Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 18




Long Dục vẫn không tin lắm.

Hắn cảm thấy nhóc con kia bị hắn nhốt một lần, cũng nghĩ cách nhốt hắn một lần, như thế tương đối phù hợp logic.

Nhưng hắn cũng thừa nhận là hắn suy bụng ta ra bụng người.

Dù sao hắn cũng không hiểu Úc Thừa, xét mấy lần tráo đổi trước đây, nhóc con kia thông minh lại thức thời, tạm thời chưa có hành vi nào thể hiện tính thích trả thù.

Nhưng không thể hiện không có nghĩa là không có.

Cho nên khi hắn súc miệng xong, ăn sáng xong, nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay thấy đã tám giờ rưỡi, liền đi đến nhà vệ sinh một chuyến.

Tám giờ rưỡi, mọi người lũ lượt đi làm.

Vì việc này Úc Thừa đặc biệt tìm người trong cục thành phố tới chỉ đạo ngay tại hiện trường, hoàn toàn mô phỏng lại y như đúc.

In ấn tài liệu, gọi điện thoại, ăn sáng, thảo luận vụ án, mới đến muộn... Nhóm diễn viên luôn chờ ở vị trí đợi mệnh lệnh, nhận được tin "ông chủ" ra ngoài, tất cả nhập vai, mở họp trong phòng họp, thậm chí còn có người làm vệ sinh quét dọn.

Long Dục nhìn từ đầu tới cuối, vẫn không phát hiện ra sơ hở như trước.

Hắn thành thật vào nhà vệ sinh, rồi bị áp tải tới phòng thẩm vấn.

Kết quả đi tới nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy một trận huyên náo truyền đến, ngay sau đó một người chạy ra khỏi văn phòng lớn ở giữa, vừa la hét "Tên súc sinh kia ở đâu" vừa nhìn trái phải, sau đó nghiêng đầu, trong giây lát nhìn hắn chằm chằm.

Mấy người có xuất thân từ khoa diễn xuất quý giá trong đám diễn viên đều được phân phó trọng trách.

Ví dụ những người cần tiếp xúc nhiều với kẻ tình nghi như Tiểu Trương và Đội trưởng Lưu, hay ví dụ như người nhà của người bị hại trước mặt.

Cậu ta là một chàng trai tầm hai mươi.

Sau một hồi luân chuyển cảm xúc, lúc này hai mắt cậu ta đỏ hoe, hận không thể cắn một miếng thịt từ người đối phương: "Đ** m* mày là mày gϊếŧ chị gái tao, tao muốn gϊếŧ mày!"

Mọi người xung quanh ba chân bốn cẳng ngăn cản cậu ta, muốn kéo cậu ta về văn phòng.

Cậu ta bị lôi kéo suýt ngã sấp xuống, trên cổ nổi lên gân xanh, nhưng vẫn giãy giụa xông về phía trước, nhìn chằm chằm kẻ thù, tê tâm liệt phế nói mày sẽ không được chết tử tế, nước mắt tuôn rơi ào ào.

Long Dục: "..."

Dù sao cũng là "Cục thành phố", mọi người cũng không phải ăn không ngồi rồi.

Long Dục không bị đụng tới nửa cọng lông, bình an mà ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn.

Sau tích tắc, bên ngoài lại vang lên một trận huyên náo, ngay cả phòng thẩm vấn cũng nghe được động tĩnh.

Tiểu Trương và Đội trưởng Lưu bỏ hắn lại đi xem thử, đi một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ, khi cửa phòng bị mở ra lần nữa, Úc Duyên bước vào.

Mặt Úc Duyên phủ đầy sương lạnh, đi tới phía đối diện hắn ngồi xuống: "Tôi chỉ có mười phút."

Long Dục theo dõi y: "Tốt nhất là mấy người đừng để cho tôi biết là mấy người đang chơi tôi."

Úc Duyên không rảnh phí lời, nói: "Anh biết là em đang mất trí nhớ, sẽ không tin gì cả."

Y nói: "Chuyện ngày hôm đó em đã kể hết với anh, anh tin không phải là do em làm, hai người không thù không oán, em không thể gϊếŧ cô ấy. Chuyện này có điểm kỳ lạ, chưa chắc là nhằm vào chúng ta, hay chỉ nhằm vào em."

Long Dục lẳng lặng lắng nghe.

Bên cạnh là phòng theo dõi, có một số việc bọn họ không thể nói rõ, nhưng hắn có thể nghe hiểu ý của đối phương.

Úc Duyên nói: "Anh vốn muốn nhanh chóng bảo lãnh để em được thả ra, nhưng bây giờ bọn họ lại tìm được chứng cứ mới, không thả người, anh sẽ nói lại tình huống của em cho bọn họ biết, em..."

