Phán Quan

Chương 5: Bức vẽ




Nghiệp chướng chính là tội nghiệt một người phải gánh trên lưng. Có cái là bẩm sinh, có cái là sau này mới xuất hiện. Nhưng bất kể bẩm sinh hay sau này mới có thì dày đặc như Tạ Vấn là vô cùng hiếm gặp.

Không hổ là mệnh thiên sát hại cha hại mẹ, hại người hại cả bản thân….

Hạ Tiều nhìn thấy Văn Thời nhắm hai mắt, yết hầu khẽ nhúc nhích. Giữa hàng mày hắn quanh quẩn một loại cảm xúc nào đó, chớp mắt biến mất, có lẽ chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra.

Hạ Tiều hoảng hốt một lát mới hiểu được, cảm xúc chợt xuất hiện trên gương mặt Văn Thời hẳn là khổ sở. Hoặc có thể gọi là…thương xót. Cậu cũng từng nhìn thấy cảm xúc này trong mắt Thẩm Kiều.

Những người làm nghề phán quan này sẽ luôn lộ ra cảm xúc như vậy khi gặp được một vài người trên thế gian.

Môi Văn Thời mấp máy.

Hạ Tiều hỏi lại theo bản năng:  “Anh bảo sao á?”

Văn Thời mở mắt ra, ánh mắt vẫn dừng ở vườn hoa trước nhà như cũ, một lúc sau mới cất lời: “Tôi đói rồi.”

Hạ Tiều: “?”

Hạ Tiều: “???”

Ủa, thương xót đâu?

Đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà, sao đột nhiên lại kêu đói bụng rồi???

Hạ Tiều đầu đầy dấu chấm hỏi.

Cậu đứng ngu người nửa ngày mới nhớ ra trên linh tướng của người thường sẽ có khí đen quấn quanh, sau đó nhớ lại thứ hôm qua Văn Thời ăn, tức khắc hiểu rõ.

“Sương đen trên người anh ta nhiều lắm ạ?” Hạ Tiều thử hỏi.

“Cậu đoán xem.” Văn Thời vô cùng bình tĩnh….sau đó chậm rãi liếm khóe môi.

Đù.

Đây làm gì phải khách trọ, có mà là ship đồ ăn nhanh thì có.

Đang sững sờ thì hộp cơm di động ấn chuông cửa.

Hạ Tiều chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn ra mở cửa.

Rạng sáng tháng tư, trời vẫn còn khá lạnh. Người đàn ông tên Tạ Vấn kia lại nghiêng đầu ho khan mấy lần xong mới quay mặt sang. Vẻ ốm yếu bệnh tật cũng không lấn át được bộ dạng đẹp trai trời sinh.

“Ngại quá, hôm nay gió hơi to. Nếu biết trước tôi đã mặc ấm hơn rồi.” Anh ta nói.

Có lẽ là do tiếng tăm hại cha hại mẹ của người này quá vang dội nên Hạ Tiều không khỏi có chút sợ hãi. Cậu co rúm người theo bản năng, quên luôn cả chào hỏi lễ phép.

Ngược lại Văn Thời nhìn lướt qua khuỷu tay anh ta, nơi đó rõ ràng đang vắt một cái áo khoác màu đen. Thế là hắn chẳng thèm khách sáo nói: “Áo khoác cầm theo nhưng không mặc, anh không lạnh ai lạnh?”

Nét mặt Tạ Vấn sửng sốt, chắc là không ngờ mình mới vào cửa đã nhận được kiểu đối xử này.

Anh ta cúi đầu tự nhìn bản thân một lượt, giơ cánh tay ôm áo khoác đen lên: “Ý cậu là cái này?”

Văn Thời im như thóc.

Lúc anh ta ngẩng đầu lên, đuôi mắt cong cong, tính tình cởi mở giải thích: “Cái này không phải của tôi, màu sắc trầm quá, cũng không phải kiểu dáng tôi thích nữa.”

Mặt Văn Thời không cảm xúc, trong lòng tự nhủ ai quan tâm anh thích hay không, rõ ràng xứng đôi với đống nghiệp chướng kia ấy chứ, song vẫn không hé răng.

