Phế Hậu Xoay Người Ký

Chương 19: Tính Toán





Thời điểm Khương sung nghi còn là Khương quý cơ thì nàng ta đã mang thai hơn ba tháng, đây đúng là lúc con đường thăng tiến rộng mở nhất.
Hàng năm vào tiết trung thu, các cung đều biếu bánh cho các cung khác làm lễ vật. Công Nghi Bội vì có lòng riêng nên liền trở thành người tặng bánh đầu tiên. Nàng thu mua một cung nữ ở điện Hàm Trì, bảo nàng ta tìm cơ hội bỏ hoa hồng và uất kim vào nhân bánh, nghĩ rằng làm vậy có thể qua mặt được thái giám thử bánh. Hoa hồng và uất kim đều có công dụng gây sảy thai, Công Nghi Bội có ý gì đều đã quá rõ ràng. Nếu có thể thành công đương nhiên là tốt nhất, nếu không thì dù chuyện này bị phát hiện, cũng chỉ tra được đến chỗ hoàng hậu, không liên quan gì đến nàng.
Đúng là một mưu kế thâm độc, nếu không phải Cố Vân Tiện đã sớm đề phòng nàng ta thì quả thật mọi chuyện sẽ đúng như lời nàng ta nói.
Đêm đó trong điện Tiêu Phòng, nàng nghe Hoàn Nhi bẩm báo xong, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi cứ theo phân phó của nàng ta mà làm.”
Hoàn Nhi cả kinh ngẩng đầu: “Thế nhưng, nương nương…”
Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm: “Có lẽ, đây là cơ hội ông trời tặng cho bổn cung. Có thể diệt trừ cả hai người chướng mắt.”
Lúc nói lời này, tận đáy lòng nàng có chút giằng xé. Khương Nguyệt Thường vô cùng kiêu căng ngạo mạn, thèm muốn hậu vị của nàng, nhưng cốt nhục trong bụng nàng ta lại vô tội. Hôm nay nàng biết rõ Công Nghi Bội có ý định mưu hại hài tử của nàng ta, nàng không những không có ra tay ngăn cản mà còn làm đồng loã? Lúc ấy nàng vẫn còn một chút thiện tâm. Cảnh Phức Thù vào cung chưa tới ba tháng, đã đoạt phân nửa danh tiếng hoàng hậu của nàng, nếu nàng để Khương Nguyệt Thường sinh hạ hài tử, có thể sẽ không giữ nổi vị trí này.
Nàng phải trở thành một con người ác độc, dù nàng biết sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ đến.
Sự việc về sau giống như kế hoạch của nàng. Khương quý cơ ăn bánh nàng đưa qua, đêm đó liền đau bụng dữ dội, lúc thái y đến hài tử đã không giữ được.