Y dừng một chút, giọng khàn khàn: "Nếu có thể nghỉ ngơi thì em ngủ một giấc đi, chờ trí nhớ của em khôi phục, có thể sẽ không dám ngủ nữa."

Y nói xong, đứng dậy ra khỏi phòng.

Cũng không biết y câu thông với mấy người Đội trưởng Lưu thế nào, khoảng nửa tiếng sau, Tiểu Trương và Đội trưởng Lưu mới quay lại, cầm mấy tấm hình bảo Long Dục phân biệt.

Long Dục đơn giản xem qua, không quen biết bất kỳ ai.

Đội trưởng Lưu và Tiểu Trương cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, lấy ra một tấm ảnh đẩy về phía trước: "Người chết, không nhận ra?"

Long Dục nhìn một chút, thấy cô trang điểm, so với thảm trạng trong tấm ảnh tối hôm qua quả thực là hai dáng vẻ khác biệt, nói: "Không."

Tiểu Trương nói: "Đùa cậu thôi, đây không phải là người chết."

Cậu ta đổi một tấm hình, "Tấm này mới đúng."

Mà cho dù là tấm nào đi nữa, đối với Long Dục mà nói căn bản cũng chẳng khác gì nhau.

Đội trưởng Lưu và Tiểu Trương thấy hắn vẻ mặt thờ ơ không động lòng, cảm thấy thiếu gia còn nhập vai hơn cả mấy lần trước, thậm chí như thực sự mất trí nhớ.

Bọn họ liền thêm mấy phần tâm tư, diễn vẻ bán tín bán nghi cực kỳ nhuần nhuyễn, hỏi một số vấn đề khác, cuối cùng Tiểu Trương với thần sắc hơi ngạc nhiên đứng lên, nhỏ giọng thầm thì: "Chẳng trách tối hôm qua hỏi cái gì cũng không biết, tôi còn tưởng rằng cậu thực sự rất biết diễn trò..."

Hai người nói xong rời đi, nhìn điệu bộ có vẻ đã tin.

Nếu kẻ tình nghi mất trí nhớ, trước tiên cứ tạm thời giam giữ, chờ khôi phục ký ức rồi nói sau.

Úc Thừa hiểu rõ đạo lý nói nhiều sai nhiều, càng hiểu rõ Yêu Vương là một người thông minh, cho nên khi phần nội dung "mất trí nhớ" của vở kịch vừa qua, liền giảm bớt đất diễn của diễn viên, cố gắng bớt xuất hiện trước mặt Yêu Vương, nhưng bọn họ vẫn phải dựa theo mấy giả thiết của cậu bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh, miễn để Yêu Vương làm ra chuyện gì.

Không ai quấy rầy, Long Dục có thể nghiêm túc suy nghĩ toàn bộ vụ việc.

Nhưng thông tin không đồng đều, đầu đuôi vụ án mơ hồ không rõ ràng, đặc biệt là khi vẫn chưa hiểu rõ lắm về khoa học kỹ thuật hiện đại, đối với một cư dân mạng mới như hắn mà nói, tin tức ngay thời điểm đó trên Weibo rất có sức thuyết phục.

Hắn vốn muốn tìm người hỏi cụ thể về vụ án một chút, ai ngờ vụ án có tiến triển mới, một đám người đều đang họp, họp xong liền cho ra kết luận, không ai rảnh mà đáp lại hắn.

Hắn điểm lại một lượt toàn bộ câu chuyện từ tối qua đến giờ, tổng hợp tất cả thông tin hiện có, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận.

Nhóc con kia... thực sự gặp chuyện.

Hắn cũng tin không phải Úc Thừa làm.

Vì trong hình ảnh từ camera giám sát, khi Úc Thừa ra cửa rất bình tĩnh, nhóc con kia là người nhìn thấy người khác bị vặt đầu cũng nôn mửa, không thể nào gϊếŧ người mà lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Là thù riêng, hay là có liên quan tới chuyện lời nguyền?

Long Dục không có manh mối, dứt khoát đi ngủ, cứ thế ngủ một mạch tới giờ ăn cơm.

Vì tâm lý vẫn có chút không chắc chắn, hắn nghe thấy có người mở cửa, vẫn giả bộ ngủ thêm một lát.

Nhưng chuyện này cũng nằm trong dự tính của Úc thiếu gia, người bước vào hoàn toàn không phá vỡ thiết lập tính cách, Long Dục không thử được gì, liền chậm rãi "tỉnh ngủ", bắt đầu ăn cơm, cũng cực kỳ bất mãn với tay nghề của bếp trưởng nhà ăn của bọn họ.

Diễn viên không lộ tẩy, Long Dục càng thử càng cảm thấy độ tin cậy cao.

