Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 29: Chương 29





Tang Tửu vừa dứt lời, trái tim Ôn Quý Từ bỗng nhói đau.
Cô mãi mãi cũng không có được anh ấy.
Anh, cũng là cô.
Ôn Quý Từ nhắm mắt, môi anh rất lạnh, hệt như mất đi tất cả nhiệt độ.
Một câu ngắn ngủi nhưng lại tựa như vạch trần tất cả bí mật trong đáy lòng anh.
Với anh mà nói, Tang Tửu là cây anh túc mê hoặc linh hồn, anh cam tâm tình nguyện lún vào từng ảo mộng do cô tạo ra.
Nhưng anh cẩn thận là thế mà lại chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, những tham luyến và cố chấp của anh trở thành lưỡi dao sắc nhọn làm tổn thương cô.
Anh luôn giấu kín, né tránh, bằng lòng bị giam mãi mãi trong góc trời không có ban ngày này, hèn mọn và cẩn thận dè dặt giấu đi tất cả những bất kham.
Nhưng dù cho có bất kham thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã mê muội trong sự thân mật nhỏ bé này, không thể nào tự thoát ra được.
Anh hoàn toàn không ngờ, kiêu ngạo như anh cũng có một ngày trở nên nhút nhát và hèn yếu thế này, anh sắp không nhận ra bản thân nữa rồi.
Thậm chí anh còn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày tâm tư của anh phơi bày hoàn toàn trước mặt cô thì cô sẽ nghĩ về anh thế nào?
Đáp án của cô, thái độ của cô, thậm chí một từ mà cô nói thôi cũng có thể dễ dàng bóp nát tất cả ảo tưởng của anh.
Lúc này bên tai Ôn Quý Từ vang lên giọng nói khe khẽ: “Anh? Anh?”
Không biết làm sao, Tang Tửu cảm thấy vẻ mặt Ôn Quý Từ rất buồn bã, cô hơi lo lắng.
Ôn Quý Từ mở mắt, những gì vừa nghĩ như một giấc mơ.
Anh đè nén tất cả tâm tư, nhưng đôi môi mỏng lại vô cùng nhợt nhạt: “Xin lỗi, vừa rồi anh hơi thất thần.”
Tang Tửu quan sát kỹ sắc mặt Ôn Quý Từ, không phát hiện điều gì không ổn, lúc này cô mới yên tâm: “Câu đó của Nhan Gia là ý gì nhỉ?”
Dừng lại vài giây, Ôn Quý Từ hờ hững hỏi: “Em nghĩ cô ta đang chỉ điều gì?”
“Lúc đó trông cô ta như chịu cú sốc rất lớn.” Tang Tửu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói.
“Vốn dĩ quan hệ giữa em với cô ta rất tệ.” Tang Tửu không để tâm nói: “Chắc chắn cô ta cố ý nói bậy gì đó, muốn làm xáo trộn tâm trạng của em đây mà.”
Ôn Quý Từ thở phào.

Anh bỗng thấy mừng, may mà Tang Tửu vẫn không biết tâm tư của anh, để anh canh giữ góc nhỏ vui vẻ này, cho dù cuối cùng chỉ là thoáng qua.
“Em có thể nghĩ được như vậy là đúng rồi.” Ôn Quý Từ siết chặt tay, sắc mặt vẫn hờ hững: “Đừng để những chuyện không quan trọng làm mình thêm phiền.”
Tang Tửu gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy, thực ra em cảm thấy thứ em có được đã rất nhiều rồi.

