Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Chương 11




Long Dục dứt khoát cúp điện thoại xong, Úc Duyên bên kia còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Diệp Lỗi đã kinh ngạc trước : "Hai người cãi nhau?"

Chuyện này hơi bị lạ nha.

Từ trước tới nay tính tình Tiểu Thừa rất tốt, Úc Diêm Vương lại là tên cuồng em trai nổi tiếng, hắn không thể tưởng tượng nổi bọn họ có thể vì lý do gì mà gây nên mâu thuẫn.

Long Dục nói: "Không có."

Tống Diệp Lỗi nói: "Không thể nào, không cãi nhau thì sao lúc nãy cậu vội vã thế?"

Long Dục nói: "Tôi không vội."

Tống Diệp Lỗi ngẫm lại ngữ khí của cậu, thấy quả thực là rất bình thản, nói: "Không vội, nhưng cậu cũng có vẻ thiếu kiên nhẫn."

Long Dục thuận miệng nói: "Anh ấy giam giữ tôi không cho tôi ra ngoài."

Cậu đây là đang lên cơn cáu kỉnh nổi loạn tuổi trẩu tre gì thế?

Tống Diệp Lỗi cạn lời hai giây: "Thiếu gia, cậu còn có thể ấu trĩ hơn nữa không?"

Đợi chút, không đúng, bình thường Úc Diêm Vương sẽ không giam giữ Tiểu Thừa.

Nếu cấm cửa, nhất định có lý do bất đắc dĩ.

Hắn đưa người ra ngoài, Úc Diêm Vương chắc chắn sẽ không trách Tiểu Thừa, cũng không quan tâm có phải Tiểu Thừa chủ động muốn đi theo hắn không, mà sẽ tính hết nợ lên đầu hắn, tên cuồng em trai kia chính là người vô lý như thế đấy.

Toàn thân hắn không ổn chút nào: "Nếu anh ấy tìm tôi gây phiền phức, cậu nhớ cứu tôi đấy!"

Long Dục rất thoải mái: "Được."

Nếu lúc đó hắn còn chưa trở về.

Lời vừa dứt, tiếng nhắc nhớ từ WeChat đã vang lên một tiếng "Ting".

Tống Diệp Lỗi theo bản năng trong đầu chợt lóe lên bốn chữ to đùng "Cậu chờ chết đi", nhân lúc đang chờ đèn đỏ, kinh hồn táng đảm cầm điện thoại di động lên mở khóa, đối mặt với tên của Úc Diêm Vương.

Úc Diêm Vương: Đi đâu cũng phải nói cho tôi một tiếng.

Tống Diệp Lỗi tức thì thở ra một hơi, trả lời: Vâng, anh.

Úc Diêm Vương: Về càng sớm càng tốt.

Tống Diệp Lỗi: Vâng.

Úc Diêm Vương: Càng sớm, cậu càng có thể sống thêm mấy ngày.

Tống Diệp Lỗi: "..."

Đù, vẫn phải chết!

Phía trước đèn đỏ chuyển sang xanh, Long Dục thấy hắn đặt điện thoại di động sang một bên, màn hình vẫn chưa tự động khóa lại, nói: "Cho tôi điện thoại di động một lúc, máy tôi hết pin."

Mạng chó này của Tống Diệp Lỗi còn chờ cậu cứu, đương nhiên không có ý kiến gì, hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

Long Dục nói: "Chưa."

Tống Diệp Lỗi vốn chuẩn bị đi chơi cùng đám hồ bằng cẩu hữu, nhưng Úc Thừa vừa khỏi bệnh, thực sự không thích hợp tới nơi ầm ĩ, hắn định hủy lời hẹn kia, chuyên tâm ở bên bạn thân, nói: "Ăn chút gì thanh đạm đi, cậu muốn ăn gì không?"

Long Dục nói: "Cậu chọn đi."

Tống Diệp Lỗi liền tự chọn, bắt đầu đi về phía nhà hàng.

