Ôn Nhu Luân Hãm

Chương 28: Chương 28





Ôn Quý Từ cắn một miếng nhỏ rồi rời đi, khóe môi anh cong lên, một loạt hành động tạo thành một thước phim quay chậm.
Hệt như một cuộn phim cũ không thể bị phơi sáng, ánh sáng của đèn quá mạnh, mạ một vầng sáng trên đường nét của Ôn Quý Từ.
Bánh ngọt khuyết một góc, mặt hoàn chỉnh ở trong tay Tang Tửu, nhưng không hiểu sao lại như nóng bỏng tay.
Tang Tửu bĩu môi, không chút nể tình nhét luôn bánh ngọt còn thừa lại vào miệng Ôn Quý Từ.
Ôn Quý Từ vẫn là Ôn Quý Từ, cho dù bị thương thì bản lĩnh trêu chọc cô vẫn không hề giảm.
Ôn Quý Từ nhìn rõ khuôn mặt nóng bừng của Tang Tửu, anh không hề bận tâm đến hành vi thô lỗ vừa rồi của Tang Tửu.
Khóe môi anh vẫn cong lên, tiếng cười khẽ vẫn chưa dứt.
Tang Tửu ngồi trên ghế bên giường Ôn Quý Từ, vốn dĩ ghế được đặt ở chỗ khác trong phòng, nhưng cô đặc biệt chuyển đến bên giường, biến thành chỗ ngồi riêng của cô.
Cô vừa cúi đầu ăn bánh vừa thoải mái đong đưa chân.
Ôn Quý Từ đang định nói gì đó, anh chợt cúi đầu, khóe mắt liếc nhìn đôi chân trần của Tang Tửu, không mang tất, lộ ra một phần bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn.
Theo động tác của Tang Tửu, màu trắng nõn thuần khiết đó thoắt lên thoắt xuống, khiến lòng người hốt hoảng.
Trong không gian đầy ắp ánh sáng, làn da nơi đó lại càng trắng đến lóa mắt.
Nhìn vài lần, dường như thế giới của anh chỉ còn lại màu sắc này.
Ánh mắt Ôn Quý Từ tối lại, cảnh tượng trước mắt như không hề ảnh hưởng đến anh, giọng nói vẫn như mọi khi: “Sao gặp anh mà đến cả tất cũng quên mang?”
Tang Tửu nhìn theo ánh mắt Ôn Quý Từ, không bận tâm mà tiếp tục đong đưa chân: “Em đi vội, nào nhớ được nhiều như thế.”
Ngay sau đó, hai mắt Tang Tửu chợt sáng lên, lộ ra nụ cười ranh mãnh: “Vậy anh làm ấm chân giúp em đi.”
Tang Tửu duỗi chân vào trong chăn của Ôn Quý Từ như tối qua, lần này càng được nước lấn tới, bàn chân trơn bóng rúc xuống dưới chân Ôn Quý Từ.
Vô cùng tự nhiên, không chút phòng bị.
Dáng vẻ Tang Tửu không chút đề phòng lọt vào mắt Ôn Quý Từ, ngay sau đó, yết hầu anh căng chặt.
Anh tỉnh bơ rút tay đặt bên người Tang Tửu đi.
Ôn Quý Từ ngả người ra sau, bàn tay vừa rút lại vô ý đập lên chăn vài cái.
Tang Tửu chợt nhớ ra gì đó, cô nhảy xuống giường.
Nhiệt độ lành lạnh bên chân biến mất, Ôn Quý Từ hơi khựng lại, ánh mắt bất giác nhìn theo bóng lưng Tang Tửu, chỉ thấy cô cầm một quả táo và dao gọt trái cây đến, sau đó lại chui vào chăn của Ôn Quý Từ.
“Anh đợi chút, em gọt một quả táo cho anh.”
Cô còn cầm một chiếc đĩa nhỏ đặt bên dưới, bộ dạng như đã có kinh nghiệm phong phú.
Không ngờ Tang Tửu cầm dao gọt trái cây sáng loáng nhưng động tác lại khiến người ta kinh hồn bạt vía, rõ ràng là lần đầu làm chuyện này.
Ngay sau đó, tay Tang Tửu trống không, quả táo bị gọt trông khó coi đã được Ôn Quý Từ kịp thời giải cứu.
Có vẻ Ôn Quý Từ cũng không hay làm, động tác lúc đầu hơi trúc trắc.
Nhưng ngay sau đó, Ôn Quý Từ bắt đầu trở nên thành thạo, ngón tay thon dài cầm quả táo, dao di chuyển rất có trật tự, ngay cả quả táo gọt xong cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc một cách tỉ mỉ.
Tang Tửu tò mò hỏi: “Anh, anh gọt táo rất nhiều lần rồi à?”
“Lần đầu.”
Kẻ xu nịnh Tang Tửu lên sóng: “Lần đầu mà đã giỏi thế này, quả nhiên người thông minh học gì cũng nhanh.”
Ôn Quý Từ tiện thể cắt táo ra giúp Tang Tửu, miếng nào miếng nấy đều vừa miệng.
Tang Tửu bỗng nhận ra cô đến đây là lại mang phiền phức cho Ôn Quý Từ.
“Anh, em đút anh ăn.”
Tang Tửu lập tức giành lấy công việc tiếp theo, cô đưa táo đến bên miệng Ôn Quý Từ, vì vội nên đầu ngón tay chạm đến khóe môi anh.
“Em chọn táo ngọt đúng không?”
Tang Tửu không hề nhận ra mà hơi nghiêng người, nhìn chằm chằm vào miệng Ôn Quý Từ, để ý đến phản ứng của anh.
Ôn Quý Từ hơi khựng lại, rũ mắt xuống, ánh mắt lặng lẽ lướt qua mặt Tang Tửu.