Dưới tình huống này, đứa nào bị hỏng tim mới cho rằng bầu không khí không có vấn đề. Còn kẻ thức thời sẽ lập tức chào một câu rồi chuồn mất ngay. Nhưng Tạ Vấn lại là kẻ không bình thường.

Thái độ không dễ gần của Văn Thời dường như khiến anh ta cảm thấy hứng thú.

Ánh mắt anh ta khẽ động, vừa ho khan vừa đánh giá Văn Thời một hồi, cuối cùng cười hỏi: “Cậu là Hạ Tiều à?”

Lúc gọi điện thoại anh ta còn vô cùng lễ phép gọi “Hạ Tiều tiên sinh”. Bây giờ ở ngay trước mặt lại ăn bớt ăn xén mấy từ đó.

Văn Thời mấp máy môi, nhả ra hai chữ: “Đoán xem.”

Đôi này không hiểu vì sao đột nhiên gây gổ với nhau,  còn khăng khăng đứng cách nhau một khoảng ngắn bắt đầu áu áu ẳng ẳng xẹt ra tia lửa.

Tia lửa đập ầm ầm vào mặt cá thể yếu ớt bị kẹp ở giữa, cậu không nhịn được chen vào một câu: “Ấy…ngại quá, tôi mới là Hạ Tiều.”

Lúc này Tạ Vấn mới dời tầm mắt khỏi người Văn Thời.

Khi nhìn về phía Hạ Tiều anh ta cũng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, không biết đắn đo cái gì mà lát sau mới gật gù: “Tôi cũng đoán là cậu. Thế cậu ta là ai?”

Hạ Tiều lẩm bẩm trong lòng rằng hắn là tổ tông của ông tôi, nhưng ngoài miệng lại thành thật nói: “Anh trai tôi.”

Tạ Vấn “À” một tiếng gật gật đầu: “Tôi từng đắc tội với cậu ta à? Hay là anh cậu vốn dĩ hung dữ như thế?”

Có lẽ do đang đứng gần nhau, anh ta chẳng muốn tốn sức nên giọng nói nhỏ nhẹ hơn, câu hỏi thì vô cùng thành thật.

Văn Thời: “….”

Hạ Tiều trả lời không được mà không trả lời cũng không xong. Cậu chỉ có thể cười gượng nói: “Hôm nay anh ấy phải dậy sớm nên tâm trạng không được tốt lắm.”

Thật ra Văn Thời lúc này đúng là hơi khác thường.

Trước kia hắn cũng hay buột mồm chặn họng người ta vài câu, về lâu về dài bụng cũng bảo dạ thôi kệ đi. Đây là lần đầu tiên hắn chĩa mũi nhọn công khai vào một người như thế, nhưng mà không thể trách hắn được, lỗi của Tạ Vấn chứ.

Rõ ràng chẳng quen biết gì mà Văn Thời lại có cảm xúc tương đối phức tạp với Tạ Vấn.

Hơn nữa Huệ Cô hắn lần theo xuất phát từ Tây Bình Viên cho nên trước khi làm rõ mọi chuyện thì khó mà có hảo cảm với chủ nhân của Tây Bình Viên được.

Mặt khác, khi hắn nhìn thấy Tạ Vấn bụng liền đói cồn cào.

Khi bản thân bị đói cồn cào, trước mặt lại bày một bàn toàn món ngon, sau đó có người dựng một tấm biển ghi “Có độc, không dành cho mày ăn.” Thử hỏi có cáu hay không?

Tâm trạng hiện tại của Văn Thời chính là như vậy.

Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Tạ Vấn một hồi, cuối cùng không chịu nổi kiểu đối chọi kỳ quái này, quay đầu bước đi.

Hạ Tiều hơi lo lắng gọi với theo: “Anh Văn, anh đi đâu thế?”

Văn Thời không quay đầu đi thẳng vào bếp, giọng lạnh tanh: “Tìm đồ ăn.”

Nhà bếp vô cùng sạch sẽ, trên bàn chẳng có thứ gì. Văn Thời mở từng ngăn tủ, lần lượt là dầu muối tương giấm và gạo sống. Hắn lại mở tủ lạnh lướt một lượt từ trên xuống dưới, rốt cuộc chả vừa ý món nào, thứ khác thì không biết là gì. Đành cố nén bực bội chọn bừa một cái hộp.

Nghe tiếng Tạ Vấn đi vào phòng khách, hắn mới mò ra khỏi bếp.

