Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 49: Khuất nhục




- Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Người áo đen kia vẫn lạnh nhạt nói. Đôi mắt đảo qua hai cha con Phạm Ngọc như mèo nhìn chuột. Chất giọng của hắn là của người phương Bắc nhưng diện mạo thì lấp sau chiếc khăn trùm kín chỉ hở ra đôi mắt rất khó nhận biết.

- Con tôi đã làm gì? Sao nó đắc tội với ai được?

Cha Phạm Ngọc thấy vậy lên tiếng chất vấn, trong đầu ông lặng lẽ suy tính. Kẻ này đến rõ ràng có ác ý, thậm chí là sát ý. Ông cần tìm cách kéo dài thời gian để nghĩ ra biện pháp nào đó. Đáng tiếc kẻ này quá cường đại nên ông mãi không nghĩ ra.

- Phải, tôi đắc tội với ai chứ? Tôi đâu có đến phương Bắc bao giờ?

Phạm Ngọc cũng lên tiếng hỏi, tu vi cũng khẽ vận lên. Sau lần lột xác kia hắn đã bị khoá mất phần lớn lực lượng nên bây giờ ngoài cảnh giới linh hồn rất cao ra thì thực sự chỉ có chiến lực cấp Tinh Vân chiến tướng. Mà kẻ nhìn trước mắt này rất cường đại, ít nhất là cấp Tinh Vân chiến tướng bậc cao.

- Hừ, hỏi nhiều làm gì. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi lập tức đánh gãy tay của mình, ngươi thì dập đầu mười cái chuyện này sẽ xong.

Người áo đen chỉ tay vào Phạm Ngọc nói, ánh mắt lộ ra tia trào phúng. Đối với bọn họ sỉ nhục như vậy làm hắn thấy vui vẻ. Trên người hắn một thứ áp lực nặng nề, vô hình tràn ra xung quanh.

- Ông....??

Cha Phạm Ngọc nghe thế sững sờ, nắm tay khẽ xiết lại.

- Khốn khiếp. Nếu tôi không đồng ý thì sao?

Phạm Ngọc nghe thế tức giận lên tiếng. Bản thân hắn hay Phạm Ngọc trước kia cũng không phải kẻ hiền từ gì mà còn khá bốc đồng. Kẻ này vậy mà đòi hắn đánh gãy tay, còn cha hắn thì phải dập đầu.

- Haha, tuỳ ngươi. Không tự làm thì để ta giúp.

Tên áo đen nghe thế cũng không bất ngờ. Thân hình hắn khẽ vọt tới mang theo tiếng cười càn rỡ.

Nhoáng lên một cái hắn đã xuất hiện trước con mắt kinh sợ của cha con Phạm Ngọc, một cánh tay gầy guộc thò ra, ngón tay như dao đâm về phía đầu vai Phạm Ngọc. Đôi mắt hắn nhìn qua đầy vẻ trào phúng.

Nếu trúng đòn này chắc chắn cánh tay sẽ bị phế đi, thậm chí liệt luôn phần cơ thể đó. Tên này ra tay thật độc ác.

- Ầm!

Trái với dự đoán của kẻ áo đen, một cánh tay đưa lên đánh bật đòn thế của hắn. Thần lực trên người Phạm Ngọc bộc phát chấn phăng gã kia ra.

- Bịch, Bịch.

Tên áo đen bay ngược lại, chân đạp đất mấy cái mới dừng lại được, trong con mắt loé lên tia sáng sắc bén.

- Tinh Vân chiến tướng???

Hắn tự hỏi như không phải hỏi. Kẻ áo đen này thoáng nhíu mày suy nghĩ. Sau đó hắn nhìn về phía Phạm Ngọc, sát ý bỗng nổi lên mãnh liệt.

Cha Phạm Ngọc thấy thế con mắt lộ ra tia hoảng sợ. Hắn biết kẻ kia khi thấy tu vi của con trai hắn đã nổi lên ý muốn giết nó. Ông biết, tên ác ôn này vốn làm chuyện này rất nhiều rồi.

Phạm Ngọc thì không trả lời mà cố gắng ép xuống ngụm máu đã dâng lên. Kẻ đối diện tu vi chiến lực rất mạnh, hơn hắn hiện tại rất nhiều. Vừa rồi một đòn tuỳ ý của hắn thật nguy hiểm, Phạm Ngọc phải cố hết sức mới chặn lại được. Hắn đang âm thầm tính toán làm thế nào để mình và cha thoát thân.

