Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 19




Từng có một lần hợp tác, thành viên trong đội ngũ đều biết Úc thiếu gia là người có hiệu suất cao.

Vì vậy mở họp xong, bọn họ liền cấp tốc tìm được hai địa điểm thích hợp, để Úc thiếu gia tự mình chọn.

Úc Thừa chọn một địa điểm trong số đó, giao những việc còn lại cho bọn họ, sau đó bắt đầu tuyển chọn diễn viên.

Vẫn là ám hiệu "Cô tiên nhỏ Bara Bara", vẫn không có đạo diễn và máy quay phim, các diễn viên sau khi quen với nhịp điệu của Úc Thừa, cũng giống như nhóm trước, coi như chơi với thiếu gia.

Từ ngày đó Úc Thừa liền trải qua cuộc sống huấn luyện diễn viên.

Thời gian bất tri bất giác trôi qua, đến ngày cậu và Yêu Vương tráo đổi, đồng thời, hôm nay cũng là ngày thi tuyển chung chọn nhân viên tạm thời của Văn phòng Chín dặm.

Hôm nay Úc Thừa cơm nước xong từ rất sớm, ngồi trên xe của Tống Diệp Lỗi, đúng tám giờ tới phòng thi.

Văn phòng tự tuyển người, phòng thi không quá đặc biệt, sắp xếp trong phòng hội nghị lớn ở tầng một.

Phòng hội nghị có thể chứa 100 người, lúc thường cơ bản không mở cửa, lần này đúng lúc phát huy được tác dụng.

Cách cuộc thi còn có nửa tiếng, thí sinh dự thi lục tục kéo đến, đều chờ ở đây.

Tống Diệp Lỗi nhìn một chút, thấy ít nhất có ba mươi, bốn mươi người, không nhịn được nói thầm với bạn thân: "Cậu xem, quả nhiên là có vấn đề, một kỳ thi tuyển nhân viên tạm thời lại có nhiều người thi như vậy."

Úc Thừa cũng đang quan sát, muốn biết trong này có mấy người là loài người chân chính.

"Vờ lờ." Tống Diệp Lỗi dùng cùi chỏ húc cậu, "Quay lại, cuối cùng bên phải nhìn thấy người kia chưa, hòa thượng đấy!"

Úc Thừa theo lời hắn nhìn sang.

Chỉ thấy ở góc bên phải phòng hội nghị, giữa vách tường và cửa sổ góc có một hòa thượng trẻ tuổi đang đứng đó.

Y mặc áo cà sa, an tĩnh dựa vào tường, nắng sớm ban mai xuyên qua lớp kính phủ lên toàn thân y, dường như có phần không chân thực.

Tống Diệp Lỗi toàn thân bối rối: "Sao hòa thượng cũng tới thi làm nhân viên tạm thời thế? Hả? Tại sao?"

Úc Thừa đồng tình trong lòng, biểu tình lại trấn định, động viên vỗ vỗ vai: "Đừng suy nghĩ nhiều, trước cứ thi cái đã."

Lời vừa dứt, một giọng nói quen thuộc truyền tới: "Trùng hợp ghê, mấy người cũng báo danh?"

Hai người đồng loạt quay đầu lại.

Người đến thân cao một mét tám, ngoại hình tầm trung thiên về tầng trên, trên sống mũi có một chiếc kính mắt có khung bằng kim loại, áo mũ chỉnh tề, chính là thái tử gia của Bình Thành, Đào Ân Vũ.

Anh ta nhìn về phía Tống Diệp Lỗi, cười mắng: "Chẳng thành thật gì cả, lần trước vậy mà không nói cho tôi biết cậu cũng đăng ký."

Tống Diệp Lỗi cười nói: "Cho cậu một niềm vui bất ngờ, thế nào, bất ngờ không?"

Đào Ân Vũ nói: "Bất ngờ."

Anh ta nhìn về phía Úc Thừa, "Đã lâu không gặp."

Úc Thừa mỉm cười: "Ừ, đã lâu không gặp."

Đào Ân Vũ nói: "Tối cùng ăn một bữa đi, có rảnh không?"