Thế nên khi Hạ Tiều quay đầu lại liền thấy vị tổ tông nào đó đang dựa vào cửa bếp, mồm ngậm thanh sô cô la thương hiệu Pejoy mà cậu mới bóc tối hôm qua, lạnh nhạt nhìn sang đây.

Không biết vì sao, cảnh tượng này khá thần kỳ.

“Năm nay cậu bao tuổi rồi?” Tạ Vấn đột nhiên cất lời.

Rõ ràng anh ta tới xem phòng nhưng chỉ lượn xem qua một vòng, ngược lại có vẻ hứng thú tán dóc hơn. Hạ Tiều rập khuôn từng bước trả lời: “Mười tám rồi.”

“Ồ, nhìn nhỏ ghê.”

Ý bảo tôi lùn chứ gì….Hạ Tiều oán thầm.

Cậu nhát gan nên khi đứng gần Tạ Vấn luôn cảm thấy bất an, vì thế cứ ba bước quay đầu một lần, hy vọng Văn Thời có thể tới cứu mạng, cho dù bị ăn chửi ăn đánh cũng cam chịu.

Văn Thời hết lần này tới lần khác cố ý giả mù.

“Vậy cậu ta….” Tạ Vấn thoáng nhìn về phía Văn Thời, giọng điệu ngập ngừng như cố ý lược bớt tính từ, “Anh trai thì sao? Cậu ta bao tuổi rồi?”

Hạ Tiều nghi ngờ từ ngữ anh ta lược bớt đi chính là “Dữ dằn”, cậu đang định bịa một câu trả lời: “Không lớn hơn tôi mấy….”

Phía xa xa sau lưng lập tức tuồn tới bốn chữ: “Liên quan méo gì tới anh.”

Tạ Vấn cười rộ lên.

Hạ Tiều bấy giờ chợt nhớ ra Thẩm Kiều ngày trước từng nhắc không được tùy tiện khai tuổi của mình cho người lạ, không chừng lại gặp phải một nhân vật lợi hại.

May mà cậu cũng không nói cụ thể lắm. Hơn nữa ông anh Tạ Vấn này…cũng không phải nhân vật lợi hại gì cho cam.

Nghe đồn người tài giỏi trong nhà họ Trương thuộc dòng dõi phán quan xuất hiện liên tục, người trong họ đã vậy, thuộc dòng chi khác họ cũng thế, toàn là nhân tài nổi bật trong thế hệ. Duy chỉ có hai nét bút hỏng, người thứ nhất chính là Trương Bích Linh tới phúng viếng hôm qua, người thứ hai chính là vị Tạ Vấn bị gạch tên kia.

Dù cho hai nét bút hỏng này cũng chẳng hề giống nhau.

Có người nói tư chất của gia đình Trương Bích Linh bình thường, thể chất yếu ớt nên năng lực bị hạn chế, tuy nhiên xếp hạng của mạch này vẫn trên Văn Thời một chút.

Về phần Tạ Vấn, mệnh anh ta thiên sát, nghiệp chướng đầy người thì sao giúp được người khác? Cho nên có học cũng phí công, số phận định trước là bị xóa tên khỏi danh phả rồi.

Việc này bất kể xảy ra với ai cũng sẽ biến thành tâm bệnh, nhưng Tạ Vấn hình như không quan tâm lắm.

Anh ta đi lướt qua bức danh phả khổng lồ treo trên tường, không ghét bỏ ngó lơ, càng không dừng chân nhìn kỹ, hoàn toàn coi nó như một bức tranh bình thường, nhìn liếc qua rồi rời mắt chẳng quan tâm đến nữa.

Văn Thời nhai cọt kẹt hết sạch một hộp đồ ăn vặt, đồ ăn không mùi không vị nhưng có còn hơn không.

Hắn lại mò vào tủ lạnh lôi ra một hộp sữa bò tu mấy ngụm. Dòng sữa mát lạnh xoa dịu cơn đói khát, đến khi cảm thấy đỡ hơn chút bèn vứt vỏ hộp sữa quay về phòng khách.

Hạ Tiều tranh thủ Tạ Vấn không nhìn thấy, cậu chắp tay trước ngực cầu xin hắn mau tới cứu mạng.