Có ba mẹ, có bạn bè.” Tang Tửu cười khanh khách, khoác cánh tay Ôn Quý Từ, dịu dàng nói: “Với cả, em có anh trai nữa.”
Ôn Quý Từ cúi đầu, cô ngẩng đầu, khóe mắt mang theo ý cười.
Nụ cười của cô xinh đẹp như vậy, rạng rỡ là thế, đâm chồi sinh sôi trong xương máu anh, nhưng lại như ánh mặt trời đâm vào tất cả những u tối trong đáy lòng anh.
Từng lớp từng lớp lan ra, cắm rễ trong đáy lòng anh, dần dần biến thành nỗi đau khổ.
Ôn Quý Từ dời mắt đi, anh đột nhiên không dám nhìn Tang Tửu nữa.
Anh nghiêng người, chìm trong ánh sáng và bóng tối, giọng nói trầm khàn: “Anh có việc phải làm, em về phòng trước đi.”
“Dạ, anh đi đường cẩn thận nhé.” Tang Tửu cười nói.
Ôn Quý Từ vừa xoay người, sắc mặt lập tức tối lại, còn buốt giá hơn cả tuyết đóng băng.
Chiếc Pagani lái đến công ty, môi anh mím chặt, tay cầm vô lăng, đường gân xanh nổi lên rất rõ ràng.
Ôn Quý Từ không ngờ Nhan Gia lại dám đi tìm Tang Tửu, sự phẫn nộ xộc lên đầu nhưng anh ép mình phải bình tĩnh.
Anh cười khẩy một tiếng, mỗi người đều có giới hạn, Tang Tửu chính là cấm địa hoàn toàn không thể chạm vào trong tim anh, anh đối xử với cô quý trọng là thế nhưng lại luôn có người muốn phá vỡ giới hạn của anh.
Chẳng bao lâu nữa thôi Nhan Gia sẽ biết, quyết định cô ta đưa ra sai lầm cỡ nào.
Ôn Quý Từ đến công ty, xóa hết nội dung có liên quan đến Tang Tửu trong máy ghi âm đi, chỉ giữ lại những lời Nhan Gia nhắc đến Hình Tu.

Sau đó, anh gọi trợ lý Mạnh vào.
Trợ lý Mạnh đi vào: “Ôn tổng.”
Ôn Quý Từ mặt không cảm xúc nhưng giọng thì vừa thấp vừa trầm, ngón tay thon dài cầm USB, chậm rãi đẩy tới trước bàn.
Giọng nói không chút gợn sóng vang lên: “Giao cái này cho Hình Tu.”
“Vâng.”

Trợ lý Mạnh cầm lấy USB, đi tới công ty của Hình Tu.
Hình Tu thấy người của Ôn Quý Từ đến thì vô cùng ngạc nhiên, anh ta bước tới hỏi: “Ôn tổng tìm tôi có việc gì sao?”
Lẽ nào Ôn tổng lại có ý hợp tác với anh ta?
“Đây là thứ Ôn tổng bảo tôi giao cho anh.” Trợ lý Mạnh đưa USB cho Hình Tu.
Hình Tu hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi trợ lý Mạnh rời đi, Hình Tu ngồi trong phòng làm việc, anh ta cắm USB vào máy tính.
Sau khi nghe xong nội dung đoạn ghi âm, sắc mặt anh ta trắng bệch, yếu ớt ngồi đờ đẫn ở đó.
Nhan Gia không biết chuyện gì đã xảy ra, điện thoại cô ta bỗng đổ chuông, lúc nhìn thấy người gọi đến, đáy mắt cô ta lộ vẻ ngạc nhiên lẫn mừng rỡ, không ngờ lại là Ôn Quý Từ.
Cô ta nén cảm xúc vui mừng lại, bắt máy: “Ôn…”
Một giọng nói lạnh lùng thản nhiên ngắt lời cô ta, mỗi một chữ đều không chút cảm xúc: “Có phải tôi đã từng cảnh cáo cô đừng động vào Tang Tửu nữa hay không?”
Nhan Gia siết chặt điện thoại.
Lúc này, đột nhiên Ôn Quý Từ cười một tiếng rất khẽ và đầy mỉa mai: “Cô đã cứ muốn tự tìm đường chết, vậy tôi cũng không ngại đẩy cô đi một đoạn.”
Anh chậm rãi nói, giọng nói như vang vọng trong địa ngục, vô tình và tàn khốc.
“Nếu Hình Tu nghe được đoạn ghi âm đó, cô nghĩ anh ta sẽ làm thế nào?”
Lời vừa dứt, điện thoại bỗng bị ngắt, chỉ còn lại tiếng báo máy bận lạnh băng, như thể mấy câu đó chính là sự bố thí của anh.
Môi Nhan Gia trắng bệch run rẩy, nỗi hoảng sợ to lớn lập tức nhấn chìm cô ta.

