Ổ Buôn Người

Chương 7




Nhận lời sơ tán hàng sống ra khỏi K’lin mà không phải chịu trách nhiệm nào nếu có rủi ro xảy ra. Mãnh thấu hiểu bụng dạ Ken đang như lửa đốt. Tuy chẳng sợ sệt đến rúm ró như Ken, nhưng Mãnh cũng linh cảm tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào nếu hắn dây vào mấy trò lén lút này trước mặt tên Ma.

Tự xưng là anh chị trong giới giang hồ Poshan nhưng khi nói đến Jack, Mãnh không khỏi rùng mình, nhất là dàn đệ tử khát máu của Jack. Một khi Jack công khai yêu cầu hàng, Ken và Mãnh phải tuân lệnh hắn răm rắp. Công việc kinh doanh của chúng có thuận lợi hay không phụ thuộc vào tính ổn định ' chính trị' . Trong khi yếu tố hàng đầu này đều do Jack bảo lãnh. Mãnh chỉ là tên đầu nậu chuyên đưa hàng từ Việt Nam qua Poshan. Ken cũng chỉ là kẻ tiêu thụ. Trong khi Jack mới là người bảo kê tối cao đầy quyền lực và có tiếng nói quyết định đến mọi hoạt động xã hội đen Poshan. Tất nhiên, Ken và Mãnh không ưa gì con người Ma và rất muốn thoát vòng kìm tỏa của hắn. Nhưng do uy lực của chúng cộng lại chưa đủ mạnh và quan hệ chưa tới đỉnh nên chúng chỉ có cách ngấm ngầm mưu toan chờ thời. Nay, nếu có cảnh sát hình sự cấp tỉnh xuống truy quét, Jack Ma sẽ là cái gai đầu tiên phải bị nhổ. Tất cả có thể sẽ phải làm lại từ đầu. Sao lại đổi ngôi. Cái rủi to lớn này cũng ngầm báo cho Ken và Mãnh một cơ hội mới.

Một gã bảo vệ mặc rằn ri đột ngột xuất hiện sau lưng Ken:

- Bác ken! Đã tìm ra người đàn ông hôm nọ.

Ken quay phắt thân hình nặng nề sang nhìn hắn:

- Đâu? Hắn ta đâu? Mời đến đây ngay cho tao!

- Hắn đang ở nhà hàng Haier. Chính tôi nhìn thấy hắn lái chiếc xe thùng hôm nọ với một tên nữa vào đấy. Tôi liền chạy chạy về báo bác ngay mà.

- Chà! tay này có vẻ ham chơi nhỉ? Thôi để tao đi.

- Có lẽ nhà mình hai hôm nay đóng cửa nên hắn phải đi chỗ khác đấy ạ. - Tên hầu võ đoán.

Ken sung sướng quay sang Mãnh đang ngồm ngoàm nhai chiếc kẹo mới. Hắn vội lễnh mắt đi nơi khác vẻ không mặn mà đến chuyện đó.

- Hãy đi cùng tao đón hắn ta. Tao sẽ giới thiệu cho mày một tay chơi có vẻ được lắm.

Mãnh xỏ tay túi quần lững thững lên xe, Lần này đích thân lão Ken lái xe phóng đi đón người cứu mạng. Khi lão đến cổng nhà hàng Haier thì một chiếc xe thùng lao thốc từ trong ngõ ra làm Ken bẻ quặt vô lăng nép vào lề. Một chiếc Ford bán tải roẹt qua bên hông chỉ cách chiếc Cadilac vài phân. Lão cuống quýt thò tay ra vẫy, chân phanh gấp chiếc xe. Hạ tấm thân nặng nề từ trên chiếc Cadilac bước xuống, lão chạy lại chiếc Ford cũng vừa phanh két phía sau.

- Chào ân nhân! Nhận ra tôi chứ?

- Ông Ken! Chúc mừng ông đã ra viện, không sao chứ?

- Cảm ơn, tôi về sáng nay đi tìm anh mãi. Mời anh về nhà tôi một lát. Hôm kia không có anh chắc tôi đã bỏ mạng rồi, đến tên anh cũng chưa kịp hỏi!

