Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 12




Úc Thừa cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, mắt không chớp nhìn con thú khổng lồ trước mặt. Cậu biết Yêu giới không khoa học, nhưng không ngờ có thể không khoa học đến mức này.

Rồng.

Đây là thần thú trong truyền thuyết, được cho là thứ không thể thực sự tồn tại, lúc này đây đang sống sờ sờ ngủ say trước mắt cậu.

Vảy của nó cực kỳ đẹp, toàn thân đen tuyền, chiếc đầu cao cao rũ xuống trên đỉnh, cho dù nhắm hai mắt cũng cực kỳ khí thế, uy nghiêm cường thế vô thanh vô tức tản ra, dường như mỗi một độ cong đều mang sức mạnh bức người.

Úc Thừa đứng ở đây, nhỏ bé như hạt cát.

Chấn động, hồi hộp, run rẩy, kích động... Thời khắc này, ngôn ngữ sao mà thật nghèo nàn, hoàn toàn không thể hình dung tâm tình của cậu.

Hộ vệ phụ trách trông coi ngoài cửa tiến lên một bước, thấp giọng báo cáo: "Đuôi của hắn vừa khẽ nhúc nhích một chút."

Thần sắc của bọn hộ vệ đi theo chấn động.

Từ khi ngủ say đến giờ Tạ vương vẫn chưa từng nhúc nhích, nếu như không phải còn có hô hấp, quả thực như đã chết rồi. Những năm này, vương và nhóm nhân vật cấp cao từng thử vô số biện pháp, tất cả đều vô dụng, chỉ có thể tốn sức như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có tin tốt.

Úc Thừa lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt ừ một tiếng, vẫn ngẩng đầu nhìn.

Bọn hộ vệ biết có lẽ hắn đang nhớ lại chuyện năm đó, không dám quấy rầy, yên lặng canh giữ bên cạnh.

Úc Thừa đứng đó một lát, thấy bọn họ không ai mở miệng, không biết đây là tình huống gì.

Tính toán một chút, lúc cậu đến đã là đêm khuya, không bao lâu nữa sẽ đến nửa đêm, cậu còn muốn để lại lời nhắn cho Yêu Vương, cuối cùng liếc mắt nhìn Cự Long, nói: "Đi thôi."

Bọn hộ vệ lui sang bên cạnh, chờ cậu đi trước.

Lần này Úc Thừa không cưỡi sói nữa, về thẳng thư phòng, ngồi trên ghế rút ra một tờ giấy, đơn giản ghi chép lại chuyện trong một ngày.

Tuy không biết anh cả và Yêu Vương đã nói chuyện như thế nào, nhưng cậu và Yêu Vương bị ép tráo đổi, dù không vui cũng chỉ có thể đồng sức đồng lòng, trên giấy cậu đề nghị bọn họ cần liên hệ trao đổi thông tin với nhau cũng như viết lại những việc cần chú ý, miễn cho xảy ra sự cố.

Để thể hiện thành ý, Úc thiếu gia trước tiên kể lại tình hình của cậu một chút.

Những chuyện hàng ngày về cơ bản có thể tìm anh cả giải quyết. Chuyện học, trước mắt cậu đang viết luận văn tốt nghiệp, mấy lần trước đều chủ động hẹn gặp giảng viên, không có thói quen trì hoãn, vì vậy giảng viên sẽ không tìm cậu, nếu thực sự tìm, lấy lý do có việc lùi một ngày là được, cậu đến xử lý.

Cậu nhìn một lượt, bản thân cũng cảm thấy mình còn bớt lo, dù tính tình của Yêu Vương không tốt lắm cũng sẽ không gây ra phiền phức gì.

Cậu gấp giấy lại dùng bút máy đè lên, chỉ cần Yêu Vương trở về phê văn kiện thì có thể nhìn thấy.

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc, còn nửa tiếng nữa là nửa đêm.

Úc Thừa không có việc gì làm, tâm tư vô thức trôi dạt đến Hắc Long kia, vẫn cảm thấy sốc, không nhịn được mà đi vào từng hàng giá sách, muốn tìm thử tư liệu về Hắc Long.

Hơn nữa nơi này đã có rồng, có phải cũng có cả những loài vật phi khoa học khác không? Ví dụ như phượng hoàng, kỳ lân hay tỳ hưu gì đó?

Đúng rồi, là lão đại của bọn họ, nguyên thân của Yêu Vương là cái gì? Cũng là rồng sao?

Vậy cậu đang dùng thân thể này, có phải cũng có thể biến hình không?

Ý niệm này vừa trỗi dậy, Úc Thừa đột nhiên cảm thấy trong cơ thể dâng lên một luồng sức mạnh kỳ lạ.

Sau một tích tắc, tầm mắt đột nhiên cao lên, chỉ nghe vang lên một tiếng "ầm" lớn, toàn bộ thư phòng dường như cũng rung chuyển.

Bọn hộ vệ đồng loạt vọt vào phòng, sững người.