Nếu Hình Tu nghe được đoạn ghi âm đó, vậy chẳng phải anh ta biết cô ta luôn giả dối với anh ta sao?
Khoảng thời gian trước, vì cô ta chọc giận Ôn Quý Từ nên hôn ước của Hình Vi không tiến hành được nữa, Dư Dung càng ghét cô ta hơn, hoàn toàn tỏ thái độ với cô ta, gạt bỏ cô ta ra ngoài.
Cô ta sống rất khổ cực, lúc này mới nghĩ đến việc cố ý làm nhiễu lòng Tang Tửu, nói những lời đó ra.
Nhưng cô ta thật sự không ngờ Ôn Quý Từ sẽ nổi giận vì chuyện này, dứt khoát đưa đoạn ghi âm cho Hình Tu.
Bây giờ cô ta mới biết, cô ta không nên dây vào Ôn Quý Từ.
Nhan Gia lập tức lái xe đến công ty Hình Tu, chuyện vẫn chưa đến mức hỏng bét, có lẽ bây giờ Hình Tu vẫn chưa lấy được máy ghi âm, có lẽ Ôn Quý Từ chỉ lừa cô ta thôi.
Hơn nữa Hình Tu nghe lời cô ta nhất, chỉ cần anh ta chưa nghe được đoạn ghi âm thì cô ta vẫn có thể tiếp tục kiểm soát anh ta.
Nhan Gia ngày càng hoảng loạn, bây giờ cô ta mất tất cả rồi, Hình Tu là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô ta, cô ta phải bám chặt lấy anh ta.
Chẳng bao lâu sau cô ta đã đến công ty, thấp thỏm đẩy cửa.

Bên trong phòng chỉ có một mình Hình Tu, anh ta ngồi đưa lưng về phía cô ta, bóng lưng vô cùng trầm lặng.
Đây là lần đầu tiên cô ta vào cửa mà Hình Tu không mỉm cười chào đón.
Trái tim Nhan Gia run lên, cô ta muốn lên tiếng nhưng lúc này, giọng của chính cô ta bỗng vang lên trong tĩnh lặng.
“Em với Hình Tu chỉ là tạm thời, em hoàn toàn chưa từng yêu anh ta, em ở bên anh ta chỉ là bất đắc dĩ thôi, chỉ cần anh nói một tiếng, em có thể lập tức chia tay với anh ta.”
“Em ở bên Hình Tu cũng là vì quay lại thủ đô để nhìn thấy anh thôi.”
Trái tim Nhan Gia lập tức chùng xuống, đây là những lời cô ta nói hôm đó bị Ôn Quý Từ ghi âm lại, bây giờ được phát bởi một chiếc máy lạnh như băng.
Sắc mặt Nhan Gia trắng bệch, giọng cô ta run rẩy: “A Tu, em có thể giải thích.”
Hình Tu như không nghe thấy, anh ta không đáp lời cô ta, cũng chẳng quay người lại.
Ngón tay anh ta cử động, giọng nói như từ địa ngục truyền đến lại lần nữa vang lên, đoạn ghi âm lại bắt đầu phát, trong tĩnh lặng, giọng cô ta vang lên hết lần này đến lần khác.
Hình Tu vẫn không quay đầu, anh ta đờ đẫn nghe đi nghe lại đoạn ghi âm, hệt như một cái máy không có linh hồn.
Trong không khí chỉ có tiếng của Nhan Gia, rõ ràng như kim, đâm thẳng vào tai cô ta.
Nhan Gia hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Hình Tu, cẩn thận dè dặt nắm lấy tay anh ta: “A Tu, đây là hiểu lầm.”
Lúc này, đoạn ghi âm bỗng im bặt, bầu không khí yên tĩnh trở lại.
Hình Tu từ từ quay đầu, lần đầu lộ ra vẻ mặt chán ghét Nhan Gia, từng chữ như rít ra từ kẽ răng: “Buông tay, tôi thấy tởm.”
Nhan Gia vô cùng sợ hãi, cô ta rụt tay lại.

