Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 50: Nghi ngờ




- Cha tôi sao rồi?

Thấy vị kia xem xét xong Phạm Nhọc gấp gáp hỏi.

- Tôi đã xem qua. Cha cậu bị thương khá nặng. Thần lực của đối phương xâm nhập phá hoại cơ thể. Nhưng rất may kinh mạch cha cậu rất cứng cáp nên không bị tổn hại nghiêm trọng lắm. Tuy vậy cha cậu cần điều trị lâu dài mới không có di chứng. Cha cậu trước kia từng tu luyện, tu vi cũng rất cao nữa, phải không?

Vị Đình Tân kia lên tiếng trả lời, đôi mắt khẽ liếc qua Tư soái. Trong lòng ông cũng kỳ quái. Xét theo lẽ thường thì một người không có tu vi thần lực gì hết, hoặc có thể nói là đã mất đi thì khi trúng phải một đòn mạnh như vậy sẽ không đơn giản hôn mê không, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mạng. Thần lực đối phương tàn phá là chuyện đương nhiên. Vậy mà người đàn ông này kinh mạch vẫn hoàn hảo, thân thể do chấn động và mất máu nên mới hôn mê thôi.

Phạm Ngọc nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng yên tâm thở ra một hơi.

- Mau đưa cha cậu tới bệnh viện. Để hai chúng tôi cùng đưa đi sẽ tránh được nhiều thứ phiền hà. Chúng tôi cũng có một số nghi vấn cần cậu giải đáp.

Tư soái bỗng đề nghị. Phạm Ngọc này ông cũng có Ấn tượng tốt từ sau trận chiến ở trường Thăng Long. Phả nói là có duyên mới đúng.

- Tư soái, cảm ơn ...ngài.

Phạm Ngọc nghe vậy rất cảm kích trong lòng. Hắn nói lời cảm ơn với Tư soái và vị kia nhưng không biết gọi ông ta như thế nào.

- Đúng, phải đưa cha cậu đi ngay lập tức. À, Tôi tên đầy đủ là Lưu Đình Tân. Cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Tân. Đi nào.

Bác sĩ Lưu Đình Tân lên tiếng thúc giục.

- Cảm ơn ông, Bác sĩ.

Phạm Ngọc bèn đỡ cha hắn lên cõng trên lưng. Cả ba nhanh chóng hướng về phía bệnh viện gần nhất.

Một lát sau.

Phạm Ngọc, Tư soái đứng dưới lan can của bệnh viện nói chuyện. Cha hắn đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng cũng tốt lên rất nhiều. Một phần cũng do có Tư soái chủ động yêu cầu với bệnh viện chiếu cố đặc biệt cha hắn.

Trong lòng Phạm Ngọc rất biết ơn.

- Vừa rồi là có chuyện gì? Hình như hai người bị chặn đánh?

Tư soái nhìn thẳng Phạm Ngọc hỏi.

- Hai cha con tôi đang trên đường về nhà thì....

Phạm Ngọc lập tức trả lời, giọng nói rất tức giận. Hắn kể lại tỉ mỉ chi tiết hai cha con bị chặn đánh ra sao. Tên kia bộ dạng như thế nào, cường đại ra sao. Hắn cũng rất mong Tư soái có thể cho hắn biết chút manh mối. Thù này phải báo chứ.

- Xem ra kẻ này đến theo lệnh, lúc đầu chỉ muốn dạy dỗ cậu nhưng sau đó lại nổi lên sát ý. Gần đây cậu có đắc tội với ai không?

Tư soái nghe kể xong thì nhíu mày nói. Phạm Ngọc mờ mịt lắc đầu. Trước kia hắn đánh đấm rất nhiều ở các khu vực hỗn loạn nhưng chưa bao giờ đánh với người nào phương Bắc cả. Còn bây giờ hắn đâu còn như xưa.

- Kẻ này theo lời cậu kể thì tu vi thấp nhất cũng là Cấp Tinh Vân cấp chín bậc cao. Chỉ sợ còn hơn thế.

Lưu Đình Tân bên cạnh cũng đưa ra suy đoán.

