Phiêu Du Giang Hồ

Quyển 4 - Chương 35: Ta biết ta đã hơi mạnh tay, nhưng ngươi cũng đừng khóc nữa




Tôi cảm thấy mình nhất định phải nện vào mông thằng nhóc Tần Ngữ này mới được. Bạn nói xem trên đời này có đứa nhỏ nào lại như vậy hay không?

Dám lừa dối tình cảm của người lớn, còn muốn yêu cầu người lớn phải mua kẹo hồ lô cho mình nữa.

Nếu thằng nhóc này mà là con tôi, dù nó có ngang ngược như thế tôi cũng cố nhịn, thôi thì cứ coi như mình sinh ra một thằng con ngỗ ngược, dù không thích cũng vẫn khen nói một câu thông minh, sau đó sẽ đi mua kẹo cho nó.

Vì tôi biết, đứa con của tôi mà như thế, sau này ra ngoài nhất định sẽ không có ai dám ăn hiếp.

Nhưng, nếu tên tiểu tử này không phải con tôi thì sao?

Đương nhiên rồi, trước tiên tôi sẽ nện vào mông nó, sau đó giảng giải cho nó một hồi về đạo lý tôn trọng trưởng bối.

Lúc này, trước mặt tôi là một thằng nhóc chết tiệt không biết điều. Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nhặt lại thanh gỗ vừa vứt đi hay không?

“Ngươi nói ngươi vì tìm Ngọc Thần cầm của gia tộc nhà ngươi từ xưa truyền lại nên mới bán đứng bọn ta. Bây giờ ngươi còn muốn ta giúp ngươi tìm ư?”, tôi trợn tròn mắt, vẻ mơ hồ hỏi hắn ta.

Tần Ngữ quét mắt về phía tôi gật gật đầu nói: “Đúng vậy, về cơ bản là như thế”.

Tôi nghiến răng nghiến lợi uống một ngụm trà hoa cúc trên bàn, tức giận nói: “Khốn khiếp! Ngươi cho rằng nữ hiệp ta dễ bị ức hiếp lắm có phải không?”.

“Nếu cô giúp ta, cả ta và đám người các cô đều có lợi. Ta có thể tìm được thứ đồ mình muốn, cũng có thể giúp các người thoát khỏi nơi này”, Tần Ngữ uống một hớp trà, nhàn nhã thư thái nói, tựa hồ đã nắm chắc tất cả phần thắng.

Nói thật, tôi không phải là người dễ nổi nóng, cũng không phải người hay kích động muốn động tay động chân đánh người khác.

Nhưng trong lúc này điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, tôi đang phải cố gắng nén xuống cơn tức giận trước tên tiểu quỷ chết tiệt.

Bổn cô nương vốn muốn yên ổn về nhà, đoàn tụ bên những người mình thương yêu. Đi được nửa đường lại vớ phải thằng nhóc khốn khiếp này. Chẳng thèm nói đến tính cách của hắn đáng ghét thế nào, đầu tiên cần phải kể đến những phiền phức và nguy hiểm mà chúng tôi gặp phải trên đường, tất cả đều bắt nguồn từ hắn. Chỉ riêng chuyện này đã đủ để tôi giết hắn tới trăm ngàn lần rồi, giờ lại còn dám nghênh ngang mưu tính ngay trước mũi tôi. Hắn thực sự cho rằng chúng tôi dễ bị ăn hiếp hả.

Đá vào ghế một cái, tôi thuận tay cầm lấy chiếc quạt giấy đặt ở góc bàn.

Trên chiếc quạt đó có viết bốn chữ lớn: Tạm biệt giang hồ.

Đó là đồ của tôi.

Bàn tay xoay chuyển, tôi quay lại bước tới trước mặt Tần Ngữ, hắn lập tức ra chiêu phản kháng.

Tôi cười cười, bóng đen trên mặt không cách nào giấu nổi.

Không có ai dạy dỗ ngươi sao? Đối diện với sự trừng phạt của người lớn, phải biết thật thà đón nhận chứ, nếu không…sẽ càng phải chịu hình phạt đau đớn hơn đấy.

Đưa tay ra chặn lại bàn tay Tần Ngữ, cây quạt của tôi chớp nhoáng quét tới, sượt ngay mé phải mặt hắn, Tần Ngữ không ngờ tôi lại ra tay thẳng thừng như vậy, lập tức hét lên: “Thượng Quan Tình, cô điên rồi hả?”.

Tôi lại cười, khóe miệng càng lúc càng cong lên.

“Ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi thôi. Nghe ta nói đây. Thứ nhất, làm người phải học cách nói cảm ơn, không có người nào trời sinh ra đã phải bảo vệ ngươi cả. Cho nên, hãy ngoan ngoãn xin lỗi và cảm ơn chúng ta!”, tôi thẳng tay cho hắn thêm một chưởng nữa.

