Phế Vật Sinh Tồn Ở Tận Thế

Chương 26: Chia lìa




Editor: mèomỡ

Nụ hôn của A Bảo rất nhẹ, rất ngắn.

Anh học Liễu Sắt, khẽ cắn cắn môi cô. Dần dần, anh cảm thấy như vậy còn chưa đủ, không kìm được xoay người, muốn ôm lấy Liễu Sắt, không biết chỗ nào va phải ba lô đặt trên bờ, làm đồ trong ba lô rơi hết ra, trong đó có một cái hộp màu đen to tầm bằng chiếc điện thoại rơi xuống nước.

Cái hộp kia rơi vào nước liền giống như bị mở khóa, mặt trên liền tỏa ra ánh sáng hình quạt màu xanh, quét từ trên cao xuống một lượt, sau đó lại tự động thay đổi vị trí, quét tất cả xung quanh một lần. Cuối cùng, giữa hộp đột nhiên sáng lên điểm đỏ, không ngừng lập loè như cảnh cáo.

A Bảo trông thấy điểm đỏ nhấp nháy, liền đột nhiên trở nên căng thẳng. Anh nhanh chóng nhặt cái hộp lên, chỉ thấy trên màn hình bên cạnh điểm đỏ hiển thị số liệu là không.

“Tại sao có thể như vậy?” A Bảo không thể tin được, lắc vài cái cái, hy vọng là do nó trục trặc.

“Làm sao vậy?”

Anh cầm cái hộp, có chút không biết nên nói sao với Liễu Sắt. Anh chần chờ lúc lâu, mới nói: “Theo số liệu thì hàm lượng khoáng vật chất có thể kháng độc zombie trong hồ nước này là bằng không......”

Bọn họ đang ở vùng ngoại thành thành phố B, cách đây mấy trăm dặm chỉ có nơi này có hồ nước nóng. cũng chỉ có nước suối nơi này đã từng có khoáng vật chất kháng độc zombie, nhưng bây giờ không có, đã không còn nữa rồi.

Hóa ra đây là nguyên nhân A Bảo đặt cô vào hồ nước nóng.

Nghe thấy tin tức này, Liễu Sắt lại rất bình tĩnh, cô vốn không biết hồ nước này có thể cứu cô. Không có hi vọng, sẽ không có thất vọng.

“Thế em có thể lên được chưa? Anh xem...” Cô đưa tay đến trước mặt A Bảo, có chút làm nũng nói: “Da nhăn hết lại rồi!” Nói xong, cô tự leo ra khỏi hồ nước, xoay người lại trông thấy A Bảo vẫn đứng đó, nhíu chặt mày, lo lắng nhìn cô.

Cô cười cười, đưa tay vỗ vỗ mặt anh, “Đừng như vậy, em bị zombie cắn lâu như vậy cũng không biến dị, có thể là em có thể chất đặc biệt đấy?”

Đột nhiên cảm giác khô nóng trong cơ thể trào lên như thủy triều. Cô gắng cố đỡ, chờ cảm giác kia dần dần lui đi: có lẽ tình huống cũng không lạc quan như cô nghĩ!

A Bảo dẫn cô tìm được một căn phòng nghỉ còn nguyên vẹn. Căn phòng không lớn, cô độc đứng giấu mình trong núi rừng, rất giống chỗ nghỉ của kiểm lâm. Bên trong rất sạch sẽ, chỉ không có điện, ngay cả nguồn điện dự phòng cũng không có, may là trong phòng còn một lò sưởi trong tường, bên cạnh lò sưởi đặt một chồng củi cao bằng người.

Củi khô bén lửa rất nhanh, ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi mang thêm độ ấm cho phòng nhỏ, quần áo ướt đặt phơi bên cạnh hẳn cũng sẽ nhanh khô thôi.

Bọn họ quấn thảm ngồi bên cạnh lò sưởi.

Gió tuyết vẫn chưa ngừng.

Liễu Sắt rúc vào lòng A Bảo, bên ngoài là gió rét gào thét, bên cạnh là lò sưởi ấm áp, phía sau là người đàn ông cô yêu, giờ khắc này, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc.

“A Bảo......”

“Hả?”

Sau lưng vang lên tiếng đáp trầm thấp của anh, lưng cô dựa vào lồng ngực anh, cảm giác được có rung động.

“A Bảo......”

“Anh đây!”

Lần này giọng anh lớn hơn chút, có lẽ là cho rằng vừa rồi cô không nghe thấy.

“A Bảo......”

Cô vừa gọi xong, đã bị anh ôm xoay người, hai người ngồi mặt đối mặt.

Anh nhìn cô một lượt, xác định không sao mới hỏi: “Làm sao vậy?”

