Ôm Mỹ Nhân Về Nhà

Chương 8




Ta nhảy dựng lên, nép người vào góc giường, khung cảnh trong mơ bỗng dưng rõ ràng như thật. Hắn thọc chủy thủ vào người “ta”, đau đớn mà quyết liệt như thế đấy.

“Ngươi, ngươi, ngươi...”

Hắn cong mắt cười: “Ừm, ta nằm đây trông chừng nàng suốt đêm.”

“Ta, ta...”

“Ừm, giấc mộng đó là do ta tạo ra.”

Ta không tin nổi, mắt trợn tròn nói: “Ngươi cho ta xem mấy cảnh đó làm gì?”

Ngón tay Quân Lan vuốt v e đồng tâm kết trên cổ tay, híp mắt nhìn ta: “Nàng không có cảm giác gì hết sao?”

Ta lắc đầu, ánh mắt hắn trở nên nặng nề, môi mím chặt như thể đang kìm nén lửa giận. Thân thể ta bất giác ngửa ra sau.

“Nàng, nàng thật là... sao lại ngốc thế chứ!”

Ta đã làm gì đâu?

Cơ thể Quân Lan bỗng dưng tỏa ra ánh hào quang, ta nheo mắt, nhận ra người trước mặt đang thay đổi. Da thịt tựa tuyết, tóc dài như tơ bạc rũ xuống mắt cá chân, áo choàng màu xanh sẫm siết lấy vòng eo thon gọn.

Ta buột miệng thốt lên: “Hàn Bích!”

Ánh mắt Hàn Bích lạnh lẽo, ta bắt lấy cổ tay hắn, không cho hắn trốn thoát: “Trả gia tài ta lại đây!”

Ơ kìa?

Nhờ ơn Quân Lan đe dọa, điều đầu tiên ta nhớ đến không phải là cướp mỹ nhân về nhà làm phu quân.

“Ngươi là Quân Lan?”

Ngón tay lành lạnh chạm vào giữa mày ta, lạnh đến nỗi làm ta giật mình. Trong tức khắc, đầu óc ta có thêm vài khung cảnh khác nữa.

Ta trở thành một cô gái xa lạ như lần trước. Ta nhìn thấy một con rắn lớn bị thương đang nằm trên bàn. “Ta” vốn định nướng nó lên ăn, kết quả đốt lửa lên rồi thì rắn lớn biến thành người sống, bề ngoài cực kỳ xinh đẹp.

“Ta” sợ lắm, hỏi han ân cần xong thì ăn sạch hắn luôn.

Xà yêu chuyên tâm tu luyện chưa bao giờ xuống núi. Tính tình hắn ngây ngô làm sao biết được tu sĩ loài người đầy rẫy mưu mô, lắm chiêu nhiều tật. Rất nhanh sau đó hắn đã một lòng một dạ nghe theo “ta”.

Bản thân “ta” là một tu sĩ phái Hợp Hoan, phương pháp tu hành chính là song tu. “Ta” đang ở thời kỳ rèn luyện trong núi sâu, không ngờ còn gặp được cơ may như thế này.

“Ta” và Hành Bích tình chàng ý thiếp một đoạn thời gian. Hàn Bích thích làm càn nhưng hay thẹn thùng, chòng ghẹo tí ti thôi cũng không chịu nổi, khi ở bên nhau thì lỗ tai hắn lúc nào cũng ửng đỏ.

“Ta” nhanh chóng mất đi hứng thú với con rắn lớn ngoan ngoãn này, thậm chí còn cảm thấy hắn có chút nhàm chán. Vậy nên “ta” tìm cớ vứt bỏ hắn, rời khỏi núi sâu.

Lần thứ hai gặp lại, “ta” đang săn đón người khác, không may bị hắn thấy được. Hắn tiếp tục bị ta lừa gạt, không tình nguyện bỏ qua cho ta.

Đúng là một phu quân biết nhịn nhục vâng lời.

Sau khi hết lần này đến lần khác phát hiện “ta” thân mật với người khác, hắn dần dần trở nên u ám. “Ta” cũng chịu không nổi hắn quản quá nhiều chuyện.

Vừa mới lên tiếng nói một câu chia tay, hắn đột nhiên hóa thành rắn lớn, há miệng to đỏ như bồn máu rồi nuốt trọng “ta” vào bụng.

Hắn nói: “Như vậy nàng sẽ không nhìn thấy những người khác, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ chia lìa.”