Úc Thừa nói: "Hôm nay không được rồi, hôm khác đi."

Đào Ân Vũ nói: "Được, hôm nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, lâu lắm rồi không gặp, ngồi tâm sự một lát."

Anh ta mở điện thoại di động ra, cười nói, "Nào Thừa gia, thêm WeChat của tôi đi."

Úc Thừa cười híp mắt: "Được thôi Đào gia, thêm cậu."

Cậu nói rồi lấy điện thoại di động ra, thoải mái thêm anh ta vào danh sách bạn tốt, dù sao sau này cũng sẽ là đồng nghiệp, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, chuyện sớm hay muộn thôi.

Ánh mắt của Tống Diệp Lỗi qua lại giữa hai người họ, cảm thấy bầu không khí này vẫn ổn, tuy rằng dùng "gia" oán giận nhau một hồi, nhưng đa phần cũng chỉ là đùa giỡn thôi.

Vì vậy hắn liền giữ cái tình bạn giả tạo ấy mà trò chuyện với thái tử gia, nhanh chóng nói đến trọng điểm: "Cậu có biết Văn phòng này làm gì không?"

Đào Ân Vũ gật đầu.

Tống Diệp Lỗi nói: "Nói chút đi."

Đào Ân Vũ bất ngờ: "Cậu không biết?"

"Đương nhiên là tôi biết." Tống Diệp Lỗi há mồm nói: "Tôi chỉ muốn xem thử xem những gì chúng ta biết có giống nhau không?"

Đào Ân Vũ không bị lừa, liếc mắt nhìn Úc Thừa vẫn giữ im lặng, không đoán được hai nhà Tống – Úc có ý gì.

Anh ta suy nghĩ một hồi, không muốn cõng nồi, hàm hồ nói: "Có lẽ phải chạy lên núi, giao tiếp với động vật."

Tống Diệp Lỗi kiểm soát biểu tình, "Ừ" một tiếng.

Nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn, đây là trung tâm bảo vệ động vật hoang dã sao? Chuyện đó đáng để thái tử gia tự mình đến sao? Hơn nữa còn có một hòa thượng lệch tông đấy!

Nhưng chưa kịp hỏi kỹ, ban giám khảo đã bước vào, nguyên nhân là người đến đông đủ, hoàn toàn có thể trực tiếp bắt đầu thi.

Mọi người liền tự tìm chỗ ngồi xuống, nghe xong quy tắc trong phòng thi, nhận bài thi bắt đầu làm bài.

Bài thi rất đơn giản, như là kiểm tra tính cách, còn có một số trắc nghiệm logic và một số câu hỏi về sở thích, chuyện có ý nghĩa nhất mà mình từng làm, lý tưởng tương lai, v.v...

Tống Diệp Lỗi nhìn từ đầu tới cuối chẳng phát hiện ra có liên quan gì tới động vật, kiên trì trả lời xong, nộp bài thi rồi kéo Úc Thừa lại không cho đi, muốn đi xem em gái Lâm Tư Sơn nhà hắn.

Úc Thừa đoán hôm nay hắn muốn biết rõ chân tướng, đi cùng hắn.

Hai người đang định lên tầng, đã thấy Lâm Tư Sơn và Kỷ Lăng trùng hợp đang xuống dưới, nói là sắp ra ngoài làm việc.

Tống Diệp Lỗi nói thầm một tiếng đúng lúc lắm, xung phong nhận việc muốn đi theo hỗ trợ.

Lâm Tư Sơn ngây người: "... Há?"

Tống Diệp Lỗi cảm thấy thật đáng yêu, sờ đầu, dụ dỗ từng bước: "Sau này tôi sẽ là đồng nghiệp của chị, sớm làm quen với công việc trước cũng không sao mà."

Lâm Tư Sơn không biết có được không, theo thói quen nhìn về phía Kỷ Lăng.

Kỷ Lăng cho là Tống Diệp Lỗi muốn tìm cơ hội ở cùng với Lâm Tư Sơn, liền đi hỏi Trưởng phòng.

