Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 20: Sói Xám





“Bệ hạ, chuyện trên triều thần thiếp đã nghe rồi. Chỉ bởi vì bản thân thần thiếp mà khiến cho bệ hạ phải ưu phiền, thần thiếp thật đáng tội chết vạn lần.” Nàng bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt kiên quyết, mang theo sự quyết tuyệt mạnh mẽ: “Thần thiếp không cần hậu vị, chỉ cầu được ở bên cạnh bệ hạ là tốt rồi.”
Hắn lại sững sờ: “Không cần hậu vị?”
“Vâng.” Thanh âm của nàng thấp đi, dường như mang theo tình ý vô hạn: “Thần thiếp không muốn lại phải vướng vào chuyện hậu cung lần nữa, chỉ thầm nghĩ phải phục vụ thái hậu thật tốt. Lúc trước, thần thiếp thân là thê tử của người, hoàng hậu của người, lại gây ra nhiều chuyện sai lầm. Đôi khi thần thiếp nghĩ có lẽ mình thật sự không hợp với vị trí kia. Thần thiếp vẫn nghĩ rằng người không muốn gặp lại thần thiếp cho nên trước kia vẫn luôn trốn tránh người. Nhưng hôm nay người nguyện ý để cho thần thiếp phục vụ, vì thế sau này thần thiếp chỉ cần một vị trí ở cạnh người là đã đủ rồi.”
Hắn nhìn nàng thật sâu: “Nàng thật sự nghĩ vậy?”
Nàng không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp giống như hồ nước, tình ý bên trong lại mênh mông như biển khơi.
Ánh mắt như thế, lúc trước hắn đã sớm nhìn thấy. Thời điểm tân hôn, hắn nắm tay nàng cùng viết chữ, ngẫu nhiên mặt đối mặt, nàng cứ như vậy mà nhìn hắn. Hắn bỗng tin tưởng lời nói của nàng. Tất nhiên là như thế, chỉ có thể là thế. Lúc trước, nữ nhân này vẫn cố chấp yêu hắn như vậy, vì thế sẽ không thể dễ dàng liền thay đổi được. Cách nghĩ này lại khiến hắn yên lòng.
“Cô nương ngốc.” Hắn xoa mặt nàng, hôn lên đôi môi đỏ thẫm của nàng: “Nàng là thê tử trẫm cưới hỏi đàng hoàng, trẫm làm sao có thể ủy khuất nàng?”
Hốc mắt nàng phút chốc đỏ lên.
“Chuyện lúc trước đều đã qua, sau này đừng suy nghĩ nữa.” Hắn lẩm bẩm nói: “Trẫm không trách nàng.”

Nàng để hắn ôm mình vào lòng, chậm rãi nằm xuống giường. Cung nữ buông rèm xuống, một bóng hình thon dài đứng bên ngoài rèm, là nữ quan ghi chép ngự hạnh.
Nàng chỉ cảm thấy hơi thở tùng bách từng đầu độc nàng lại quanh quẩn nơi chóp mũi. Nhưng lần này, suy nghĩ của nàng đã thanh tỉnh, còn có thể lý trí suy xét lại hành vi tối nay của mình liệu có để lại sơ hở nào không.
Đoạn thời gian trước, nàng đối với hắn không nóng không lạnh, cũng không quá đặc biệt. Tối nay vốn muốn tránh không gặp, ánh mắt lãnh đạm, lại nói với hắn một loạt những lời thâm tình kia, trước sau khác biệt, quả nhiên đã khiến cho hắn mềm lòng với mình, thậm chí còn vượt qua sự mong muốn của nàng mà nói ra ba từ “tha thứ nàng”. Đã có chuyện đêm nay, cho dù sau này Khương Nguyệt Thường muốn tính nợ cũ, nàng cũng không sợ.
Lại nghĩ tới vấn đề nàng mới hỏi. Chuyện đó cũng không nằm trong kế hoạch của nàng, cũng là trong khoảnh khắc cuối cùng mới hỏi đến.
Nói cho cùng, trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất công.