Đôi bên giằng co, vẫn luôn tốn công tốn sức đến nửa đêm. Long Dục trở lại thân thể của chính mình, phát hiện hắn đang nằm trên nền đất, một mu bàn tay che kín mắt, không biết có phải đang ngủ không.

Hắn ngồi dậy, nhìn về phía chiếc đèn kia.

Sách, không dịch chuyển.

Hoa quả, cũng không dịch chuyển.

Hiển nhiên là tâm sự nặng nề, không có hứng đọc sách hay ăn uống.

Hắn thu thập một hồi rồi ra ngoài, đứng trong sân hít sâu một hơi, chợt có cảm giác như rất lâu rồi không được tự do.

Hắn đi tới thư phòng như thường lệ, định xem thử hôm nay có chuyện gì cần hắn định đoạt không, tâm tư thì lại trôi dạt tới chỗ nhóc con kia, muốn biết sau khi cậu "khôi phục ký ức" thì sẽ như thế nào.

Úc thiếu gia "khôi phục ký ức" thấy mình đang ở trong "Cục thành phố", biết ngay vở kịch không bị bại lộ, duỗi lưng mệt mỏi đứng lên, cười nói ra một câu: "Cô tiên nhỏ Bara Bara."

Các diễn viên nhất thời hoan hô, chúc mừng "đóng máy".

Úc Thừa cười nói: "Mọi người vất vả rồi, không đói bụng thì đi ngủ đi, đói bụng đi theo tôi, tôi mời mọi người ăn khuya."

Chẳng cần phải hỏi, cơ hội cuối cùng có thể tiếp xúc với Úc thiếu gia, mọi người đều sẽ không bỏ qua.

Úc thiếu gia liền dẫn bọn họ đi ăn một bữa bữa tiệc lớn, mãi đến tận hai giờ mới tan cuộc. Cạu từ chối ám chỉ của mấy người, ngồi xe về nhà, lên tầng tắm rửa xong, suиɠ sướиɠ chìm vào mộng đẹp.

Ngủ một giấc đến hơn mười giờ, camera giám sát từ mọi ngóc ngách trong "trường quay" đã được đưa tới.

Cậu tự giam mình ở trong phòng, kết nối với máy tính bắt đầu nghiên cứu Yêu Vương, ở góc nhìn này nhìn gương mặt kia của mình, không khỏi cảm thấy hơi vi diệu.

Buổi trưa Úc Duyên về nhà một chuyến, nghe em trai nói lần này vẫn bị trận pháp giam giữ như trước, liền biết em trai nhà mình sẽ không có ý định thu tay lại. Y nhớ tới thái độ của Yêu Vương, hỏi: "Nghĩ kỹ kết thúc như thế nào chưa?"

Úc Thừa cười nói: "Nghĩ xong rồi, đừng lo."

Úc Duyên đương nhiên tin cậu, nhìn vẻ mặt muốn làm chuyện xấu của cậu, đưa tay xoa đầu.

Úc Thừa ăn trưa cùng anh cả xong, hẹn giảng viên buổi chiều gặp mặt, hoàn thiện một số chi tiết trong luận văn, quyết định hoàn thành nó càng sớm càng tốt, miễn để nó trì hoãn việc chơi của cậu.

Khi Tống Diệp Lỗi tới tìm cậu, chỉ thấy cậu đối diện với cái máy tính múa bút thành văn, yên lặng đứng xem một lát, hỏi: "Có chuyện gì với cậu thế, đây là muốn hoàn thành nó sao?"

Úc Thừa nói: "Có ý định đó."

Tống Diệp Lỗi nói: "Còn có hai tháng nữa mà, cậu gấp làm gì?"

Úc Thừa không để ý tới hắn, tìm kiếm tài liệu một hồi, tiếp tục gõ bàn phím.

Tống Diệp Lỗi kéo ghế tựa ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: "Biết hôm nay tôi tình cờ gặp được ai không?"

Úc Thừa hơi chếch đầu một chút, biểu thị mình đang nghe.

Tống Diệp Lỗi nói: "Tôi gặp được tên Đào Ân Vũ kia."

Úc Thừa nói: "Không phải cậu ta ra nước ngoài du học sao? Bây giờ còn chưa tới lúc tốt nghiệp."

"Thì thế, tôi cũng hiếu kì, nên có hỏi." Tống Diệp Lỗi ghé sát vào một chút, thần bí nói: "Cậu ta nói cậu ta muốn trở về làm việc trong công sở một thời gian, thi vào làm nhân viên tạm thời."

Cuối cùng Úc Thừa cũng liếc mắt nhìn hắn.

Tống Diệp Lỗi nói: "Cậu nghĩ không sai đâu, chính là Văn phòng chín dặm, đường đường là một thái tử gia của Bình Thành, lại chạy đến ngoại thành đi làm nhân viên tạm thời, cậu nói xem có hiếm thấy không?"