Đôi môi mỏng hơi cong lên, đáy mắt tràn ngập ý cười: “Là rất ngọt.”
Lúc nhóm Tống Hữu với Lâu Nguyệt vào thì thấy cảnh tượng Tang Tửu đút táo cho Ôn Quý Từ ăn.
Vì quá sốc nên họ đứng đờ tại chỗ, chẳng thể thốt nên lời.
Phản ứng đầu tiên của họ là có phải Ôn Quý Từ dùng thủ đoạn bạo lực để chèn ép Tang Tửu, bắt Tang Tửu phải hầu hạ anh hay không.
Nhưng không đúng, Tang Tửu cười mà, hoàn toàn là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Cho dù Ôn thái tử có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, cũng không nể tình bất kỳ ai.

Nhưng Tang Tửu là ai chứ, cho dù là hoa hồng thì cũng là bông hoa hồng có gai, ngay cả khi đụng phải Ôn Quý Từ thì cũng chẳng sợ hãi.
Tính tình của tiểu công chúa của nhà họ Ôn không thể tùy tiện đút táo cho người ta được, ai có thể ép được cô chứ.
Tang Tửu buồn cười nhìn ra cửa, người nào người nấy cũng xách hộp nhưng cứ đứng sững ở đó, hệt như bị rút mất hồn vậy.
“Mọi người còn ngẩn ra đến khi nào nữa, xách hộp quà không mệt à?”
Một câu làm bừng tỉnh, lúc này quần chúng hóng hớt có mặt ở đó mới hoàn hồn.