Lão đại của bọn họ hiện ra nguyên thân giữa hai giá sách, vì giá sách và thư phòng đều có trận pháp phòng hộ, cho nên cũng không bị hắn làm sụp, mà bản thân hắn lại tương đối thảm, chen trong một cái không gian nhỏ như thế, cho dù khoảng cách giữa hai giá sách gian khá lớn, thư phòng cũng được xây cao, nhưng so với nguyên thân của hắn thì vẫn chưa đủ tầm.

Mọi người khiêm tốn thỉnh giáo: "Vương, ngài đây là?"

Úc Thừa nhìn vảy đen không khác mấy so với Tạ Vương trong tầm nhìn của mình, cuối cùng cũng biết Yêu Vương là loài vật gì, trả lời: "Tôi đang suy ngẫm nhân sinh."

Bọn hộ vệ “Ồ” một tiếng, thấy hắn không có chuyện gì, liền quay người ra ngoài, săn sóc đóng chặt cửa cho hắn.

Úc Thừa bị chen thành một cục, thử giật giật, trầm mặc.

Giá sách rất cao, chỉ cách trần nhà tầm 1 mét.

Hiện giờ cậu "đỉnh thiên lập địa"*, hai mặt là giá sách, một mặt là tường, chỉ có một hướng có thể di chuyển, nhưng chen quá chật, căn bản không nhúc nhích được. Càng nghiêm trọng hơn là... cậu không biết nên biến về hình người như thế nào.

*Đỉnh thiên lập địa: Đầu đội trời chân đạp đất

Bây giờ gọi người vào giúp đỡ, chắc chắn sẽ khơi dậy hiềm nghi của bọn họ.

Cậu nghĩ chỉ còn nửa tiếng, dứt khoát nhẫn nhịn.

Thư phòng nhất thời yên ắng.

Một lát sau, bọn hộ vệ phái người thu đủ bản kiểm điểm của ngày hôm nay, đưa cho lão đại của bọn họ tɦẩʍ ɖυyệt, phát hiện lão đại vậy mà vẫn không nhúc nhích.

Gã ló đầu nhìn một đống đen thùi lùi kia, chào hỏi: "Vương, bản kiểm điểm đặt trên bàn."

Úc thiếu gia chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua một cách khó khăn như vậy, thấy hơi khó thở, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hộ vệ nói: "Mười một giờ năm mươi."

Úc Thừa nói: "Biết rồi, đi đi."

Hộ vệ lại nhìn hắn một chút, không nhịn được: "Vương, ngài như vậy không khó chịu sao?"

Úc Thừa nghĩ thầm anh đến thử một chút thì biết, ngoài miệng nói: "Như thế này có thể giúp tôi suy ngẫm."

Hộ vệ đoán chắc là chuyện Tạ vương đã tạo nên kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá độ cho hắn, không nhiều lời nữa, đóng chặt cửa giúp hắn

Úc thiếu gia liền tiếp tục nhẫn nại, khó khăn chờ hết mười phút, trước mắt bỗng tối sầm lại, trở về thân thể của mình.

Cậu nhìn màn hình quen thuộc, hít sâu một luồng không khí mới mẻ, cảm giác như sống lại, đứng dậy ra ngoài.

Lúc này Úc Duyên trùng hợp xuống tầng, nhìn hai mắt cười của cậu, biết là em trai nhà mình, tiến lên xoa đầu: "Về rồi."

Úc Thừa cười đáp lại, cùng anh cả vào thư phòng, nghe xong toàn bộ mọi chuyện.

Cậu cũng không ngờ sự tình có thể phức tạp như vậy, nghĩ qua cũng biết rõ là không dễ điều tra.

Hàng năm cậu đều lấy máu kiểm tra sức khoẻ, muốn lấy máu cậu thì quá dễ dàng.

Tin rằng anh cả đã sắp xếp kiểm tra một lượt những người không còn cha mẹ hoặc không rõ bối cảnh từng qua lại với nhà cậu, nếu có gì, anh cả sẽ nói. Còn những người khác... Chỉ nhìn qua bề ngoài căn bản không biết được ai trong số bọn họ có quan hệ với yêu nhân, hơn nữa kẻ ra tay cũng chưa chắc người có quen biết với nhà cậu.

Không, vẫn có một hướng có thể thử.

Úc Thừa hỏi: "Ở Nhân giới bên này có một Văn phòng Chín dặm, chuyên phụ trách sự vụ liên quan tới Yêu giới, văn phòng này hẳn là phải ở Bình Thành, Yêu Vương có nhắc tới không?"

Úc Duyên nói: "Không nhắc cũng không đến đó."

Úc Thừa hiểu rõ: "Hắn không tin bọn họ."

Nghĩ cũng biết, máu đầu tim của Yêu Vương cũng không dễ lấy, tám phần mười là người ở bên cạnh làm.

Nếu tâm phúc của hắn còn có vấn đề, Văn phòng kia có lẽ cũng không thể sạch sẽ, Yêu Vương không thể chủ động chạy tới bại lộ.