Ngay sau đó bắt đầu công việc truy tìm, vấn tội. Buổi tối ngày thứ hai, nàng bị truyền đến điện Hàm Trì, hoàng đế ngồi ở vị trí trên cùng, nhàn nhạt thẩm vấn nàng. Khương quý cơ sắc mặt tái nhợt, hai mắt khóc sưng đỏ, trừng mắt nhìn nàng, vành mắt như muốn nứt ra: “Ngươi là một độc phụ, là ngươi hại chết hài tử của ta, có đúng hay không?”
Nàng mím môi, một lúc lâu sau, vẻ mặt bi phẫn nhìn hoàng đế: “Nếu thần thiếp muốn hại hài tử của Khương quý cơ, sao có thể ngu xuẩn như vậy, kê đơn trên chính đồ ăn mình đưa đi? Việc này nhất định là bị người hãm hại, cầu bệ hạ minh xét!”
Hai tiểu cung nữ bên trái đột nhiên ngã xuống đất, mọi người nghe tiếng liền quay đầu lại, đã thấy cung nữ đó sắc mặt trắng bệch ngập ngừng nói: “Nô tỳ, nô tỳ chợt nhớ tới, hôm đó nhìn thấy Tố Hà mang bánh trung thu đi đến nơi khác. Nô tỳ nghĩ rằng nàng mang sang cho quý cơ nương nương.. Nô tì không nghĩ tới…”
Mọi người ồn ào.
Rất nhanh Tố Hà đã bị mang ra thẩm vấn, từ đầu đến cuối vẻ mặt nàng ta rất trấn định, bình tĩnh trả lợi, đợi đến khi hoàng đế hỏi về quan hệ với nội giám A Bình thì liền bắt đầu luống cuống. Cố Vân Tiện vẫn cúi đầu, trầm mặc nghe tiếng hỏi đáp bên cạnh. Tố Hà là cung nữ được Công Nghi Bội thu mua, có quan hệ rất tốt với nội giám A Bình chuyên thử thức ăn, rất nhiều người sau lưng đều phỏng đoán bọn họ là đôi tình nhân. Việc bánh trung thu bị kê đơn lại có thể giấu diếm được A Bình, tất cả đều nhờ vào công sức của một mình nàng ta. Chẳng qua nàng ta vô cùng nhẫn tâm, ngay cả người nhà cũng đặt cược được.
Tuy vậy tại nơi này, trải qua mấy lần tra tấn, Tố Hà hấp hối rốt cuộc cũng phun ra câu nói thật: “Đúng, là Công Nghi mỹ nhân sai nô tỳ làm…”
Trong buổi tối hôm đó, Công Nghi Bội bị truyền đến điện Hàm Trì, vụ việc này truyền ra ngoài, rất nhiều cung tần không ở điện Hàm Trì nghe tin cũng chạy tới. Công Nghi Bội vừa vào cửa đã thấy Tố Hà bị đánh đến nỗi gần chết, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng ta quỳ xuống, cực lực biện bạch, ngũ quan xinh đẹp bị nước mắt vòng quanh càng thêm lay động lòng người. Hoàng đế không ngắt lời, để cho nàng ta tự giải thích, trong điện vang lên thanh âm hoảng loạn của nàng ta. Sau đó rất nhanh, nội giám đi lục soát tẩm điện của Công Nghi Bội quay trở về, mang về hơn nửa túi hoa hồng.
Chứng cứ vô cùng xác thực, Công Nghi Bội thanh thế nay đã mất, không có khả năng vãn hồi.
Nếu sự tình kết thúc như vậy, Cố Vân Tiện có thể đã thắng lớn, cũng không rơi vào kết cục bây giờ.
Ngay khi mọi người cho rằng mọi việc kết thúc, Bạc tài tử Bạc Cẩn Nhu nhíu mày, kinh ngạc nói: “Việc này không có liên quan đến hoàng hậu nương nương sao? Vì sao buổi tối mấy ngày trước ta nhìn thấy Hoàn Nhi bên người Công Nghi mỹ nhân đi vào Trường Thu cung vậy?”
Hai tay Cố Vân Tiện nắm chặt.
Thật lâu sau đó nàng bị nhốt ở điện Tiêu Phòng chờ phán quyết, tỉ mỉ suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, thì đã biết mình trúng kế người khác rồi.
Công Nghi Bội có thể thu mua được cung nữ ở điện Hàm Trì, nàng cài người bên cạnh Công Nghi Bội, như vậy làm gì có lí do nàng không thể bị người khác cài người bên cạnh?
Lúc Hoàn Nhi bị tra tấn quá ba lần, tất cả mọi người đều hiểu ra: “Công Nghi mỹ nhân hạ độc vào bánh trung thu hoàng hậu ban cho Khương quý cơ, cùng lúc đó hại chết hài tử của Khương quý cơ, mặt khác còn có thể hãm hại hoàng hậu. Mà hoàng hậu đều biết tất cả mọi chuyện, lại biết thời thế, để mặc nàng ta hại chết hoàng duệ, bảo vệ thân mình, quăng nàng ta ra đỡ đạn. Hai người đều tính toán rất tốt, thế nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch của hoàng hậu thành công ngay trước mắt, lại bị Bạc tài tử nhìn ra mánh khoé, vạch trần cung nữ bên người Công Nghi mỹ nhân có quan hệ qua lại với hoàng hậu.
Về phần một kẻ trước giờ đều ngốc nghếch như Bạc tài tử đột nhiên lại tai thính mắt tinh như vậy, tất cả mọi người đều vô ý hoặc cố tình quên đi.
Cố Vân Tiện thấy tâm tư của mình bị người khác không chút lưu tình vạch ra, ngay cả giải thích cũng không được. Nàng biết rằng sẽ có báo ứng, lại không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy.