Vì Ôn Quý Từ hiếm khi bị thương nên họ đem tới rất nhiều đồ, thế nên xách đến nỗi tay cũng đau.
“Hai người không sao chứ?” Lâu Nguyệt vội đặt quà sang một bên, sau đó quan tâm bổ sung một câu: “Phải nhớ làm cả CT não gì gì đó nữa đấy.”
Vừa dứt lời, Tưởng Thiếu Du và Tống Hữu nhìn Lâu Nguyệt vừa nói ra tiếng lòng của họ.
Gan lớn thật đấy.
Trang Lan cũng tiến tới một bước, kéo Tang Tửu đứng lên, kiểm tra từ đầu đến chân, xác nhận Tang Tửu an toàn không hề hấn gì rồi mới lên tiếng: “Hình như không có vấn đề gì lớn mà nhỉ? Sao…”
Lại thêm một người không sợ chết.
Nhóm Tưởng Thiếu Du lại dời mắt sang nhìn Trang Lan.
Tang Tửu không nghe ra ý của Trang Lan với Lâu Nguyệt, cô đơ ra vài giây.
Thế nhưng Ôn Quý Từ lại hiểu ngay, anh không nhìn nhóm Lâu Nguyệt mà nhìn vào bàn tay cô ấy đang nắm chặt bả vai của Tang Tửu.
Không lâu sau, Trang Lan cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.
Không biết có phải bản năng quấy phá hay không, cô ấy vô thức buông lỏng tay, khóe mắt nhìn thấy Ôn Quý Từ ở bên cạnh.
Ôn Quý Từ bị thương, bộ quần áo bệnh nhân tối màu cũng không làm mất đi khí chất của anh.
Lâu Nguyệt và Trang Lan sợ hãi, sao hai người lại quên mất Ôn thái tử đang ở bên cạnh vậy nhỉ.
Cho dù trước đó Tang Tửu đã tận tâm nói rất nhiều lần rằng anh cô không phải quỷ ăn thịt người, không cần phải sợ như vậy, nhưng kinh nghiệm thực chiến và kiến thức lý thuyết có thể giống nhau được sao?
Lâu Nguyệt nặn ra nụ cười, trước đó cô ấy hầu như chưa từng nói chuyện với Ôn Quý Từ, giọng cũng trở nên cẩn thận dè dặt: “Ôn thái tử, sức khỏe anh ổn hơn chưa?”
Vừa dứt lời, cô ấy bắt đầu buồn bực, sao lại thốt ra cái biệt danh nịnh nọt này để gọi Ôn Quý Từ vậy trời.
Cuối cùng Ôn Quý Từ cũng dời ánh mắt nhìn người phụ nữ khác ngoài Tang Tửu.

Anh cong khóe môi, gật đầu tượng trưng với Lâu Nguyệt: “Tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm.”
Vì là bạn của Tang Tửu nên thái độ của Ôn Quý Từ mềm mỏng hơn, nhưng lời nói nhẹ nhàng hiếm có của anh lại không làm Lâu Nguyệt ngạc nhiên.
Khác với Ôn Quý Từ bình thường, anh thế này khiến cô ấy thấy sợ hơn.
Tang Tửu nhìn Lâu Nguyệt và Trang Lan không khá lên được, thật sự không muốn thừa nhận cô có bạn thế này.
Cô chuẩn bị giải cứu họ khỏi bể khổ: “Mọi người không được ở lại lâu quá, anh ấy cần nghỉ ngơi sớm.”
Thực ra là Tang Tửu muốn xem phim với Ôn Quý Từ.
Chuyện xem phim này cũng không phải do Tang Tửu tâm huyết dâng trào, cô với Ôn Quý Từ đã hoàn toàn làm lành rồi, tất nhiên phải làm hết những chuyện mà các cặp anh em khác sẽ làm.
Tang Tửu không hề kiêng dè mà thể hiện sự quan tâm của mình với Ôn Quý Từ ngay trước mặt họ.
Ôn Quý Từ ở bên cạnh cũng không lên tiếng, dáng vẻ như nghe theo quyết định của Tang Tửu.
Ôn Quý Từ chỉ thản nhiên ngả người, ánh mắt hờ hững liếc nhìn, ý ‘ra lệnh đuổi khách’ còn rõ ràng hơn cả Tang Tửu.
Tình anh em thắm thiết ở đâu ra thế? Là họ sống đủ số tuổi rồi hồi quang phản chiếu hay là lần này Tang Tửu và Ôn Quý Từ bị ngã rồi ‘hỏng hóc’ gì đó?
Thế này có thể không sốc được sao!
Nghe cái giọng điệu bảo vệ này, nếu họ còn ở lại nữa thì chắc Tang Tửu sẽ nổi nóng với họ mất.
Tưởng Thiếu Du nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, may mà anh ta đã biết Tang Tửu và Ôn Quý Từ làm lành từ trước rồi, thế nên cũng đã chuẩn bị tâm lý.
“Bọn tôi đi trước đây, hai người nghỉ ngơi đi nhé.”
Sau khi Tưởng Thiếu Du đề nghị rời đi, Tống Hữu, Lâu Nguyệt và Trang Lan cũng rất biết điều mà chào tạm biệt.
Không dễ gì quan hệ giữa Ôn Quý Từ với Tang Tửu mới dịu lại, đây là chuyện tốt, sao họ có thể quấy rầy được.
Tang Tửu cũng muốn nói với Trang Lan và Lâu Nguyệt vài lời, nhưng bây giờ chuyện của Ôn Quý Từ luôn xếp ở vị trí đầu tiên.
Bạn bè còn có thể tụ tập sau, chứ anh trai thì có có một thôi.
Cho dù Lâu Nguyệt và Trang Lan nghe thấy tiếng lòng Tang Tửu thì cũng sẽ không phản bác cô.