Trưởng phòng biết tình huống của Tống Diệp Lỗi, nghĩ thầm thừa dịp vẫn chưa chính thức tuyển chọn, để thiếu gia này phát hiện ra chân tướng cũng tốt, lỡ như không tiếp thu được, lúc đó có thể gạch bỏ tên cậu ta.

Vì vậy dưới sự ngầm đồng ý của Trưởng phòng, bốn người cùng rời khỏi Văn phòng.

Kỷ Lăng lái xe, Lâm Tư Sơn ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, Tống Diệp Lỗi và Úc Thừa thì ngồi ở phía sau.

Cấu tạo bên trong xe tương tự như xe cứu thương, hai hàng ghế ngồi phía sau được dựng lên, phần giữa và phần đuôi trống rỗng, có thể chứa không ít thứ. Tống Diệp Lỗi lắc lư thân thể nhìn ra bên ngoài, trong miệng nghi thần nghi quỷ lẩm bẩm với Úc Thừa nói không tin bọn họ là hiệp hội bảo vệ động vật, sau đó trơ mắt nhìn Kỷ Lăng lái vào khu bảo vệ động vật hoang dã của Cục Lâm nghiệp.

Úc Thừa: "..."

Tống Diệp Lỗi: "..."

Hai người cùng Kỷ Lăng và Lâm Tư Sơn tìm người phụ trách, theo sự dẫn dắt của đối phương đi đến một mảnh rừng được khoanh lại.

"Tôi còn thấy lạ, sao Bình Thành có thể có gấu trúc hoang dã, hóa ra là từ chỗ mấy người bên kia chạy đến." Người phụ trách đưa tay, nói: "Ở đằng kia."

Mấy người ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên một cây đại thụ trong mảnh rừng có một con gấu trúc trưởng thành.

Nó ngồi trên cành cây phía trên cao, dựa lưng lên thân cây không nhúc nhích, bóng lưng mơ hồ toát lên cảm giác thê lương khó có thể giải thích.

Người phụ trách nói: "Hôm qua vừa đến đã lên đó rồi, sau đó không xuống nữa, đến bây giờ vẫn chưa ăn gì."

Gấu trúc nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

Lâm Tư Sơn vẫy tay: "Mau xuống đi, cùng chúng ta trở về thôi."

Gấu trúc chậm rì rì leo xuống, đến bên cạnh bọn họ.

Người phụ trách từng thấy hình ảnh như thế này nhiều rồi, không kinh ngạc chút nào, dẫn bọn họ đi một mạch đến tận xe Kỷ Lăng, nhìn gấu trúc tự mình bò vào khoang xe, yên lòng đi.

Tống Diệp Lỗi thấy nó chỗ ngồi phía sau, nói với Kỷ Lăng: "Cứ như vậy, không cần làm cái lồng sao?"

Kỷ Lăng nói: "Không cần."

Dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Tư Sơn Tống Diệp Lỗi đương nhiên không thể kinh sợ, nghĩ thầm méo quan tâm nó có cắn người không, nhấc chân lên xe. Úc Thừa theo sát phía sau, cũng đi vào.

Cửa xe "Ầm" một tiếng đóng lại.

Ô tô chậm rãi ra khỏi khu bảo vệ động vật hoang dã, rời đi.

Dáng vẻ của con gấu trúc chừng một trăm kilogram y như một chú già chán đời, độc chiếm một hàng ghế, Tống Diệp Lỗi và Úc Thừa song song ngồi ở một bên khác.

Một gấu hai người im lặng nhìn nhau, trong xe trầm mặc đến gần như quỷ dị.

Úc Thừa sống đến ngày hôm nay, cảm thấy chuyện khủng khiếp nhất không phải thế này —— những thứ trước đây vốn rất quen thuộc, đột nhiên trở nên không khoa học.

Trong xe tiếp tục trầm mặc.

Khi Tống Diệp Lỗi cảm thấy con gấu này thực sự không hề nguy hiểm, định sờ báu vật quốc gia một chút, lại nghe thấy gấu trúc mở miệng: "Mấy người nhìn cái gì?"

