Phàm Tiên Chi Lữ

Chương 22: Chỉ một đòn




Không khí xung quanh Nguyễn Đức Khoa theo đòn đánh của hắn cũng xao động kịch liệt. Toàn thân hiện ra một hư ảnh Kim Kê uy vũ đang vẫy cánh lao tới. Hắn hoàn toàn bị tên kia chọc giận nên đã phát huy ra lực lượng mạnh nhất hiện nay của mình.

- Ầm! Ầm!

Nơi Nguyễn Đức Khoa đi qua, mặt sàn thi đấu như bị cày ra. Hư ảnh Kim kê càng lúc càng ngưng thực. Đôi mắt giương lên tỏa ra kim quang chấn nhiếp đối thủ.

- Đây là đòn thế gì vậy?

Trên phía chủ đài, một học sinh cao cấp của trường Cao Lỗ nghi hoặc hỏi.

- Nhìn qua giống Nhất Dương chỉ nhưng không phải. Những ngón tay còn lại của hắn co lại nhưng không thu vào hết. Còn hình ảnh Kim Kê kia nữa. Tôi chưa thấy bao giờ.

Một học sinh khác lên tiếng trả lời. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về đòn Võ Ta này.

- Tinh ảnh Kim Kê của An Dương Vương? Sao lại vậy nhỉ?

Phía khán đài trong đám học sinh trường Thăng Long có kẻ la lên. Thần võ An Dương Vương trong truyền thuyết chính là một vị thần Kim Kê hoá thành.

Tên trường Cao Lỗ chính là lấy từ Cao Lỗ Vương, một vị thần tướng đã giúp An Dương Vương làm ra nỏ thần, tiêu diệt hàng vạn quân địch. Bọn họ học lịch sử thời xưa đều biết cả.

Chỉ là môn võ có hình ảnh Kim Kê hiện ra thì mới thấy lần đầu.

- Hừ, hình ý viên mãn hoá thành hư ảnh? Còn ẩn chứa Thủy tính?

Long Thái cũng ngạc nhiên la lên. Hắn tinh ý cảm nhận đòn thế này nhận thấy nó liên miên mạnh mẽ như nước chảy. Kim Kê kia như đang đạp sóng mà tới.

Trong Võ học cổ, sau hình ý đạt đến viên mãn sẽ là cảnh giới hoá thành hư ảnh gọi là võ linh. Có nghĩa là Võ học khi đó từ bắt chước hình ý của vạn vật đã chân thật hơn, như có linh hồn riêng. Tất nhiên cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều.

- Kim Kê Trác!

Nguyễn Đức Khoa hét lớn. Hư ảnh Kim Kê đang bay tới bỗng dừng lại. Hai chân đạp lên mặt đất tung người lên sau đó chiếc mỏ vàng sắc bén mổ xuống.

Nhìn hư ảnh Kim Kê đang mổ tới trước mặt, Long Thái không hề tỏ ra sợ hãi. Không khí trước mặt hắn như bị phá ra. Hắn chỉ khẽ vận thân đạp chân xuống mặt sàn thi đấu làm nó lún xuống. Một cú đạp này của hắn rất trầm trọng.

- Ầm!

Mặt sàn thi đấu phát nổ. Đá vụn bay tung toé.

- Long quyền bất bại!

Graoooo!

Long Thái hét lên, hai tay nắm lại, múa một vòng sau đó đấm ra. Linh khí trên người hắn sôi lên rồi tụ tập nơi nắm đấm thành một đám. Một hư ảnh Thanh Long hết sức chân thật hiện ra. Thanh Long gào thét chồm lên phía Kim Kê.

Người xem còn có cảm giác nghe thấy tiếng rồng ngâm vang vọng.

- Uỳnh! Rắc....!

Giữa không trung long quyền chạm vào mỏ Kim Kê.

- Sao có thể? Phụt!

Nguyễn Đức Khoa như bị đóng ở trên không. Thân hình hắn bị ngưng lại, hai mắt khó có thể tin nhìn kẻ đối diện. Cánh tay phải đã không còn cảm giác. Lực lượng của đối phương như lũ truyền sang.

Sau đó hự một tiếng, thân hình Nguyễn Đức Khoa như diều đứt dây bắn ngược trở ra. Miệng hắn phun máu như mưa.

- Đức Khoa!!!

Trần Uy hoảng hốt hét lên. Sau đó vụt một cái thân thể hắn biến mất khỏi chỗ ngồi lao tới như tia chớp đỡ lấy thân hình của Nguyễn Đức Khoa trên không trung.

- Hự!