Long Dục lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại ngắm phong cảnh thành phố, cả hai đều không bị trì hoãn.

Nhân giới bên này phát triển mạnh mẽ, vô số thứ mới mẻ thú vị, từ một cái mạng Internet có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc sống muôn hình vạn trạng, náo nhiệt cực kỳ.

Nhưng Úc thiếu gia quen sống trong nhung lụa từ nhỏ, thân thể này không chịu được vất vả, đặc biệt là hôm nay còn nôn mấy lần, Long Dục nhìn màn hình suốt dọc đường, sau khi xuống xe lại cảm thấy hơi buồn nôn, vội vàng chống nóc xe kìm nén lại.

Tống Diệp Lỗi vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của cậu liền hối hận, nghĩ thầm quả thực là không nên ra khỏi nhà, quan tâm nói: "Có khỏe không, nếu không hay là ăn xong cơm tôi đưa cậu về nhà nhé?"

Long Dục một phiếu phủ quyết: "Chơi một ngày, tối về."

Tống Diệp Lỗi: "..."

Đây là muốn thiết lập nhân vật thân tàn chí kiên*, hôm nay nhất định phải chết trên xe tôi mới thoả mãn có phải không?

*Thân thể tàn tạ ý chí vẫn kiên cường

Long Dục ghét bỏ cái thân thể gà bệnh ốm yếu này một hồi trong lòng, cùng hắn vào ăn cơm.

Mỹ thực Nhân giới đa dạng phong phú hơn không ít, Yêu Vương bị ép nghỉ phép, muốn nhân cơ hội này hưởng thụ thoải mái, nhưng tiếc rằng khẩu vị không được tốt, vì tiến triển bền vững, hắn ăn vài miếng liền ngừng.

Hai người lên xe rời đi, Long Dục lại một lần từ chối đề nghị về nhà của Tống Diệp Lỗi, bảo hắn lái xe loanh quanh.

Tống Diệp Lỗi bất đắc dĩ đưa hắn đi một vòng khắp thành phố, sau đó lại cùng hắn vào một trung tâm thương mại, thuận tiện trung thực gửi tin cho Úc Diêm Vương. Vú dụ như ăn cơm ở đâu, dạo một vòng ở ngoài đường, vào một trung tâm thương mại, đang chơi game trong trung tâm giải trí, uống cốc trà sữa... Đang ở Câu lạc bộ đua xe Tây Hoài.

Úc Duyên nhìn thấy tin tức này, ngừng công việc đang làm dở.

Yêu Vương là một người thích nắm quyền chủ động, chuyện tới câu lạc bộ tám phần mười là hắn dẫn dắt, vì hắn biết không phải lần nào cũng có thể trùng hợp gặp được Tống Diệp Lỗi, hắn đang muốn tự học lái xe.

Cũng không biết cả quãng đường hắn đã làm thế nào mà ở chung hơn nửa ngày Tống Diệp Lỗi cũng không phát hiện hắn khác thường.

Úc Duyên liếc mắt nhìn thời gian, đứng dậy xuống tầng, đi thẳng đến câu lạc bộ.

Long Dục đúng là muốn chơi xe.

Thực ra hắn có thể lái xe số sàn, chỉ không lái được xe số tự động. Chiều nay, hắn bất động thanh sắc quan sát Tống Diệp Lỗi suốt dọc đường, cảm thấy đã học được kha khá, liền muốn tìm chiếc xe thử xem —— đương nhiên hắn vẫn chưa biết, đua xe đều dùng xe số sàn.

*Xe số sàn là loại xe hơi mà người lái phải trực tiếp điều khiển cần số bằng tay. Loại này còn được gọi là xe số tay. Xe số tự động là loại xe ô tô mà việc tăng giảm số sẽ do hệ thống trên xe thực hiện tự động, phù hợp với tốc độ và sức tải thực tế của xe.

Nhưng hắn cũng không cần biết.