Hôm nay, nàng đã sớm hiểu rõ, lúc trước hắn vứt bỏ nàng, vứt bỏ dứt khoát đến vậy, bây giờ lại có thể lần nữa thích thú mà sủng ái nàng, đơn giản là lúc trước hắn vốn không đặt nàng trong lòng.
Bởi vì không thèm để ý, cho nên không muốn tốn nhiều tâm tư. Khi đó, nàng tốt hay xấu đều không để lại bất kỳ ấn tượng gì trong lòng hắn. Nàng phạm sai lầm, hắn sẽ trừng phạt nàng, bây giờ nàng khiến hắn cảm thấy hứng thú, hắn lại tiếp cận nàng. Thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý. Đây chính là quy luật của hắn. Cùng lắm nàng chỉ vì tranh đoạt thôi. Trong nội tâm chờ đợi hắn nói cho nàng biết, hắn hối hận lúc trước đã đối xử với nàng như thế, nhưng đến khi hắn thật sự nói ra nàng lại không biết nên phản ứng như thế nào.
Một bàn tay lạnh buốt thăm dò vào vạt áo nàng, nàng không khỏi hơi co người lại một chút. Hắn phát giác, trêu đùa: “Người nàng thật ấm, xem ra việc uống thuốc điều trị kia rất có tác dụng.” Nói xong, vết chai hơi mỏng trên tay mơn trớn da thịt mềm mại trước ngực nàng. Nàng không khống chế được mà run rẩy.
Hắn lại nhớ rõ! Nhớ rõ nơi nào là điểm mẫn cảm của nàng, mỗi một động tác đều đánh trúng mục tiêu, chính là muốn ép nàng phải rên ra tiếng. Dường như hắn rất hài lòng với phản ứng của nàng, chậm rãi cởi váy áo ngoài cùng với áo ngực tuyết trắng bên trong của nàng. Da thịt trắng như tuyết hiện lên trước mặt hắn, kèm theo một chút ửng hồng khiến hô hấp của hắn càng thêm gấp gáp.
Hắn ôm chặt lấy nàng, tỉ mỉ hôn nàng từ dưới hàm xuống đến ngực, dục vọng dâng tràn chỉ chờ phát động. Cố Vân Tiện nhắm mắt lại, chờ giây phút đó đến, lại chậm chạp không có động tĩnh gì.
Nàng mở mắt, chỉ thấy trên trán hắn đều là mồ hôi, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, thanh âm khàn khàn: “Gọi ta đi.”
Thanh âm của nàng run rẩy: “Bệ… Bệ hạ.”
“Không, không phải cái này.”
Nàng hoang mang, không phải cái này vậy là cái gì? Hắn lại không lên tiếng, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ khiến tim nàng đập nhanh vì xấu hổ. Nàng chợt kịp phản ứng, thăm dò mở miệng: “Phu quân?”
Hắn mỉm cười, hôn lên đôi môi nàng: “Ngoan, Vân nương thật thông minh.”
Sao lại giống như đang dỗ tiểu hài tử vậy? Nàng còn đang oán thầm, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên, không khỏi yêu kiều ngâm ra tiếng: “Ừm…”

Giọng nói hắn tràn ngập vui vẻ: “Ừm cái gì?”
Nàng cắn chặt môi, đỏ mặt không nhìn hắn, hắn lại không thuận theo. Nàng đành quyết định ôm cổ hắn, chôn đầu vào vai hắn. Động tác này của nàng khiến hắn hít hơi lạnh, ngay cả con mắt cũng đỏ lên ba phần.
“Đây là chính nàng tự tìm đấy…”
Đúng, đều do nàng tự tìm. Nàng đã lỡ mất một lần, sẽ không bao giờ sai lầm lần thứ hai. Cho dù hối hận cũng không sao. Bây giờ, bọn họ chẳng qua chỉ là nam nữ hoan ái, vui vẻ trên giường, tính toán nhau mà thôi.
