Ôm Mỹ Nhân Về Nhà

Chương 9: Hoàn




Hiện tại ta chỉ muốn giữ cái mạng sói này. Ta xuống giường, đến bên cạnh bàn rót chén nước rồi duỗi thẳng hai tay đưa cho hắn.

“Ngài nghĩ nhiều rồi, bây giờ ta đã nhớ ra, tuyệt đối không bao giờ trêu chọc ngài nữa.”

Hắn phất tay đẩy chén trà ra. Ta không cầm chắc, nước trà tràn ra đầy đất. Xem ra hắn vẫn còn giận, trước tiên nên nói sang chuyện khác đã.

“Điện hạ nhớ ra từ lúc nào thế? Ngài đúng là tài giỏi xuất trần, còn ta thì chẳng có tí cảm giác khác lạ nào.”

“Ở lại Vong Xuyên cả trăm năm, chỉ có thể dựa vào hồi ức sống qua ngày.”

Ta gật đầu: “Nhớ ra từ lúc đó à...”

Đợi ta quay về sẽ kiến nghị Địa Phủ tăng cường quản lý. Một đám ma quỷ kẹt lại đó quá là hỗn loạn.

“Ta vốn định để ngươi trải nghiệm hết ba kiếp sống giống như ta.”

Ta nheo mắt, nghĩ tới một kiếp kia ta đối xử với hắn không đứng đắn tí nào, cố hết sức kéo dài khoảng cách với hắn.

“Nhưng sau này ta phát hiện ra bản tính ngươi khó dời, hoàn toàn không đáng để ta phí sức!” Hắn ngưng tụ tia sáng pháp thuật ở trong tay, nhanh nhẹn đánh tới chỗ ta.

Ta xoay vòng qua cái bàn, né tránh tầm pháp thuật đánh tới rồi rống vào mặt hắn: “Ngươi còn muốn thế nào nữa! Ngươi giết ta hết ba kiếp. Ta chỉ nói mỗi một câu mông ngươi nhìn có vẻ nhỏ nhắn cong vểnh thôi mà! Ngươi cần gì làm tới mức này hả!”

Ta nói không hết lời, rống xong thì mặt hắn càng âm u hơn. Hắn liều mạng dùng pháp thuật tấn công ta, thậm chí còn không thèm phòng ngự.

Ta có chút khốn đốn, giở giọng tàn nhẫn uy hiếp hắn: “Ngươi còn tiếp tục là ta đánh trả đấy!”

Hắn hừ lạnh. Ta đứng ở đối diện sử dụng pháp thuật. Chẳng mấy chốc ta đã bị hắn trói gô nằm dưới đất.

Một con lang yêu mới thành niên làm sao đánh thắng được quỷ vương chất chứa trăm năm oán hận.

Hắn bóp yết hầu ta, không ngừng siết chặt lại. Ta gian nan nhấc chân đá hắn. Bàn tay trên cổ ta chợt buông ra, ta kịch liệt ho khan, cuống họng nóng rát đau đớn.

Hàm Nguyệt lạnh lùng mở miệng: “Lúc ở trên Thiên giới ngươi nhục nhã ta, hại ta bị phạt xuống phàm trần, trải qua bốn kiếp mà ngươi vẫn khinh khi ta như cũ. Để ngươi chết thôi thì quá dễ dàng với ngươi rồi.”

Giọng ta đau quá, nhất thời không thể nói nên lời. Nhưng chẳng gì có thể ngăn cản ta xem thường hắn. Người này muốn ta yêu hắn, nhưng hắn lại bội tình bạc nghĩa với ta, bản thân hắn còn không thể buông bỏ cái vỏ xinh đẹp bên ngoài.

Ta làm ra vẻ sắc đẹp của hắn không còn tác dụng gì nữa.

Ta không biết lúc này bản mặt ta kiêu ngạo đến cỡ nào, nhưng ta có thể nhìn thấy Hàm Nguyệt bị chọc giận.

Hắn giơ tay chụp lên đầu ta, tiếng gió sắc bén kéo tới tưởng như muốn hủy diệt linh hồn ta, không cho phép ta tiếp tục luân hồi chuyển thế.

“Không được đâu điện hạ...”

