Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 23: Kẻ thách đấu




- Phó chủ tịch, Ngài có thể nói rõ hơn được không? Kẻ thách đấu là sao?

Một học sinh trong đám Trần Uy lên tiếng hỏi. Đó cũng là thắc mắc của mọi người. Xem vẻ mặt của Phó chủ tịch thì việc này hình như không được tốt lắm.

- Kẻ thách đấu nghĩa là sẽ có những người từ phân khu khác sang thách đấu để giành suất đại biểu cuộc thi của phân khu đó. Yêu cầu của kẻ thách đấu là đánh bại đại diện của một trường học chiến sĩ tại nơi hắn tới thách đấu. Lần này bên Bắc Liên được quyền thách đấu chúng ta. Như Long Thái, cậu ta chính là một trong những kẻ thách đấu của thành Long Đỗ ta. Nhóm cậu ta đã đánh bại anh em Mẫn, Thủ của trường Cao Lỗ, Nguyễn Văn Nam của trường Vạn Thắng, Hồ Cường của trường Nam Đế, bây giờ lại thêm cậu ta đánh bại Nguyễn Đức Khoa của trường Thăng Long. Nhờ vậy cậu ta đủ điều kiện trở thành đại biểu của thành chúng ta tham gia cuộc thi đấu Liên bang. Kẻ bị cậu ta đánh bại sẽ không được tham gia cuộc thi đấu nữa.

Phó chủ tịch chậm rãi trả lời xong quay ra nhìn phản ứng của mọi người.

- Gì chứ?

- Trời ạ, đánh bại hết.

Xôn xao.

Tin tức của Phó chủ tịch Nguyễn Thành Đông làm dậy lên một làn sóng trong đám học sinh trường Thăng Long. Cả đám ngẩn ra tiếp thu tin tức vừa rồi. Thật quá bất ngờ. Bên trường Cao Lỗ, Anh em Mẫn Thủ thấy vậy cũng lắc đầu đồng cảm. Bọn họ mới đầu cũng bị sốc. Tuy nhiên mấy kẻ đó đúng là quá mạnh.

Hiệu trưởng Phan Công Lâm cũng đến bên cạnh hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nói câu gì đó.

- Tôi có một câu hỏi thưa Phó chủ tịch.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bỗng hỏi.

- Ông nói đi.

Phó chủ tịch khẽ đáp lại.

- Kẻ thách đấu, nếu bên họ cho những người đặc biệt lợi hại đi thách đấu với các đại biểu của chúng ta thì sao? Nếu vậy chúng ta sẽ còn rất ít đại biểu.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hỏi làm mọi người quay ra nhìn. Đúng vậy, nếu như họ phái mấy tên cực kì quái vật sang thì sao. Khi đó không lẽ bên mình không còn ai tham gia. Cả đám nghĩ vậy nên chăm chú nghe câu trả lời.

- Các vị yên tâm, kẻ thách đấu cũng được hội đồng sàng lọc rất kỹ. Họ cũng chỉ là những kẻ xếp sau tại phân khu của mình. Thêm vào đó, kẻ thách đấu chỉ có quyền loại bỏ những kẻ không thuộc suất hạt giống. Suất này do hội đồng chấp chính của từng toà thành quyết định.

- Ồ, hoá ra vậy.

- Vậy nếu kẻ thách đấu thua thì sao?

Mọi người nghe vậy thì cũng đã rõ ràng. Tuy vậy cũng có một người tiếp tục hỏi.

- À, nếu kẻ thách đấu bị thua thì sẽ không được tham gia thi đấu bên ta. Nhưng hắn vẫn có quyền tham gia thi đấu bên hắn để tranh một suất. Coi như là vé vớt.

- Kẻ thách đấu cũng sẽ phải nhận khiêu chiến bất cứ lúc nào. Cả suất hạt giống cũng sẽ có quyền này. Các vị ai có nhã hứng cứ lên, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón.

Chưa đợi Phó chủ tịch nói xong thì một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn lại hoá ra là tên Long Thái kiêu ngạo kia. Hắn nhìn về phía các học sinh của trường Thăng Long. Thái độ rất khiêu khích.

- Tên khốn!

Đám học sinh chiến sĩ cao cấp thấy vậy tức giận hét lên.

- Dừng lại. Hãy bình tĩnh. Các cậu có quyền khiêu chiến bất kỳ lúc nào. Nhưng nên nhớ nếu khiêu chiến thì sẽ phải chiến đấu thật sự. Một đấu một. Chỉ cần không ảnh hưởng nhân mạng hội đồng cũng sẽ không trách phạt. Long Thái không phải các cậu có thể đối phó. Hôm nay đến đây ngừng lại thôi.