Vì tình trạng của thân thể này, Tống Diệp Lỗi không thể dẫn hắn chơi những trò quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ, liền vào đường đua xe Kart.

Lúc này trời đã gần tối, bên chỗ đua xe Kart chỉ có hai người bọn họ.

Long Dục đội mũ bảo hiểm, khởi động một chiếc xe Kart, "Ầm ầm ầm" lái một vòng trên đường đua, sâu sắc thể nghiệm sự chênh lệch lớn giữa lý tưởng và hiện thực, hơi không vui.

Tống Diệp Lỗi không nhìn thấy sắc mặt của hắn, vui vẻ lái tới muốn đua với hắn, một trận năm vòng, người thua sẽ bị người thắng sai khiến một ngày.

Long Dục không dùng thân thể của mình, thực sự không thấy áp lực chút nào. Hai người gọi một nhân viên công tác tới làm trọng tài, bắt đầu đua hết vòng này đến vòng khác trên đường đua như lên cơn thần kinh.

Khi Úc Duyên tới đây, sắc trời đã tối hẳn.

Hai người đua vài trận, mới bước ra từ đường đua. Hắn lạnh lùng quét mắt liếc Tống Diệp Lỗi một cái, nhìn về phía Yêu Vương: "Về nhà ăn cơm."

Long Dục cười đến cực kỳ ôn hòa: "Được, đi thôi."

Hai người một đường bình an vô sự về đến nhà, bình tĩnh yên lặng ăn xong một bữa cơm, Long Dục đứng dậy đi đến gara.

Úc Duyên biết hắn sẽ không từ bỏ, ngẫm lại trước khi mở cửa bọn họ còn tráo đổi bao nhiêu lần, lỡ như có lần nào gặp chuyện quá khẩn cần phải lái xe, Yêu Vương không biết lái quả thực cũng khá phiền phức.

Hơn nữa, đãng lẽ Yêu Vương có thể đoán được Tống Diệp Lỗi sẽ lén lút báo cáo hành tung của bọn họ cho y, ngạo mạn chạy tới câu lạc bộ, không phải không có ý muốn ép buộc y.

Nghĩ xong, y cầm chìa khóa cũng đi ra gara.

Long Dục đang chọn xe, cực kỳ vừa ý với xe thể thao của Úc Thừa, thấy Úc Duyên tới đây, biết đây là muốn thỏa hiệp, liền chỉ tay sang: "Chiếc này."

Úc Duyên nghĩ thầm anh cũng không phải mù nhỉ, ném chiếc chìa khóa khác cho vệ sĩ, đưa hắn tới trường đại học của thành phố mới xây.

Ở đây các trường học cách nhau khá xa, một số trường học trong nội thành vẫn chưa chuyển tới, trên đường rất thanh vắng, thích hợp với người mới tập lái xe.

Vốn Long Dục cũng biết lái xe, bắt đầu rất nhanh, Úc Duyên giảng giải xong kiến thức cơ bản, hắn cũng học được.

Úc Duyên ngồi ở vị trí kế bên ghế lái, nhìn hắn lái ba vòng quanh trường đại học, nói: "Được rồi, về thôi."

Long Dục nói: "Tôi lái?"

Úc Duyên nói: "Không được."

Long Dục nói: "Thế thì cứ luyện tập tiếp đi."

Không biết đây là lần thứ mấy Úc Duyên muốn đánh chết hắn, nhìn hắn lái xong hai vòng, liền bảo hắn khống chế tốc độ xe dưới 60 km/h, chỉ huy hắn lái về tiểu khu.

Long Dục từ từ lái xe vào trong gara rồi đỗ xe đâu vào đấy, cảm thấy thu hoạch lần này rất khá, hài lòng xuống xe, trước khi vào nhà bước chân dừng lại, nhìn về phía Úc Duyên: "Đúng rồi, hôm nay tôi thua tên nhóc kia mười trận, dựa theo cá cược, em trai cậu phải để cậu ta sai khiến mười ngày, đã đánh cược thì phải chịu thua, đừng quên thay tôi chuyển lời."

