Phán Quan

Chương 6: Búp bê




Văn Thời ngoảnh đầu nhìn, trong xe trống không vắng lặng.

Như thể trước giờ chỉ có hai người bọn họ đưa tang, còn những người khác đều là ảo giác vậy.

Bốn phía tràn ngập mùi tro bụi, ghế ngồi bằng da giống như dùng lâu năm rách thủng lỗ chỗ. Văn Thời chống tay lên tay vịn của ghế đứng dậy, bàn tay hắn dính đầy lớp rỉ sắt.

“Ban nãy em mệt quá nên ngủ gật, ai ngờ vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này.” Hạ Tiều vừa khóc vừa kể, “Anh Văn ơi, em sợ…..”

Ánh mắt Văn Thời lướt qua gương mặt “khóc lóc như mưa” của cậu không hé răng, vịn lên thành ghế đi ra phía cửa trước.

“Đừng! Anh Văn anh đừng đi mà, đợi em, đợi em với!” Hạ Tiều sợ bị lạc bèn vội vàng đuổi theo.

Văn Thời lại không định chờ cậu, cứ thế bước xuống xe.

Ngoài xe vẫn đang mưa nhỏ, hạt mưa rơi xuống tí tách. Văn Thời đội mũ áo lên, đang định bước tiếp thì Hạ Tiều cuống cuồng túm lấy vai hắn hoảng sợ hỏi: “Anh định đi đâu thế? Em, em không dám chạy lung tung đâu.”

“Ờ.” Văn Thời rốt cuộc đáp lại một câu, dừng bước quay đầu liền thấy chân của Hạ Tiều vẫn ở trên xe, chỉ thò nửa người ra ngoài, vài giọt nước mưa rơi xuống mặt, đọng ở vết sẹo nơi khóe mắt.

“Cậu chạy hay không thì liên quan gì đến tôi?” Văn Thời nhìn vết sẹo mờ đó nói, “Cậu cũng có phải người đâu.”

Hạ Tiều đang thò người ra khỏi xe mất tự nhiên khẽ nói: “Anh Văn, ý anh là sao? Em nghe không hiểu.”

Văn Thời chỉ chỉ khóe mắt: “Vết sẹo ngược rồi.”

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng.

Văn Thời đối mặt với “Hạ Tiều” một hồi, sau đó vươn tay ấn chốt mở khẩn cấp bên cửa, cửa xe buýt kêu ken két khép chặt lại, kẹp lấy kẻ đang thò nửa người ra ngoài kia.

“Hạ Tiều”: “…….”

Hắn tiếp tục đi dọc theo con đường phía trước, sau lưng chỉ còn lại tiếng thét chói tai hư ảo.

Con đường này khá bằng phẳng, mật độ phát triển của cây cối hai bên đường giống hệt nhau, khó mà phát hiện ra bản thân đang đi lên hay đi xuống. Dường như thật sự không có điểm cuối vậy.

Văn Thời không quan tâm, đi thẳng về phía trước.

Hoàn cảnh vừa hẹp vừa tĩnh lặng này tựa như một con hẻm dài vắng bóng người. Hắn đi một hồi, ngay cả tiếng bước chân cũng vọng lại.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra những tiếng vọng kia không đồng nhịp với bước chân của mình.

Hắn lập tức dừng bước, “tiếng vọng” kia vẫn vang lên, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần…….

Ngay sau lưng!

Văn Thời vừa xoay người, bả vai bị ai đó chụp mạnh một phát.

“Ai?” Hắn nhìn chăm chú, nhận ra lại là một Hạ Tiều khác.

Lần này nốt ruồi và vết sẹo của Hạ Tiều không có vấn đề gì, quan trọng là người trước mắt còn sống nguyên —-vừa gặp đã bắt đầu khóc lóc như đứt từng khúc ruột.

Văn Thời kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái là biết cậu là bản gốc. Vấn đề duy nhất là….Hạ Tiều này không thể nói được.

