Ổ Buôn Người

Chương 6




Bước lên chiếc Land Cruiser đang đậu trong bóng đêm, Trần Phách không muốn tin rằng xác vị đại gia lại có thể bị ai đó đánh tráo. Những gì viên bác sỹ thuyết trình quả là có lí, nên ông cũng chẳng hi vọng gì ở họ nữa và nếu đó là sự thật thì vụ án lại tối tăm hơn bao giờ hết. Sau một ngày hối hả vào cuộc, một núi công việc cùng với những nhân viên đắc lực của mình đang đợi ông tham khảo ý kiến ở cơ quan. Ông bước thẳng vào phòng hội ý. Mấy tay thám tử trẻ đang cười đùa rôm rả bỗng nhiên câm bặt khi ông ló mặt vào cánh cửa.

- Báo cáo đại úy! - Long đứng phắt dậy. - Đã 24 giờ trôi qua nhưng chủ nhân bộ trang phục phụ nữ hãng chanel vẫn là ẩn số. Tại hiện trường vụ tai nạn chúng tôi đã thu được những tình tiết rất đặc biệt. Đó là những dấu chân lạ in xuống bùn cạnh chiếc xe và mép sông. Dấu vết thứ hai là một vũng nhỏ dầu nhớt màu đen rỉ ra trên đỉnh dốc. Theo nhận định của tôi đó là dầu nhớt rỉ ra từ xe máy. Tôi đang tích cực mang đi phân tích loại nhớt này từ loại xe nào. Còn dấu chân kia chứng tỏ ai đó lại gần cửa xe đi vòng quanh. Vết dấu chân còn kéo dài dọc bờ sông một đoạn ngắn. Đó là dấu chân duy nhất ở hiện trường trước khi cảnh sát đến.

- Giày cỡ bao nhiêu? Nike, Adidass hay Thượng đình? Hai bàn chân đều nhau hay bên to bên bé, đủ cả hay hắn bị thọt? Phải tìm hiểu kĩ vào chứ?

- Rất mờ, thứ nhất đất cát pha đá dăm, nên chúng tôi không khai thác được gì nhiều.

- Thế còn anh Lương, công việc tôi giao đến đâu rồi?

Viên Thượng úy đang cười tủm nhìn sếp chất vấn đồng đội liền giật mình khi bị Phách hỏi đến:

- Em ở viện giám định vừa về đây ạ. Trong lẫn ngoài chiếc xe, em đã cố gắng lấy các mẫu vân tay, nhưng do phần vô lăng và bảng điều khiển xe ngập nước. Bên ngoài còn tồi tệ hơn do các mẫu vân tay bị mưa rửa trôi. Nhưng dưới tay các nắm còn khá khô, chúng tôi đã lấy được một mẫu vân tay quan trọng.

- Xác định đó là ai chưa?

- Một tên người Việt gốc Hoa làm nghề buôn bán tự do ạ.

- Cái gì, một tên gốc Hoa...?

Bỗng cạp quần Trần Phách rung lên làm ông giật mình. Vẻ khó chịu, ông gẩy nắp bao da rút con Siemens đen sì định dập máy. Nhưng trong nháy mắt ông nhận ra số gọi đến là nơi ông đang mong mỏi, văn phòng viên bác sỹ phám y. Ông vội vàng bắt máy rồi áp lên tai:

- Chào bác sỹ, xong hết rồi chứ hả?

- Báo cáo ông đại úy. Chính tôi vừa có kết quả xét nghiệm máu.

- Có gì bất thường không?

- Hoàn toàn bình thường.

- Vậy nạn nhân chết chỉ do đa chấn thương thôi sao?

- Đúng vậy, vết thương ở đầu.

- Ông dám chắc do va vào đá chứ?

Âm thanh đầu dây bên kia yếu ớt:

- Rất hóc búa...Chúng tôi rất nỗ lực để mang lại kết quả chính xác nhất nhưng khi chụp cắt lớp và mô phỏng tác động lực xuống vùng đầu trên máy tính. Dường như không phải do lật xe đâu...

Viên đại úy quắc mắt sửng sốt.