- Kẻ này luyện một môn trảo pháp âm u, thân pháp cũng rất quỷ dị, chỉ tiếc hằn mặc đồ đen che kín..

- .A...Không lẽ...là hắn?

Tư soái đang nói thì bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Ông vội nhìn sang phía Lưu Đình Tân. Người kia cũng nhìn lại như cùng ý với ông. Cả hai đều hiện lên về hoảng hốt.

- Cậu xác định không có kể sót điều gì chứ?

Cả hai người đều đồng thanh hỏi. Phạm Ngọc lắc đầu thì thấy hai người kia hiện lên vẻ trầm mặc.

- Mặc đồ đen trùm kín, giọng nói Âm u, thân pháp quỷ dị như u Linh, dùng Quỷ Ảnh trảo, khi thấy Phạm Ngọc bộc lộ thực lực thì nổi lên sát ý...chỉ có thể là hắn.

- Hai ngài biết kẻ đó là ai?

Phạm Ngọc sửng sốt giây lát rồi gấp gáp hỏi.

- Hắn nếu không sai thì chính là một kẻ họ Long, tên Vô Ảnh, là kẻ thù của cả Nam Thuỷ ta. Kẻ này rất lợi hại, tu vi mạnh mẽ cùng khả năng ám sát cao cường. Rất nhiều anh tài cũng như những nhân vật quan trọng của chúng ta đã chết trong tay hắn. Hơn mười năm trước, sau nhiều trận chiến đấu và truy bắt, hắn đã bị đại tướng quân Trần Thanh Văn đánh rớt xuống vực sâu. Không ngờ hắn vẫn còn sống và còn dám quay lại đây. Không được, tin tức này tôi phải báo cáo lên hội đồng.

Tư soái trầm tư trả lời sau đó nhanh chóng thao tác trên thiết bị truyền tín ở cổ tay.

- Hắn là người họ Long?Long Vô Ảnh... Long Thái...hoá ra là vậy. Khốn khiếp.

- Cậu, đứng lại!

Thấy Phạm Ngọc nổi giận định lao đi Tư soái lấy tay ngăn cản.

- Cậu không nên tìm tên Long Thái tính chuyện. Long Vô Ảnh kia chỉ là suy đoán của chúng ta. Với lại Long Vô Ảnh này cũng đã bị khai trừ khỏi Long gia mấy năm trước. Dù đây là kế sách âm hiểm của bọn họ nhưng về lý chúng ta không bắt bẻ được.

- Nhưng, tôi...

- Tư soái nói đúng đó. Hiện nay tình hình đấu tranh giữa các bên rất căng thẳng. Hơn nữa sau khi có tin tức của Liên Minh Tinh Ngư thì thế lực khắp nơi đang ở vào một thời kì nhạy cảm. Rất có thể thực lực họ tích tụ và cất giấu sau bao năm sẽ bùng phát tại thời điểm này. Cho nên cậu xúc động đi tìm tên Long Thái kia là một hành động không khôn ngoan.

Bác sĩ Tân cũng lên tiếng can ngăn. Tuy ông không đi theo con đường đấu tranh quyền lực nhưng cũng được nghe nhiều về những chuyện này.

- Tôi nói cậu biết. Đi theo nhóm Long Thái lần này có cả giám sát viên của hội đồng Liên Minh Xích Hoàng bảo hộ. Nếu cậu đến đó chưa biết chừng còn bị đập một trận. Hội đồng cũng không bảo vệ cậu được. Còn Long Vô Ảnh kia gặp hắn cậu chỉ có chết. Cậu muốn trả đũa cũng phải có thực lực chứ. Còn nhiều dịp mà.

Nghe lời hai vị này khuyên Phạm Ngọc mới bớt nóng giận. Thân thể trở lại trạng thái bình thường. Tuy vậy trong lòng rất uất ức. Hắn thầm quyết tâm sẽ có ngày đòi lại món nợ hôm nay.

Hai vị ở bên cạnh thấy vậy gật đầu. Chàng trai này rất khá.

- Cậu thật không thấy được người kia?

Tư soái suy nghĩ một lúc lên tiếng hỏi. Trong lòng ông cũng thấy lạ kì. Người nào mà cường đại và thần bí như vậy.