Mãnh vẫn ngồi yên trong xe, quan sát qua kính hậu hắn thấy một thanh niên ăn mặc còn “bụi’’ hơn cả mình. Hắn ngó đôi ủng cao bồi của người kia rồi quay lại nhìn đôi giày đinh sắp há mõm của mình mà không khỏi ngậm ngùi. Thấy Ken rối rít như con trẻ trước người lạ mặt kia, Mãnh ghen tị và không khỏi tò mò. Ở Poshan, Ken chỉ khúm núm trước hai người, Ma và hắn. Nay lại mọc ra một kẻ “cao bồi’’ dở người nào nữa đây.

- Thôi kể nó làm gì, chuyện vặt ấy mà. Cứ gọi tôi là Han, biệt danh Han Rắn. Người thanh niên xuề xòa đáp. Ken rùng mình một thoáng nhìn sau chiếc thùng xe bịt kín có chữ ' Danger' sơn màu đỏ nổi lên trên nền trắng như chiếc quan tài lớn. Ken chỉ về chiếc xe của mình.

- Anh không từ chối về nhà tôi chứ, kia là ông bạn chí cốt, tên Mãnh. Hai người làm quen nhé.

Han nhã nhặn tiến gần cửa sau được Ken mở ra. Mãnh ngồi yên trong xe, quai hàm ngưng lại và chìa tay ra miễn cưỡng bắt người thanh niên đeo kính đen trẻ hơn mình. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi quần bạc thếch reo vang. Mãnh vội vã rút điện thoại ra và khuôn mặt dài như mo cau bỗng thũn lại. Hắn dập máy hất hàm nhìn Ken.

- Xin lỗi! ông đưa chiếc chìa khóa cho tôi đi tí việc. Lát nữa tôi mang xe đến K’lin trả ông.

Ken kinh ngạc không phải vì sắp phải cho mượn chiếc xe mà vì Mãnh chưa bao giờ vội vã. Một điềm gở cho chúng. Lão đưa chùm chìa khóa cho Mãnh rồi nhìn chiếc xe bạc tỉ của mình nảy tâng tâng trên còn đường đá cuội mới đắp.

- Thôi việc ta cứ về K’lin nói chuyện nhé. - Ken ngước nhìn Han cũng đang nhìn theo đám bụi đường vừa tan.

Chiếc xe thùng dừng lại trước nhà hàng K’lin, ông chủ bệ vệ kéo người thanh niên tên Han vào phòng khách.

- Nếu không nhầm anh mới đến đây làm ăn? - Ken hỏi.

- Vâng, tôi làm nghề buôn rắn vùng biên này vào Nam Tu. Nhưng hàng này bây giờ người ta nuôi nhiều lắm nên rẻ. Tôi đang tìm hàng mới đây, làm ăn giờ sao khó quá.

- Hôm nọ nghe con gái tôi kể lại, anh tay không xông vào bắt sống 3 con hổ mang làm cả làng kinh khiếp. Lúc đó chúng tôi cứ đoán già đoán non mãi. Han nhếch mép cười rồi rút chiếc kính râm để lộ cặp mắt hai mí long lanh đen sẫm trên khuôn mặt rắn rỏi cương nghị:

- Tôi làm nghề này đã 7 năm. Hôm kia 2 tên thanh niên kia là chủ hàng bên Việt Nam của tôi. Chúng hứa bán cho tôi 3 con hổ mang. Tôi đến muộn nên chúng mới đi nhậu và xảy ra cái chuyện đáng tiếc kia. Tuy là nghề gia truyền của tôi nhưng có khi phải bỏ để làm hàng khác thôi.

- Hàng gì?

- Thôi, tôi sẽ nói khi có dịp!

- Cần gì anh cứ bảo tôi giúp, tôi dân gốc ở đây nên quan hệ gì cũng có.

Từ giờ trở đi hãy coi tôi như anh em trong nhà. Nếu giúp được tôi sẵn sàng dù bất cứ khó khăn nào, xin anh đừng ngại. Nét chân thành hiếm hoi hiện trên lão đầu trọc. Người thanh niên hạ tiếp chiếc mũ nan xuống, lại một vầng trán cao rộng dính bết những sợi tóc dài hiện ra. Người hiệp sĩ dong dỏng cao trong mắt Ken hôm nào trở về một dung nhan thông thái nhưng bình dị. Đưa đôi tay cơ bắp nâng cốc cà phê trước mặt, Han nhấp một ngụm đầy vẻ tự nhiên:

- Ông là dân kinh doanh, tôi cũng dân buôn rắn. Thực ra dân buôn chúng em gì có lãi thì làm, bất chấp tất cả.