Liễu Sắt cười gian, lúm đồng tiền trên má càng rõ ràng, “Có một vấn đề, em muốn hỏi anh đã lâu rồi, bây giờ anh có thể trả lời em không?”

“Ừ.”

Kể từ khi biết độc zombie trong cơ thể cô khó giải, vẻ mặt A Bảo vẫn luôn mệt mỏi. Liễu Sắt chưa bao giờ thấy anh như vậy, cô muốn anh vui vẻ.

“Anh không hỏi là vấn đề gì đã đồng ý rồi?”

“Chỉ cần anh biết, nhất định sẽ nói cho em.”

“Vậy...... Tại sao anh lại thích em?”

Nói xong, Liễu Sắt yên lặng nhìn anh, cô cho là anh nhất định sẽ đỏ mặt, hoặc chối như mọi lần.

Ai ngờ anh cũng nhìn cô, trong mắt tràn ngập dịu dàng, “Em xem em, người thì lùn, lại gầy yếu, kỹ năng hoàn toàn không có, sao anh lại thích em nhỉ?” Anh dường như cũng rất khó hiểu.

“Em không có lùn nhé, ở chỗ em đây là dáng người tiêu chuẩn đấy, ai bảo em lại xuyên đến đây chứ, em còn chưa kịp tiến hóa!” Liễu Sắt nghe anh nói một đống khuyết điểm bản thân hoàn toàn không thể thay đổi được liền buồn bực muốn chết.

“Ha ha......” Anh cười khẽ một tiếng, thân mật nhéo mặt của cô, “Em yếu ớt như vậy, nhưng lúc gặp nguy lại không sợ, tuy nhiên phương pháp thì ngốc muốn chết!” Dường như anh nghĩ tới điều gì, cười không ngừng, “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”

“Đương nhiên nhớ!”

A Bảo vừa ra tay đã có thể xé con lợn rừng thành hai nửa, hình ảnh kia chắc cả đời này Liễu Sắt cũng không quên được.

“Anh nghĩ, nếu khi đó anh không ra tay thì em thật sự định dùng cây kéo đối phó với nó à?”

“Nhưng trên tay em làm gì có vũ khí khác!” Liễu Sắt nói xong, đột nhiên nhận ra, “Anh đã ở đó từ sớm rồi, đúng không?”

A Bảo cười gật đầu, “Đó vốn là con mồi anh đang săn.”

“Vậy tại sao anh không xuất hiện sớm một chút!”

“Anh muốn xem em có thể ngốc tới mức nào!”

“Anh...... Hừ...... Em không so đo với anh, dù sao vẫn là anh đã cứu em!”

“Anh cũng đâu thế đứng nhìn người khác làm chuyện ngốc nghếch, em nói xem có đúng không?”

A Bảo cười thật đắc ý, bộ dạng vô sỉ so với vẻ lạnh lùng ngày ấy quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau.

Liễu Sắt nhìn A Bảo cười, trong lòng cũng ấm áp. Anh chính là người bên ngoài lạnh lùng, kỳ thật nội tâm lại vô cùng thiện lương.

“Khụ khụ....” Đột nhiên cảm giác khô nóng quen thuộc lại dâng lên, xen lẫn luồng nhiệt từ trong thân thể trào ra ngoài. Liễu Sắt không nhịn được, ho ra một búng máu, bắn vào cửa thủy tinh của lò sưởi. Máu chẳng mấy chốc đã bị lửa hong khô, trong phòng tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt.

“Đừng sợ, anh giúp em!” A Bảo cười với cô, ôm cô vào lòng khiến cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, nụ cười dần tắt, tràn đầy chua sót.

“Em không sao.” Liễu Sắt tựa vào vai anh, lau máu bên miệng, “A Bảo, nếu như em biến đổi anh cũng đừng nương tay, cho em đi nhanh một chút, chưa biết chừng em sẽ xuyên lại!”

“......”

“Kỳ thật anh nên mừng cho em, đây là cách duy nhất em có thể trở về nhà!”

“......”

“Sau khi em đi, anh không thể nhanh chóng yêu người khác, biết không?”

“......”

“Em nói đùa thôi, em đi rồi, anh phải sống tốt nhé. Anh yên tâm, em sẽ không chiếm cả đời anh đâu.”

“Em nằm mơ! Nếu bây giờ em dám chết, anh sẽ lập tức đi tìm người khác, một giây cũng không chờ!” A Bảo nghe thấy cô nói chết liền hoảng hốt, “Cho nên em phải ở lại, giám sát anh chặt chẽ! Em không thể sau khi trêu chọc anh lại phủi mông chạy lấy người, còn anh phài làm sao bây giờ?”