Trước giờ họ hay lấy lòng Ôn Quý Từ, có thể sẽ chủ động tạo cơ hội để Tang Tửu vun đắp tình cảm anh em.
Sau khi mọi người đi, Tang Tửu cũng không rời khỏi phòng bệnh của Ôn Quý Từ.
Mấy hôm nay, cô trở nên rất ỷ lại vào Ôn Quý Từ, gần như muốn dốc sức bù lại tình cảm anh em mà bảy năm trước không có được.
“Anh, vẫn còn sớm, em có thể ở lại đây một lúc nữa không?” Tang Tửu chỉ vào đồng hồ trên tường, trong mắt là vẻ nài nỉ.
Đuôi mắt Ôn Quý Từ nhướng lên: “Em ở chỗ anh làm gì?”
Không đợi Ôn Quý Từ đồng ý, Tang Tửu đã tóm lấy điều khiển từ xa, mở tivi lên, chọn đại một bộ phim: “Em muốn xem phim.”
Thấy Ôn Quý Từ không từ chối, Tang Tửu đặt điều khiển ra xa, cô rất tự nhiên ngồi ở đầu giường, chiếm một đầu chăn, hai người xếp hàng ngồi với nhau.
Ôn Quý Từ ngẩn người, khóe môi khẽ cong lên.
Bộ phim dần vào phần chính, sau đó mới nhận ra là một bộ phim kinh dị.
Phim do Tang Tửu tự chọn, có bị dọa chết thì cũng phải xem cho hết.

Tang Tửu che mắt, xem phim qua khe hở ngón tay.
Ôn Quý Từ nắm tay Tang Tửu, mười ngón tay nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay anh, thản nhiên nói: “Dưới cây sẽ xuất hiện một người phụ nữ.

Đừng sợ, anh tiết lộ cho em.”
“Thì ra bình thường anh cũng xem phim kinh dị?” Tang Tửu cảm thấy Ôn Quý Từ cũng không cổ hủ như cô nghĩ.
Ôn Quý Từ nhìn Tang Tửu, phớt lờ vẻ ngạc nhiên trong lời nói của cô: “Trước kia lúc đi học Tống Hữu lôi anh đi xem.”
Bộ phim này cũng lâu năm rồi, khá là kinh điển, cảnh quay kinh dị khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Mặc dù đã vài năm nhưng Ôn Quý Từ vẫn nhớ những cảnh chuyển ngoặc trong phim.
Tang Tửu xem đến thất thần, quên mất Ôn Quý Từ đang nắm tay cô.