- Chí lí! Anh biết tôi rồi đấy, bây giờ kinh doanh cái ấy mới ăn! - Ken nheo mắt đầy thâm ý.

- Riêng khoản này em bái phục bác, thực ra em lấy cớ buôn rắn để tìm hiểu hàng này đã lâu. Cái thị trấn này nhà hàng nào em cũng sục hết rồi, chả đâu có hàng ngoại nhập như nhà bác. Em khoản này thì không có nguồn cung nhưng ở Nam Tu thì lại nhiều mối nhập. Nam Tu có mấy chục khách sạn hạng sang thường xuyên cần hàng nóng, mà em đâu có nguồn.

- Lão Ken hau háu nhìn vào cặp mắt trung trực của Han như phát hiện ra hai viên ngọc quý.

- Thật sao? Tiền của chú đấy! Đừng bỏ lỡ mà phải chuyển hướng đánh vào nhu cầu người ta. Gì chứ khoản này tôi đảm bảo hỗ trợ mọi mặt cho anh. Cái mà anh thấy ở nhà tôi là hàng ngoại ấy. Gái Việt Nam! - Ken ghé sát tai Han. - Quả thực là độc nhất vô nhị ở đây, bí quyết cạnh tranh của tôi. - Ken nhổm cặp mông đồ sộ hướng về Han đưa tay ra bắt:

- Chúc mừng chú. Phen này trời cho ta tìm đến nhau rồi đấy! - Ken cười ha hả. Ken vốn tự hào về khả năng nhìn người và bắt đối tác. Hắn không giấu nổi niềm hân hoan và hi vọng về một kênh làm ăn tự do và sán lạn. Vấn đề trước mắt là tẩu tán số gái làm tiền đang bị lão giam dưới hầm khỏi cảnh sát truy bắt. Họ phải được tẩu tán càng nhanh càng tốt. Người có khả năng giúp ông ta là Mãnh. Sau đó việc làm ăn phải cơ cấu lại. Han nằm trong tầm ngắm mới của Lão vì hắn là mối tiêu thụ cao cấp. Nếu diệt được Jack sẽ cho Han thế vào chỗ đó. Nhưng làm sao để diệt được Jack đây?

Là người đứng giữa, lão đã nhanh nhạy tưởng tượng ra một kết cấu làm ăn mới sẽ hình thành mà lão là người có lợi không kém họ. Ngửng lên nhìn lại người thanh niên đang khoan thai ngồi thưởng thức cà phê trước mặt. Lòng Ken trỗi lên một niềm tin mạnh mẽ. Đang định gợi chuyện, chợt chiếc Cadilac thò mũi đâm sầm vào trong sân rồi đỗ xịch ngay trước cửa. Mãnh xuống xe hốt hoảng chạy bổ vào nhà.

- Ông Ken! Tình hình rất gấp. Đúng 10 giờ đêm tên Jack sẽ cử một chiếc xe tải đến để bốc hàng của ta đi!

Ken đứng bật dậy như bị kim châm. Hắn chồm thân hình đồ sộ ra đứng trước mặt gã cựu quân nhân cũng đang đứng như trời trồng:

- Hãy cho tôi biết Jack sẽ mang họ đi đâu? và khi nào trả lại tôi?

Mãnh thần người như ngây dại. Hắn đưa tay móc bã kẹo trong mồm rồi vân vo không biết nói sao. Tin này do đàn em hắn cài cắm trong hàng ngũ tên Ma vừa tâu cho hắn. Tuy chưa xác minh tính xác thực nhưng chuyện này hắn trù tính sớm muộn gì cũng xảy ra. Ngay cả Ken cũng đánh hơi được từ hôm vừa rồi. Mất một hàng là mất toi năm vạn tệ. Không hoảng sao được. Jack luôn là kẻ đục nước béo cò và biết dùng vũ lực đúng lúc.

- Hai cô gái Việt sẽ giấu kín bằng mọi giá, còn bọn gái tứ xứ tẩu tán nơi khác. Ken ra lệnh.

- Cả Poshan hắn ta đều có tay chân giăng kín, giấu đằng trời! - Mãnh lắp bắp, cuối cùng hắn cũng đã thốt nên lời.