Vừa tiếp xúc với thân thể Nguyễn Đức Khoa Trần Uy liền phun ra một búng máu, mặt tái đi. Một luồng lực lượng mạnh mẽ như lũ triều tràn sang khiến thương thế từ trận đấu trước đó của hắn bộc phát.

Thật ra hắn và Phan Công Huy đều bị thương nhưng hắn do thân thể yếu hơn nên bị nặng hơn đối thủ.

- Uỵch.

Trần Uy và Nguyễn Đức Khoa bị văng ra mấy chục mét mới dừng lại được.

- Anh Hai!

- Đức Khoa!

Cả đám học sinh cao cấp trường Thăng Long cũng đã lao tới phía họ la toáng lên.

Trần Uy vung tay ngăn cản bọn họ bu lại. Hắn hộc ra một ngụm máu sau đó nhìn sang thân thể bên cạnh.

Thân thể Nguyễn Đức Khoa tái nhợt, cánh tay phải buông thõng xuống. Trên khoé miệng hắn có vết máu rất đậm. Khuôn mặt trắng bệch, Nguyễn Đức Khoa đã hôn mê.

- Vừa mới làm gì????

Trần Uy hướng về phía trước gầm lên.

Phía bên này Long Thái sau khi ra quyền xong đã thu thế lại. Hắn đứng yên bình thản nhìn đám chiến sĩ cao cấp của trường Thăng Long.

- Giao lưu, đánh quyền. Ngươi không thấy hả?

Long Thái nhàn nhạt mở miệng. Hắn đã chuyển sang cách nói của phương Bắc. Hắn rất không thích ánh mắt của Trần Uy nhìn hắn.

- Mẹ nó!

Bên cạnh Trần Uy mấy học sinh cao cấp bu lại tiến tới. Ánh mắt nhìn về kẻ này đã rất phẫn nộ.

- Sao, mấy người nổi điên à. Định ỷ đông hiếp yếu. Haha, tới đây.

Long Thái thấy thế càng trêu tức. Hắn thích nhất là cái cảm giác người khác nổi điên khi bị mình đánh bại. Càng nổi điên càng tốt.

- Mẹ nó, lên!

Cả đám mấy người hô lớn định lao lên.

- Dừng lại!

Đúng lúc này tiếng của hiệu trưởng Lê Anh Tuấn vang lên khiến bọn họ dừng lại.

Đám người Phó chủ tịch, Tư soái cùng với hai vị hiệu trưởng cùng tiến lại đám Trần Uy. Đám học sinh cao cấp trường Cao Lỗ cũng đi lên đứng phái sau hiệu trưởng Phan Công Lâm.

- Mẹ nó, tên khốn khiếp này!

- Thật chó má, đánh hắn!

- Hiệu trưởng??

Trên khán đài đám học sinh cũng đứng cả dậy, ánh mắt đầy tức giận. Một số người cũng lao xuống, lên tiếng chửi bới. Tuy vậy một số người cũng kinh hãi với thực lực tên này. Chỉ một đòn là đánh bại Nguyễn Đức Khoa. Đúng là quái vật.

- Tôi bảo im lặng. Các cậu giãn ra một chút.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn quát lên, trọng giọng đã rất tức giận. Đám học sinh nghe thế im hẳn lại.

- Cậu ta thế nào rồi?

Ông ta tiến về phía Trần Uy, lên tiếng hỏi.

- Chấn thương rất nặng, tay phải bị gãy, đã hôn mê.

Trần Uy lạnh nhạt trả lời. Hắn đã kiểm tra qua, sau khi xác định không có nguy hiểm tính mạng hắn mới an tâm một chút. Tuy vậy trong lòng rất tức giận, chỉ muốn tiến lên đánh đập tên kia.

- Mau, đưa cậu ta vào trung tâm y tế!

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nói lên sau đó ra hiệu. Từ phía sau mấy thầy giáo chạy lên.

Rồi họ đưa Nguyễn Đức Khoa lên một cái xe cứu thương tại chỗ chay đi rất nhanh ra khỏi sân thi đấu.

- Tôi cần cậu đưa ra một lời giải thích.

Sau khi thấy bóng xe cứu thương biến mất, cả đám người quay lại. Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn hướng về phái Long Thái hỏi gắt.

- Người phương Nam đúng là dài dòng. Chỉ chiến đấu thôi mà, hắn cũng chưa có chết. Cái Võ học mà cậu ta sử ra đó, cũng rất thú vị. Tôi chỉ ngứa tay lên đánh thử thôi.

Long Thái vẫn khinh khỉnh trả lời.

- Mẹ nó! Tên khốn này!

- Trần Uy! Dừng lại!

Hiệu trưởng Phan Công Lâm lên tiếng ngăn Trần Uy lại. Sau đó ông ta nói.