Cảnh kinh dị luôn khiến người ta rùng mình, nhưng trên tay lại truyền đến hơi ấm.
Cho dù bên cạnh có người spoil nội dung thì tiếng hét của Tang Tửu vẫn sẽ vang lên đúng lúc đó.
Ôn Quý Từ bỗng nói: “Tua lại đoạn vừa rồi đi.”
“Có gì hay sao?”
Hàng mi Ôn Quý Từ khẽ lay, anh nhìn tivi: “Em không cảm thấy cô ta hơi giống em à?”
“Là cái người phụ nữ đầu tiên nhận cơm hộp ấy hả?” Tang Tửu lập tức không còn hứng thú xem phim nữa, cơn giận ập tới: “Em giống cô ta?”
Ôn Quý Từ ‘ừm’ một tiếng.
Sở dĩ anh có ấn tượng sâu sắc với bộ phim này cũng là vì nguyên nhân này.
Tang Tửu trề môi, cầm lấy điều khiển từ xa tắt tivi đi: “Vậy anh không được xem nữa.”
Ôn Quý Từ nhướng mắt cong môi, nhìn Tang Tửu đăm đắm một lúc: “Tang Tửu đẹp hơn.”
Tang Tửu nghe không vào, trong đầu đã ngập tràn ganh tị: “Chỉ được nhìn em.”
Cô chưa từng nghĩ tại sao cô không cho phép Ôn Quý Từ nhìn người phụ nữ khác, chỉ biết anh trai không thể bị cướp đi được, cho dù là hiện tại hay là tương lai.
“Tang Tửu bá đạo vậy sao?” Ôn Quý Từ cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Tang Tửu.
Không hung hăng như trước đây, ánh mắt vẫn mang tính xâm lược của anh quét qua từng đường nét khuôn mặt cô, quét qua gương mặt đã sớm ghi nhớ trong lòng đó.
Tang Tửu nhấn mạnh từng câu từng chữ như đang tẩy não: “Em là em gái duy nhất của anh.”
Cảm giác ngột ngạt đột nhiên ập đến, ánh mắt Ôn Quý Từ bỗng mất đi tiêu tiêu cự, hương thơm trên người Tang Tửu xộc vào mũi, anh thoáng chốc thất thần.
Em gái, duy nhất.
Ôn Quý Từ không đáp lời Tang Tửu, anh không thể nào nói lấy lệ để cô yên tâm được, ngay cả một câu giải thích cũng không thể nói ra.
Không như bình thường, nỗi khát khao và dục v0ng trong lòng sau một thời gian dài trở nên điên cuồng cũng mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền.
Anh biết, chỉ cần anh nói ra, có thể sẽ dẫn đến cục diện không thể nào vãn hồi được.

Bầu không khí im lặng một lúc lâu.
“Muộn rồi, anh hơi buồn ngủ.” Ôn Quý Từ tỏ vẻ buồn ngủ, đưa tay ấn đầu mày.
Trong mắt Tang Tửu thoáng vẻ thất vọng, là cô tự cho là đúng, được nước lấn tới sao?
Quan hệ giữa hai người vừa dịu lại cô đã muốn có được sự quan tâm của Ôn Quý Từ mà nhiều năm qua anh chưa từng cho.
Lúc Tang Tửu còn đang tiếp tục tự mình ngờ vực thì Ôn Quý Từ nói: “Tang Tửu sang đây, ôm anh một cái ngủ ngon nào.

Ôn Quý Từ ngoắc ngoắc tay: “Anh không xem phim nữa, cũng không nhìn người trong đó, nhé?”
Đây đã là câu trả lời tốt nhất mà Ôn Quý Từ có thể đưa ra.
Tang Tửu suy nghĩ một lúc rồi mới chậm chạp đi tới ôm Ôn Quý Từ, cô không để ý mà ngẩng đầu nên bất cẩn đập phải cằm anh.
Ôn Quý Từ ‘shh’ một tiếng, hai tay ôm Tang Tửu lại càng siết chặt hơn, nhất thời quên tất thảy mọi lo lắng, chỉ nghiêm túc tận hưởng xúc cảm trong lòng.
Giọng Tang Tửu nghèn nghẹt, nghe có vẻ rất tủi thân: “Anh, sau này anh không thể có em gái khác được.”
Ôn Quý Từ phì cười: “Em nghĩ anh rảnh đến nỗi nhận cả thế giới làm em gái?”
Giọng anh trầm thấp khàn đặc, hơi thở vương vít trong bầu không khí xung quanh cô.
Điều Tang Tửu muốn không nhiều, chỉ cần một câu trả lời chắc chắn của Ôn Quý Từ mà thôi.