Úc Thừa: "..."

Tống Diệp Lỗi: "..."

Khung cảnh tĩnh lặng trong nháy mắt, ngay sau đó Tống Diệp Lỗi run giọng nói: "Tiểu Tiểu Tiểu Thừa, nó nó nó nói chuyện..."

Úc Thừa nói: "Ừ."

Tống Diệp Lỗi nói: "Vì vì vì sao?"

Gấu trúc lạnh nhạt nói: "Vì ông đây thành tinh, ban nãy hẳn đều nghe thấy rồi đi, ông đây một ngày không ăn cơm rồi, bây giờ muốn ăn thịt người, còn nhìn ông nữa, ông liền ăn mi."

Toàn thân Tống Diệp Lỗi ngổn ngang trong gió.

Úc Thừa động viên vỗ vỗ vai, ở Yêu giới cậu đã xem qua pháp luật rồi, yêu nhân không thể tùy ý hại người, bao gồm cả chính bản thân Yêu Vương.

Lâm Tư Sơn quay đầu lại nói: "Ông ấy lừa mấy người thôi, đừng sợ."

Tống Diệp Lỗi nhìn cô một cái, rồi nhìn con gấu, sau đó lại nhìn nàng một cái nữa, bừng tỉnh nhớ tới chuyện 235 tuổi kia, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía bạn thân, khóc không ra nước mắt.

"..." Úc thiếu gia hơi kéo vai hắn, yên lặng ở bên hắn.

Gấu trúc nhìn bọn họ: "Hai cậu mới tới?"

Tống Diệp Lỗi còn đang ngu người, Úc Thừa thì gật đầu.

Gấu trúc nói: "Vẫn chưa biết chuyện về Yêu giới sao?"

Úc Thừa lại gật đầu, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Gấu trúc rất hài lòng, trút bỏ bộ dáng chán chường trước đó, nói: "Như vậy đi, nếu mấy cậu rảnh rỗi mang theo đồ nhắm với rượu vào núi gặp tôi, tôi sẽ kể cho cậu một số chuyện ở Yêu giới, rượu đế là tốt nhất, bia tôi cũng tạm chấp nhận."

Úc Thừa nhịn cười: "Được."

Tống Diệp Lỗi hơi hồi hồn, theo bản năng nói: "Gấu trúc cũng có thể uống rượu sao?"

Gấu trúc nói: "Ông đây thành tinh, sao?"

Tống Diệp Lỗi đương nhiên không thể nói sao, thấy hắn ta nói xong cũng nằm xuống ngủ, liền tiếp tục ngu người.

Một đường trầm mặc trở lại Văn phòng, Kỷ Lăng không đỗ xe lại mà là lái qua sân, ra cửa sau.

Văn phòng dựa lưng về phía núi lớn, cửa sau là một con đường nhựa tầm bốn, năm trăm mét, phía cuối có một cổng vòm, Kỷ Lăng dừng xe ở trước cửa, đánh thức gấu trúc, người sau liền lưu loát leo xuống, tự mình vào núi.

Tống Diệp Lỗi và Úc Thừa đồng loạt ngẩng đầu nhìn ngọn núi Thanh Sơn vô cùng đồ sộ trước mắt, người sau nói: "Đây là đất đai của Văn phòng?"

Lâm Tư Sơn nói: "Ừ."

Úc Thừa: "..."

Tống Diệp Lỗi: "..."

Tư bản vô nhân tính.

Úc Thừa hiếu kỳ: "Sao lại đưa hắn ta tới nơi này?"

Kỷ Lăng liếc mắt nhìn Tống Diệp Lỗi rõ ràng đã chịu đả kích, nói: "Chờ khi nào mấy cậu chính thức được tuyển chọn rồi nói sau đi."

Cô kéo người quay về tiền viện, ra hiệu bọn họ có thể đi.

Úc Thừa nhìn tình trạng của thằng bạn thân, tìm chìa khóa xe của hắn, chủ động làm tài xế.