- Hãy làm hết mình nữa đi và báo lại bằng văn bản cho tôi. Chào ông. Đút máy vào bao, ông ngửng đầu lên và thấy 3 cảnh sát vẫn đang nín thở theo dõi ông. Vậy là không nằm ngoài sự phán đoán của mình, một vụ giết người có tính toán. Thư kí riêng Nguyễn Văn Khất xộc đến mang trên tay một tập giấy lấy ra từ máy fax. Nhận tập điện khẩn trên tay, ông cho tất cả giải tán. Trần Phách cởi chiếc mũ ca-pi để lộ mái tóc hoa râm bết vào trán như tảng đá rỉ nước. Ông lục hết tất cả đống tài liệu mà Cảnh Sát Điều Tra quận Đống Đa vừa được thu thập tại công ty nạn nhân. Nhìn đống giấy A4 ghi rõ cụ thể những mối quan hệ mờ ám mà phòng CSDT tỉnh Lạng Sơn vừa cung cấp nhờ xác minh mấy đối tượng nghi vấn tại Hà Nội. Giữa những dữ kiện ngổn ngang, ông phải tìm ra một hướng đi sáng suốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Một mệnh lệnh vô hình đã án ngữ trong đầu ông. Bắt khẩn cấp kẻ gây án bí ẩn. Sau một đêm gần như không chợp mắt tại chính phòng làm việc. Rạng sáng, ông đang thiếp đi trên chếc ghế bành thì giật mình khi có tiếng bước chân trước mặt.

- Thưa sếp, bà Lorel Stephannie gọi đến báo. Người nhân viên mất tích đó là Hà Vi, một cô người mẫu thời trang của hãng. Như vậy tên tuổi cô ta khớp với mẩu giấy trong váy rồi.

- Tuyệt lắm, cậu qua làm việc với họ ngay để thu thập thêm thông tin. Ông ngả người xuống ghế nhấp một tách cà phê nguội ngắt. Sau hai ngày đêm tìm kiếm cô gái mất tích, cảnh sát chưa tìm thấy thi thể thứ hai. Họ thuê cả đội thợ lặn chuyên nghiệp ở Hải Phòng lên chiều qua, cho đến sáng nay vẫn chưa có kết quả nào. Đầu giờ sáng tại đại lí hãng chanel trên phố Bà Triệu, thiếu úy Long đã ngồi chờ người đại diện chính tại đây. Khi có giọng nói lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa anh mới dõi mắt nhìn ra:

- Chào chị Loren, tôi là thiếu úy Long bên Đồn 35. - Anh dơ tấm thẻ màu đỏ. Long không ngờ giọng nói tiếng Việt chuẩn kia lại phát ra từ một đôi môi của người phụ nữ da trắng tóc vàng đến từ Paris:

- Vâng chào anh, tôi là Lorel. Tôi biết anh đến vì việc nhân viên chúng tôi mất tích. Tôi cũng lo lắng và nếu anh không đến tôi cũng sẽ tìm gặp các anh.

- Về việc cô gái thuộc hãng của chị, cô ta bị nghi mất tích sau một vụ tại nạn hai hôm trước. Chúng tôi cần gặp chị để làm rõ vài thông tin về cô ấy đây.

- Tôi xin sẵn sàng, theo thông báo bên các anh hôm qua chúng tôi đã liên lạc với mọi nhân viên của hãng. Nhưng riêng Hà Vi thì hoàn toàn không có tin gì. Điện thoại di động tắt máy. Số nhà riêng thì không có người nhấc.

- Chị có thể cho biết lần cuối cùng cô ta có mặt tại công ty không?

- Anh chờ chút tôi gọi cô Lan. Cô ta là người có mặt hôm ấy, là một trong hai người làm ca đêm với Hà Vi.

Người phụ nữ trạc 50 trong bộ váy đen qúy phái cầm máy gọi đi đâu đó, và phải đến 15 phút sau thì một cô gái mặc đồng phục y hệt bộ được vứt ven sông. Cô gái ngó chiếc xe cảnh sát dựng trước cổng một cách ái ngại rồi thận trọng đỗ chiếc Piagio đỏ chót lên hè. Nhân chứng 1 đây rồi.

