Nương Nương Khang

Chương 11




Lý Trình Tú sáng sớm lúc đi học, người còn chưa có vào cửa trường Thiệu Quần không biết từ nơi nào nhảy ra lập tức ngăn trước mặt cậu, ánh mắt tựa như có thể phun lửa vậy trợn mắt nhìn cậu.

Lý Trình Tú sợ hết hồn: “Sao vậy, có chuyện gì thế?”

Thiệu Quần níu cánh tay cậu lại cả giận nói: “Ngày đó tại sao anh lại không tới?”

Lý Trình Tú không rõ cho nên hỏi lại: “Ngày nào?”

“Thứ bảy! Lúc tan học ngày thứ sáu đã nói rõ sáng mai anh phải đến còn gì! Tại sao anh không tới?”

“A… Ngày đó nghỉ còn gì, cũng không cần tới trường học mà…”

“Coi như không đến trường học, tôi kêu anh đi cái nhà trọ đó anh cũng phải đi. Anh không đến hại tôi đợi anh nguyên ngày! Mẹ kiếp, lại không biết làm sao để tìm được anh. Ngay cả cái điện thoại di động cũng không có… Trên lỗ tai anh gắn cái gì à hay là anh nghe không hiểu tiếng người đúng không?”

Lý Trình Tú bị hắn mạnh mẽ tra hỏi liền theo bản năng lui về sau một bước. Đối với việc mình lỡ hẹn cậu cảm thấy rất là áy náy, cũng rất hối hận mình không tới. Cậu cho rằng ý Thiệu Quần ám chỉ “ngày mai” hẳn là thứ hai sau mới đúng. Nhưng cậu không nghĩ tới Thiệu Quần lại đợi cậu nguyên một ngày, trong lòng không nhịn được cảm thấy ấm áp tốt đẹp, cảm giác được người ta coi trọng hóa ra lại tốt như vậy.

Lý Trình Tú rụt cổ một cái, ánh mắt sáng ngời thận trọng nhìn hắn, thật tâm thật ý xin lỗi hắn: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi.”

Thiệu Quần vốn đang giận không ngừng nhưng thấy cậu làm biểu tình giống y chang động vật nhỏ đang bị hoảng sợ như vậy, cơn giận làm sao cũng không phát ra được.

Ngày đó cũng là sau khi về nhà hắn mới nhớ ngày mai là thứ bảy, căn bản sẽ không đi học. Nhưng đấu tranh tâm trí một chút, hắn vẫn tới cái nhà trọ kia đợi cậu. Hắn muốn làm tiếp cái chuyện ngày hôm trước làm vì thế hắn vẫn tới. Cho dù ngày hôm đó là ngày hắn hay nghỉ ngơi hắn cũng tới. Dẫu sao nếu mình có thể nghĩ đến, tại sao cậu lại không nghĩ tới.

Không nghĩ tới cậu lại thật sự không tới khiến cho mình y chang đứa ngu ở cái nhà trọ đợi từ sáng ngày đến tận khi mặt trời lặn. Điều này làm cho hắn tức giận đến muốn đập đồ.

Nếu như hắn biết Lý Trình Tú ở đâu, hắn khẳng định sẽ không nói hai lời mà phóng tới đó giết cậu.

Hắn từ trong túi mò ra một món đồ nhét vào trong tay Lý Trình Tú: “Cầm lấy, sau này phải đem nó mang theo bên người. Tùy thời tôi muốn tìm anh, đều phải tìm được.” Hắn dùng giọng không cho từ chối, hơn nữa còn lặp đi lặp lại hai chữ “tùy thời”.

Lý Trình Tú cúi đầu nhìn một cái, là một cái hộp đen nhỏ xíu khá nặng, phía trên có một hàng số liệu.

Vào thời điểm những năm 90, điện thoại di động vẫn còn là một thứ đồ chơi mới. Mặc dù nó vừa dầy vừa nặng y chang một cục gạch vậy nhưng một cái cũng đã hơn mấy ngàn đồng*, căn bản không phải là thứ mà người bình thường có thể tiêu xài nổi. Cậu rất sợ hãi, vội vàng đem cái điện thoại di động này nhét về: “Cái này quá đắt, tôi không muốn.”

*1 ngàn đồng = 3 triệu 3

Thiệu Quần cứng rắn nhét đồ vật vào trong túi cậu: “Kêu anh cầm thì cứ cầm đi. Cái này lại không có tốn tiền. Người khác đưa bố tôi không phải một cái thì cũng là một tá cái, nhà tôi nhiều như vậy cũng không dùng hết được.”

“Nhưng… tôi… tôi không biết dùng.”

“Rất đơn giản, anh trước cứ đi học đi. Buổi trưa lúc tan học chúng ta đến nhà trọ, đến lúc đó tôi sẽ dạy anh.”

“Tôi không cần mà.”