Lúc Văn Thời đi qua, Tạ Vấn đang đứng trước bức vẽ tổ sư gia.

Anh ta dường như có hứng thú với chỗ này, ánh mắt từ bát hương chất đầy tro mịn chuyển sang ba chữ “Trần Bất Đáo”, rồi lại vòng lên bức vẽ. Thậm chí còn duỗi tay lau lau người mặc bộ đồ màu đỏ trong tranh.

Hạ Tiều xém nữa buột miệng thốt: “Không được không được, anh không muốn sống nữa à mà động lung tung lên người tổ sư gia!”

Văn Thời cũng nhíu mày nói: “Sờ cái gì đấy?”

Tạ Vấn vân vê đầu ngón tay.

Ngón tay của anh ta tái nhợt đúng vẻ ốm yếu, thế là khiến ngón cái dính vệt màu đỏ kia trở nên nổi bật. Anh ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú vệt đỏ kia vài giây mới nói: “Màu áo choàng đẹp quá.”

Văn Thời mặt không cảm xúc.

Tạ Vấn lại hỏi: “Tranh này ai vẽ thế?”

Văn Thời rốt cuộc chịu mở miệng vàng: “Tôi.”

Kiểu ánh mắt quái dị của Tạ Vấn lại xuất hiện.

Văn Thời bị nhìn tới mức bực bội: “Có vấn đề gì à?”

Tạ Vấn nói: “Cậu từng gặp qua ngài ấy chưa?”

“Ai?” Văn Thời chưa kịp phản ứng.

Tạ Vấn chỉ chỉ bức vẽ.

Câu hỏi của anh ta dị hợm bỏ mẹ, làm gì có ai đi hỏi một thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu rằng: Cậu từng gặp người nào đó sống từ trăm nghìn năm trước chưa?

Nhưng khoảnh khắc đó Văn Thời cũng không phát hiện ra điểm này.

Hắn chỉ đang nghĩ bản thân có lẽ từng gặp Trần Bất Đáo, thậm chí được xem là một đồ đệ của người nọ nữa. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước. Hắn tới lui trần gian này 12 lần rồi, sống sống chết chết không vướng bận gì, tới nay cũng không nhớ nổi dáng vẻ của rất nhiều người.

Khi vẽ bức tranh này, người đi theo Văn Thời vẫn chưa phải là Thẩm Kiều mà là đồ đệ khi đó của hắn. Đồ đệ nhỏ chuẩn bị chu đáo mọi thứ theo yêu cầu, hắn đứng bên bàn cả ngày nhưng không biết nên đặt bút từ đâu.

Đồ đệ nhỏ hỏi hắn có phải bút mực hỏng rồi không.

Hắn bảo không phải, chỉ là không nhớ bóng hình của người cần vẽ thôi.

Đồ đệ nhỏ khá sầu não, nó chưa từng gặp Trần Bất Đáo nên ngay cả bản mô phỏng cũng không tìm được, lại không nỡ nhìn Văn Thời đứng bần thần trước bàn, cuối cùng đành tìm tranh chân dung của vô số thần phật tới.

Thế là một bức tranh được đúc kết từ nhiều tranh khác ra đời.

———

Tiếng chuông đột nhiên vang lên trong phòng, Văn Thời chợt hoàn hồn.

Đó là chuông điện thoại di động của Hạ Tiều, cậu dịch ra góc nghe điện thoại, biết tin tài xế chở bọn họ đi hạ táng cho ông đang trên đường tới đây.

Văn Thời nhìn đồng hồ treo tường, lúc này mới nhận ra 6 giờ rồi, bọn họ dọn dẹp một chút chuẩn bị đi đưa tang.

Đề tài bị cắt ngang khi nãy không tiếp tục nữa. Vốn chỉ là tám chuyện không đâu, Tạ Vấn không tò mò lắm, Văn Thời cũng lười bịa chuyện đối phó.

Hạ Tiều cúp điện thoại vội vàng dẫn Tạ Vấn đi xem phòng, sau đó xin lỗi: “Do tôi không suy nghĩ thấu đáo, lúc hẹn với anh đáng nhẽ phải nói rõ ràng. Tình huống hôm nay khá đặc biệt nên không thể tiếp đón anh được. Hẹn cơ hội khác vậy.”