Một giọng nói kéo dài từ đằng xa vọng lại. Ta và Hàm Nguyệt liếc nhìn nhau, gần như ra tay cùng một lúc.

Ta tháo bỏ dây thừng. Hàm Nguyệt bắn tới như mũi tên rời khỏi dây cung nhắm tới cô gái yểu điệu đằng kia. Hắn hành hung nàng, không hề lưu tình một chút nào.

Ta nhìn gương mặt kia, hơi khựng lại nhưng vẫn không nương tay, gia nhập vào hàng ngũ đánh người cùng Hàm Nguyệt.

“Ai da, bé ngoan, là ta mà, ta là tộc trưởng đây.”

Ngực ta nghèn nghẹn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tộc trưởng con khỉ khô, lúc nãy ngươi gọi hắn là điện hạ đúng không? Lòi đuôi rồi chứ gì!”

Tộc trưởng khóc thét, lớn tiếng đòi chúng ta dừng tay. Cơ thể nàng biến hóa thành một thanh niên tuấn tú, tuy mặt mũi bầm dập đôi ba chỗ nhưng vẫn có thể nhận ra ngũ quan đẹp đẽ.

Ta ngó nghiêng xung quanh, phá nát một cái ghế dựa, lấy chân ghế đập xuống hăm he: “Tên Ti Mệnh chóa má này! Còn biến thành nữ nữa à. Ngươi muốn chúng ta diễn cho ngươi xem đúng không? Viết đã tay chưa, tình kiếp tam thế mà ngươi chỉ viết được mỗi một cái kết cục thôi à, xem sướng đến điên rồi chứ gì?”

Tính tình Hàm Nguyệt cao ngạo mắng không được tiếng nào. Hắn lại gần ta, đứng nghe ta mắng giúp hắn đến thư thái cả người.

“Thấy ta bội tình bạc nghĩa Hàm Nguyệt vui lắm, hả? Ngươi viết cái thứ yêu ma quỷ quái vớ vẩn gì thế!”

Hàm Nguyệt liếc ta một cái. Sau khi ta khôi phục toàn bộ ký ức thì đầu óc nhanh nhạy hơn nhiều.

Đúng là hắn giận ta, nhưng khi hắn nhớ lại chuyện cũ thì vẫn biết giới hạn nằm ở đâu. Cách trả thù tàn ác nhất mà hắn có thể nghĩ ra là làm ta trải nghiệm cảm giác bị phản bội. Nếu không thì ra tay đánh ta một trận chứ không có khả năng muốn giết ta.

Mục đích hắn làm vậy là để dẫn dụ người đang âm thầm nhìn trộm chúng ta.

Oan có đầu nợ có chủ, người thao túng vận mệnh chúng ta suốt ba kiếp mới là kẻ đầu sỏ đáng chịu tội.

Ti Mệnh ôm đầu co rụt người dưới đất liên tục xin tha: “Thần nữ Thanh Vân và Nhị điện hạ bước vào vòng luân hồi đâu phải chuyện nhỏ. Tiểu tiên không dám chậm trễ, toàn bộ đều là do ta nghe kiến nghị của chúng tiên góp ý mà thành.”

Ta gật đầu: “À... bọn họ kiến nghị quá nhiều, còn ngươi thì lấy việc công trả thù riêng đúng không?”

Ti mệnh đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt bị đánh thành đầu heo kia làm người ta không nỡ nhìn thẳng, lời lẽ thì vẫn chính nghĩa như thường: “Tiểu tiên đường đường chính chính, vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không có chuyện trả thù riêng. Nhưng mà thần nữ và điện hạ ẩu đả với nhau là phạm phải luật trời!”

Ta nghiến răng, Hàm Nguyệt mở miệng bất thình lình: “Ngươi tự tiện xuống trần.”

Ti Mệnh cứng đờ người.

Hàm Nguyệt cười lạnh: “Vừa hay, tự tiện hạ phàm cũng phạm phải luật trời.”

Ti Mệnh kiên cường không nổi nữa, nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Còn một kiếp cuối cùng, tiểu tiên định làm hai vị vừa lòng mới thôi.”