Hình Tu chưa từng thế này với cô ta, giọng cô ta ẩn chưa sự tuyệt vọng và lấy lòng: “Đây chỉ là một đoạn ghi âm, anh đừng bị lừa…”
Hình Tu lên tiếng: “Nhiều năm như vậy, tôi chưa đủ tốt với cô sao?”
Nhan Gia sững sờ.

Hình Tu nhìn Nhan Gia, đáy mắt toát vẻ xót xa và đau buồn.
“Nhà cô phá sản, là tôi đưa cô quay lại thủ đô, giúp cô thu xếp mọi thứ.

Nhà tôi phản đối gay gắt chúng ta ở bên nhau, cũng là tôi kiên quyết muốn đính hôn với cô, muốn cho cô một hôn lễ long trọng nhất.”
Khóe mắt Nhan Gia rơm rớm, trong lòng áy náy.
Giọng Hình Tu bỗng lớn hơn đôi chút nhưng lại càng lạnh lùng hơn: “Cho dù cô luôn hờ hững thờ ơ với tôi, cho dù cô phá hỏng hôn ước của em gái tôi, tôi chưa từng trách cô dù chỉ một câu! Tôi cho cô tất cả những thứ cô muốn, tôi hèn mọn đến mức cầu mong cô tốt với tôi hơn một chút, bây giờ cô nói với tôi, cô chỉ đang lợi dụng tôi?”
Hình Tu cười trào phúng, cười sự ngu ngốc của mình, cười vì mình không biết gì.
Nước mắt Nhan Gia rơi xuống, cô ta vội nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Hình Tu cười bi thảm: “Ngay từ đầu cô đến gần tôi là vì lợi dụng tôi rồi.

Ngày mai cô rời khỏi đây đi, tôi không muốn thấy cô nữa.”
Nhan Gia ngước mắt, đáy mắt tràn ngập tuyệt vọng không thể che giấu được.
“Em thừa nhận lúc đầu là em lợi dụng anh, nhưng bây giờ em thật lòng yêu anh, em thật sự không lừa anh.”
Nhan Gia nghẹn ngào nói, cô ta nắm tay Hình Tu: “Xin anh, em không muốn rời xa anh, em sẽ cố gắng để làm một người vợ tốt, một người…”
Hình Tu chợt hỏi: “Là không muốn rời xa tôi, hay là không muốn rời xa giàu sang mà tôi mang đến cho cô?”
Anh ta nhìn Nhan Gia, như thể nhìn thấy bản thân vừa đáng thương vừa nực cười trước đây.
“Lúc cô lợi dụng tôi, cô có từng nghĩ cho tôi một chút nào không?”
Nhan Gia im lặng.
Hình Tu gỡ tay Nhan Gia ra, anh ta xoay người, không muốn nhìn cô ta nữa.
“Cho cô một ngày, dọn ra khỏi căn hộ tôi cho cô.

