Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 27: Suy đoán




Editor: mèomỡ

Liễu Sắt giống như mơ một giấc thật dài.

Trong mơ, cô chỉ có một cảm giác, đó là nóng.

Cô giống như bị người ta hơ lên lửa nướng, không ngừng giãy giụa, nhưng không thể thoát được cảm giác nóng dưới người.

Dần dần, cô đã không còn sức phản kháng nữa, có lẽ sẽ cứ thế mà bị nướng chín thôi.

Ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, đột nhiên một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cô, sau đó, một thân thể lành lạnh liền ôm lấy cô.

Liễu Sắt thoải mái thở dài một tiếng.

Loại mát mẻ này giống như là nước suối rót vào đất cằn khô cạn, thấm vào ruột gan......

Khi Liễu Sắt tỉnh lại liền đón lấy ánh nắng sớm tươi sáng.

Cô mở mắt, đầu tiên là nhìn thấy chiếc bàn học quen thuộc, mặt bàn màu trắng nhũ, chân bàn màu đỏ. Trên bàn đặt một chiếc laptop ACER chưa khép, bên cạnh là một xấp giấy A4 đóng dấu giày cộp được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp to. Cô có thể nhìn thấy chữ viết nắn nót trên trang giấy, đó chính là tư liệu vũ đạo cô đã từng chuẩn bị cho ngày 1 tháng 6 sắp đến.

Sáng sớm đầu hạ ở một thành phố phía nam rất chói chang, nhưng may là gió buổi sáng vẫn còn mát mẻ. Cửa sổ mở một nửa, ánh mặt trời chiếu vào bàn sách hơi loạn, gió nhẹ thỉnh thoảng lại thổi rèm cửa màu lam nhạt điểm xuyết hoa cúc bay phấp phới, cũng khiến tập giấy A4 trên bàn thỉnh thoảng vang lên tiếng xào xạc khe khẽ.

Tất cả đều xinh đẹp và yên tĩnh đến vậy.

Liễu Sắt ngẩn ra, đầu óc có chút mơ hồ.

Đây là... Phòng của cô? Cô nhìn khắp phòng: bàn học, ghế, tủ quần áo, bức tranh trên tường, còn có chiếc giường đang năm, đều giống căn phòng của cô ở năm 2013 nhu đúc.

Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, nói như vậy, cô... thật sự đã trở lại?

Cô giơ tay lên, trông thấy hai dấu răng bị Leona cắn trên cổ tay vẫn còn, chỉ là màu sắc đã nhạt đi rất nhiều, không nhìn kỹ sẽ chỉ tưởng là hai điểm đỏ.

Cô không chết sao? Cô không biến thành zombie? Cô thật sự.... Đã trở lại? Mấy câu hỏi này không ngừng xuất hiện trong đầu Liễu Sắt, khiến đầu cô loạn tùng phèo. Cô cảm giác có chỗ nào đó là lạ, nhưng rốt cuộc là không đúng ở đâu?

Cô xoay người xuống giường, lúc này mới phát hiện mình không một mảnh vải. Cô nhớ rõ lúc mình xuyên đi, quần áo trên người cũng không biến mất!

“Cốc cốc......” Có người gõ cửa phòng cô.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến cô giật thót. Cô vội tìm quần áo mặc vào, chạy ra mở cửa. Nhưng khi tay cô đặt lên tay nắm cửa thì lại chần chờ.

“Ai vậy?”

Cô vẫn luôn ở một mình, chìa khóa phòng trọ nhỏ này chỉ mẹ cô có, mà bà vào phòng cô chưa bao giờ gõ cửa.

“Là tôi!”

Nghe thấy ngoài cửa vang lên giọng đàn ông quen thuộc, Liễu Sắt trợn tròn mắt. Cô mở cửa ra, kinh ngạc kêu to: “Bách Lý Dạng, sao anh lại ở đây?”

Bách Lý Dạng giống như đã đoán được trước cô sẽ có phản ứng như vậy, chỉ cười cười, sau đó hỏi: “Sao rồi?”

Giọng anh hơi thấp, vẫn luôn dịu dàng như vậy.

“Sao anh lại ở đây được? Vậy A...... Ừm, thiếu tướng Nam Đinh đâu?” Liễu Sắt đi qua bên cạnh anh ta, nhìn ra ngoài cửa tìm A Bảo, lại không ngờ cảnh tượng bên ngoài khiến cô cả đời khó quên.

Bên ngoài cửa phòng cô không phải phòng khách nhỏ quen thuộc, mà lại là cảnh vườn tược: đối diện là một đường mòn bằng đá xanh, hai bên là bãi cỏ xanh vô tận, trên cỏ nở đầy bồ công anh màu vàng nhạt, bên trái có một hồ nước nóng, bên phải là một rừng cây nhỏ, đường mòn uốn lượn cho đến tận dưới chân núi.