Văn Thời thầm nghĩ: Đúng đấy, tôi còn đang ghim Tây Bình Viên nhà anh cơ mà, chạy đằng trời.

Hạ Tiều nói tiếp: “Chuyện thuê phòng tôi hiểu, chắc anh còn phải tham khảo thêm mấy nơi nữa, so sánh trước sau rồi mới chọn chỗ ưng ý nhất. Hôm nay vừa xem nên chưa quyết định được là chuyện bình thường, anh về suy nghĩ nhé?”

Văn Thời hy vọng thằng cha này khỏi suy xét luôn đi, hắn không muốn một bàn sơn hào hải vị chẳng rõ độc tính lượn lờ khắp nhà đâu.

Ai ngờ nguyện vọng này mới chỉ vừa le lói, Tạ Vấn đã hỏi: “Không cần suy nghĩ đâu, tôi thuê luôn, bao giờ chuyển vào được?’

Văn Thời tức khắc tụt hứng.

Hạ Tiều ngược lại không thể hiện lộ liễu, chỉ ngập ngừng nói: “Thật ra tiểu khu này cũng không ổn lắm, giao thông bất tiện lại còn vắng vẻ.”

Cậu liếc về phía Văn Thời, sau đó gãi gãi đầu nói tiếp: “Thôi…nói thật với anh, chỗ tốt nhiều lắm, không cần gấp gáp chọn ở đây đâu.”

Tạ Vấn nói: “Nhưng tôi thấy cần.”

Văn Thời: “Lý do?”

Đầu ngón tay cái của Tạ Vấn miết nhẹ khớp xương ngón trỏ, mạch máu màu xanh lá trên mu bàn tay lộ rõ.

Tại sao à?

Tại vì đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người ngoan ngoãn lập bàn thờ cúng bái mình như vậy.

Cũng vì….

“Tôi đang bắt người.” Anh ta nhìn Văn Thời, đuôi mắt cong cong.

***

Chính vì câu nói không phân thật giả này, Hạ Tiều nhát gan liền thả sức tưởng tượng đến mức mình đầy da gà.

Từ 6 giờ, người muốn tiễn Thẩm Kiều đoạn đường cuối cùng bắt đầu lục tục đến.

Trương Bích Linh hôm qua nói sẽ cố tới tham dự không xuất hiện, trong khi Tạ Vấn kêu bận lại không rời đi, anh ta xách theo tấm áo khoác màu đen đứng lẫn vào trong đám người thưa thớt.

Anh ta chủ động muốn đưa tiễn, người làm chủ nhà cũng không tiện đuổi khách, chỉ đành để anh ta đi theo.

Nơi hạ táng khá xa, đường núi vắng vẻ, trời thì đổ mưa nên không dễ đi.

Xe chở mười mấy người chậm rãi xuyên qua làn mưa. Hạ Tiều ôm hũ tro cốt của ông ngồi đằng trước, Văn Thời ngồi ngay bên cạnh. Bạn bè thân thích lần lượt ngồi sau, vì thế đa số mọi người đều ngồi ở nửa trước của xe.

Lúc xe nổ máy, Văn Thời lơ đãng liếc qua phía sau.

Hắn vốn tưởng loại người lập dị xa cách như Tạ Vấn sẽ chọn ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng. Ai ngờ vừa quay đầu thì thấy Tạ Vấn ngồi ngay hàng ghế thứ ba, nghe mấy người trung niên xung quanh nói chuyện phiếm không ngớt.

Khẩu âm địa phương của những người đó khá nặng, Văn Thời nghe không hiểu, hắn nghi ngờ Tạ Vấn cũng nghe không hiểu, nhưng đối phương có vẻ hào hứng thích thú lắm.

Văn Thời mặc kệ anh ta, kéo mũ tựa đầu lên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không biết trải qua bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng Hạ Tiều gọi khẽ: “Anh Văn, anh Văn.”

Văn Thời mở mắt: “Sao?”

Hạ Tiều rụt cổ ngồi im re trên ghế, giọng nói nhẹ như sắp khóc: “Anh quay đầu nhìn thử đi, người trên xe đâu mất rồi?”
Quảng cáo 3 giây: Nếu bạn quá nghiệp? Đừng lo, đã có máy hút nghiệp nhãn hiệu Văn Thời =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.