Cậu nói: "Hắn không định đánh rắn động cỏ, chúng ta cũng chờ một thời gian đi."

Biển người mênh mông, tìm một người khó, chờ đối phương tìm tới cửa lại dễ, dù sao cậu cùng là một quân cờ quan trọng.

Cậu thấy anh cả nhíu mày, biết là lo lắng cho mình, cười nói sang chuyện khác: "Hôm qua hắn làm những gì, trạch ở nhà xem phim?"

Nhắc tới chuyện này Úc Duyên liền hận không thể gϊếŧ chết người nào đó, nhưng không thể hiện ra trước mặt em trai, thuật lại trọng điểm, ví dụ như học lái xe và vụ đánh cược với Tống Diệp Lỗi.

Úc Thừa vẫn luôn thông minh, vừa nghe là biết anh cả và Yêu Vương ở chung cũng không vui vẻ gì.

Hai người đều rất mạnh mẽ, một người một bộ người sống chớ lại gần, một người tính tình nóng nảy, đương nhiên sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, anh cả vì cậu, nhất định là đã cực kỳ khắc chế tính tình của bản thân.

Ngẫm lại anh cả công việc bận rộn, còn phải giải quyết mớ hỗn loạn cho cậu, Úc Thừa suy nghĩ một chút, nói: "Lần sau tráo đổi anh không cần để ý đến hắn nữa đâu, để em giải quyết."

Úc Duyên nói: "Em định giải quyết thế nào?"

Úc Thừa cười híp mắt: "Em có ý kiến hay."

Cậu nhớ tới một chuyện, cho anh cả hả giận, nói, "Ở bên kia em gặp gỡ chút phiền toái nhỏ, hắn trở lại có lẽ sẽ không dễ chịu lắm đâu."

Long Dục quả thực là không hề dễ chịu.

Hắn vừa xem xong một bộ phim, thậm chí còn có thời gian nghe hết nhạc kết, suиɠ sướиɠ mà chờ đón nửa đêm, ngay sau đó lại cảm thấy ngực bị ngộp thở, suýt thì không thể thở ra một hơi.

Hắn nhanh chóng biết rõ hiện trạng, biến về hình người, trầm mặt đứng giữa giá sách hai giây mới hoàn hồn từ trạng thái ngu người, liếc mắt thấy bản kiểm điểm trên bàn làm việc, đi tới nhìn qua một chút.

Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là tin nhóc con kia nói muốn cân nhắc cưới Yêu Hậu, mí mắt nhất thời giật một cái.

Hắn nhìn xuống, thấy nội dung phía sau rất đơn giản, đám ngu xuẩn kia đại khái là vì để cho đủ số chữ, cố gắng viết hết tất cả những món nhóc con kia đã ăn trong bữa tiệc.

Hắn tiếp tục đọc.

Nhóc con ăn uống xong liền đến thư phòng, rồi đợi đến đêm khuya.

Sau đó... Hắn đối mặt với một hàng chữ, người viết hết sức kích động, mỗi một nét bút đều dùng sức: Tạ vương có dấu hiệu thức tỉnh, tin tức vừa đến, vương lập tức bảo Đông Hôi biến ra nguyên thân, nhanh chân tiến một bước về phía thân thể gã, cưỡi đi, quả thực là uy mãnh khí phách đầy mình!

Long Dục: "..."

Hắn nhìn qua vài bản khác, phát hiện đều tương tự như nhau, chỉ có Đông Hôi là từ “cưỡi Đông Hôi” thành "cưỡi tôi".

Hắn quăng mấy bản kiểm điểm, thấy bút máy đè lên một tờ giấy, cầm lên xem xong, cười lạnh, mở cửa đi ra ngoài, nói: "Sáng mai những trưởng lão kia quay lại, bảo bọn họ đến từ đâu thì cút về đó."

Bọn hộ vệ đồng loạt khiếp sợ.

Đang yên đang lành sao lại không cưới nữa? Ban ngày lúc liên hoan chuyện giúp ấp trứng rồng, hỗ trợ nuôi rồng con bọn họ đều nghĩ xong đâu vào đấy hết rồi mà!

Mấy người đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không kiểm soát được suy nghĩ trong lòng, tầm mắt lập tức từ trên mặt hắn di chuyển xuống bộ phận nào đó: "Xảy ra sự cố rồi?"

Long Dục: "..."

Đêm đó, Yêu Vương lại đè đám thuộc hạ của hắn mà chà đạp một hồi, đơn giản sửa sang quần áo xong xuôi, tới địa lao.

Hắn vừa đi xuống đài bậc, vừa từ từ xé nát tờ giấy người nào đó để lại cho hắn, nhếch miệng lên nở một nụ cười lạnh lẽo âm trầm.

Đồng sức đồng lòng?

Nhóc con, lần sau tráo đổi, nếu tôi còn để cậu gặp nửa người sống nào, tôi cùng họ với cậu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.