Nghe ông nói cả đám như bị dội một gáo nước lạnh dừng lại. Một số học sinh nhìn về tên kia đã có chút sợ hãi.

- Hừ, đám các người thật nhàm chán. Võ Ta, Song hùng, thất Tú sao? Cũng chỉ có vậy thôi.

Thấy đám kia rụt lại Long Thái lên tiếng châm chọc sau đó hắn quay lưng lại tiến về phía cửa sân thi đấu. tất cả mọi người tuy căm ghét nhưng cũng chỉ dám để trong lòng. Đám Trần Uy cắn chặt răng chịu đựng cơn tức này.

- Đứng lại!

Bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên. Âm thanh mạnh mẽ khiến Long Thái đang đi cũng phải dừng bước.

Phạm Ngọc đi ra từ đám người, mắt nhìn chằm chằm vào tên kia. Hắn thực ra đã quan sát trận đấu giữa Long Thái và Nguyễn Đức Khoa. Đồng thời hắn cũng tìm cách dung nhập những kiến thức chiến đấu của thời đại này. Lúc này thấy tên kia bỏ đi như vậy hắn mới xông lên. Hắn không thích tên này chút nào.

- Cậu là?

Long Thái quay lại hỏi, hắn khẽ đảo mắt đánh giá Phạm Ngọc.

- Tôi là Phạm Ngọc.

Phạm Ngọc trả lời.

- Phạm Ngọc, Thăng Long song hùng?

Long Thái nghe trả lời thì hiếu kỳ hỏi.

- Đúng.

Phạm Ngọc lạnh nhạt nói.

- Ồ, tôi mong cậu mãi. Cậu muốn đánh chứ?

Long Thái đã quay hẳn người lại, hứng thú nói.

- Đúng.

Phạm Ngọc vẫn trả lời dứt khoát. Thực ra do hắn chưa quen lắm với ngôn ngữ nơi này nên ít nói.

- Tốt, Ở đây luôn à?

Nghe tên kia hỏi, Phạm Ngọc không trả lời mà chỉ gật đầu.

- Tốt, tốt!

Long Thái khoái chí cười lớn.

- Cậu chết ở đâu thế?

Thấy Phạm Ngọc đi tới Trần Uy gắng gượng đứng dậy nói.

- Tôi có chuyện đi xa. Cậu không sao chứ?

Phạm Ngọc thấy vậy bèn hỏi. Trong kí ức thì Trần Uy với hắn cũng được coi là có duyên. Hai người nhờ đánh đấm mà coi trọng nhau.

- Ừm, tôi không sao. Cậu cẩn thận. Tên này rất mạnh. Tôi cũng không thắng được đâu.

Trần Uỷ lên tiếng nhắc nhở. Hắn cảm thấy lo lắng vì tên kia mới chỉ một đòn đã đánh bại Nguyễn Đức Khoa. Điều này ngay cả hắn cũng không làm được. Thật đáng sợ.

- Ừm, yên tâm. Tôi tự có chừng mực.

Phạm Ngọc nói xong quay qua chào hai vị hiệu trưởng và Phó chủ tịch.

- Cậu về rồi? Tốt quá.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn từ lúc thấy hắn đã kinh ngạc không nói lên lời. Ông thấy hắn chào bèn thốt ra như vậy.

- Cậu là Phạm Ngọc?

Tư soái bỗng lên tiếng hỏi.

- Đúng.

Phạm Ngọc bị hỏi bất ngờ nên trả lời cộc lốc. Trong kí ức của tên kia cũng không có người này.

- Ừ, sau trận đấu tôi cần gặp cậu.

- Vâng.

Nghe Tư soái hỏi Phạm Ngọc hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cũng đoán ra tại sao vị đại soái này lại tới trường của ông. Cũng không phải tình cờ đi cùng Phó chủ tịch. Chắc là vì chuyện đó.

- Phạm Ngọc, cậu không cần phải đánh. Cậu là suất hạt giống, có thể gặp lại hắn trong cuộc thi.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn thấy Phạm Ngọc chuẩn bị cùng tên kia giao đấu thì lên tiếng. Trường Thăng Long chỉ có một suất hạt giống nên sau khi đắn đo ông đã chọn Phạm Ngọc. Dù sao Trần Uy cũng già dặn kinh nghiệm hơn. Nghĩ đến đây ông lại thấy bất mãn vì quyết định của Liên bang. Trường của ông đáng lẽ phải có hai suất hạt giống chứ.