***
Ngày hôm sau, hoàng đế hạ lệnh, nâng phân lệ Cố thị lên thành tứ phẩm Mỹ nhân. Vào lúc chuyện phục lập còn đang huyên náo khí thế ngút trời, đạo ý chỉ này của hoàng đế không khác nào thêm dầu vào lửa, lập tức lời đồn đại lại nóng lên. Trong khi đó lại có người hỏi, Cố nương tử vẫn ở Trường Nhạc Cung của Thái hậu có phần không hợp quy củ, có cần phải chuyển chỗ ở khác không, Hoàng đế lại hời hợt nói: “Không cần, cứ ở đó. Tránh khi vừa chuyển đến, lại phải chuyển đi.”
Ý tứ lời này lại càng không rõ ràng.
Nếu quả thật Cố Vân Tiện trở lại vị trí cũ, tất nhiên sẽ phải quay về Trường Thu cung, nếu lấy thân phận hiện tại của nàng chuyển cung tuyệt đối sẽ không phải Trường Thu cung. Lời này của bệ hạ, quả thực là đang nói “Bây giờ chuyển đến nơi khác, sau này phục vị lại phải quay về Trường Thu cung, quá phiền phức.”
Thay đổi nghiêng trời!
Nếu nói trước đó mọi người đều đang mong ngóng Cố Vân Tiện bị xem thường thì bây giờ đã thay đổi không ngờ. Một vài vị cung tần có phân vị thấp kém lâu không xuất hiện cũng không ngừng chạy đến Điện Trường An để nịnh nọt, tạo quan hệ tốt cũng tiện đề bạt bản thân mình. Cố Vân Tiện nhẫn nại ở cùng các nàng suốt một ngày, ngày hôm sau lấy cớ ‘Điện Trường An ngay cạnh Điện Trường Tín, quá mức ồn ào sẽ làm phiền đến Thái hậu’ mời các nàng trở về.
Lúc các cung tần đang ủ rũ thì Cố Vân Tiện lại pha trà cho thái hậu trong Điện Trường Tín, chén sứ màu lam đặt trong tay nàng càng làm tôn thêm làn da trắng ngần.
Thái hậu nhận lấy chén trà từ tay nàng, uống một ngụm: “Mùi thơm ngát, dư vị kéo dài. Tay nghề pha trà của Vân nương lại tiến bộ rồi.”
Cố Vân Tiện nghe ra ý của bà, lại cười nói: “Mẫu hậu quá khen, vẫn là mẫu hậu có phương pháp dạy bảo.”
Thái hậu mỉm cười: “Ai gia chỉ nghĩ kế, làm như thế nào vẫn là do con.” Lại thở dài, “Ta vốn lo lắng thời gian quá ngắn, con không lãnh hội được, hôm nay nhìn thấy ngộ tính của con cao như vậy, ta cũng yên tâm.”
Nàng không nói. Một người nếu tâm không bị trói buộc, tất nhiên có thể suy nghĩ thanh tỉnh mà tính toán người khác. Lúc trước, nàng thất bại thảm hại như thế, chẳng qua là trong lòng có vọng tưởng mà thôi.
“Trên triều, những người phản đối phục vị con không cần lo lắng, bọn họ luôn phải dựa vào Tả tướng Chu Thế Đảo, nhưng lần trước Chu Thế Đảo vừa bị vạch tội, không dám ra mặt quá mức. Bọn họ giờ như rắn mất đầu, không thể làm được gì.”
Lúc này Cố Vận Tiện mới nhớ tới chuyện Chu Thế Đảo bị đệ tử của Quốc tử giám vạch tội, chần chừ nói: “Vị đệ tử vạch tội Tả tướng kia, bây giờ như thế nào rồi?”

“Còn có thể thế nào?” Thái hậu hừ lạnh, “Tế tửu quốc tử giám là chỗ quen thân với Chu Thế Đảo, tất nhiên sẽ tận lực trừng trị người kia, nếu không phải do dư luận ép bức, chỉ sợ người nọ đã chết trong nhà lao rồi. Bây giờ tuy bảo vệ được một mạng, nhưng đã bị xóa tên trong Quốc tử giám.”
“Dư luận ép bức?”