Nếu không, đừng trách tôi không nể tình.”
Lòng Nhan Gia như tro tàn, cô ta biết Hình Tu đã vô cùng thất vọng về cô ta, cho dù cô ta có nói gì thì anh ta cũng sẽ không quan tâm đến cô ta nữa.
Nhan Gia như người mất hồn thất thểu ra ngoài, tuyệt vọng ngồi xổm xuống đất.
Nỗi hối hận sâu sắc dâng trào, cô ta không nên dây vào Ôn Quý Từ, không nên vì đố kỵ mà lại đi chọc giận Tang Tửu, càng không nên lợi dụng người duy nhất yêu cô ta.
Nếu cô ta không đi sai đến bước này thì cô ta vẫn có thể vẻ vang gả vào nhà họ Hình, nhưng lần này cô ta thật sự trắng tay rồi.
Trên đời không có thuốc hối hận, từ khoảnh khắc Nhan Gia tính kế Ôn Quý Từ thì cô ta đã được định sẵn sẽ có kết cục bi thảm như bây giờ rồi.
*
Tang Tửu không biết chuyện xảy ra với Nhan Gia, cô quay xong cảnh hôm nay, ngồi xe của Ôn Quý Từ về nhà nhà.
Chiếc Pagani đen dừng ở Cầm Thủy Loan, Tang Tửu xuống xe đi vào trong.
Cô đi một đoạn thì cúi xuống xoa bắp chân đau nhức, hôm nay cô đứng hơi lâu nên có chút khó chịu.
Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến: “Sao thế?”
Tang Tửu ngẩng đầu, không chớp mắt nhìn Ôn Quý Từ, đáy mắt hiện lên vẻ ranh mãnh, giọng điệu làm nũng hiếm có: “Anh, chân em đau…”
Vừa dứt lời, ánh mắt Ôn Quý Từ bỗng lay động nhưng mặt lại không lộ cảm xúc gì, anh liếc nhìn Tang Tửu: “Bế em, hay là cõng em?”
Tang Tửu cười.
Xung quanh yên tĩnh, dưới ánh trăng bàng bạc của đêm đen, Tang Tửu kiễng chân.
Cô kề sát bên tai Ôn Quý Từ, như cười khẽ một tiếng, hương hoa hồng thổi vào tai anh: “Anh, em muốn anh cõng em.”
Ôn Quý Từ ngẩn ngơ.
Giọng Tang Tửu là sợi tơ, cô luôn nắm quyền chủ đạo tất cả, đầu dây bên kia nối với trái tim anh, mỗi lần cô kéo nhẹ thì anh đều làm theo không chút do dự, từng bước lún sâu.
Trong tĩnh lặng, Ôn Quý Từ nghe thấy giọng anh: “Được.”
Ôn Quý Từ cúi người, Tang Tửu nhấc cánh tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, bàn tay mảnh khảnh trắng mịn ôm cổ Ôn Quý Từ, là một con dao vô cùng dịu dàng, âm thầm và từ từ siết chặt.
Ôn Quý Từ đứng thẳng người, Tang Tửu tựa trên lưng anh, nơi mềm mại đó vô tình áp sát, mang theo hương hoa hồng quanh quẩn trong không khí.
Anh hoàn toàn cứng đờ.

Giây phút này, lấy lưng Ôn Quý Từ làm trung tâm, cơn tê dại bắt đầu nhanh chóng lan tràn đến sống lưng, cổ, tay chân… của anh.
Với tư thế úp ngược, nó lập tức nhấn chìm tất cả lý trí anh.

Anh nhận thức được rõ ràng rằng, Tang Tửu thật sự trưởng thành rồi.
Tang Tửu không hề hay biết suy nghĩ của Ôn Quý Từ, cô cảm thấy không thoải mái, nằm trên lưng Ôn Quý Từ ngọ nguậy không yên.
Hành động này của cô khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, xúc cảm càng rõ ràng hơn.
Ôn Quý Từ lại càng cứng nhắc hơn, anh không nhìn thấy mặt Tang Tửu, nhưng xúc giác lại bị phóng đại đến vô hạn, anh chưa từng nghĩ cảm giác của một người có thể nhạy cảm đến mức này.
Anh cũng chưa từng nghĩ, trái tim anh sẽ đập mạnh đến thế này.
Truyền đến một cách rõ ràng nhưng lại không có chỗ nào để trốn, vẫn như mọi khi, khiến anh muốn dừng mà không được.
Ôn Quý Từ chợt thấy mừng vì lúc này là buổi tối, không thể nhìn rõ được đôi môi đang dần mím chặt của anh, cũng không nhìn rõ được những điên cuồng sáng quắc đang dâng lên trong đáy mắt anh.
Đêm đen đã giấu đi tất cả h4m muốn của anh.