Khóe miệng của cậu ta bị ai đó vẽ mỗi bên một đường kéo dài tới tận mang tai, nhìn qua như thể đang cười ngoác miệng. Ngoài ra còn bị đánh hai cái gạch chéo, trông vừa buồn cười lại vừa quái gở.

Cái này được vẽ bằng tàn hương, thỉnh thoảng cũng có người sử dụng cành khô. Vẽ sống có thể cấm nói, tương đương với khóa mồm khiến người ta không thể phát ra âm thanh nào.

“Ai làm đây?” Văn Thời cau mày tìm một chút bùn nhão ven đường lau đi hai nét vẽ đó cho cậu, “Được rồi, nói được rồi đó.”

Hạ Tiều rên rỉ hai tiếng, lần này thực sự phát ra âm thanh. Cậu sửng sốt hai giây sau đó xụi lơ trên đất giãy đành đạch chửi: “Súc vật….”

“Rốt cuộc là ai khóa mồm cậu?” Văn Thời hỏi.

Hạ Tiều còn chưa mở miệng đã có người trả lời thay: “Tôi vẽ.”

Văn Thời ngước mắt thấy Tạ Vấn xuất hiện từ lúc nào không hay.

Trong tay anh ta cầm một đoạn cành khô gạt đám dây leo cản đường, tránh cho những phiến lá dính nước bùn cọ lên người mình. Đúng là chú trọng ngoại hình tới mức quá trớn.

Văn Thời nhìn thấy anh ta, mặt dài thườn thượt.

Tạ Vấn bước tới gần ung dung giải thích: “Tôi nhặt được cậu ta giữa đường, lúc đó kêu gào thảm thiết quá, cứ hoảng hốt ôm đầu chạy bừa khắp nơi. Sao có thể ồn ào như vậy trong tình huống này được chứ, thế nên tôi tiện tay vẽ cho cậu ta hai đường xem như giúp đỡ.”

Giọng điệu người này nói năng từ tốn, nếu như ngày thường thì có thể hình dung bằng một câu “tác phong nhẹ nhàng”. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, nhất là trong mắt Hạ Tiều và Văn Thời, hình tượng đó càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm khó nắm bắt.

Tạ Vấn vẫn cười như cũ, cứ như tính tình của mình tốt lắm. Anh ta nhìn thoáng qua Hạ Tiều rồi hỏi Văn Thời: “Không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tôi. Cậu ta là em trai cậu, cậu có quản hay không?”

Hạ Tiều khó tin nhìn anh ta.

Tạ Vấn lại nói: “Nhìn gì mà nhìn, tôi nói sai à?”

Hạ Tiều định cãi lại mấy câu. Nhưng không rõ vì sao khi ánh mắt Tạ Vấn liếc qua, cậu liền như tiểu yêu lâu la bị đại yêu quái nhìn chòng chọc đến mức sợ hết hồn.

So với Hạ Tiều thì Văn Thời hiểu chuyện khôn ngoan hơn, hắn biết lời Tạ Vấn nói là đúng, trong hoàn cảnh thế này thật sự không thể khóc lóc chạy bừa được.

Giống như “Hạ Tiều” bản nhái mà hắn vừa mới gặp ở trên xe, nếu lúc đó phản ứng quá dữ dội, có thể sẽ dẫn nhiều thứ như vậy xuất hiện rồi không cẩn thận sẽ bị kẹt ở đó vĩnh viễn.

Tất nhiên hắn hiểu rõ nhưng ứ thích hùa theo đấy.

Tạ Vấn dường như đoán được hắn sẽ tỏ thái độ như vậy nên chẳng thèm tức giận.

Trên đường lớn không có mấy nhánh cây chặn đường, Tạ Vấn quẳng cành khô vào trong rừng cây nói với Văn Thời: “Mặc kệ thì thôi. Có khăn ướt không? Tôi lau tay phát.”

Khăn ướt là cái quần què gì?

Văn Thời trong lòng bực bội nhưng ngoài miệng lại đáp: “Không có.”