Anh kéo cô từ trên vai xuống, hung dữ nhìn cô, lúc này mới phát hiện sắc mặt Liễu Sắt tái nhợt, môi lại đỏ thẫm do vết máu. Cô mím thật chặt môi, đôi mắt ướt sũng không chớp nhìn anh, giống như muốn khắc ghi khuôn mặt anh vào trong lòng.

Không biết từ bao giờ cô đã khóc ướt cả khuôn mặt.

A Bảo trông thấy vẻ tội nghiệp của cô, giọng điệu liên mềm mỏng. Anh áp sát cô, vô cùng trân ái hôn lên trán cô, sau đó là má, thở dài nói: “Anh phải làm sao bây giờ đây? Em không thể không chịu trách nhiệm như vậy được!”

Anh đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Sắt, chuyên chú hôn cô, đầu lưỡi dây dưa, thân mật liếm láp, cảm giác tê dại giống như dòng điện thẳng vào trái tim hai người.

Liễu Sắt dán sát vào cơ thể A Bảo, khó chịu cọ cọ. A Bảo theo cổ cô hôn xuống, đến trước ngực mềm mại, anh hơi há miệng, ngậm lấy điểm hồng. Đầu lưỡi anh có chút mấu gai ráp ráp, nhẹ nhàng liếm qua ngực cô khiến cô run rẩy.

“Ưm...... A......” Cô không nhịn được, khẽ rên rỉ.

Tiếng rên rỉ của cô càng kích thích Bảo, anh cảm thấy có một đốm lửa đang tập trung dưới bụng.

Hai người đều khó cầm lòng nổi......

Đúng lúc này, A Bảo đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ.

“Rắc... Rắc...”

Anh cảnh giác đứng dậy, lúc này, động tĩnh vẫn tiếp tục, hơn nữa càng rõ ràng. Có thứ gì đó đến đang đến gần.

Hai người nhanh chóng mặc quần áo, anh cõng cô lên, dùng thảm cột chắc hai người, giống như ở rừng rậm ngày trước. Xong xuôi, anh lặng lẽ đến bên cửa sổ, trông thấy bên ngoài đông nghịt một rừng zombie.

Sao chúng nó lại có thể tìm tới đây?

A Bảo kinh ngạc.

Anh chắc chắn lúc ấy đã cắt đuôi được bọn chúng, cũng tiêu trừ mùi của hai người, không ngờ lại vẫn bị tìm được?

Liễu Sắt cũng nhìn thấy zombie phía ngoài, cô biết rõ nếu như chỉ có một mình A Bảo, muốn chạy không phải vấn đề, nhưng nếu mang theo vướng víu......

“A Bảo, không bằng anh giấu em đi, anh chạy trước, chờ chúng nó bị anh dụ đi, em sẽ tự chạy trốn?”

“Nếu chúng nó đã có thể tìm tới đây, em cho rằng căn phòng nhỏ này có thể làm khó chúng nó sao? Anh sẽ không bỏ em lại đâu. Ôm chặt!”

Nói xong A Bảo liền nhảy ra khỏi phòng.

Anh không ham chiến, đánh vỡ đầu vài con zombie liền nhân kẽ hở mà chạy.

Đám zombie lần này không biết là do đã thăng cấp hay là biết kỹ xảo theo đuôi mà A Bảo dù chạy đến đâu cũng đều bị chúng nó tìm được.

A Bảo cõng Liễu Sắt, vừa chạy vừa chống cự, dần dần cũng có chút mệt mỏi.

Liễu Sắt cũng thấy số lần cơn nóng trong cơ thể phát tác càng ngày càng nhiều, cô cảm giác đầu càng lúc càng mơ màng. Cô nheo mắt, nhìn A Bảo ra sức chạy trốn, lắc đầu mấy cái, mới có thể giữ cho mình tỉnh táo vài phút.

Liễu Sắt sợ mình mất lý trí, sẽ cắn cổ A Bảo.

Cô đưa tay ra nút buộc thắt sau lưng, từng chút từng chút cởi ra: không thể để anh cõng nữa, không thể lại liên lụy tới anh......

“A Bảo, anh phải sống cho tốt nhé!”

“Không!!!” A Bảo giật mình nhận ra chiếc thảm hai người đã nới lỏng.

“Bộp....”

A Bảo muốn ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Liễu Sắt buông tay ôm cổ anh, rơi xuống đất.

Đúng lúc này một con zombie từ bên cạnh nhảy ra, ôm lấy Liễu Sắt đã hôn mê rồi bỏ chạy.

A Bảo quay lại đuổi theo, nhưng lại có vô số zombie xông tới chặn đường anh, khiến anh không có các nào đuổi theo được. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Sắt bị zombie ôm đi, biến mất trong làn tuyết trắng xoá......

“Grao!!!”

Tiếng dã thú gào thét vì mất đi người mình yêu bi ai vang tới tận mây xanh......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.