May mắn làm sao.
Lúc này, giọng nói làm xáo trộn tâm trạng của anh lại vang lên, Tang Tửu ‘ấy’ một tiếng: “Anh, sao tai anh đỏ thế?”
Tang Tửu khó hiểu nhìn mấy lần, rõ ràng vừa rồi còn ổn mà, sao giờ lại đỏ ửng nhỉ?
Ôn Quý Từ thở một hơi dài, không đáp.
“Chẳng lẽ bị muỗi cắn? Lạ thật, mùa đông lấy đâu ra muỗi nhỉ?” Tang Tửu tự suy đoán.
Tang Tửu nghĩ ngợi, cô chồm người tới, sáp đến bên tai Ôn Quý Từ, quan tâm nói: “Anh, em thổi giúp anh.”
Cô thổi nhẹ bên tai Ôn Quý Từ, định làm cho bớt đỏ.
Ôn Quý Từ cứng đờ đứng tại đó, hơi thở của cô rất lạnh, nhưng lại hệt như ngọn lửa thiêu đốt cổ anh.
Ôn Quý Từ hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc: “Tang Tửu, anh không sao, em không cần…”
Còn chưa nói xong, Tang Tửu đã cau mày lầu bầu: “Sao vẫn nóng vậy mà anh lại không bị bệnh nhỉ…”
Tang Tửu bất mãn nhìn chằm chằm vào bên tai đỏ bừng của Ôn Quý Từ, sao vẫn đỏ vậy nhỉ? Cô bỗng giơ tay lên, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn che tai Ôn Quý Từ lại.
Giọng cô như cách một lớp màn mỏng: “Thế này đi, tay em lạnh lắm, em giúp anh giảm nhiệt.”
Đôi đồng tử của Ôn Quý Từ bỗng co lại, lồng ngực chấn động như tiếng sấm.
Hơi thở và mùi hương của cô mặc ý vương vít với nhau, mỗi hành động cô làm, thậm chí là mỗi một chữ cô nói đều là đang thử thách anh.
Hai người quá gần nhau, Ôn Quý Từ gần như có thể tưởng tượng được đường cong khiến người ta phải suy nghĩ xa vời ở dưới lớp áo của cô.
Ôn Quý Từ bỗng nhắm mắt lại, thầm mắng một câu: Chết tiệt.
Yết hầu Ôn Quý Từ chầm chậm trượt lên xuống, anh hít sâu một hơi, mạch suy nghĩ chợt dừng lại, kết thúc sự giày vò ngọt ngào.
Lúc này, một tay Ôn Quý Từ ôm Tang Tửu, tay kia giơ lên chuẩn xác nắm lấy tay Tang Tửu, từ từ từng chút gỡ bàn tay nhỏ bé không yên ra.
Tang Tửu hơi ngẩn ra, ngón tay anh rất lạnh, khoảnh khắc tiếp xúc hệt như tuyết lan tràn, khiến trái tim con người ta run rẩy.
Ôn Quý Từ quay đầu nhìn vào mắt Tang Tửu, anh ngước mắt, trong đáy mắt là sắc đen sâu không thấy đáy, như tiếng quạ kêu chiều bao phủ toàn bộ những ảo tưởng.
Trong đêm đen, giọng anh trầm khàn và đầy từ tính, thâm sâu khó lường: “Tang Tửu, đừng nghịch.”
Tang Tửu nghe lời thả tay xuống, yên lặng nằm trên lưng Ôn Quý Từ.
Một lúc sau, cô chợt lên tiếng: “Anh, hôm nay thời tiết đẹp thế này, hay là chúng ta đi dạo vườn hoa một vòng đi.”
“Ừm.”
Ánh trăng bao phủ vườn hoa, Ôn Quý Từ cõng Tang Tửu chầm chầm đi trên con đường lát đá.

Tang Tửu biếng nhác ôm cổ Ôn Quý Từ, giày cao gót trên chân đong đưa.
Bầu không khí rất yên tĩnh, Tang Tửu vô ý cụp mắt.