- Mãnh này! tao biết mày sợ Jack như cọp mà nói toẹt ra là tao cũng vậy. Nó độc quyền thao túng thị trường chợ đen hàng nóng. Mày nghĩ sao nếu nay mai mày có thêm vài mối khác? - Ken bất ngờ gợi ý.

Hai tên dường như quên mất đang có vị khách ngồi trước chiếc bàn cạnh đó

đang đăm chiêu ngắm bộ cung tên treo trên vách tường. Một bộ cung tên truyền thống của người bản địa. Han đã từng thấy trong những bộ phim chưởng. Ngó tiếp những chiếc mũi tên tre bọc sắt gắn lông chim vũ còn dính máu, đôi tai của Han không bỏ qua câu nào của hai người đàn ông. Lúc này hắn thấy mình đã thành công bước đầu. Dự tính của hắn đang đi đúng hướng.

Tiếng tên Mãnh to dần lên.

- Bác cứ ngẫm mà xem, tuy Jack cướp nhiều hơn mua của ta, nhưng không có hắn cái nhà hàng kiểu này không tồn tại được. Jack cũng là người đưa hàng đi Nam Tu rất chạy! Mấy con cave người Việt này nếu không bán cho dân đại gia Nam Tu thì bác làm gì có ô tô mà đi hả?

Đến đây Ken mới giật mình vì để ân nhân ngồi một mình quá lâu. Lão kéo tay Mãnh chỉ sang Han.

- A đây rồi, xin nói cho mày biết một phát hiện mới. Đây là Han, người có khả năng qua mặt Jack về tiêu thụ hàng hóa cho chúng ta trong nay mai. Han khẽ giật mình khi họ đổ dồn buộc hắn rời mắt khỏi bộ cung tên trên tường. Mãnh nhận ra Han ngồi đó từ lúc nãy. Trái với sự đon đả của Ken, hắn vẫn giữ khoảng cách đến lạnh lùng.

- Vào đây! tất cả vào đây ta nói cho kín đáo. - Ken dẫn 2 người xuống hầm rồi vào một ngăn riêng có cửa cách âm. Đó là địa điểm an toàn nhất cho lão khi có biến cố. Ken vỗ vai Mãnh:

- Mày không thể để hắn thao túng mãi. Mày có hàng cơ mà, người cần không thiếu. Ở Nam Tu có mà cả khối khách sộp, chỉ tội không có hàng thôi. Tao cũng muốn thâm nhập thị trường của các đại gia trong đó. Nay đã có một mối tin cậy, tao dám chắc sẽ thành công. - Ken tiếp:

- Tao hỏi mày nói thật nhé, có đúng đêm nay tay Ma yêu cầu mày chở hai con người Việt vào Nam Tu không?

Mãnh chột dạ nhìn Ken. Lão ta lại vặn:

- Đừng nghĩ qua mặt lão già này mà dễ nhé. Có đúng Ma đích thân sai mày làm chuyện đó không?

Mặt Mãnh tái dại khi bị Ken hỏi dồn. Hắn ú ớ:

- Nhưng tôi không có cách nào khác, nếu không Ma sẽ thịt tôi...

- Tao biết ngay mà, nhưng suy cho cùng mày cũng bị hắn hiếp kinh quá. Âm mưu của thằng Ma là lợi dụng vụ lùm xùm hôm kia ở đây để bịa ra trò cảnh sát đêm nay truy quét. Hắn tính kế nhân đây cướp đoạt hai con hoa khôi người người Việt đi Nam Tu. Nhưng vào đến Nam Tu thì khả năng bị bán đi Tam Xuyên là cái chắc. Sau khi bán đi hắn lấy cớ bị sổng hay bị cảnh sát bắt thì coi như tao mất trắng. Mẹ nó!

- Sao ông dám chắc hắn sẽ làm như vậy? – Mắt Mãnh giương to nhìn Ken.

- Tao có nguồn đáng tin cậy. Cả mày nữa, sẽ đến lúc nó bán đứng cho mà coi.

Mặt Mãnh nghệt ra, miệng ngừng nhai khi quai hàm trễ xuống. Thấy tình thế đã chín muồi Han bắt đầu lên tiếng:

- Các ông bị thằng Ma dồn đến chỗ chết rồi. Nếu các ông cần tôi sẽ xử lí bọn này cho.