Liễu thượng cung thấy Cố Vân Tiện hoang mang liền cười nói: “Nương tử chưa biết sao, vị Thôi công tử kia không phải người bình thường, hắn rất nổi danh trong dân gian.”
“Nổi danh?”
“Còn không phải sao! Vị Thôi công tử kia là nhân tài cực nổi tiếng trong Quốc tử giám, không chỉ đọc sách giỏi, võ nghệ cưỡi ngựa bắn cung cũng đều xuất chúng. Thái độ làm người càng quang minh chính đại, một thân cứng cỏi, là người đứng đầu trong chúng đệ tử.” Liễu thượng cung rủ rỉ nói: “Hơn nữa quan trọng nhất là vị Thôi công tử này dung mạo cũng rất tuấn tú, thường có nữ tử dân gian chờ ở bên ngoài Quốc tử giám chỉ vì nhìn tư thái phong độ của hắn.”
Câu nói kế tiếp của Liễu thượng cung khiến Cố Vân Tiện mỉm cười.
Đại Tấn xưa nay coi trọng dung mạo cử chỉ, một người nếu có vẻ ngoài bất phàm thì phẩm cách bên trong cùng tài năng tất nhiên cũng bất phàm. Mà một người nếu dung mạo tục tằng thì tất nhiên không có khả năng làm ra được văn chương gấm vóc, kinh lược trị quốc, được xem là vô dụng. Cho nên một người nam tử, nếu muốn ở trên triều đình sinh long hoạt hổ thì việc có được một vẻ ngoài xuất chúng là điều kiện tất yếu.
Nàng nghĩ nghĩ lại hiếu kỳ nói: “Giỏi như vậy sao? So với Ngũ lang Lư gia thì sao?”
Ngũ lang Lư gia trong miệng Cố Vân Tiện chính là đệ nhất mỹ nam ở Dục Đô, mỗi khi cưỡi ngựa qua phố đều bị những nữ tử thấy được ném dưa ném quả tỏ tình, có mấy lần còn bị ném đến bị thương. Sau khi học được bài học đắt giá, mỗi lần muốn đi ra ngoài hắn đều phải mang theo ba đến năm tùy tùng để bảo vệ, khiến cho người hâm mộ ở bên ngoài, cũng có vài phần bất đắc dĩ.
“Nương tử còn chưa biết, nhóm tiểu nương tử ở Dục Đô đã xem Thôi công tử ngang bằng như Ngũ lang Lư gia, nói bọn họ chính là Dục Đô song tuyệt, hơn nữa còn nói tú lệ giang sơn còn không có phong thái động lòng người như họ!”
Lời này thật hay! Cố Vân Tiện khẽ cười, nàng lập gia đình nhiều năm, tác phong các thiếu nữ ở Dục Đô vẫn đường hoàng lớn mật như vậy, khiến người khác níu lưỡi.
Tác giả chú thích:Thanh lưu là một từ mang nhiều hàm nghĩa, ở đây chính là ‘Thanh lưu di phong’ trong thanh lưu, phần lớn là một từ thông dụng ‘dư luận giới thượng lưu’, cũng có nghĩa ‘suy nghĩ’, ‘nói suông’. Theo dư luận giới thượng lưu, tức là lấy luân lý đạo đức nho gia làm căn cứ bình luận nhân vật. Người làm quan một khi xúc phạm đến giới thượng lưu sẽ bị mất chức, bị giam cầm ở quê nhà, không cho phép nhập sĩ lần nữa. Đây là kết quả đấu tranh giữa thứ tộc và sĩ tộc.
Từ ‘thanh lưu’ có 2 phương diện, một là người ‘thanh lưu’ chính là người sạch sẽ trong thời đại hỗn loạn đen tối, không thể hình thành trào lưu, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể nghị luận. Hai là người phản ‘thanh lưu’, thông thường có ‘thanh lưu lầm quốc’. Nghĩa trên mặt chữ, đa số là nghĩa xấu. Một từ ‘thanh lưu’ trong ‘thanh lưu di phong’ cũng được cho rằng ‘chỉ biết nói suông, không biết làm việc, bản thân không làm được lại ảnh hưởng đến chuyện của người khác.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.