Vậy là Ti Mệnh quay lại thiên giới, xóa bỏ hết ký ức của ta và Hàm Nguyệt, để chúng ta luân hồi theo lẽ thường.

Sau năm kiếp luân hồi, ta và hắn cùng quay về Thiên giới.

Suốt mấy tháng dài không chạm mặt, ngay cả trên yến hội lớn cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Hết thảy ân oán đã tiêu tan trong vòng quay định mệnh, quan hệ lý tưởng trong lòng ta là đôi bên hòa thuận, lúc gặp nhau có thể chào hỏi đôi câu, cùng nhau luận bàn pháp thuật.

Nhưng mà bốn kiếp đầu tiên hắn giết ta, còn ta thì bỏ hắn, đánh nhau bốn mươi trượng rồi thì mọi chuyện coi như xong.

Chỉ có một kiếp cuối cùng đúng là móc gan móc ruột.

Ta là nữ tôn, hắn làm nam hầu. Ở thế giới nhất nữ đa phu mà ta chỉ yêu thương một mình hắn. Hai chúng ta ân ái triền miên, ai nghe thấy cũng mặt đỏ tai hồng.

Hàm Nguyệt còn sinh cho ta hai đứa con, mỗi khi nhớ lại đều ngượng ngùng không thôi.

Nhưng mà ta khoái lắm.

Ta còn nghe nói khi Hàm Nguyệt quay về Thiên giới đã đi lật nóc nhà Ti Mệnh.

Tình hình thế này duy trì gần nửa năm, ta và Hàm Nguyệt bỗng dưng chạm mặt nhau, đôi bên bất ngờ không kịp trở tay.

Tiệc Bách Hoa có lắm mỹ nhân tham dự, ta ngắm đến hoa cả mắt. Trong lúc lơ đãng ta chạm phải mắt hắn, đôi đồng tử lãnh đạm ở trên gương mặt tuyệt sắc càng xinh đẹp hơn bội phần.

Ta phất tay gọi hắn: “Trùng hợp thế.”

Mấy nàng tiên ở gần đó âm thầm liếc nhìn ta. Lúc trước phá hủy quá nhiều cung điện, gây họa cho không ít tiên tử, chắc là bây giờ không có mấy ai không biết chuyện ta và Hàm Nguyệt luân hồi năm kiếp.

Kiếp thứ tư Hàm Nguyệt lấy lại ký ức. Hắn không chịu Ti Mệnh khống chế, hướng phát triển khó lòng đoán trước, kiếp đó là k1ch thích nhất.

Nhưng theo hiểu biết của ta thì các nàng thích kiếp thứ năm hơn, thích Hàm Nguyệt dịu dàng, thích kết cục ngọt ngấy mà viên mãn.

Trước mắt bao người, Hàm Nguyệt không đáp lại. Ta cúi đầu sờ mũi, không biết có phải hắn còn ghi thù cũ hay không.

Người gì đâu mà lòng dạ hẹp hòi.

Bách Hoa tiên tử có cả nam lẫn nữ. Sau khi ta và Hàm Nguyệt kết thúc màn chào hỏi đầy lúng túng, bên người ta bỗng xuất hiện nhiều mỹ nhân vây quanh mấy vòng. Người thì mời rượu, người thì tận tay đút ta uống rượu Bách Hoa.

Ta hơi lâng lâng, nghe có người hỏi: “Sao Thần nữ và Nhị điện hạ không gặp nhau sau khi quay về vậy?”

Ta nhấp môi nếm cánh hoa bên trong rượu, cảm giác hơi nóng đang dồn lên trên mặt: “Bởi vì hắn trốn...”

Cổ ta chợt thấy căng thẳng, có người xách cổ áo ta lên.

Ta kéo vạt áo xuống, quay đầu nhìn lại mới bắt gặp được đôi mắt Hàm Nguyệt đang cố nén cơn xấu hổ lẫn với buồn bực.

“Đừng có nói bậy.” Hắn quét mắt nhìn những người khác.

Tất cả mọi người giả bộ nhìn trời ngó đất, làm như không có chuyện gì giải tán ra hết. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại ta và Hàm Nguyệt.