Hai tên kinh ngạc quay lại nhìn gã buôn rắn. Vẫn thái độ điềm tĩnh Han bồi thêm:

- Tuy sống ở Poshan chưa lâu nhưng tôi đã nghe danh thằng cha này, nhưng công bằng mà nói, hắn không phải là đối thủ của tôi!

Mãnh lại càng ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm từ khuôn mặt vuông vắn lạnh lùng cho đến đôi ủng cao bồi kì quái của Han và tin rằng đó không phải là lời nói đùa. Nhận ra hai gã chủ nhà đang nhìn mình ngờ vực, Han lại lên giọng kẻ cả:

- Thời gian không nhiều. Xin ông hãy nói cho tôi rõ chúng định làm gì. Tôi sẽ ra tay. Mãnh thực sự sửng sốt. Nếu như không vướng vụ Jack đe dọa hôm nay, có lẽ hắn đã ra thay thử sức gã trai láo toét này, nhưng nhận ra đây không phải lúc. Sẽ có ngày hắn sẽ cho tên cao bồi này biết đặc công núi Việt Nam là gì. Cố tỏ ra thái độ hợp tác. Ấn xác kẹo xuống gầm bàn, hắn thận trọng nhìn Han trình bày:

- Đêm nay Ma sai tôi lái xe chở hàng mang hai con bé kia vào Nam Tu và giao cho ai đó. Đúng 10 giờ đêm sẽ có một chiếc xe hàng mang lô gô công ty chuyển phát nhanh Sunfeng đến. Hắn chỉ yêu cầu hai con hàng người Việt mà thôi. Mặt Ken căng ra đầy căm phẫn trong khi Han chăm chú nhìn thẳng vào mắt Mãnh. Han đập nhẹ mu bàn tay xuống chiếc bàn kính:

- Bố láo, thật không coi ai ra gì. Tiếc thay, hắn chưa biết ' Han Rắn' là ai rồi!

Giọng Han đầy quyết đoán như vừa đưa ra một quyết định lớn lao. Bỗng Ken như sực nhớ điều gì và nhổm dậy đi đâu đó góc nhà rồi chui xuống một cái thang tầng ngầm. Đoạn lão ngoi lên, trên tay là một chai thủy tinh lùn tè đen nhánh. Hai thanh niên đung đưa cặp mắt theo cái chai trên tay lão.

- Đây, xin ghi nhớ ngày gặp mặt anh Han. Tôi có Napoleong chôn âm phủ 30 năm rồi đấy. Hôm nay anh em mình quyết định đập phá mới được. Tất cả hưởng ứng. Chiếc chai Cognac được dốc đầy ba li lớn.

- Nào! chúc sức khỏe và chiến thắng!

Cả hội vừa bước sang chén thứ hai thì Han lại lên tiếng. Nói nhiều không phải là bản chất của hắn. Han vân vê đôi ủng đi núi dưới gầm bàn. Nói trước đông người luôn là một quyết định khó khăn:

- Tôi được gặp các anh là một sự tình cờ đầy may mắn. Bố mày chờ giờ phút này lâu lắm rồi đây. Như tôi đã nói với anh Ken lúc nãy, nhân cơ hội này tôi xin mua đứt bác hai con cave Việt kia. Nhu cầu nóng của một tay đại gia cỡ bự trong Nam Tu. Chính tên này là người gợi ý tôi tháng 3 năm ngoái nhưng hồi đó em không có nguồn.

- Thế lấy ngay hôm nay sao? Lão cần những hai đứa hả? - Ken và Mãnh sửng sốt. 25

Han nhấm một ngụm rượu, nheo nheo mắt tỏ vẻ khó chịu sau câu hỏi.

