Phá Quân Mệnh

Chương 898




Diệp Hạo đá văng gã đó, cầm gậy bóng chày đập tới tấp, hai mươi mấy người xông về phía Diệp Hạo nhưng không một ai có thể tiến đến gần anh được.  

Tốc độ của anh quá nhanh, hôm qua đám người bọn họ đã bị Diệp Hạo đánh một trận rồi mà lúc này anh vẫn mạnh như thế.  

Trong chốc lát, tất cả đều hiểu rõ, cho dù bản thân không uống rượu thì cũng không đánh với Diệp Hạo được bao lâu cả.  

Trong lòng sợ sệt, vỏn vẹn chưa đến ba phút, cả đám người đều bị đánh tan tành.  

Tối qua, tốt xấu gì cũng ráng kiên trì được năm phút đồng hồ, hôm nay không uống rượu vào mà chưa đến ba phút đã rã hết rồi.  

Vương Trường Thắng đứng một bên tức giận mắng chửi. Mất mặt, thật sự quá mất mặt!  

Bên cạnh còn có vài nông dân đang hóng hớt, từng người đều trợn tròn mắt nhìn, từ lúc nào mà nhà Miêu Kiến Hoa có một người dũng mãnh như vậy chứ.  

Uy tín xây dựng nhiều năm nay lại bị một mình Diệp Hạo đập nát, sắc mặt Vương Trường Thắng trở nên âm trầm đáng sợ.  

“Tượng Vương, phải nhờ ông rồi!”, Vương Trường Thắng rất tôn kính Tượng Vương, đây chính là cao thủ mà lão ta phải bỏ giá đắt ra mời về mới được.  

Hai tay Tượng Vương chắp lại chữ thập đáp lễ lại, trên mặt lộ ra vẻ cười hung ác, trong chớp mắt đã lao thẳng về phía Diệp Hạo.  

Làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, tung ra nắm đấm kéo theo tiếng xé gió lạnh lẽo.  

Diệp Hạo cảm nhận được nguy hiểm, tay cầm gậy bóng chày vung đánh hướng Tượng Vương.  

“Bịch!”  

Tượng Vương cũng rất bá đạo, vung tay trực tiếp đánh vào gậy bóng chày.  

Tiếng vang lớn vang lên, tay cầm gậy bóng chày dày cứng đã bị đập nát, sức lực này khiến người ta kinh ngạc vô cùng!  

Lập tức, vẻ mặt Diệp Hạo trở nên nghiêm trọng, đột nhiên lại xuất hiện một gã đàn ông sức lực mạnh bạo như vậy!  

“A!”  

Tượng Vương hét lớn một tiếng tung ra một loạt đòn Muay Thái tấn công Diệp Hạo, kỹ thuật và sức lực vô cùng nhanh và mạnh, khuỷu tay Diệp Hạo bị đánh trúng khiến anh phải lùi lại mấy bước.  

Sức mạnh của Tượng Vương đều được thể hiện hoàn hảo, Vương Trường Thắng vui mừng tột độ.  

“Hay lắm, Tượng Vương vô địch!”, Vương Trường Thắng hét lớn.  

“Vô địch, vô địch, vô địch…”, đám đàn em bị đánh thua lúc nãy từng người cùng gào to.  

“Bố, nên làm gì bây giờ, anh Diệp có vẻ như không đánh lại ông ta…”, Miêu Tiểu Liên đứng bên cạnh không ngừng lo lắng.  

Vẻ mặt Miêu Kiến Hoa cũng rối rắm, ông ta cũng không giúp được việc gì, giờ xông vào chỉ sợ là mất nửa cái mạng vì một quyền của Tượng Vương.  

Trong lòng chỉ có thể cầu xin trong lòng là Diệp Hạo sẽ đánh thắng, dù là hòa cũng được. Ngược lại Linh Hồ Uyển Nhi tỏ ra sợ sệt khi nãy thì giờ không có biểu cảm gì, chẳng có vẻ gì lo lắng cả.  

“Là Muay Thái, ông là người Thái Quốc sao!”, Diệp Hạo hét lớn, lướt ngang qua né đòn của Tượng Vương.  

Vẻ mặt Tượng Vương dữ tợn, lời Diệp Hạo nói ông ta không hiểu nhưng cũng nghe ra được Diệp Hạo rất kinh ngạc. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.