- Không sao thưa hiệu trưởng, cũng không thể để người ta đến giương oai mà mình không đáp lễ được. Đúng không?

Phạm Ngọc quay ra nói. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Long Thái. Bản chất Ngọc Đại Tôn vốn ham chơi, lười quản những chuyện thế này. Nhưng không hiểu tại sao từ khi dung nhập kí ức của tên kia, hắn bị ảnh hưởng hay sao ấy. Khi thấy tên kiêu ngạo này hắn bỗng thấy chướng mắt.

Tiên nhân lại phải dùng nhục thể đánh đấm như thế này, thật hài hước."Thôi kệ, coi như tập dượt chút Võ kĩ phàm nhân" Phạm Ngọc nghĩ vậy ngẩng đầu lên.

- Được. Coi như có chút dũng khí. Chỉ không biết đánh đấm ra sao.

Long Thái đứng trên sàn thi đấu khẽ đạp một mảnh đá khiến nó náy vụn rồi ngước lên. Trông hắn rất nhàn nhã chứ không có vẻ gì là sắp chiến đấu cả. Hắn nhếch mép cười, thái độ vô cùng tự mãn.

- Bắt đầu không phải sẽ biết ngay sao.

Phạm Ngọc bước lên phía trước. Mọi người thấy vậy cũng lui ra rất nhanh nhường lại khoảng trống cho bọn họ. Đám học sinh nhìn về phía Phạm Ngọc vừa thầm chúc vừa lo lắng. Tên kia dù sao cũng không phải bùn đất.

Cả hai người bọn họ lùi về hai phía đối diện nhau trên sàn thi đấu. Con mắt nhìn chằm chằm đối phương.

- Không biết Phạm Ngọc sẽ dùng đòn gì để đánh bại tên khủng bố kia đây?

- Tôi cũng không biết nhưng Phạm Ngọc đánh đấm rất giỏi, ngay cả Trần Uy cũng phải nhượng bộ. Tên này đã từng đánh đấm suốt ngày bên ngoài để rèn luyện Võ kĩ.

- Có chuyện như vậy sao?

- Ừ, cậu mới chuyển vào nên không biết. Ở trong đám học sinh ban trên trường ta còn có một giai thoại về hắn đó.

- Như thế nào, nói tôi nghe với.

Cả đám nghe vậy cũng quay ra chăm chú lắng nghe.

- Ừ, cũng không mới lạ gì. Trường ta có danh hiệu song hùng thất tú, thực ra ba năm trước đó gọi là bát tú, do Anh Hai dẫn đầu. Sau này, Phạm Ngọc lần lượt khiêu chiến và đánh bại mấy người bọn họ nên mới đổi lại.

- Cậu nói gì? Hắn đánh bại từng người bọn họ. Không đùa chứ?

Học sinh vừa nãy nghe thế thì giật mình hỏi.

- Đúng vậy. Nhưng cũng không phải tất cả, Minh Châu không có đánh với hắn. Còn Anh Hai thì thực ra cũng không bại trận mà chỉ nói rằng Phạm Ngọc nhỏ tuổi hơn nên cậu ta xem như đã thắng. Từ đó Phạm Ngọc trở thành học sinh đầu tiên mới vào học một năm đã được chuyện vào ban cao cấp. Lúc đó hắn cũng mới mười năm. Lúc đó song hùng thất tú mới ra đời.

- Ồ, tên này thật lợi hại nha.

Đám học sinh nghe vậy không khỏi cảm tháng. Ánh mắt nhìn về phía Phạm Ngọc đã mang chút kính nể.

Thời đại này đi học không căn cứ vào tuổi. Thường chỉ xét tu vi thực lực. Đạt tới cấp chín như bọn Phạm Ngọc là cuối năm có thể tốt nghiệp.

Thực ra Phạm Ngọc cũng không đánh bại Trần Uy ngay mà tên này thua ngay trận đầu rất thảm hại. Sau đó cứ mỗi một tháng hắn lại khiêu chiến Trần Uy. Cuối cùng tên dai như đỉa này cũng đánh lại được. Chuyện này chỉ có Trần Uy và mấy học sinh chiến sĩ cao cấp là biết.

Trên sàn thi đấu Phạm Ngọc và Long Thái đã dừng lại. Cả hai đứng nhìn đối phương.

- Haha, lão đại thật xấu tính. Chuyện vui thế này mà không bảo bọn ta biết.

Một giọng nói oang oang vang lên. Lối vào cửa thi đấu bỗng nhiên tối sầm như bị một đám mây mù che đi. Sau đó người ta thấy một thân hình khổng lồ bước vào trong sân đấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.