- Xin lỗi bác và anh Mãnh, chỉ sợ hai bác đây bói không ra hàng cho em thôi. Em nói rồi, cái thị trường này nó bất tận. Cái cốt lõi là người ta có tin anh và anh có dám làm hay không. Nay hai cái đó tôi đang có trong tay. – Nào! Cạn li cái đã! – Han dúi chiếc li sóng sánh về hai gã chủ nhà đang há hốc mồm thán phục. Han gần như đã cao hứng sau mấy chén cognac loại nặng. Sau vài lọn rượu Ken và Mãnh cũng đã chiến thắng sự dè dặt và kín kẽ bao bọc lấy bản chất tự đại cố hữu của mình. Chúng thả sức tâng bốc nhau những dự định và đại kế hoạch sắp tới. Cuộc vui đang bước qua những giây phút thăng hoa thì Han bất ngờ hạ giọng:

- Bây giờ tôi phải về bàn giao công việc cho đàn em. Chín giờ tôi sẽ quay lại trước khi chiếc xe tải đến. Giá cả hai đứa kia thế nào nói ra tôi trả ngay. Han thọc tay vào chiếc áo thô màu cỏ úa không bao giờ cài cúc rút ra một xấp bạc màu xanh sẫm. Ken hoảng hốt xua tay ngăn lại.

- Ấy! đừng thế. Tôi bảo rồi, anh là đại ân nhân của tôi. Trước mắt tôi giúp anh phi vụ đầu tay này. Từ sau ta sẽ bàn cụ thể. Anh đừng nên khách khí.

- Cái nào ra cái nấy. Làm ăn là làm ăn. Thôi. Nể ông có tình, vậy thế này nhé: ông ứng trước 5000 đô la gọi là chi phí vặt. Phi vụ xong tôi quay lại ta quyết toán cụ thể. Vừa nói hắn tách đôi xấp bạc một nửa thả xuống bàn, phần còn lại nhét vào túi. Hắn nhấc chiếc mũ nan lên kéo sụp kín mắt rồi mạnh mẽ tiến ra cửa.

- Khoan đã! Tiền anh đưa rồi... nhưng nếu đêm nay bị tên Jack cướp mất hàng, tôi áy náy cho anh lắm.

Han cười lớn rồi quay đầu lại, khuôn mặt tối om dưới vành mũ.

- Ông sợ bị ách dọc đường chứ gì. Đừng lo, thằng này có bài hết rồi! - Nói rồi Han đi hẳn.

Mãnh và Ken ngơ ngác nhìn nhau.

Han đi rồi, hai người đàn ông quay lại uống nốt chai rượu quý. Giọng gã buôn người gốc Việt lè nhè:

- Bác bắt được mối làm ăn mới này có vẻ máu đấy. Nếu hắn làm lớn, phen này tên Ma kia tức hộc máu ra mà chết.

- Còn quá sớm để nói trước. Theo cách nhìn người ít khi nhầm của tao, cha này tốt tướng và đáng tin cậy đấy.

- Nhưng vụ đầu mà bác giao ngay hai công chúa người Việt kia liệu mạo hiểm chăng?

Ken cười khè khè. Lão ợ một tiếng nặc mùi cồn rồi nhấc li nhấp tiếp một ngụm nén xuống:

- Thứ nhất, hắn cứu tao thoát chết, đó là chút ân tình ta đáp lại hắn. Thứ hai, hai con ngon nhất kia không sớm thì muộn sẽ bị cướp mất. Mà hắn chủ động đòi mua của tao cơ mà. Mình được tiền lại được tiếng tốt. Tại sao không?

- Nhưng đến khi lão Ma không nhận được hàng như tôi đã hứa với lão thì thế nào đây? lão giết bọn ta mất ? - Mãnh bỗng dưng hoảng hốt.

- Kệ lão đi! - Ken nhấp thêm một ngụm rồi lên giọng đàn anh. - Chúng ta không cun cút nghe theo Ma được nữa. Phải giũ bỏ sự hèn hạ và sợ hãi. Chơi với hắn mấy năm nay tao thiệt không biết bao nhiêu tiền rồi. Chính vì thế qua mặt hắn vụ này là lời cảnh báo gửi cho chúng. Một cái hay nữa là thuốc thử cho tay Han, xem hắn có thực lực gì không. Sau cuộc sát hạch này ta mới thực sự tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Lúc ấy mày chỉ việc chuyên tâm về nước mày mà kéo các em chân dài sang thôi.

- Bác tính thâm như ...Tàu, hì hì... Tối nay, sẽ là đêm nguy hiểm nhưng sẽ là một bước ngoặt. Đồng ý quyết chiến với Jack. - Mãnh nghiến răng nghiền dẹt xác kẹo cao su trong mồm. Mặt hắn bốc hoả khí đỏ rực rồi đấm mạnh xuống bàn. Đồng hồ đã chỉ 9 giờ 30, bên ngoài, trước cửa K’lin đã có động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.