Ta ôm chén rượu, hình như cảm xúc ta đã không còn nghe theo khống chế. Ta bĩu môi nói thầm: “Ngươi đang trốn ta thật mà. Ngày nào ta cũng đi ngang qua cung điện của ngươi mà có lần nào gặp được đâu.”

Hắn thả lỏng cổ áo ta ra. Hắn ngồi bên cạnh ta, còn ta thì đầu óc mơ màng dựa lại gần cọ đầu lên vai hắn: “Thật là, trốn ta làm gì.”

Hàm Nguyệt cho phép ta dựa vào người hắn, sâu sắc than thở một hơi: “Ngươi uống nhiều quá.”

“Ừa.” Ta gật đầu: “Nhưng mà ta đâu có nói sai, ngươi trốn ta làm gì chứ? Tốt xấu gì chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn sinh cho ta hai đứa con, còn trốn nữa thì thành người xa lạ mất.”

Hắn cứng người, khẽ quát lên: “Câm miệng.”

Ta híp mắt, phát hiện đám người kia đang lén lút quan sát bên này.

Ta không quản bọn họ, nghiêng đầu ngắm sườn mặt Hàm Nguyệt: “Ta không tự ôm bản thân lên được, ngươi ôm ta đi.”

Hắn đột ngột đứng dậy làm ta mất đi chỗ dựa. Đầu óc ta không kịp phản ứng, cơ thể trực tiếp ngã nhào xuống đất, may mắn Hàm Nguyệt chặn ngang vớt ta lên được.

Hắn khiêng ta lên vai. Đầu ta trút xuống dưới, bụng thì cấn phải vai hắn, cảm tưởng như số rượu vừa uống vào sắp sửa phun ngược ra ngoài.

Chung quanh ta dần dần tĩnh lặng, hắn thả ta ra, để ta ngồi xổm nỗ lực trấn an dạ dày cuồn cuộn. Trước mắt ta vẫn còn đang xoay tròn di chuyển.

“Bây giờ ngươi lại muốn gì, rảnh rỗi tìm chuyện tiêu khiển à?”

Ta phun ra một hơi, mỗi việc ngồi xổm cũng không xong. Ta ngã ngồi dưới đất, dựa vào đùi hắn nói: “Ngươi nói vậy là vẫn giữ thành kiến với ta. Nửa năm qua có ngày nào mà ta không nhàn rỗi, ngươi có thấy ta tìm ai tiêu khiển không hả?”

Ngẩng đầu nhìn người ta hoài mệt lắm, ta túm quần áo hắn, ép hắn ngồi xổm xuống theo ta. Khi tầm mắt chúng ta ngang nhau, ta chủ động vỗ lên gương mặt quen thuộc đó.

“Ta chỉ đùa giỡn với ngươi thôi, ngươi còn chưa hiểu sao?”

Hắn bị ta vỗ mặt thì nhăn nhó, vốn định nổi giận nhưng nghe ta nói thế thì quay đầu đi: “Không hiểu, ngươi thích nhiều mỹ nhân lắm.”

Ta chớp mắt, hừ lạnh một tiếng, lảo đảo đứng lên nói: “Không hiểu thì thôi, ta đành đi tìm mỹ nhân có thể hiểu ta vậy.”

Chân còn chưa kịp chạm đất ta đã bị hắn kéo lại, lọt vào một cái ôm ấm áp. Hàm Nguyệt nghiến răng bên tai ta: “Ngươi dám.”

Ta cười rộ lên, vậy là hắn hiểu rồi chứ gì?

Hàm Nguyệt cao ngạo hay bắt bẻ, người bình thường không lọt vào mắt hắn nổi. Muốn hắn chú ý đến thì phải dùng vài phương pháp đặc biệt.

Ta đùa giỡn hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng làm hắn không nhịn được nữa mà ra tay với ta.

Đó là chuyện nằm trong tính toán của ta.

Bị Thiên Đế đá xuống giếng luân hồi là nằm ngoài dự tính.

Bị Ti Mệnh mượn việc công trả thù riêng, cùng với ba kiếp yêu hận tình thù với Hàm Nguyệt cũng là nằm ngoài dự tính.

Để Hàm Nguyệt sinh cho ta hai đứa con là nằm ngoài dự tính.

Ôm được mỹ nhân về nhà là nằm trong dự tính.

(Hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.