Tạ Vấn: “Vậy cậu có cái gì? Khăn giấy cũng ổn, lau sạch là được.”

Văn Thời móc bật lửa từ trong túi quần dài ra, thốt một câu: “Đốt là sạch nhất, cần không?”

Tạ Vấn hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm cái bật lửa không nói gì.

Một lát sau anh ta đột nhiên quay đầu cười phá lên, đang cười dở thì gió lạnh thổi cho ho sù sụ. Người bình thường ho mấy tiếng, sắc mặt sẽ hơi phiếm hồng nhưng gương mặt anh ta vẫn trắng nhợt ốm yếu như trước.

Trong đầu Văn Thời đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ, hắn cảm thấy người bệnh tật tái nhợt như Tạ Vấn mặc đồ màu trắng nhìn khá giống thần tiên, còn nếu mặc đồ đỏ…có lẽ sẽ là ác quỷ tướng.

Tạ Vấn nhìn quanh một vòng tìm được một con suối sắp khô cạn ở phía trước, nhờ dòng nước nhỏ rửa sạch hai tay.

Hạ Tiều cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thấp thỏm theo sát gót Văn Thời. Bọn họ không đi sóng vai với Tạ Vấn mà cách ra một khoảng, tiến về cùng một phương hướng.

Hạ Tiều hỏi: “Anh Văn, rốt cuộc đây là nơi nào?”

Văn Thời: “Đây gọi là lồng.”

“Lồng?” Hạ Tiều hình như từng nghe qua cách gọi này rồi.

Cậu suy nghĩ mãi mới nhớ ra mình từng nghe Thẩm Kiều nói.

Thẩm Kiều nói: Mỗi người trên đời này đều có chuyện hối tiếc, khúc mắc, không nhiều thì ít. Có vài chuyện sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, có chuyện gỡ không được mà bỏ cũng chẳng xong. Về lâu dài nó sẽ bó buộc con người. Oán khí, sát khí và vấn vương sâu nặng nhất trên linh tướng đều bắt nguồn từ đây.

Linh tướng của những người đột nhiên mắc bệnh nặng, gặp đại nạn hoặc tuổi thọ đã tận đều không ổn định khiến cho đám oán khí và vấn vương đó đảo khách thành chủ hình thành một cái bẫy. Đó chính là lồng.

Chẳng may có ai xui xẻo đi qua, rất dễ bị vây trong lồng.

Đối với người thường không cẩn thận đi nhầm vào lồng của người khác thì chính là gặp quỷ giữa ban ngày.

Còn với phán quan mà nói thì đấy là lúc phải làm việc ——tẩy trừ uế nghiệp, đánh thức chủ nhân của lồng, sau đó tiễn hắn sạch sẽ lên đường.

“Vậy, vậy giờ chúng ta đi đâu?” Hạ Tiều lại hỏi.

Văn Thời nói: “Tìm tâm lồng.”

“Tâm lồng là cái gì? Trông như thế nào?”

Văn Thời phân biệt phương hướng đáp: “Thường là một tòa kiến trúc.”

Đang nói chuyện, Tạ Vấn ở đằng trước đột nhiên giơ tay chỉ vào ngọn núi lùn cách đó không xa nói: “Tôi thấy rồi, có một căn phòng phía sau núi.”

Dáng vẻ quen cửa quen nẻo của anh ta hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm việc như này. Văn Thời hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng sực nhớ ra, tuy rằng tên của Tạ Vấn bị gạch bỏ khỏi danh phả nhưng tốt xấu gì vẫn mạnh hơn Hạ Tiều.

…..Có lẽ trình độ cũng chẳng tới đâu.

Văn Thời và Hạ Tiều bước nhanh hơn. Tạ Vấn vẫn ung dung như cũ. Thế nên anh ta từ một người dẫn đầu đã thành người rớt lại phía sau, cũng không có ý định đuổi theo.

Văn Thời nhanh chóng vòng qua ngọn núi lùn tiến đến trước căn phòng.

