trở thành Hoàng đế, những dòng lệ ấy cũng phải chảy vào trong.

Hoàng đế của tôi, huynh vẫn khỏe chứ?

Tiểu vương tử của tôi, huynh vui vẻ chứ?

Vương tử sơn tặc của tôi, huynh hạnh phúc chứ?

Tôi đang nghĩ, bản thân tôi ngày đó có phải đã quá tàn nhẫn hay không, đẩy huynh ấy lên làm Hoàng đế nhưng lại từ chối ở bên huynh ấy, có phải cực kỳ tàn nhẫn hay không?

“Nè, Thượng Quan Tình. Ta biết rồi”, Tần Ngữ mỉm cười với tôi, nói vẻ thần bí.

Tôi cốc vào đầu hắn, hậm hực nói: “Cái mặt ngốc nghếch thế này, ngươi thì biết gì chứ”.

“Hừ, ta biết trong thư phòng của Hoàng đế có treo một bức họa, đôi vòng lông chim tước trên bức họa đó là của cô hả?”

Tôi cười ha ha.

Đúng vậy, chính là thứ huynh ấy tặng, đời này kiếp này, chỉ thuộc về một mình tôi.

“Dù có ba ngàn dòng chảy, ta cũng chỉ đi theo một dòng duy nhất mà thôi, hết thảy yêu thương, ta chỉ có thể dành cho một người. Người tới rồi cũng sẽ đi, còn người đi thì khó mà giữ được. Giữa ta và Hoàng đế tất cả chỉ có vậy. Đúng là như thế…À, nhầm chủ đề rồi, chuyển, chuyển thôi.”

Tần Ngữ mỉm cười ra vẻ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa.

Xoay nhẹ lên chiếc khay gỗ trong tay, Tần Ngữ khẽ nói với tôi: “Kỳ thực, khay gỗ và cây đàn tựa như có linh cảm vậy, đúng là một đôi cầm khúc. Thực ra, lý do ta cần cây đàn này rất đơn giản. Vì chưởng môn nhân của phái Song Long có trong tay khúc nhạc này chính là chuyển thế đời sau của ông tổ…Phượng Tiên. Còn cây đàn chính là linh hồn người yêu Ly Cơ của Phượng Tiên đã qua đời. Những người trong môn phái đều nói, Phượng Tiên đã chuyển thế rồi, nhưng Ly Cơ vẫn chưa chuyển thế. Vì thê tử của chưởng môn Song Long môn, từ trước đến nay đều không phải là người con gái mà chủ nhân Song Long Môn yêu thích nhất. Ta nghĩ, đó là vì Ly Cơ vẫn chưa chuyển thế nên chưởng môn không thể tìm được người mình yêu thương. Vì vậy mới muốn đào chiếc đàn kia lên để tấu khúc nhạc này”.

Tôi mỉm cười, chàng thiếu niên mười sáu tuổi này, lẽ nào lại có mộng tưởng thuần khiết đến vậy.

“Thôi được rồi, bổn nữ hiệp đồng ý với ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.