Nhìn từ góc của cô, có thể nhìn thấy xương mày vô cùng nổi bật và sống mũi cao thẳng của Ôn Quý Từ.
Cổ áo của anh mở rộng, đường viền cổ áo hơi căng lên, tựa như vệt tuyết tan, lành lạnh.
Tang Tửu cảm khái, anh trai cô còn khôi ngô hơn cả ngôi sao nam trong showbiz, thích mắt quá đi mất.
Tang Tửu đảo mắt, cười xấu xa kề đến bên tai Ôn Quý Từ, nhỏ giọng nói: “Anh, em muốn nói với anh một bí mật.”
Giọng nói không yên ở phía sau lại vang lên.

Ôn Quý Từ bất giác thở chậm lại: “Bí mật gì?”
“Thực ra em luôn cảm thấy anh…” Cô khẽ cười một tiếng: “Rất đẹp trai.”
Thực ra Lâu Nguyệt và Trang Lan cũng thấy thế, chỉ là nỗi sợ của họ với Ôn Quý Từ còn lớn hơn nhiều so với sự tán thưởng.
“Ồ, đẹp cỡ nào?” Ôn Quý Từ bất giác cong môi.
Trong đầu anh chợt lóe lên gì đó, làm như vô tình hỏi, giọng điệu thản nhiên: “So với Tông Ngộ thì sao?”
Không khí ngưng đọng vài giây.

“Sao anh lại hỏi Tông Ngộ?” Tang Tửu không vui nói: “Anh, anh là đồ nhỏ nhen à?”
Ôn Quý Từ không đáp.
Tang Tửu lại hỏi: “Anh, anh là đồ nhỏ nhen sao?”
Anh vẫn không trả lời.
Lúc này, trong không khí vang lên giọng nói vui vẻ của Tang Tửu, từng tiếng từng tiếng vang vọng trong vườn hoa: “Anh, sao anh không trả lời em?”
“Anh?”
“Anh?”
“…”
Cô gọi hết tiếng này đến tiếng khác, ý cười trên khóe môi ngày càng rõ.
Giống như một trò chơi chơi không biết chán, chủ nhân của trò chơi là cô, và Ôn Quý Từ bị cô vây hãm bên trong, lần đầu tiên cô giữ vị trí chủ đạo trong trò chơi.
Có lẽ là vì quan hệ với Ôn Quý Từ trở nên tốt hơn, vì thế tối nay Tang Tửu nói rất nhiều.
“Ôn Quý Từ, em có từng nói với anh…” Cô nghiêm túc nói: “Mặc dù tính tình anh không tốt, đặc biệt là hay giận, đôi khi còn bụng dạ hẹp hòi, khuyết điểm của anh nhiều ơi là nhiều, nhưng…”
“Nhưng hiện tại em rất vui.”
Trái tim Ôn Quý Từ đập nhanh, tập trung lắng nghe.
Tang Tửu nhìn về phía trước, trong lòng trào dâng cảm giác chua xót, nhưng lại bị những vui vẻ của lúc này bao phủ.
Giọng cô khẽ khàng, nói từng câu từng chữ: “Thực ra từ rất lâu trước đây em đã xem anh là anh trai của em rồi…”
Tang Tửu không phát hiện ra, cô vừa nói xong câu này thì sắc mặt Ôn Quý Từ dần trắng bệch, người như bị mất đi linh hồn, cứng đờ đứng trong gió.
Anh trào phúng nghĩ, anh trai?
Trước đây anh đã mong đợi cô nói ra hai chữ này đến thế nào thì bây giờ anh căm ghét hai chữ này như thế.
Tang Tửu không nhận ra vẻ không ổn của Ôn Quý Từ, cô cười cúi đầu, dịu dàng nói: “Này Ôn Quý Từ, em không dễ khen người khác đâu, anh không cho chút phản ứng nào sao?”
Cô không chớp mắt, nhìn chằm chằm Ôn Quý Từ, căng thẳng dần dâng trào.
Cô như một đứa trẻ đang xin người lớn kẹo, ngước nhìn anh với vẻ đầy mong đợi và háo hức, ngước nhìn vị thần mà trước đây cô không dám đến gần.
Câu trả lời của anh là kẹo, cũng là độc.