Đó là một căn nhà hai tầng được xây vào khoảng những năm 90, trước nhà có tường rào bằng đá xanh, bao bọc quanh tiểu viện không lớn lắm, có hai cây tùng mọc thò ra khỏi tường.

“Căn phòng này…..” Hạ Tiều đánh giá một hồi lẩm bẩm nói: “Giống kiểu nhà ở bên khu giải phóng cũ lúc em còn nhỏ.”

“Khu giải phóng cũ.”

“Vâng.” Hạ Tiều gật gật đầu, “Trước kia chúng em cũng từng sống bên đó, nhưng bây giờ kiểu phòng thế này bị dỡ sạch rồi.”

Căn nhà này đột nhiên xuất hiện, đột ngột trơ trọi trong khe núi, mưa nhỏ kéo theo sương mù giăng kín uốn lượn quanh nó.

“Đây là tâm lồng á? Rồi sao nữa ạ?” Hạ Tiều sợ sệt, kiểu nhà cổ xưa này toát lên vẻ tĩnh mịch khiến cậu dè dặt không dám tới gần.

……

Nhưng không thể ngăn cản nổi suy nghĩ của anh cậu.

“Sau đó?” Văn Thời nói: “Sau đó đương nhiên là đi vào rồi.”

Hạ Tiều nuốt nước bọt, thầm nghĩ chắc anh muốn em chết mới vừa lòng đây mà.

“Trong, trong..trong đó có người không anh?” Hạ Tiều lại hỏi.

Lần này người trả lời cậu không phải là Văn Thời, mà là Tạ Vấn: “Cậu cảm thấy bên trong..trong đó sẽ có người à?”

Văn Thời: “….”

Thằng cha này quả nhiên bệnh vl, giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng nói đùa.

Hạ Tiều bị câu nói đùa này dọa khóc, cậu hỏi Văn Thời: “Nhất định phải vào ạ?”

Văn Thời mới vừa há mồm, Tạ Vấn đã cười nói: “Hai chúng tôi vào thôi cũng được, cậu đợi ở bên ngoài nhé.”

“???”

Hạ Tiều khóc lóc thảm thiết hơn.

Văn Thời đau đầu.

Hạ Tiều đắn đo hai giây, cảm thấy một mình đứng ngoài càng đáng sợ hơn. Vì thế cậu hỏi Văn Thời: “Thế vào bằng cách nào hả anh? Trực tiếp đẩy cửa ạ?”

Tạ Vấn: “Ý kiến hay, cậu đi đẩy thử xem.”

Văn Thời: “…..”

Hắn không nhịn được nữa chỉ vào mặt Tạ Vấn nói: “Anh câm mồm đê.” Sau đó ráng nhịn bực bội, nhẫn nại giải thích cho Hạ Tiều: “Không thể đẩy cửa, tiếng động càng nhỏ càng tốt. Tốt nhất là đừng quấy rầy tới thứ trong nhà.”

“Sao có thể không quấy rầy tới nó được ạ?” Trong đầu Hạ Tiều đã bắt đầu phác họa….viễn cảnh bọn họ vào nhà, sau đó quay đầu đối diện với một cái mặt quỷ xanh trắng gần trong gang tấc.

“Có thể chứ.” Văn Thời hết kiên nhẫn nổi, lười giải thích thêm.

Nhưng nhìn bộ dạng thảm hại kia của Hạ Tiều, hắn lại bổ sung thêm: “Nghĩ cách bám lên những thứ khác.”

Phán quan vào lồng có lúc là bị động, có lúc là chủ động. Nhưng công việc khi tiến vào lồng cũng không khác nhau lắm, bọn họ sẽ mượn một chút đồ, cố gắng đi vào tâm lồng mà không gây ra tiếng động nào.

Đa số sẽ lựa chọn đồ vật có mối liên hệ với con người như tranh vẽ, ảnh chụp hoặc tấm gương để tiện bám vào và tiện quan sát tình huống trong phòng.