Cô cọ vào lòng anh, hài lòng quay về phòng bệnh của mình.
Tối hôm nay Tang Tửu rất thỏa mãn, cô cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có của anh.
Người anh trai trước đây luôn hờ hững và vô cùng xa cách với cô đã buông lớp phòng ngự của anh xuống rồi.
Thế giới của Ôn Quý Từ không còn bức tường cao ngăn cách cô ở ngoài nữa.
Tang Tửu cảm thấy mình hơi tham lam, cô không muốn để bất cứ ai nhìn thấy Ôn Quý Từ, cô muốn một mình độc chiếm sự dịu dàng của anh.
Nếu tương lai có thể mãi thế này thì tốt rồi.
*
Mấy ngày sau, vết thương của Tang Tửu hồi phục, cô muốn xuất viện nhưng bị Ôn Quý Từ và người lớn nhà họ Ôn bắt ở lại phòng bệnh, kiên quyết ở lại viện quan sát thêm vài ngày nữa.
Sau khi kiểm tra sức khỏe xong thì Ôn Quý Từ được xuất viện trước, một mình Tang Tửu bị giữ lại, còn luôn bị giám sát.
Nằm viện lâu như vậy, rỗi đến nỗi cả người cô sắp mốc luôn rồi.
Tang Tửu trẻ trung lại tràn đầy sức sống mà nằm liệt mấy ngày, lúc thấy cô sắp trở thành cá muối đến nơi thì cuối cùng cũng được xuất viện.
Bên phía đoàn phim đã giúp Tang Tửu sửa lại lịch quay, những cảnh còn lại không nhiều, sau khi quay lại chỉ cần quay mấy ngày nữa là có thể đóng máy.
Hôm Tang Tửu quay lại đoàn phim đã nhận được đãi ngộ như ngôi sao nổi tiếng mà trước giờ cô chưa từng trải qua.
Hoa tươi và thư thăm hỏi chất đầy phòng trang điểm, phần lớn đều là dân mạng gửi đến đoàn phim.
Có nhân viên công tác ngày nào cũng hết lòng chăm sóc hoa tươi để đợi Tang Tửu quay lại, để cô nhìn thấy sự quan tâm của mọi người dành cho cô.
Ảnh đế Nghiêm Mô cũng nghe ngóng bệnh viện Tang Tửu nằm nhưng không có được kết quả, cuối cùng chỉ tặng hoa và trái cây, bảo nhân viên công tác chuyển giúp.
Vì yêu cầu của nhà họ Ôn nên bệnh viện Tang Tửu nằm hoàn toàn được bảo mật, trong đoàn phim cũng chỉ có đạo diễn và nhà sản xuất biết.
Thái độ của đạo diễn vô cùng nhiệt tình: “Hồi phục thế nào rồi? Nếu không thể làm việc được thì nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa.”
Tang Tửu không hề muốn quay lại bệnh viện làm cá muối chút nào, cô gật mạnh đầu: “Tôi còn trẻ, hồi phục rất tốt, hôm nay có thể làm việc được rồi.”
Đạo diễn cũng không vội để Tang Tửu quay mà rất kiên nhẫn giải thích với cô: “Hôm nay Cổ Sa đi họp báo, cô ấy bảo tôi nói với cô, quay phim phải chú ý.”
Tang Tửu: “…”
“À phải rồi, đây là quà Nghiêm Mô đưa tới.” Đạo diễn chỉ vào hoa bên tường: “Trong số nhiều người, cậu ta là người đầu tiên liên lạc với người của đoàn phim chúng ta đấy.”
Tang Tửu: “…”
Sự quan tâm của những người này đến đột ngột thật.
Đạo diễn còn muốn lải nhải thêm một lúc nữa những có ai đó gõ cửa phòng trang điểm.
Hai người ngẩng đầu nhìn, Tông Ngộ đứng ở cửa: “Đạo diễn, nhà sản xuất nói có việc tìm ông.”
Lúc này đạo diễn đột nhiên nhớ ra, ông ta ở đây tán gẫu quên luôn cả thời gian nên giờ vội vàng rời đi.
Tang Tửu vẫn ngồi bên trong, Tông Ngộ đi vào, ánh mắt va vào nhau, giọng nói anh ta dịu dàng: “Tang Tửu, trước đó em ở bệnh viện nào?”
“Nhân Hòa.” Tang Tửu thấy khó hiểu: “Đạo diễn không nói với anh à?”
“Hỏi đạo diễn chuyện này còn khó hơn bảo ông ấy tiết lộ tình tiết phim trước truyền thông, tôi hỏi mấy ngày mà ông ấy cũng không chịu nói.” Tông Ngộ cười: “Thế nên, nhiều ngày qua, giờ tôi mới nhìn thấy em đấy.
Tông Ngộ dừng lại, như đang cân nhắc, hồi lâu sau mới hỏi: “Anh trai em thế nào?”
Tang Tửu tiện miệng đáp: “Anh ấy à, xuất viện từ sớm rồi.”
Sao hôm đó Ôn Quý Từ cũng ở phim trường?
Anh vô cùng quan tâm đến Tang Tửu, dục v0ng chiếm hữu cũng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa mức độ mà một người anh trai không cùng huyết thống nên có.
Tông Ngộ có rất nhiều ngờ vực, nhưng anh ta không biết hỏi từ đâu, nói cách khác là có những câu hỏi hoàn toàn không thể hỏi ra lời được.
Anh ta im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Tình cảm của hai anh em em rất tốt.”
Tông Ngộ luôn nhìn Tang Tửu, vẻ mặt cô bình tĩnh.