Hắn nói: "Mấy hôm trước ba tôi vốn muốn để tôi làm một dự án với anh trai cậu, nghe tôi nói muốn đến Văn phòng Chín dặm, ông ấy liền nhượng bộ. Buổi tối tôi hỏi ông ấy, ông ấy nói lão Trưởng phòng chỗ kia là bạn của ông ấy, bảo tôi đi hỗ trợ."

"Tôi cảm thấy trong này nhất định là có chuyện gì đó." Tống thái tử gia ung dung nói: "Tạm thời cứ coi như ba tôi thực sự nói thật đi, mà Đào Ân Vũ kia không phải là người sẽ làm một nhân viên tạm thời, trừ phi việc này có lợi đối với cậu ta, cậu nói xem?"

Úc Thừa nhìn hắn không lên tiếng.

Chú Tống biết bộ mặt thật của Văn phòng, nếu không nói sự thật với Tống Diệp Lỗi, vậy hẳn là có suy tính của riêng mình, có lẽ là muốn để Tống Diệp Lỗi tự mình phát hiện, cho nên hiện giờ cậu cũng không tiện nói rõ.

Cậu nói: "Chắc thế."

Tống Diệp Lỗi nói: "Ba tôi còn nói ông nội và ba cậu cũng quen biết Trưởng phòng, chỉ cần người nhà cậu không phản đối, hai chúng ta đều có thể vào Văn phòng làm việc, bọn họ không nói gì với cậu sao?"

Úc Thừa nói: "Hỏi tôi nghĩ kỹ chưa, tôi nói nghĩ kỹ rồi."

Tống Diệp Lỗi nói: "Sau đó thì sao?"

Úc Thừa che giấu lương tâm hỏi ngược lại: "Sau đó còn có thể có cái gì nữa?"

Tống Diệp Lỗi sờ cằm: "Thần bí như vậy là làm gì nhỉ? Khu vực xung quanh phải phá bỏ và di dời người dân để thực hiện dự án hàng chục tỷ? Vậy chúng ta đi làm nhân viên tạm thời có ý nghĩa gì?"

Úc thiếu gia giữ im lặng.

Tống Diệp Lỗi không nghĩ ra liền tạm thời để sang một bên, cảm khái nói: "Ngẫm lại cũng hơi khó chịu, sau này lại phải ở chung dưới một mái nhà với tên kia, cậu nói xem cậu ta có còn dây dưa không chịu buông tha cho cậu không?"

Úc Thừa rất bình tĩnh: "Không quan trọng, quá đáng quá thì sẽ đuổi cậu ta đi."

Tống Diệp Lỗi cười ra tiếng: "Cũng tốt, miễn phải phiền lòng."

Hắn nhàm chán ngồi một lát, thấy bạn thân một lòng chìm đắm trong luận văn, cảm thấy mặc cảm tự ti sâu sắc, không quấy rầy nữa, tạm biệt rời đi.

Đợt triệu tập đăng ký báo danh vào Văn phòng Chín dặm đã hết hạn, những người đã thông qua bước xét duyệt đầu tiên, tuần sau sẽ tiến hành kỳ thi tuyển chung.

Úc Thừa tính toán thời gian, thấy không mâu thuẫn với chuyện tráo đổi, quét mắt thấy sắp đến mười giờ, liền gọi một cuộc điện thoại cho bạn mình, đội ngũ không thay đổi, nhưng cậu cần một nhóm diễn viên mới.

Người bạn nói: "... Cậu bày trò gì đấy?"

Úc Thừa cười nói: "Chỉ quay lại mấy thứ thôi."

Người bạn cũng không hỏi kĩ: "Được, ngày mai tìm đủ cho cậu."

Úc Thừa nói: "Cảm ơn, hôm nào mời cậu một bữa."

Cậu đề ra mấy điều kiện, hài lòng kết thúc cuộc trò chuyện.

Long Dục tặng Úc Thừa một trận pháp quy định phạm vi hoạt động gò bó như nhà tù, Úc Thừa tặng lại cho hắn bộ phim mới ra lò.

Trước tiên là tạm giữ, rồi ngồi trong trại tạm giam chờ phiên toà được mở, ra tòa xong lại tới ngồi trong ngục giam. Úc thiếu gia ngay cả mẫu hình "bạn tù" của hắn cũng nghĩ xong xuôi cho hắn từ lâu, đảm bảo náo nhiệt.

Còn muốn chơi điện thoại di động sao?

Nằm mơ đi!

Úc thiếu gia đã sẵn sàng cạo đầu, vì để người nào đó ăn nhiều thêm mấy bữa cơm tù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.