- Đừng phí công vô ích. Chuyến đi này hoá ra cũng không nhàm chán. Người trẻ tuổi, Tinh Vân chiến tướng, tốt lắm.

Kẻ áo đen sau khi hỏi ra cũng không nghe câu trả lời mà hắn tiếp tục cúi đầu lẩm bẩm.

- Vù!

Chỉ thấy gió thoảng qua kẻ áo đen đã xuất hiện trước mắt Phạm Ngọc tay đấm ra.

- Hự!

Phạm Ngọc chỉ thấy nhoáng lên đã trúng chiêu văng ra xa. Hắn gượng đứng dậy nhìn về phía tên kia đầy tức giận.

- Ầm!

- Xương cốt cứng lắm, đáng tiếc. Không có thực lực đừng đi chọc người.

Kẻ áo đen vừa đánh vừa trêu tức. Hắn rất thích trò mèo vờn chuột.

Phạm Ngọc lại trúng một chiêu bay ra.

- Ngươi!

- Cút!

Cha hắn bên cạnh thấy thế lao tới thì bị hắn vung tay một cái bắn ra xa.

- Nhục nhã sao? Căm hận ta sao?? Haha.

Kẻ áo đen lại đạp một cước.

- Đồ chó phương Bắc!

Phạm Ngọc tức quá chửi lên.

- Hừ!

Bị chừi như vậy tên kia mặt xám lại, sát khí nổi lên, lao tới.

- Ầm! Hự....

Một bóng đen nhanh như chớp chắn trước người Phạm Ngọc. Kẻ áo đen hiện ra trong không trung hai tay chặt xuống. Đôi mắt hắn rất tức giận vì bị cản lại. Hắn định dùng cách nhanh nhất, không một tiếng động phế bỏ tu vi của Phạm Ngọc. Có thế mới không làm ầm lên khiến hắn bị lộ tẩy. Người Nam Thuỷ cũng không phải chuyện đùa. Đáng tiếc lại bị chặn lại.

- Chạy mau đi....

Cha Phạm Ngọc toàn thân đầy máu bay ngược trở lại đụng vào thân hắn. Cả hai té xuống đất. Chỉ thấy ông gắng gượng quay đầu lại, nói từng chữ. Sau đó ông lặng đi nằm trên mặt đất.

- Cha!!!

Phạm Ngọc bàng hoàng không hiểu chuyện gì sau đó hét lên. Hắn dùng sức lay động song không thấy cha phản ứng gì. Một thứ phẫn nộ dâng lên trong lòng.

- Aaaa, ngươi…đáng chết!!!

Hắn lao về phía đối diện gầm lên.

Kẻ áo đen sau đòn thất thủ hạ xuống thì thấy một cú đấm xuất hiện ngay trước mặt. Hắn cười khẽ giơ tay lên cản lại.

- Ầm!

Kẻ áo đen bị đánh văng ra. Bước chân hắn loạng choạng, đạp nát nền đá bên dưới mới đứng vững được, trên khóe miệng đã có vết máu. Hắn nhìn về phía cánh tay gầy guộc đã mất đi cảm giác của mình sau đó nhìn về thiếu niên đang phẫn nộ đôi mắt đỏ ngầu kia sát ý tỏa ra nồng đậm.

Thiếu niên này không nghi ngờ gì là một thiên tài của Nam Thủy, mà nhiệm vụ sinh tồn của hắn là phải giết những kẻ như vậy.

Hắn tinh tế cảm nhận phương xa đang có hai luồng khí tức mạnh mẽ lao tới chỗ hắn. Nhưng dù vậy hắn vẫn quyết định phải giết tên thiếu niên này.

Dù có gặp phải sự trả thù cũng phải giết.

- Bùng.

Khí thế cùng uy áp dữ dội từ trên thân kẻ áo đen bộc phát khiến Phạm Ngọc biến sắc mặt. Tên ác ôn phương Bắc này quá mạnh. Xem ra không còn cách nào khác phải liều mạng thôi. Hi vọng ông trời của cái trái đất này thương đến hắn.

- Quỷ Ảnh Trảo!