Cô quay đầu nhìn trong phòng, là gian phòng cô quen thuộc; lại quay đầu, ngoài cửa lại là cảnh tượng cô chưa bao giờ thấy.

“Đây không phải nhà của tôi!” Liễu Sắt hoảng sợ, cô lắc đầu, không ngừng lặp đi lặp lại, “Đây không phải nhà của tôi!”

Bây giờ cô chợt nhớ ra, vừa rồi là chỗ nào cảm thấy không ổn rồi: yên tĩnh, nơi này quá yên tĩnh!

Lúc trước vì để tiện đi làm, cô đã cố chi thêm ba vạn mua phòng ở trung tâm thành phố, dưới tầng chính là đường dành riêng cho người đi bộ, bình thường cửa hàng luôn ồn ào. Vừa rồi ở trong phòng đã cảm thấy kỳ quái, sao lại yên tĩnh như vậy? Hóa ra bên ngoài phòng đã sớm không phải khu náo nhiệt nữa.

Nhưng bên ngoài thực sự quá yên tĩnh, không tiếng chim hót, không tiếng côn trùng kêu, thậm chí ngay cả tiếng gió đều không có, yên tĩnh giống như một bức tranh.

“Đây là đâu?” Thế giới kỳ quái như vậy làm cô hốt hoảng.

“Một nơi an toàn.”

“Nơi an toàn? Đây rốt cuộc là ở đâu? Tại sao phải cùng cố tình làm giống phòng tôi như đúc?” Cô chỉ bên trong, “Là ai làm gian phòng này? Sao có thể biết phòng tôi như thế nào?”

“Sức mạnh tinh thần có thể xem trí nhớ trong não cô, cái này rất dễ dàng, cô không thích sao?”

“Không thích!!!” Liễu Sắt muốn phát điên, cô cảm thấy mình bị xâm phạm riêng tư, “Những người khác đâu? Tôi muốn đi tìm bọn họ!”

“Không được!”

Bách Lý Dạng ngăn cô, giọng điệu có vẻ vội vàng căng thẳng.

Liễu Sắt kinh ngạc nhìn anh ta, “Tại sao?”

“Virus zombie trong người cô còn chưa hết, phải ở lại đây.” Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi, nếu cô cảm thấy khó chịu có thể qua kia ngâm nước nóng. Đây là ăn đồ, tối nay tôi sẽ quay lại.” Anh ta cầm ba lô, đưa cho Liễu Sắt.

“Thiếu tướng đâu? Anh ấy biết tôi ở đây sao?” Liễu Sắt nhận lấy balo, hỏi.

“Ừm.” Bách Lý Dạng nhìn cô một cái, dừng một chút lại bổ sung: “Là anh ấy bảo tôi đưa cô đến đây.”

“Gian phòng này cũng là anh ấy làm?”

Bách Lý Dạng mơ hồ ừ một tiếng.

Liễu Sắt nghe anh ta nói vậy, tuy rất nghi ngờ nhưng cũng không nhiều nghĩ. Cô hỏi: “Có thể đưa tôi thiết bị liên lạc của tôi không?”

“Mất rồi!”

“Mất? Bao giờ?”

“Không biết, lúc tìm được cô thì đã không thấy rồi.”

“Anh tìm thấy tôi ở đâu?”

“Không rõ lắm, cô cũng biết là tôi cũng không quen thuộc nơi này. Thiếu tướng nói cô bị bắt đi, bảo chúng tôi đi tìm. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra cô, thiếu tướng liền bảo tôi dẫn cô đến đây.” Lúc nói chuyện, vẻ mặt Bách Lý Dạng rất thản nhiên.

Nhưng Liễu Sắt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô nghĩ không ra lý do nào khiến Bách Lý Dạng sẽ lừa cô.

Có lẽ do ở nơi xa lạ sẽ thiếu cảm giác an toàn, cô mới nghĩ như vậy: “Ừm.... Vậy anh có thể xin thiếu tướng đến gặp tôi không?” Chỉ cần gặp được A Bảo, tất cả sẽ rõ ràng!

“Tôi sẽ thông báo cho anh ấy, tôi đi trước đây.”

Bách Lý Dạng đi rồi, Liễu Sắt ôm ba lô trở về phòng.

Cô mở ra, trong balo là một ít đồ dùng hàng ngày và thức ăn.

Nghĩ đến cái ba lô này là A Bảo chuẩn bị cho cô, cô liền mỉm cười, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện.

Nhớ tới trước lúc chia lìa, trong căn nhà nghỉ... Nụ hôn dịu dàng của anh, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy mình.... Mặt Liễu Sắt dần dần nóng lên, “Ai nha, thật xấu hổ!”

Cô nhào lên giường, cầm chăn trùm lên khuôn mặt nóng bừng, “Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến mình không?”

......

Gió tuyết không biết đã ngừng từ bao giờ, vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm phủ lên vạn vật, tăng thêm vài phần lạnh lẽo cho thế giới này.