- Tôi thừa nhận Long Thái có chút quá đáng. Cậu ta vốn người phương Bắc nên có chút không hiểu. Cậu kia, Nguyễn Đức Khoa đó, tôi thay mặt trường Cao Lỗ sẽ bồi thường cho cậu ta. Nhưng các cậu nên nhớ mình là chiến sĩ. Chiến sĩ không sợ chiến đấu và sẵn sàng hi sinh trong chiến đấu.

Đám Trần Uy nghe vậy rất bực tức tuy vậy cả đám bị ánh mắt của hiệu trưởng Lê Anh Tuấn cản lại.

- Để tôi nói thêm. Trận này đúng là Long Thái có lỗi. Tôi sẽ yêu cầu trách phạt cậu ta. Trường Cao Lỗ cũng phải mang sang loại dịch hồi phục thể năng tốt nhất, trong vòng ba ngày khôi phục thân thể cho Nguyễn Đức Khoa. Sao, không có ý kiến gì chứ?

Phó chủ tịch Nguyễn Thành Đông cũng lên tiếng nói. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Long Thái, có chút tức giận. Tên này cũng quá kiêu ngạo.

- Thưa ngài, tôi thấy trận giao lưu này nên dừng ở đây.

Tư Soái đi đến bên cạnh Phó chủ tịch khẽ nói.

- Khoan đã, còn cuộc thi đấu Liên Thành, không phải ngài nói hôm nay công bố sao. Bọn họ cũng thua rồi. Đám người Nam Thuỷ các ngài thật là dài dòng.

Giọng của Long Thái châm biếm vang lên.

- Cậu...

- Phó chủ tịch? Chuyện này là sao?

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn nghe thế quay sang hỏi Phó chủ tịch.

Phó chủ tịch nghe thế cũng rất tức giận. Tên kiêu căng này dám bức bách ông. Chuyện kia ông định sau hôm nay sẽ nói riêng với hai vị hiệu trưởng. Đây cũng là quyết định của hội đồng Liên bang.

- Long Thái, cậu hơi quá đáng rồi đó, tuổi trẻ phải biết khiêm tốn.

Phó chủ tịch lên tiếng dạy bảo Long Thái.

Tên này vẫn thản nhiên không thèm để trong lòng. Thấy vậy ông cũng không còn biện pháp nào khác. Dù sao hắn có thân phận không tầm thường.

- Được rồi, Tôi cũng muốn thông báo cho mọi người một tin quan trọng. Như mọi người đã biết ba tháng nữa sẽ có cuộc thi đấu Liên thành. Sau đó trước Tết Nguyên Đán sẽ là cuộc thi đấu Liên bang. Nhưng lần này có một sự thay đổi lớn. Hội đồng Liên bang đã đưa ra quyết định không tổ chức cuộc thi đấu Liên thành nữa mà tổ chức luôn cuộc thi đấu Liên bang vào năm tháng sau. Địa điểm lần này là Vạn Lý Liên Hoa Thành của phân khu Bắc Liên…

Phó chủ tịch nghiêm túc nói. Ông ngừng lại một chút để sắp xếp lời nói. Mọi người thấy thế bỗng chăm chú cùng bất an.

- Hơn thế nữa, để tăng tính cạnh tranh cho cuộc thi nên số suất đại biểu tham gia thi đấu cũng sẽ thay đổi. Sẽ không cố định theo sự sắp xếp của phân khu nữa mà sẽ có kẻ thách đấu giữa hai bên.

- Ngài nói cái gì? Không được.

Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn bỗng hô lên bất ngờ. Ông đã cảm thấy có gì đó không ổn từ đầu tới giờ. Hoá ra là chuyện này. Sau đó ông cảm thấy tức giận. Một tháng trước trong cuộc họp hội đồng phân khu ông đã kịch liệt phản đối chuyện này. Không ngờ nó đã thành sự thật rồi.

- Hiệu trưởng Lê Anh Tuấn, hội đồng đã phê duyệt rồi.

Phó chủ tịch thấy vậy cũng bất đắc dĩ nói. Tư soái đứng bên cạnh cũng gật đầu xác nhận.

Cuộc thi đấu toàn Liên bang là một sự kiện lớn bắt đầu được tổ chức cách đây năm trăm năm. Ý tưởng của nó cũng tới từ Nguyễn Văn Chiến, nguyên hiệu trưởng trường Thăng Long và chủ tịch hội đồng phân khu Nam Thủy. Nó là cuộc thi thu hút toàn bộ nhân tài trẻ tuổi của cả Liên bang. Hầu hết các cường giả quan trọng trong liên bang đều từng trải qua cuộc thi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.