Ta chợt hoàn hồn, lập tức duỗi chân dịch ra sau, rời xa Hàn Bích: “Ngươi, ngươi, ngươi cũng xấu tính quá đi! Ngươi vậy mà ăn nàng!”

Hàn Bích lạnh mặt, một phen kéo ta lại đối diện hắn: “Là ngươi xem lời thề thốt như trò đùa, trong lòng ngươi không thấy áy náy chút nào sao?”

Ta dùng sức chụp đánh tay hắn: “Thả lỏng, buông ta ra! Ta thì có gì mà áy náy, ta mới hôn ngươi mấy lần, còn bị ngươi cướp sạch sơn động!”

Sức lực trên cổ tay càng mạnh hơn, ta đau đến nhe răng trợn mắt, sắp sửa bật khóc luôn rồi: “Đau quá...”

Hắn hơi buông lỏng tay ta ra, ta lập tức rụt về, bảo vệ cánh tay trong lòng ngực. Hàn Bích yên lặng nhìn ta, hai mắt chẳng khác gì mặt hồ giá buốt.

“Ngươi vẫn không có cảm giác gì à?”

Ta chớp mắt, khung cảnh trước mắt lại thay đổi. Ống tay áo màu xanh biển tung bay tựa như cánh chim. Sắc mặt tái nhợt, cần cổ nhỏ dài, từ trên xuống dưới đều tinh xảo mà yếu ớt, chỉ có đôi mắt là có thần sống động, linh hoạt nhìn ngó xung quanh. Đây là một công tử được nuông chiều.

Ta ôm chăn, nhìn người đối diện thay da đổi thịt, nhưng bên trong hắn vẫn như cũ mà thôi.

Hắn là Hàn Bích, hắn là Hạc Ảnh, hắn cũng là Quân Lan. Vậy rốt cuộc hắn là người nào?

Hắn híp mắt, con ngươi trong veo sâu thẳm, lòng bàn tay vuốt v e yết hầu ta: “Ta không có kiên nhẫn, nếu lần này vẫn không nhớ được thì ta bắt ngươi xuống Địa Phủ cùng ta vậy.”

Ta run lẩy bẩy, ngón tay hắn lại chạm vào giữa mày ta.

Những khung cảnh trong đầu chồng chéo lên nhau, nhanh chóng hợp lại thành một chuỗi hình ảnh chuyển động rất dài.

“Ta” là phi tần của Hoàng đế, không được coi trọng nên chịu đủ mọi khi dễ.

Quốc sư ngự ở Trích Tinh Lâu, suốt ngày ru rú trong nhà. Người đời đồn đãi hắn tính tình khắc nghiệt thích bắt bẻ nhưng vô cùng xinh đẹp. Hoàng đế cũng cực kỳ tôn kính hắn.

“Ta” vì quyền thế muốn lung lạc lòng người, Quốc sư chính là bàn đạp giúp “ta” bò lên vị trí cao hơn. Thay vì tìm thấy được vị Quốc sư trong lời đồn ở Trích Tinh Lâu, “ta” lại thấy được một con tiên hạc giang cánh sắp bay đi.

Tiên hạc quay đầu nhìn thấy “ta” thì tức giận lắm. Nó quơ cánh hất văng "ta" xuống cầu thang.

“Ta” dưỡng thương mất mấy tháng, còn chưa khỏi hẳn mà Hoàng đế đã cấm túc “ta”, lý do là mạo phạm Quốc sư, tự tiện xông vào Trích Tinh Lâu.

Ở buổi lễ tế trời, “ta” gặp được vị Quốc sư không ai sánh bằng kia, dáng người linh hoạt như hạc. Kế hoạch tính toán từ lâu, cuối cùng “ta” cũng làm con hạc đó đâm đầu vào lưới.

Có hắn hỗ trợ nên “ta” như diều gặp gió, ngắn ngủi năm năm đã trở thành Hoàng hậu một nước. Hoàng đế muốn tu tiên, vì uống đan dược mà qua đời, sau đó “ta” buông rèm chấp chính.

Vấn đề là Quốc sư cao ngạo muốn làm người đứng đầu. Hắn đòi “ta” đưa ra lựa chọn giữa quyền lực và hắn. “Ta” nói “ta” chọn hắn, hắn lại nói “ta” lừa gạt.

Mà đúng là vậy thật.

Dù trong lòng hắn chỉ có một mình “ta” nhưng vẫn có kẽ hở. Hắn tin lời người khác gièm pha, cho rằng chỉ cần làm “ta” mất đi quyền lực thì có thể khiến “ta” yêu hắn, từ đó cam lòng đẩy “ta” vào bẫy kẻ thù giăng sẵn.