- Cô Lan! hãy cho tôi biết đêm trước cô trực đêm với Hà Vi như thế nào? - Cô gái trẻ có mái tóc cắt ngắn nhuộm vàng nhìn người thiếu úy trạc tuổi mình ngơ ngác. Liệu mình làm gì phạm pháp chăng.

- Đêm đó... - Cô ta nhớ lại. - Lúc 9 giờ đêm, Hà Vi nhận một cuộc điện thoại khá dài, điệu bộ khá vui vẻ. Sau đó chừng 10 phút có một chiếc ô tô 7 chỗ màu đen đỗ trước cửa hàng này. Nhìn qua tôi nhận ra ngay đó là Tà, tình nhân mới của Hà Vi độ nửa năm nay. Hà hay tâm sự về anh ta, đó là một doanh nhân mới nổi đất Hà Thành. Lúc đó tuy chưa hết giờ làm việc nhưng Hà Vi muốn xin về sớm để đi sinh nhật ai đó, và cô ta xách đồ lên chiếc xe đang chờ. Chỉ như thế rồi tôi cũng không qua tâm nữa. Chiếc bút bi dừng lại trên quyển sổ công tác của Long đúng lúc cô ta ngừng lời. Long vốn tự hào về tài tốc kí của mình mà chẳng qua khóa học nào.

- Sao cô dám chắc người thanh niên trong xe là Tà ?

- Dạ thưa, nhìn thì biết liền. Tuy lái xe không bước xuống nhưng em dám chắc vì chiếc BMW X5 này nhiều lần qua đây đón Hà Vi, những lần khác hắn ta còn bước xuống nói chuyện vài câu rồi mới đi cơ.

- Cô biết họ đi đâu không?

- Tôi không rõ.

- Cô Lan này, thế cô có nhìn thấy trên xe còn những ai nữa không?

Cô gái đưa cặp mắt đen láy ngắm nghía giàn đèn chùm kiểu Pháp trên trần rồi ấp úng đáp:

- Có lẽ không... vì lúc Hà Vi mở cửa xe thì đèn phía trong sáng lên một lát. Người thanh niên lái xe liền quay lại hôn hụt một cái vào má cô ta. Nên tôi suy ra chỉ có hai người. Chắc thế.

- Vậy cô nghĩ nếu hai người trở lên thì không dám hôn chắc? Nhầm to rồi. Thôi được, giờ cô giúp tôi đến nhà trọ cô ta được không?

Lan liếc cặp mắt láu lỉnh nhìn Long mỉm cười. Cô gái điệu đà vuốt nhẹ mái tóc ép xoăn màu vàng liếc nhìn chiếc Lada lấm bùn có hàng chữ POLICE đang đỗ sát vỉa hè rồi ái ngại nhìn Long:

- Bằng chiếc xe này sao?

- Này cô Lan, nếu quen cô sớm hơn có lẽ tôi đã mua xe SUV. Bây giờ mong cô vui vẻ hợp tác.

Chiếc xe cảnh sát đưa cô đến ngay 123 Láng Hạ, lúc này Long mới nhận ra tại sao anh không tìm được vì địa chỉ trên tờ giấy viết nhầm số “1’’ thành “L’’. Một khu tập thể cũ gần với phố Láng hạ. Bên ngoài cửa khóa, sau một hồi bấm chuông không có người mở, người chủ nhà cho thuê cạnh đó lao ra và sững sờ khi thấy một bóng áo vàng và chiếc xe cảnh sát đỗ sát cửa. Không lẽ mình đang chứa chấp tội phạm sao. Mụ béo cuống quýt lần chùm chìa khóa và giúp họ mở ra. Họ cùng đi vào, ngôi nhà cấp 4 bên trong khá đơn sơ. Bộ bàn trang điểm cạnh cửa sổ, một vài tạp chí thời trang vứt bừa bộn trên bàn. Trên giường cô ta là cả một gian trừng bày thu nhỏ, nào quần áo, nào khăn quàng nào bít tất và cả những chiếc nịt ngực đủ loại sắc màu vứt chỏng chơ trên tấm chăn không gấp. Điều Long ngạc nhiên là bộ váy hồng và chiếc áo sơ mi trắng vứt cuối giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.