Ngọt hay đau, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của anh.
Vẫn lặng như tờ, Ôn Quý Từ không đáp.
Lúc này, tâm trạng của anh vừa đau khổ vừa phức tạp.
Cho dù anh ép mình giấu hết tất cả tình cảm dưới đáy tim, cho dù anh biết rõ một ánh mắt của cô thôi cũng có thể đánh đổ hết thảy những kiên trì của anh.
Nhưng anh vẫn rất rõ ràng rằng anh hoàn toàn không thể lừa dối bản thân, anh về nước là vì một chút khả năng mỏng manh đó.
Mổ xẻ trái tim anh ra, một phần là cô, mười phần cũng là cô.
Nhưng cô lại nói với anh rằng cô luôn xem anh là anh trai, cô còn hỏi anh, tại sao không cho cô một câu trả lời?
Anh nên nói thế nào đây?
Lúc này, dục vọng đê hèn trong đáy lòng Ôn Quý Từ đang gào thét, nói với cô rằng anh đã ảo tưởng cô rất lâu, nói với cô rằng không thời khắc nào là anh không muốn chiếm lấy trái tim cô.
Anh có thể không sợ phản ứng và ánh mắt của người khác, nhưng lại chỉ để tâm đến phản ứng và suy nghĩ của cô.
Không muốn cứ thế nói ra, ngay cả vẻ bình tĩnh cũng mất đi.
Ôn Quý Từ bỗng cảm thấy, anh sắp ngạt thở rồi.
Hồi lâu sau, Ôn Quý Từ cừng đờ rũ mắt nhìn mặt đất, ánh trăng kéo dài chiếc bóng của hai người, dịu dàng và quấn quýt lấy nhau.
Mặt anh lập tức trắng bệch.
Giống như ràng buộc giữa anh và cô gần trong gang tấc, nhưng cũng xa tận chân trời.
Tang Tửu thấy Ôn Quý Từ lại im lặng, cô mím môi, bỗng giơ tay lên, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng kéo tai Ôn Quý Từ.
Cô cúi đầu, giọng nói dịu êm lại lần nữa vang lên bên tai Ôn Quý Từ, cẩn thận thúc giục: “Ôn Quý Từ, sao anh lại im lặng nữa rồi?”
Thực ra cô hơi căng thẳng, bao năm qua, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy khoảng cách giữa cô với anh gần đến thế.
Sao Ôn Quý Từ không nói chuyện? Anh cảm thấy cô đường đột quá sao? Biết thế cô đã chẳng hỏi rồi…
Tang Tửu suy nghĩ vẩn vơ, cô không nhận ra, lúc này cô hoàn toàn bị phản ứng của Ôn Quý Từ dẫn dắt.
Đón ánh trăng bàng bạc, Ôn Quý Từ khẽ khép mắt, anh bỗng nói: “Tang Tửu, chẳng phải em muốn nghe câu trả lời của anh sao?”
Hơi thở Tang Tửu nhưng ngừng lại, không biết tại sao, trái tim cô trở nên căng thẳng.
Vẻ mặt Ôn Quý Từ còn lạnh hơn cả tuyết, đột nhiên anh chầm chậm nở nụ cười, ý cười bên môi nhàn nhạt, dần tan trong đêm đen.
Anh không ngẩng đầu cũng chẳng mở mắt, như đang lừa dối bản thân, giọng nói trầm khàn như chê cười, tựa bất lực: “Anh nói… nếu em vui, vậy anh cũng rất vui.”
Trong tĩnh lặng, Ôn Quý Từ lại cười như đang tự giễu, giọng anh toát vẻ cô đơn.
“Đây là câu trả lời của anh, em nghe thấy chưa?”
Tác giả có lời muốn nói: Anh trai nhịn nữa nhịn mãi sẽ trở thành biến thái, thế cho nên, sắp tới lúc tỏ tình rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.