Chờ khi biết rõ chủ nhân của lồng là ai? Có khúc mắc gì? Bọn họ mới có thể ra tay hỗ trợ.

Vẻ mặt Hạ Tiều hoảng sợ: “Bám? Người sống sờ sờ bám vào thứ khác kiểu gì ạ?”

Tạ Vấn quay đầu sang nhỏ giọng nói cho cậu biết: “Ai bảo với cậu hiện giờ chúng ta là người?”

“????”

Hạ Tiều hít sâu một hơi nhưng không thở ra.

Người sống vào lồng đều không có tướng, nếu như bị hoảng sợ thì ngoài hiện thực sẽ bệnh nặng một trận. Hạ Tiều có vẻ chạy không thoát rồi.

Văn Thời sờ túi áo sầu muộn.

Trước đây chỉ cần ra khỏi cửa thì hắn sẽ mang theo ít đồ như tàn hương, dầu sáp, sợi vải, vàng mã…Sáng nay bị Tạ Vấn chọc cho đầu óc mơ hồ nên quên béng mất, giờ cả người chỉ có mỗi cái bật lửa.

Thế này thì vào nhà kiểu gì?

Hắn bực bội một hồi, rốt cuộc nhớ ra Tạ Vấn miễn cưỡng cũng được xem như là phán quan, tuy rằng bị gạch nhưng dù sao tên vẫn từng được ghi trên đó. Dòng chi khác nhau luôn có những cách khác nhau, không chừng có biện pháp vào nhà.

Vì thế Văn Thời hỏi: “Anh có cách nào không?”

Tạ Vấn “À” một tiếng, “Cũng không phải hoàn toàn không có.”

Văn Thời lười nghe anh ta vòng vo tam quốc, dứt khoát bảo: “Vậy anh lên đi.”

“Cậu chắc chứ?” Tạ Vấn thuận tay bẻ ba cành cây khô bên cạnh sau đó vươn tay về phía Văn Thời. Anh ta xòe bàn tay trắng nhợt sạch sẽ ra, khớp xương ngón tay vừa thẳng vừa dài.

Văn Thời nhìn cái tay kia ngây người, ngón tay buông thõng bên người khẽ cuộn lại.

Tạ Vấn nói: “Đưa bật lửa cho tôi.”

Văn Thời vân vê đầu ngón tay, móc bật lửa đưa qua.

Hắn nhìn Tạ Vấn đốt cành khô, sau đó cắm xuống đống bùn……Phương thức này ngược lại giống thuật con rối hơn thuật pháp của nhà họ Trương.

“Nhắc trước nhé.” Tạ Vấn ngước mắt nhìn Văn Thời nhắc nhở: “Chắc cậu từng nghe mấy lời đồn thổi về tôi rồi chứ? Tôi chỉ biết mấy chiêu trò đơn giản thôi, trình độ có hạn, phức tạp thì chịu. Đây là cậu chủ động nhờ tôi hỗ trợ, nhớ kỹ đấy, xảy ra sai sót đừng đổ tại tôi.”

Anh ta vẫn cười cười như cũ, dứt lời khép năm ngón tay, ngay khi ba cành khô chạm vào nhau, trước mắt Văn Thời tối sầm.

Khoảnh khắc đó Văn Thời hối hận.

Nhưng lúc hắn mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng nào đó, chắc là tâm lồng, hắn cảm thấy trình độ của Tạ Vấn còn tạm được.

Hắn không hành động vội vàng mà quan sát xung quanh một lượt. Đây chắc là phòng ngủ của trẻ con, ngoại trừ giường ra thì trên đất còn trải thảm nhựa chống trơn trượt, in hoa văn phim hoạt hình khoảng những năm 90.

Góc phòng có chiếc ghế gỗ nhỏ cùng với đống đồ xếp hình rải rác xung quanh. Rõ ràng chủ nhân của căn phòng không thích chơi xếp hình cho lắm, mắt thường có thể thấy bên trên phủ một tầng bụi xám.