Tống Diệp Lỗi nhìn cậu lái xe ra đường cái, hỏi: "Có phải cậu đã biết từ lâu rồi không?"

Úc Thừa thẳng thắn nói: "Ừ, tôi thấy ba cậu chưa nói, nên cũng không nói cho cậu."

Tống Diệp Lỗi hồi tưởng lại ánh mắt ba mình nhìn mình, trầm mặc.

Úc Thừa đưa hắn về nhà, hơi rối rắm.

Theo lý thuyết cậu nên uống một ly với Tống Diệp Lỗi, nhưng hôm nay cậu với Yêu Vương tráo đổi, ngày mai Yêu Vương phải ngồi trong "Trại tạm giam" trong thân thể của cậu, căn bản không có thời gian.

Cậu nói: "Đêm nay và ngày mai tôi không có thời gian rảnh, hiện giờ uống chút gì với cậu nhé?"

Tống Diệp Lỗi nói: "Không cần đâu, để tôi từ từ bình tâm lại trước đã, hôm khác tìm cậu."

Úc Thừa "Ừ" một tiếng, tạm biệt hắn, cũng về nhà.

Tống Diệp Lỗi quay người bước vào cửa, thấy ba hắn trưa nay vậy mà lại về nhà, liền đi tới trước mặt ba mình đứng im, nói: "Con biết hết rồi."

Tổng giám đốc Tống nói: "Cảm giác thế nào?"

Không có bất kỳ nhắc nhở hay sự chuẩn bị nào, cứ thế đối mặt với chân tướng, cảm giác thế nào?

Tống Diệp Lỗi nói: "Con thấy không phải con điên rồi, mà là chính cái thế giới này điên rồi."

"Còn muốn đi nữa không?" Tổng giám đốc Tống bình chân như vại nhìn hắn, "Ba nghe Trưởng phòng Vương nói con để ý Lâm Tư Sơn, con bé là thỏ yêu mới hóa hình chưa lâu, dựa theo cách tính của yêu tộc, còn chưa trưởng thành."

Tống Diệp Lỗi: "..."

Úc Thừa hoàn toàn không biết bạn thân mình vừa nghênh đón một đợt đả kích mới.

Cậu về nhà ăn cơm, sau đó tới địa điểm, dành thời gian diễn hai lượt, nói một số điểm cần chú ý với bọn họ, chậm rãi nghênh đón nửa đêm.

Nửa đêm, cậu lại đến gian phòng nhỏ.

Chắc trong phòng thẩm vấn Yêu Vương không được ngủ thoải mái, biết tốt xấu, cho nên lần này hắn để lại cho Úc Thừa một cái giường nhỏ, gối và chăn len. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ, ngoại trừ cuốn sách lịch sử khô khan, còn thả thêm mấy cuốn mới, hoa quả cũng nhiều thêm mấy loại.

Nhưng mấy thứ này đều không quan trọng.

Đột phá lớn nhất là bên trên chồng sách còn có một tờ giấy và một cây bút.

Cậu cầm lên mở ra, nhìn một câu: Nói với tôi có chuyện gì xảy ra đi, thanh giả tự thanh.

Úc thiếu gia thoả mãn cực kỳ.

Cậu không đơn giản mà thô bạo làm cái lồng rồi cũng nhốt mình lại, mà đập tiền thuê diễn viên, ngoài ý định trả thù là muốn trở nên vô tội.

Tuy cậu là quân cờ mà người khác dùng để mưu hại Yêu Vương, nhưng quân cờ là cậu cũng không phải không có tác dụng gì với Yêu Vương, biết cách dùng, còn có thể câu được chủ mưu sau màn.

Mà Yêu Vương trong tình huống biết cậu vô tội, tự mình cảm nhận tất cả những gì mà cậu đã trải qua, còn có thể thờ ơ không động lòng sao?

Úc thiếu gia nhìn tiến triển trước mắt, cảm thấy nếu diễn thêm hai lần, hẳn Yêu Vương sẽ không nhốt cậu đủ 24 tiếng đồng hồ nữa, mà sẽ cư xử đúng mực để cậu ra ngoài hóng gió một lát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.