Phạm Ngọc lắc đầu. Hắn cũng rất muốn biết người kia là ai để tri ân nhưng ngoài giọng nói lạnh nhạt ra thì không nhận ra được gì. Cái uy áp khủng bố kia lưu lại ấn tượng cho hắn rất sâu sắc.

- Vậy không còn chuyện gì nữa chúng tôi đi đây. Cậu chăm sóc cha cho tốt. Viện phí và thủ tục tôi đã hoàn tất. Hi vọng thấy cậu tỏa sáng trong cuộc thi đấu sắp tới.

Thấy không còn chuyện gì nữa Tư soái lên tiếng chào. Bác sĩ Tân cũng vậy. Phạm Ngọc nói lời cảm ơn với hai người. Sau đó họ cùng nhau đi mất.

- Ngọc.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng của cha. Phạm Ngọc vội vàng đi vào.

- Cha thấy sao rồi?

Vừa đến bên cạnh giường bệnh Phạm Ngọc liền hỏi.

- À, cha không sao. Con có bị thương gì không? Sao hai chúng ta thoát được? Cha nhớ trước lúc sắp hôn mê cảm giác có hai người rất cường đại đang chạy tới chỗ chúng ta.

Cha Phạm Ngọc nhìn con thật kĩ sau đó nghi hoặc nói.

- Cha à, chuyện là....

Phạm Ngọc kể lại chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng bất ngờ vì cha lại phát hiện ra có người chạy tới. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Cha từng là một chiến sĩ cường đại. Bây giờ tu vi bị mất nhưng cảm giác thì chắc vẫn không sai.

- Ừ, kẻ này thật đáng chết. Nhưng con không được manh động. Người phương Bắc có câu : Quân Tử Mười năm báo thù chưa muộn mà. Hai vị kia đâu rồi?

Cha Phạm Ngọc cũng tức giận cùng kinh nghi khi nghe hắn kể lại. Tuy vậy ông cũng tỉnh táo khuyên con mình đừng nên giận mất khôn.

- Con biết mà. Hai vị đó đi rồi.

- Ừ. Vậy hai cha con chúng ta về nhà thôi. Mẹ con chắc đợi sốt ruột lắm rồi.

- Cha, con muốn hỏi, chuyện Vũ Luân Thánh điện là sao ạ?

Phạm Nhọc dìu cha đứng dậy rồi quay sang hỏi. Hắn vẫn thắc mắc nãy giờ về chuyện này. Khi hai người Tư soái nghe đến mấy chữ Vũ Luân Thánh điện cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng sau đó lại giấu đi.

- À, chuyện quá khứ rồi. Cha cũng nên kể cho con nghe. Mình về nhà trước đã.

Cha Phạm Ngọc nghe hắn hỏi bỗng như có tâm sự nổi lên nhàn nhạt trả lời. Phạm Ngọc biết ý không hỏi nữa. Hai cha con cùng đi hướng về nhà. Nhà của bọn họ cũng không xa chỗ này lắm.

...

- Sao ông không hỏi cậu ta về Vũ Luân Thánh điện? Không tò mò à?

Đang đi trên một con đường đến khu trung tâm thành Long Đỗ, Lưu Đình Tân quay sang hỏi Tư soái.

- À, có gì đâu. Ông cũng biết rồi mà. Cái thánh điện đó quá thần bí. Hỏi cậu ta chưa chắc được gì. Hơn thế cha cậu ta tu vi đã mất hết, chắc cũng không còn là thành viên của nơi đó nữa. Khơi lại nỗi đau của người khác cũng không hay lắm.

Tư soái lắc đầu trả lời.

- Ông nói cũng đúng. Vũ Luân Thánh điện vẫn là bí mật khó giải nhất trên trái đất. Đáng tiếc họ không thực sự gia nhập vào Liên minh.

Lưu Đình Tư cũng cảm khái nói. Những người đứng ở vị trí cao như bọn họ mới biết được càng nhiều Bí ẩn của tinh cầu tưởng như tầm thường này. Trái đất không đơn giản như bề ngoài yên bình của nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.