Úc Duyên: "..."

Long Dục không để ý đến y nữa, cầm hộp kem, chọn bộ phim có thể kết thúc trước nửa đêm, hào hứng xem đến là say sưa.

Hắn ở bên này chơi vui vẻ, Úc Thừa bên kia cũng hài lòng.

Úc thiếu gia đi đầu làm tiệc rượu, sau một hồi đã hiểu được hết mấy người này.

Sau khi tan cuộc cậu không có việc gì làm, liền đến thư phòng đọc sách, chọn sách của Yêu giới, miễn lại phạm phải sai lầm ngu ngốc nào.

Cứ như vậy kiên trì đọc tới tận đêm khuya, cậu cũng cảm thấy thu hoạch được kha khá, đang muốn lấy thêm một quyển mới thì nghe cửa phòng "Ầm" một tiếng bị người khác phá tan.

Người đến là mặc trang phục hộ vệ, chỉ là khuôn mặt rất lạ lẫm, Úc Thừa chưa từng gặp.

Anh ta gấp đến độ không kịp gõ cửa, vừa vào cửa đã nói luôn: "Vương, ngài mau đi xem một chút, Tạ vương có dấu hiệu thức tỉnh!"

Vài tên hộ vệ đang ló đầu vào đồng loạt biến sắc.

Năm đó thảm án ở cấm địa vẫn luôn là tâm bệnh của Long Dục, ngày hôm đó rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ có Tạ vương còn sống biết, nhưng từ khi y bị Long Dục bắt đã hôn mê, hiện giờ cuối cùng cũng sắp tỉnh rồi!

Bọn họ nhất thời đồng loạt nhìn về phía Long Dục.

Úc Thừa trấn định nhìn phản ứng của bọn họ, biết mình không thể không đi, nhưng nếu cậu đi, chắc chắn sẽ phải dẫn đầu, nhưng vấn đề là... cậu không biết đường.

Cậu nói: "Đông Hôi."

Đông Hôi bước nhanh vào cửa, trầm giọng nói: "Có tôi."

Úc Thừa nói: "Biến ra nguyên thân."

Đông Hôi: "—— Hả?"

Đám hộ vệ còn lại: "..."

Thời điểm như thế này mà ngài còn muốn vuốt lông sói sao!

Úc Thừa nói: "Nhanh, đừng lãng phí thời gian."

Đông Hôi không rõ vì sao, nhanh chóng hiện hình.

Úc Thừa trầm mặt tiến một bước về phía thân thể gã, nắm lấy phần lông trên cổ gã, phân phó: "Đưa tôi đi."

Đông Hôi: "..."

Đám hộ vệ còn lại: "..."

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, hiện giờ là tình huống gì đây?

Đông Hôi chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị sấm sét oanh tạc, không phân biệt được phương hướng, khi lão đại lại giục thêm lần nữa mới theo bản năng chạy vọt ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, gã liền hoàn hồn, nghĩ thầm thân thể lão đại lúc tốt lúc không, chắc là lại đến lúc không được tốt rồi, liền đưa hắn tới thẳng địa lao.

Địa lao ở trong cung điện, là Long Dục đặc biệt làm riêng cho Tạ vương.

Lối vào ở gần hoa viên trong tẩm cung của Long Dục, vào cửa một đường hướng xuống phía dưới, càng xuống dưới, tầm nhìn lại càng trống trải, không biết qua bao lâu, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt khổng lồ.

Úc Thừa ngẩng đầu lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng choang, cao đến mấy trăm mét.

Ở giữa là một cây cột sắt, trên đó có một con thú khổng lồ to đến gần như che kín cả bầu trời quấn quanh. Trên đầu nó mọc sừng, thân phủ vảy đen, có vài xích sắt đan xen đóng lên trên tường, chặt chẽ khóa nó trên cây cột.

—— Là một con rồng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.