Văn Thời cảm giác mình đang ở trên chỗ cao của một cái tủ nào đó, nhưng không biết là ảnh chụp hay là tranh vẽ, nếu có gương để soi thì tốt. Hắn đang định tìm xem Hạ Tiều và Tạ Vấn ở đâu, chợt nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt truyền tới từ ngoài cửa phòng.

Hình như là một đứa nhóc xỏ đôi dép đi loẹt xoẹt.

Quả nhiên giây tiếp theo cửa phòng bị mở toang, một bé trai ăn mặc như búp bê chạy vào.

Mặt mũi người trong lồng thường khác người bình thường, luôn có một điểm nào đó trên mặt họ cực kỳ nổi bật, còn mấy điểm khác thì rất mơ hồ, giống như hình bóng người trong ký ức vậy.

Điểm nổi bật của bé trai này là đôi mắt, tròng mắt vừa to vừa tròn.

Nó chạy ùa vào phòng rồi dừng lại, sau đó như thể phát hiện ra thứ gì nhìn chăm chú vào khoảng không. Cặp mắt lóng lánh kia bởi vậy mà trở nên dị thường.

Đứa bé đứng đó một lát, bỗng nhiên ngoái đầu lại không báo trước, nhìn thẳng về phía Văn Thời.

Văn Thời lập tức nghe thấy một tiếng hít vào cực khẽ, chứng tỏ Hạ Tiều đang ở ngay bên cạnh, chỉ là không dám nói gì mà thôi.

Giây tiếp theo, đứa bé trai dày đặc quỷ khí thu hồi tầm mắt, chạy “bịch bịch” tới bên cửa, hướng xuống tầng gọi: “Trong phòng con có nhiều người quá.”

Văn Thời: “….”

Không lâu sau, tiếng bước chân lề mề gõ lên bậc cầu thang, có lẽ tuổi tác không nhỏ, là một cụ già.

Nhìn từ góc độ trên cao của Văn Thời, hắn có thể thấy rõ đỉnh đầu bạc trắng của cụ già, bởi vì lưng hơi còng nên khó nhìn thấy mặt người nọ.

Cụ già nhìn quanh gian phòng trống không, đầu tiên là thở dài sau đó khẽ xoa đầu thằng nhóc hỏi: “Mấy người đó đâu rồi? Mắt ông mờ nhòe, muốn tìm phải mất một hồi.”

Thằng bé chỉ về phía Văn Thời: “Bên kia.”

Ông lão ngẩng đầu nhìn qua….

Ông ta không có mặt.

Văn Thời cảm giác bên cạnh có thứ gì đó run bần bật, sau đó chậm rãi trượt xuống. Không bất ngờ cho lắm, chắc cú là Hạ Tiều bị dọa ngất rồi.

Nhưng hắn bực ghê, trượt xuống là kiểu gì???? Khung ảnh hay ảnh chụp đâu thể trượt xuống như thế?

Rốt cuộc Tạ Vấn để bọn họ bám vào cái gì vậy?

Ngay lúc Văn Thời đang thắc mắc thì Hạ Tiều trượt hẳn xuống.

Nghe “Bịch” một tiếng, hắn trơ mắt nhìn một con búp bê mặc váy màu phấn hồng nằm sõng soài úp mặt xuống đất.

Văn Thời: “……”

Ngay sau đó, ông lão không có mặt kia khom lưng nhặt Hạ Tiều mặc váy hồng lên, vỗ vỗ bụi đặt lên giường. Ông ta xoa đầu thằng bé rồi nhìn về phía Văn Thời nói: “Người mà cháu nói là mấy con búp bê Tây Dương này hả?”

Văn Thời: “…..”

Mấy con….

Búp bê Tây Dương….

Văn Thời hít thở không thông muốn biết hai chuyện:

Một, con búp bê này của hắn có mặc váy hay không.

Hai, Tạ Vấn ở đâu, mau chết đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.