Kẻ áo đen thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mắt. Đôi tay gầy guộc như ma quỷ, các ngón tay như lưỡi liềm khẽ chụp xuống.

- Ầm!

- Phụt…!

Phạm Ngọc vận hết thần lực lên cắn răng chống đỡ nhưng cũng không nổi. Thân hình hắn văng ra như diều đứt dây, phụt ra một vòi máu dài trên không trung.

- Hừ, giỏi lắm, có thể đỡ một chiêu đó của ta. Nhưng mệnh của ngươi đã hết. Xuống địa phủ nhớ kỹ tên ta…

Kẻ áo đen vừa lao tới vừa nói lớn. Giọng của hắn như ác quỷ chiêu hồn. Đôi tay xương xẩu của hắn khẽ vung lên chụp xuống đầu Phạm Ngọc, ánh mắt lộ ra tia hưởng thụ.

Phạm Ngọc cắn răng, dưới uy lực của đòn này hắn có dùng tất cả tu vi cũng vẫn phải chết. Xem ra phải dùng đến nó dù có bị thương nặng linh hồn. Nghĩ vậy ánh mắt Phạm Ngọc khẽ chuyển sang màu đỏ, thần lực sôi trào như núi lửa.

Bỗng nhiên.

Tên áo đen chưa kịp nói hết câu thì thân hình bỗng cứng đờ, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin sau đó là hoảng sợ. Đôi tay của hắn hạ xuống một nửa đột nhiên cứng ngắc không cử động nữa. Hắn cũng không còn cảm thấy cơ thể của mình, dường như đã mất đi liên hệ với nó.

Cũng không có uy áp hay dấu hiệu phát động thần lực nào cả.

Phía đối diện Phạm Ngọc cũng kinh hoàng không kém. Thần lực đang sôi trào liều mạng của hắn bỗng như gặp nước lạnh đóng băng lại. Cơ thể hắn cũng vậy. Duy chỉ có tinh thần là thoải mái. Tuy vậy Phạm Ngọc cũng không biết nguyên do.

- Cút!

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng không biết ai phát ra. Phạm Ngọc cùng kẻ áo đen kia đồng thời cảm thấy đã trở lại bình thường.

Kẻ áo đen kinh hoảng tỉnh lại, miệng trào máu tươi, trên trán mồ hôi túa ra như tắm. Hắn rõ ràng cảm thấy có bàn tay thò vào trái tim mình hung hăng bóp một cái.

Ngay tức khắc hắn vụt một cái lao đi không dám quay đầu lại, thân hình biến mất không dấu vết.

Phạm ngọc đứng lại cũng ngơ ngác nhìn quanh không hiểu chuyện gì. Cảm giác vừa rồi thật đáng sợ. Cho dù với kinh nghiệm Tiên nhân năm mươi ngàn năm tuổi như hắn cũng chưa từng gặp.

Sau đó hắn nhìn cha đang bất tỉnh nhân sự trên mặt đất thân hình vội vàng lao tới đỡ ông.

- Kịch. Kịch.

Hai tiếng bước chân đồng thời vang lên.

- Cái gì??? Phạm Ngọc, sao vậy?

Hai người mới chạy tới nơi này nhìn khung cảnh ngổn ngang của bãi đá sau đó thấy Phạm Ngọc người đầy máu đang ôm cha hắn thì hỏi. Hai người này lần lượt là Tư soái cùng một vị lạ mặt. Người lên tiếng là Tư soái.

Phạm Ngọc đang tập trung truyền thần lực vào trong cơ thể cha hắn. Tuy nó không có tác dụng gì nhiều nhưng cũng giúp ổn định kinh mạch. Hắn vì thế không trả lời câu hỏi của Tư soái, ánh mắt đỏ ngầu vô cùng tức giận.

Hai vị kia thấy thế vội đi tới.

- Chào cậu, tôi là Đình Tân. Cha cậu bị thương có vẻ nghiêm trọng. Để tôi xem cho.

Vị bên cạnh Tư soái thấy ngài gật đầu thì tiến lên hỏi thăm. Phạm Ngọc thấy thế cũng chào lại. Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy tay cha hắn. Phạm ngọc nhìn về phía Tư soái thấy ông giơ tay làm dấu chữ thập thì buông lỏng một hơi. Xem ra đây là một vị có chuyên ngành chữa bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.