Phá Quân Mệnh

Chương 899




Vì vậy ông ta rất phấn khích, lần này được đến Hoa Hạ, giá được đưa ra rất cao mà ông ta cũng rất thích thú so tài với cao thủ các loại võ.  

Lúc nãy Diệp Hạo trấn áp đám thuộc hạ Vương Trường Thắng dũng mãnh như vậy thì khẳng định Diệp Hạo rất có tài, Tượng Vương ra chiêu càng nhanh càng hung hiểm hơn nữa!  

Muay Thái rất nổi tiếng trên quốc tế, đứng đầu về sức mạnh và tốc độ, không dùng chiêu thức quá cầu kỳ hoa mỹ, toàn bộ đều là cứng chọi cứng.  

Muay Thái ra quyền hay cước đều dùng lực ở đầu gối và khuỷu tay, lực công kích rất mạnh.  

Diệp Hạo hét lớn lên, hai chân hơi khuỵu xuống, sau đó cả người lập tức phóng ra như viên đạn.  

“Băng Quyền!”  

Linh Hồ Uyển Nhi khẽ nói trong lòng, chiêu thức của Diệp Hạo chính là một trong những quyền pháp mạnh nhất trong các loại quyền pháp của Hoa Hạ, là một trong những quyền pháp Ngũ Hành Quyền.  

So với Muay Thái, Băng Quyền dồn hết sức lực toàn thân vào hai đầu nắm tay, sức lực bật ra càng mạnh hơn.  

Nhưng quả thực cô ta nghĩ Diệp Hạo không nên dùng quyền pháp này, xương cốt anh vẫn còn rất yếu, tuy nhìn qua thì rất mạnh nhưng cũng tiêu hao rất nhiều sức lực.  

Ánh mắt Tượng Vương hơi đanh lại, hét lớn vươn hai quyền đánh qua.  

“Bịch!”  

Một tiếng vang lớn, hai người cùng lúc lùi lại, Tượng Vương lùi lại năm bước, Diệp Hạo lùi hơn tám bước, ai mạnh ai yếu đều thấy rõ.  

“Được lắm, Tượng Vương vô địch, đánh chết hắn!”, Vương Trường Thắng phấn khích hét lớn, lão ta rất vui mừng, mừng vì bản thân đã tìm được cao thủ!  

Diệp Hạo vẫy vẫy cánh tay hơi run lên, anh cũng không nổi giận mà bừng bừng ý chí chiến đấu mạnh mẽ.  

Khi nãy đánh qua một quyền trong đầu anh lại xuất hiện những hình ảnh ký ức mơ hồ!  

Một hình ảnh ký ức mơ hồ hiện lên khiến Diệp Hạo kích động, anh muốn biết mình là ai, rốt cuộc đã xảy chuyện gì mới khiến anh bị thương nặng như vậy, lưu lạc tới nơi làng chài hẻo lánh này.  

Vương Trường Thắng và đàn em của lão ta cổ vũ Tượng Vương, nhưng sự ngưng trọng trong mắt Tượng Vương lại tăng lên một phần, bởi vì cánh tay của ông ta có chút run lên.  

Mặc dù chỉ là một cú đấm, nhưng nếu một bên không thể chống lại, toàn bộ cánh tay có thể trực tiếp bị phế bỏ.  

“Lại lần nữa!”, Diệp Hạo rống lên, xông lên Tượng Vương.  

Hai người chiến đấu với nhau, tốc độ ra quyền nhanh đến mức gần như biến thành tàn ảnh, Tượng Vương tức giận gầm lên một tiếng, một chân đá bay Diệp Hạo.  

Diệp Hạo bị đá bay, từ trong miệng chảy ra một chút máu.  

Miêu Tiểu Liên bị dọa sợ tới mức hét lên, vô cùng đau lòng, hai mắt đỏ bừng.  

Miêu Kiến Hoa ở bên cạnh vô cùng lo lắng, chỉ mong mình là người lên sân đấu với Tượng Vương. Lúc Diệp Hạo vừa rơi xuống đất, lòng bàn tay đập mạnh trên mặt đất, như con quay xoay tròn cả người đứng lên.  

Lúc này, cú đá thứ hai của Tượng Vương lại đến, quả thực là đuổi sát theo sau.  

"Thái Cực Thôi Thủ, Lãm Tước Vĩ...", trong lòng Diệp Hạo hét lớn, một tay ôm lấy cổ chân đá tới của Tượng Vương, mạnh mẽ dùng sức vặn vẹo thắt lưng, đem Tượng Vương để trên lưng.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.