Hôm nay, tôi không đánh tên tiểu tử thối này một trận nên thân cho hắn tỉnh ngộ thì tôi không phải là Thượng Quan Tình.

Tần Ngữ bị tôi đánh đến tối tăm mặt mũi, miệng vẫn ngang bướng nói: “Ta không làm gì sai, ta chỉ tạo điều kiện để các người phát huy giá trị của mình mà thôi”.

“Thứ hai! Không biết đối đãi một cách chân thật với người khác, vĩnh viễn ngươi sẽ không bao giờ có bạn bè, cũng sẽ không bao giờ trở thành một vị chưởng môn tốt”, tôi vung tay ra, tán quạt bay lên, lại tiếp tục vạch cho hắn một nhát.

“Ta chỉ vận dụng trí thông minh bình thường của mình, là các người quá ngốc nghếch mà thôi.”

Lần này Tần Ngữ rất nhanh chí, nâng chân đón chưởng. Tôi mỉm cười, vươn tay tóm mắt cá chân của hắn rồi lẳng ra xa, thuận theo đó cây quạt lại vung ra, tát lên mặt hắn không thương tiếc.

“Thứ ba, thông minh nên sử dụng vào con đường chính đạo, giúp ích cho quốc gia và tạo phúc cho môn phái, dùng để bán bạn cầu vinh, tội đáng muôn chết. Nhân tiện ta vừa thử chân ngươi một chút, khi đánh nhau với người khác, không nên dùng chân ở những chỗ người ta có thể dễ dàng tóm được, nếu không sẽ lập tức bị đo ván đó.”

Phe phẩy chiếc quạt, tôi cười híp mắt nhìn hắn bổ nhào trên nền đất, cứ thế giãy giụa.

Run rẩy không thôi, Tần Ngữ hung hăng nhìn tôi, phẫn nộ nói: “Thượng Quan Tình, rốt cuộc cô muốn cái gì?”.

“Muốn thông báo với ngươi, việc ngươi muốn, chúng ta không làm được. Làm không công bên cạnh ngươi, lại gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, ngươi cho rằng chúng ta dễ bị ăn hiếp lắm hả? Ngươi đã bán đứng chúng ta vào chốn này, ba ngày sau ngươi có thể đi rồi, ngươi có chắc chắn chúng ta có thể rời khỏi đây an toàn không?”

Tên thiếu niên mười sáu tuổi sắc mặt có chút đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Ta…ta có bản đồ”.

“Ha ha, ngươi thực sự cho rằng bản thân ngươi thông minh hơn người, ngươi có biết khi ngươi ở quỷ trạch, tại sao lại thắng được không? Đó là do Âu Dương Thiếu Nhân, Mặc Nguyệt, Triều Lưu, ba người bọn họ đều đã làm rối trận địa do Quỷ môn sắp xếp, cho nên ngươi mới có thể thoát khỏi. Ngươi cho rằng trạch viện của Giang Hoài Liễu, tại sao lại vững như thành đồng? Vì bốn phía nơi đây đều là đinh nhọn, thứ ảo thuật ngày đó của ngươi vốn không cách nào đấu được với trận địa này.”

Vốn là muốn cho hắn giữ lại chút sĩ diện. Nhưng trước tình hình hiện tại, có lẽ phải đối xử với hắn như một đứa trẻ, mới chính là cách có thể thức tỉnh được hắn.

Tần Ngữ cắn chặt môi, im lặng không nói câu nào.

Tôi xoay người, chạy ra phía cửa, vừa chạy vừa nói: “Đường đi sau này, tự ngươi đi đi. Không có ai ở bên cạnh bảo vệ ngươi nữa đâu. Ta cũng sẽ thông báo với nhân sĩ võ lâm, thông báo với Song Long môn rằng chưởng môn còn sót lại của họ không phải là nhân vật bọn họ có thể dựa dẫm được”.

Đi được mấy bước, phía sau đột nhiên vọng lại tiếng khóc tu tu.

Tôi tròn mắt kinh ngạc, vội vã chạy lại, đến trước mặt hắn, ngồi xuống hỏi: “Nè, tại sao ngươi lại khóc?”.

“Hu hu! Không cần cô quan tâm!”, hốc mắt đỏ ửng, thằng nhóc mười sáu tuổi vừa lau nước mắt vừa gào thét về phía tôi khiến tôi thực không biết phải làm sao.

Tiểu đệ đệ, hay là ngươi biến lại thành bộ dạng tám tuổi đi, chứ thế này ta biết làm sao bây giờ.