Nàng biết mình bị người ta mưu hại, nhưng không biết đối phương là ai. Trinh tiệp dư hay là Trầm thục nghi, hay là bọn họ cùng liên thủ? Nàng cũng không biết bọn họ bắt đầu tính toán nàng từ khi nào, có phải ngay từ lúc bắt đầu, Công Nghi Bội muốn mưu hại hoàng duệ là do bị bọn họ xúi giục
***
Chim sẻ bắt sâu, hoàng tước đứng sau.
Đây mới thật sự là một mũi tên trúng ba con chim.
Nàng và Công Nghi Bội đều bị tính kế, mùng ba tháng chín, nàng quỳ ở điện Tiêu Phòng, bị phế đi hậu vị. Mà cùng lúc đó, Công Nghi Bội bị thái hậu ban cho bạch lăng, tự mình treo cổ ở tẩm điện.
Các nàng đấu qua đấu lại, đến thời khắc xui xẻo thì lại cùng nhau chết.
Thật là châm chọc.
Lần thứ hai nhớ tới chuyện tình của Công Nghi Bội, lòng Cố Vân Tiện bỗng nhiên tràn ngập hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên nàng làm chuyện ác, lập tức liền bị nghiêm phạt, không thể không nói, đúng là ông trời có mắt.
So với sự bi thảm của nàng, những người khác đều tốt số hơn. Khương quý cơ mặc dù mất hài tử, nhưng hoàng đế lại vô cùng thương tiếc, đặc biệt tấn nàng ta lên hàng Sung nghi, thân phận gần với Trầm thục nghi. Bạc Cẩn Nhu cũng có công vạch trần, tấn vị lên hàng Mỹ nhân, gây ra một trận náo loạn lớn. Cố Vân Tiện bỗng có chút ngạc nhiên, nếu lúc đó Bạc Cẩn Nhu biết được, nửa năm sau sẽ chết dưới mưu kế tranh đấu, có còn vui vẻ như thế không?
Màn đêm buông xuống, hoàng đế đến Trường An điện.
Cố Vân Tiện không theo quy củ đứng ở cửa điện chào đón hắn khiến hoàng đế có chút kinh ngạc. Vừa vào liền thấy cung nữ A Từ, tâm phúc của nàng ra đón, thi lễ: “Bệ hạ thánh an. Hôm nay nương tử không khoẻ, đã sớm ngủ rồi.”
“Đã ngủ rồi?” Hoàng đế nhíu mày.
Trong lòng A Từ không ngừng kêu khổ. Buổi chiều bệ hạ phái người qua truyền lời, nói buổi tối sẽ tới, kết quả tiểu thư nhà mình lại tự ý đi ngủ trước, chuyện không hợp quy củ như vậy, nàng nói mà tim gan đều run rẩy.
“Dạ… Nương tử, rất khó chịu.”
Nhìn A Từ lắp ba lắp bắp nói, hoàng đế có chút không kiên nhẫn, nhưng lại càng tò mò nhiều hơn, hắn muốn xem hôm nay nàng đã xảy ra chuyện gì, liền cất bước đi về phía Đông điện.
Đông điện đốt huân hương, mùi vị giống như trên người nàng, thanh nhã động lòng người, hắn bận rộn cả suốt cả ngày cuối cùng cũng có thể buông xuống, thầm nghĩ ở chỗ này có thể an tâm ngủ.
Cố Vân Tiện nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn, hắn ngồi xuống cạnh nàng, nhìn khuôn mặt trắng noãn của nàng cùng hàng mi như cánh bướm.

“Vân nương.” Hắn nhẹ giọng kêu. Nàng không hề nhúc nhích. Hắn xoa tóc mai đen óng của nàng, nở nụ cười: “Làm gì có ai nào ngủ mà mắt vẫn còn động đậy?”
Nàng chậm rãi trợn mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, tròng mắt đen long lanh bình tĩnh như nước.
“Làm sao vậy?” Hắn nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì, lại giả bộ bệnh không muốn gặp trẫm.”
Sau khi nói xong câu này giọng hắn có chút ngưng trệ. Lúc nhìn ra Cố Vân Tiện đang giả bộ ngủ, hắn không suy nghĩ nhiều. Chiêu làm điệu làm bộ này vô số cung tần từng sử dụng, đến cùng đều muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhưng lúc nãy, thấy đôi mắt Cố Vân Tiện giống như một hồ nước bình tĩnh không gợn sóng, trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ: Chẳng lẽ nàng thật sự không muốn gặp hắn…
Cảm giác này rất kì quái, khiến hắn cực kỳ khó chịu.
“Bệ hạ, người từng làm việc gì mà phải hối tiếc chưa?” Nàng bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn hắn.
Hắn nhíu mày, cụp mắt, cũng không chú ý đến ánh mắt cố chấp của Cố Vân Tiện đang nhìn hắn.
Rõ ràng chẳng qua chỉ là một câu thuận miệng để chuyển đề tài, thế nhưng trong đầu hắn lại suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, bắt đầu thực sự tự hỏi bản thân.
“Việc hối hận ư?” Cả đời này, từng hành vi hắn làm đều mong muốn trong lòng, thật sự rất khó tìm ra việc khiến bản thân hối hận. Lại nhìn qua đôi mắt trông mong của nàng, chợt cảm thấy dù thế nào cũng không muốn để cho nàng thất vọng: “Nếu thật sự hối tiếc, có lẽ chỉ có một điều duy nhất thôi.”
Cố Vân Tiện nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng có cảm giác chờ mong.
“Chính là vào nửa năm trước, lúc phát sinh sự việc của Khương sung nghi, vốn dĩ trẫm nên nghe nàng giải thích. Như vậy hôm nay trẫm cũng không cần phải phiền phức như vậy.” Hắn lấy tay búng trán nàng, giống như họ vẫn còn đang ở thời niên thiếu khi xưa.
Nói xong câu đó, hắn ngừng lại nhìn nàng chăm chú. Vốn tưởng nàng sẽ lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhưng lại chỉ nhìn thấy nàng cúi đầu, trên mặt không có biểu tình nào.
Hắn có chút thất vọng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.