Cô như đang nhớ đến gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ, ý cười nơi khóe mắt đuôi mày như sắp tỏa nắng.
“Tất nhiên anh trai tôi tốt rồi.”
Giọng Tang Tửu nhẹ nhàng dịu dàng, trong đó chất chứa cảm xúc mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra được, Tông Ngộ bỗng khựng lại.
Tông Ngộ trầm ngâm nhìn Tang Tửu, muốn lên tiếng nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Hai người nói chuyện không lâu thì bắt đầu quay phim.
Tang Tửu vừa quay lại, người của đoàn phim đều rất quan tâm đến cô.

Trước khi bắt đầu quay và sau khi kết thúc, mọi người đều vây lại hỏi han ân cần, ngay cả trợ lý cũng không chen vào được.
Lúc kết thúc công việc, Tang Tửu cảm thấy buổi quay của cô hôm nay hệt như kỳ nghỉ.
Trên đường đi tới xe bảo mẫu, từ phía xa cô nhìn thấy một người.

Người phụ nữ đó trang điểm rất tinh tế, trong cái lạnh ngày đông mà đẹp đến động lòng người.
Đi đến gần, một gương mặt quen thuộc lộ ra, không ngờ lại là Nhan Gia đã lâu không gặp.
Tang Tửu vô thức nheo mắt, cảnh giác nói: “Cô đến làm gì?”
Trời sinh cô với Nhan Gia bát tự không hợp, gặp nhau luôn kết thúc trong không vui.