Nam Đinh ngồi trên cửa sổ lớn cửa chính siêu thị, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ.

Cô ở đâu?

Sau khi thoát khỏi đám zombie, anh đuổi theo hướng cô mất tích gần nghìn dặm, lại không hề thấy bất cứ dấu vết nào, ngay cả mùi cũng không thấy. Dường như cô thật sự đột nhiên biến mất khỏi trái đất.

Zombie chết tiệt, rốt cuộc chúng mang cô đi đâu?

Từ lúc người côn trùng xuất hiện bắt cô và Đổng Y Y, đến gặp phải Triệu Thành, rồi đến bị zombie bao vây, tất cả đều.... Quá trùng hợp! Nam Đinh xoa xoa thái dương, anh cảm thấy giống như có đôi tay vô hình âm thầm dẫn dắt bọn họ đi vào vòng vây, mục đích là để có thể một mẻ hốt gọn bọn họ!

Nhưng zombie sao lại biết anh ra lệnh cho đội 6 tập hợp ở chỗ Triệu Thành?

Chẳng lẽ......

Anh quay đầu nhìn các đội viên đang nghỉ ngơi, lập tức bác bỏ nghi ngờ vớ vẩn vừa nảy mầm: sao có thể có nội gian được? Zombie có thể họ lợi ích gì?

La Hi Na hai tay ôm gối ngồi ở góc tối bên tường, ngơ ngác nhìn bóng người trên cửa.

Anh hơi ngẩng đầu, lẳng lặng ngồi, phía sau vầng trăng lạnh lẽo, ánh trăng phủ lên bóng hình anh một tầng sáng bạc nhàn nhạt, càng lộ vẻ cô đơn.

Rất đau lòng!

Cô có thể hiểu cảm giác ấy.

Sau khi Triệu Thành chết, chút tình cảm của La Hi Na với Nam Đinh giống như cũng theo Triệu Thành mà đi rồi. Hiện tại thấy anh như vậy, lại có chút đồng bệnh tương liên.

Vậy có nên nói với anh không? Chuyện về lũ zombie. Cô có chút do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đứng lên, đi tới bên cạnh anh.

Nam Đinh đang suy nghĩ lại bị tiếng bước chân tới gần cắt đứt, có chút bực bội, quay đầu định nói xin đừng quấy rầy tôi, trông thấy là La Hi Na, anh nhíu mày, lái sang chuyện khác, hỏi: “Người côn trùng mang theo một người có thể bay bao cao, bao xa?”

Trong khoảnh khắc anh xoay người, La Hi Na trông thấy sự khó chịu của anh, cô dừng bước, không muốn tự mất mặt liền định bỏ đi. Không ngờ anh lại mở lời trước. Cô suy nghĩ một lát, nói: “Điểm mạnh của người côn trùng không phải bay, tự nó cũng không thể bay quá xa, huống chi còn mang theo một người.”

“Vậy sao nó lại có thể công một người, bay đến phạm vi thế lực của Triệu Thành?”

“Tôi cũng không biết, nhưng nếu có sức mạnh tinh thần giúp đỡ… cũng không phải là không thể!”

“Ý cô là Triệu Thành?”

“Không phải ông ấy.” La Hi Na phủ nhận cực kỳ chắc chắn, “Ông ấy chưa bao giờ muốn đối nghịch với quân đội.”

“Vậy sự xuất hiện của ông ta không khỏi quá trùng hợp sao.” Giọng điệu Nam Đinh có chút trào phúng.

“Gần khu tài chính hoàn cảnh phức tạp, xưa nay ông ấy vẫn thích chỗ đó, đó là sân huấn luyện cố định của ông ấy.” La Hi Na thấy ánh mắt Nam Đinh vẫn còn nghi ngờ, liền không vui nhíu mày, “Triệu Thành đã mất, tôi hi vọng anh có thể tôn trọng ông ấy.”

“Các người hẳn cũng biết địa điểm cùng thời gian huấn luyện của ông ta?” Nam Đinh ám chỉ.

“Phải, nhưng không phải chúng tôi.” La Hi Na rất khẳng định: “Chúng tôi không ai có được sức tinh thần lớn như thế, có thể khống chế người côn trùng, còn có thể khống chế zombie.”

Nghe thấy La Hi Na nói như vậy, Nam Đinh chợt nghĩ tới, “Khống chế zombie?”

“Đúng vậy, tôi tới đây là muốn nói cho anh chuyện này.” La Hi Na thấy Nam Đinh dường như có thắc mắc, tiếp tục nói: “Trước khi các anh tới, zombie ở đây cũng không có gì đặc biệt, chỉ nhanh nhẹn hơn chút.”

“Tốc độ thăng cấp của chúng nó thế nào?”

“Không bằng một góc hôm qua.”

“Cho nên cô cho rằng có người điều khiển chúng nó?”

“Là suy đoán.” La Hi Na cường điệu, “Hơn nữa nhất định là người của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.