“Ta” hận hắn phản bội, quyết định đoạn tuyệt với hắn. Vì củng cố quyền lực, “ta” đưa người khác tiến vào hậu cung.

Hắn không chấp nhận tỳ vết, độc chết “ta” và người nọ. Sau khi “ta” qua đời thì hắn nhảy xuống Trích Tinh Lâu.

Ta lướt xem hết thảy tin tức mà chỉ thấy đầu óc mơ màng.

Mẹ kiếp, chết cái kiểu gì thế này.

Ta cụp mắt, không dám nhìn Hạc Ảnh. Ta không dám nói một lời nào với người này nữa.

Hắn khoanh tay trước ngực, đứng đối diện ta: “Nhớ ra chưa?”

Ta yếu ớt mở miệng: “Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn ta nhìn thấy hết nguyên nhân dẫn đến cái chết trên đời, sau đó vì quá sợ hãi và đau đớn nên bị các ngươi... bị ngươi... bị ngươi gi3t chết luôn à?”

Ta nghe hắn hít sâu một hơi, có vẻ đang chịu áp lực dữ dội lắm.

“... ta mới hôn môi mấy người thôi mà, ai cũng thành niên hết rồi, các ngươi còn lớn hơn ta nhiều tuổi, không cần so đo với đứa trẻ...”

Ta chưa nói xong thì hắn phủ tay lên đầu ta. Người trước mắt biến về bộ dạng áo đỏ tóc đen, cả người nồng nặc mùi ma quỷ.

Đại não ta đóng băng lại. Ta đau đớn ôm đầu, chịu đựng vô số hình ảnh sắc như lưỡi dao quay cuồng bên trong trí óc.

Khung cảnh tung bay, chỉ có một nơi càng lúc càng rõ ràng.

Quân Lan ở lại bên bờ Vong Xuyên, hóa thân thành hoa linh bỉ ngạn, đồng tử đen nhánh như mực chứa đựng cảm xúc cuồn cuộn. Thị giác ta phóng đại đến vô hạn, cảm giác như đang tiến vào trong đáy mắt hắn.

Ta thấy được một tiên nữ thoát tục đứng trong cung điện nguy nga. Nàng đang trêu đùa một chàng trai khí chất xuất trần. Người này có bộ dạng quen mắt quá, không đợi ta nghĩ ngợi gì thêm thì hắn đã rút kiếm chĩa vào tiên nữa đó.

Tiên nữ quay đầu bỏ chạy, hắn đuổi sát không tha.

Hắn hủy hoại vô số cung điện, dẫn đến vô số người có phòng ốc hư hại tập trung lại oán trách sôi trào.

Một người đàn ông trung niên có vẻ uy nghiêm xuất hiện. Ông nhấc chân, đầu tiên là đá người đuổi giết tiên nữ xuống giếng, sau đó cũng đá luôn tiên nữ xuống dưới.

Cơn đau dài đằng đẵng trong đầu ta thông suốt điểm mấu chốt, chẳng khác gì lúc Thiên Đế đá vào ngực ta.

Bàn tay rót luồng khí đen vào đầu ta rời đi. Ta im lặng ngẩng đầu quan sát hắn.

Không phải đá ta, nói chính xác hơn là Thiên Đế đạp ta xuống.

Ta là chiến thần của Thiên giới. Tam giới hòa bình là lúc ta nhàm chán không có gì làm, rảnh rỗi đi kiếm chuyện cho vui thôi. Cuối cùng ta đùa đến trên đầu Hàm Nguyệt - đứa con thứ hai của Thiên Đế.

Ta bị hắn đuổi giết hai ngày một đêm, hủy hoại vô số cung tiên điện ngọc, vì thế nên bị Thiên Đế đá vào giếng luân hồi để suy nghĩ lại.

Hàn Bích là Hàm Nguyệt, Hạc Ảnh là Hàm Nguyệt, Quân Lan cũng là Hàm Nguyệt. Còn ta thì biến đổi thành người chết dưới tay bọn họ.

Bây giờ là kiếp thứ tư, ta là lang yêu, hắn là hoa linh Địa Phủ.

“Ta cảm thấy, lần này ta không đến nỗi đáng chết...”

Hàm Nguyệt nhìn ta chằm chằm trong chốc lát, bỗng dưng khóe môi cong lên: “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.