Lúc này, sự xuất hiện đột ngột của Nhan Gia chẳng phải điềm tốt gì.
Đại khái là vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, so với vẻ ta đây trước đó thì hiện tại khí thế của Nhan Gia đã yếu đi nhiều.
Ngay cả khi cô ta cố ý trang điểm thì vẫn có thể nhìn ra được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt: “Tang Tửu, tôi không đến để cãi nhau.”
“Mặc dù tôi không biết cô đắc tội gì với Ôn Quý Từ, nhưng tôi không thể nói giúp cô được.” Vẻ mặt Tang Tửu lạnh tanh.
“Đúng vậy, tôi chọc giân Ôn thái tử rồi.” Nhan Gia bỗng cười tự giễu: “Nhưng cô biết nguyên nhân không?”
Không đợi Tang Tửu lên tiếng, Nhan Gia tự nói tiếp: “Lần này tôi muốn nhắc nhở cô, rất nhiều chuyện đều không giống như cô nhìn thấy.”
Cô ta thì thầm: “Nhưng tiếc là một vài sự thật, có thể cả đời này cô cũng sẽ không biết được.”
“Rốt cuộc cô đang nói gì?” Tang Tửu hoàn toàn không hiểu những gì Nhan Gia nói.
Những lời cô ta nói như thật mà là giả, như thể biết rõ một bí mật to lớn nhưng lại không thể công khai, trong quá trình giữ bí mật này, tâm lý cô ta dần sụp đổ.
“Tang Tửu, thực ra cô tốt hơn tôi bao nhiêu chứ?” Nhan Gia lún sâu vào chấp niệm nhiều năm đã khiến cô ta không thể nào dùng lý trí để suy nghĩ được nữa: “Chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể thực sự đến gần.”
Lúc cô ta rời đi đã nhẹ nhàng để lại một câu: “Dù sao cô mãi mãi cũng không có được anh ấy.”
Nhan Gia nói không đầu không đuôi, có lẽ ngay cả cô ta cũng không hiểu mình đang nói gì.
Tang Tửu không ngăn cô ta lại để hỏi cho rõ, chỉ cảm thấy Nhan Gia đáng thương.

Ngồi vào xe, bên ngoài cửa sổ là hoàng hôn trầm lặng, câu cuối cùng của Nhan Gia cứ vang vọng trong đầu Tang Tửu.
Cô mãi mãi cũng không có được anh ấy.
Ý gì? Anh ấy này là ai?
Nhan Gia giấu giấu diếm diếm, muốn nói mà lại không dám nói hết, chỉ để lại một câu khó hiểu để Tang Tửu tự đoán.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ đưa ra được một kết luận, có lẽ Ôn Quý Từ biết cô ta đang nói gì.
Lúc đến nhà, Tang Tửu cũng chẳng còn tâm tư mà ăn cơm tối, một bữa cơm mà ăn chậm rì, cô luôn để ý đến động tĩnh ở cửa.
Cho đến khi cửa mở, Ôn Quý Từ đi vào.
Tang Tửu vứt đũa chạy đến, mái tóc dài tung bay.
Hương thơm lan tỏa khắp nơi khiến Ôn Quý Từ dừng bước.

Anh cụp mắt, nhàn nhã nhìn cô, giọng nói cũng mang theo ý cười như có như không: “Em đang ở đây đợi anh à?”
Tang Tửu chẳng có tâm tư đâu mà đi trêu đùa với Ôn Quý Từ, cô cau mày: “Anh, anh biết hôm nay ai đến tìm em không?”
Không đợi anh lên tiếng, cô nóng lòng nói tiếp: “Nhan Gia đấy.”
Ý cười của Ôn Quý Từ cứng lại bên môi, rõ ràng anh đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
Giọng anh hờ hững, điềm nhiên nói: “Vậy à? Cô ta nói gì với em?”
“Hình như cô ta bị đả kích lắm, nói mấy câu kỳ lạ làm sao.”
Ôn Quý Từ nhìn vào mắt Tang Tửu, trong mắt cô mông lung, nghi hoặc, do dự không quyết, như thể đã biết chuyện gì đó, nhưng lại không giống như thật sự đã biết.
Tang Tửu ngập ngừng: “Cô ta nói…”
Bí mật được cất giấu cẩn thận nhiều năm, tâm tư như cỏ dại sinh sôi trên đồng hoang, có dự cảm rằng vào một thời khắc nào đó sẽ bị vạch trần ra ánh sáng.
Nhưng lúc thật sự nghe thấy, từng chữ như đâm vào tim đau nhói.
“Cô mãi mãi cũng không có được anh ấy.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.