Thế này chẳng hóa ra là tôi bắt nạt hắn sao? Tôi biết kêu ai gọi ai bây giờ.

“Cô, đám người các cô đều không thích ta, đều ghét bỏ ta”, thằng nhóc vừa khóc vừa mếu máo nói.

Tôi trợn mắt kinh hãi.

Thôi xong rồi, chính tôi mở ra bi kịch này.

Giơ tay ra, tôi vỗ vỗ lên đầu hắn, khẽ nói: “Thôi được rồi, có oan ức gì, nói ra hết một lần đi”.

A a a…Thượng Quan Tình! Mày đang làm cái gì thế này! Tự nhiên lại nói những lời không bình thường như thế, nó mà khóc rống lên là toi đời luôn. Nó sẽ lại bắt đầu kể lể từ khi còn bé ra sao, cho đến tận bây giờ thế nào.

“Khi ta còn nhỏ, mọi người đều không thích ta, nói ta chui ra từ tảng đá. Họ chế giễu ta, không chơi với ta. Ta chỉ có thể ngồi một mình trong thư phòng đọc sách, học ảo thuật. Sau này ta trở nên thông minh, họ cũng vẫn không thích chơi với ta, nói ta ở trên ngôi cao, họ chẳng dám lại gần. Ta vốn không có…”

Nghe thằng nhóc bên cạnh lảm nhảm, tôi cảm thấy mình đúng là một ngụy Thánh mẫu.

Kỳ thực tôi chỉ lớn hơn thằng nhóc này có hai tuổi. Thực chẳng biết nỗi đa sầu đa cảm của hắn đến từ đâu. Chuyện mà hắn gặp phải đối với tôi mà nói đều là những chuyện khá tốt đẹp mà.

Thế nhưng tôi vẫn không màng tới thể diện, ra vẻ đồng tình, vòng tay ôm lấy hắn, trao cho hắn chút ấm áp. Bất cứ giọt lệ nào của nam nhân đều vô cùng đáng giá.

“Tại sao không trực tiếp nhờ chúng ta giúp ngươi?”, tôi thở dài, hỏi.

“Ta cảm thấy các người vốn không thích ta, dù sao ta cũng nói rồi, nhưng họ không đồng ý”, Tần Ngữ nói vẻ oan ức.

Tôi lắc lắc đầu, là vì ngươi không hiểu lòng người, cho nên mới phải đi đường vòng như thế.

“Vậy lúc này ta nói với ngươi, ta rất thích ngươi.”

“Tại sao? Tính cách của ta đâu có tốt”, Tần Ngữ nói.

Tôi cười cười, vuốt tóc hắn: “Vì ta cũng có một đệ đệ như ngươi”.

Kỳ cục, lại không biết thể hiện tình cảm của mình, đúng là đệ đệ ngốc.

“Thôi được, hiện tại đã bàn xong công việc chính. Sau khi thuốc hết tác dụng, chúng ta sẽ đi tìm thứ mà ngươi muốn tìm”, tôi nói.

“Cô thật sự muốn giúp đỡ ta?”, Tần Ngữ kích động hỏi tôi.

Tôi gật đầu kiên định, cười nói: “Giang Hoài Liễu nói rồi, chỉ cần tìm được thứ đó cho hắn, chúng ta có thể đi ngay. Chúng ta mau tìm thôi”.

Bầu không khí xung quanh, chẳng biết tại sao đột nhiên hạ thấp xuống không độ.

Tôi mơ hồ nhìn thấy hàng vằn đen dài trên đầu Tần Ngữ. Sắc mặt hắn hiện tại cũng rất không tốt.

“Sao vậy? Ta nói điều gì không đúng sao?”, tôi nghi ngờ hỏi.

“Đúng vậy, câu cô nói rất không ổn đấy”, Tần Ngữ nói bằng giọng lạnh tanh.

Tôi ha ha cười lớn, xòe quạt nói: “Tần Ngữ, nói ngươi không hiểu lòng người đúng là chẳng sai. Cứ thế này, về sau biết làm thế nào. Sau này ngươi thực sự phải làm chưởng môn, cứ thế này liệu ngươi có thể đảm đương được không. Nè, đi đi, trước tiên hãy tìm đồ đã rồi sẽ tính xem có giao cho hắn hay không. Tìm được mới tiếp tục thảo luận, như thế không được sao”.

Tần Ngữ cúi đầu, nghĩ ngợi giây lát, tựa như hiểu ra điều gì, hoan hỉ chạy lại.

Nhìn thấy mặt mũi bầm giập của hắn, tôi bất giác thấy hơi đau lòng.

Tiểu tử này tốt nhất là không nên cười. Dọa người ta chết khiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.