Thiệu Quần trừng hai mắt: “Ai nói anh không cần, chẳng lẽ sau này anh muốn cho tôi thêm một lần phải chờ khoảng một ngày nữa hả? Tôi nói cho anh biết, thiếu gia tôi chưa từng chờ ai chờ lâu như vậy đâu. Vì để tránh sau này lại phát sinh loại chuyện đó nữa, anh phải cầm.”

“Nhưng là…”

“Đừng nói nhảm, nhanh đi học đi, tan học tôi sẽ đi tìm anh.”

Lý Trình Tú trước tiên bỏ điện thoại di động vào trong cặp sách. Suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy như vậy rất nguy hiểm. Lại dùng khăn tay bọc lại, vụng trộm nhét vào trong túi. Cậu nghĩ ngợi một lát, lần trước lúc cậu lấy khăn ra liền bị Thiệu Quần hung hăng cười nhạo nói chỉ có tiểu cô nương mới dùng loại đồ vật này. Không có biện pháp nào khác cậu đành xé mấy tờ giấy nháp xuống bọc lại sau đó nhét vào một kẽ hở trong đống sách, lúc này mới tương đối an tâm.

Cậu suy nghĩ rằng, đồ đắt như vậy, nếu bị mất thì cho dù cậu có đi bán thân cũng không đền nổi. Huống chi trường học vốn không cho phép mang điện thoại di động, cũng chỉ có đám người Thiệu Quần kia lớn gan nên mới thấy không có vấn đề gì. Nếu như cậu bị thầy phát hiện, cậu cũng không biết phải làm thế nào mới phải.

Cậu đem cặp sách để ở dưới chân cả buổi, nửa bước không rời, mang tâm tình vừa khẩn trương vừa mong đợi tận đến lúc tan học.

Vừa hết tiết Thiệu Quần quả nhiên liền tới đón hắn. Chẳng qua là khiến cho cậu thất vọng chính là không chỉ có mình hắn đến, mà còn có ba người bạn của hắn cũng đến theo, không sót đứa nào đi sau lưng.

Thiệu Quần chỉ chỉ bọn họ: “Bọn họ muốn đi chỗ đó nhìn một chút.”

Lý Trình Tú gật đầu “Ừ” một tiếng, trong lòng lại không thoải mái lắm. Cậu có chút tư tâm, coi nơi đó nơi đó thành trụ sở bí mật của cậu và Thiệu Quần, giống như nóc nhà trên tầng thượng vậy, đó đều là những nơi mà cậu không hy vọng có người khác nhúng chân vào, chẳng qua là cậu không có quyền nói “không”

Lý Văn Tốn chụm vai lại với Thiệu Quần, hai người nói nhỏ không biết nói gì, thỉnh thoảng liền cười lớn.

Lý Trình Tú đeo cặp sách, cúi đầu đi ở phía sau bọn họ.

Sau khi vào phòng, Đại Lệ đầu tiên là oán trách một câu: “Muốn thuê sao không thuê một cái nhà to hơn chút.” Nói xong cũng ngã người một cái xuống ghế salon, thoải mái trực tiếp rên hừ hừ.

Lý Văn Tốn nháy nháy mắt cười: “Mày thì biết cái gì. Cái này gọi là kim ốc tàng kiều, không thể quá lớn.”

Thiệu Quần mắng một câu: “Đcm, chúng mày tự chơi với nhau đi.” Sau đó lôi kéo Lý Trình Tú mặt đang đỏ bừng: “Tới đây, tôi dạy anh chơi điện thoại di động.” Vừa nói liền lôi cậu vào phòng ngủ.

Đại Lệ cùng Lý Văn Tốn ở bên ngoài ồn ào lên: “Haha, nhanh như vậy liền vào động phòng, không xấu hổ à.”

Lý Trình Tú không được tự nhiên quay đầu nhìn bọn họ một cái, sau đó khổ sở nhìn Thiệu Quần.

“Không sao, bọn họ chỉ là miệng thối thôi, đừng để ý tới bọn họ.” Vừa nói vừa dùng một cước đá lên cửa, âm thanh huyên náo ở bên ngoài càng lớn hơn.

Thiệu Quần lôi cậu bò lên giường, hai thân thể cách nhau quá gần, gần như là đầu sát đầu, ánh mắt cũng chăm chú nhìn cái hộp nhỏ màu đen kia.

“Anh xem, rất đơn giản đúng không. Thật ra thì anh chỉ cần biết hai chức năng là được: một cái là gọi điện thoại, một cái là gửi tin nhắn.”

Thiệu Quần táy máy ấn phím: “Anh nhấn phím màu xanh lá này thì nó sẽ hiện ra những số anh gọi đi ở lần trước, chính là dãy số của tôi đó, anh có dãy số của tôi là được. Nếu muốn gọi điện thoại cho tôi, anh chỉ cần bấm vào nút này, hiểu chưa?”

Lý Trình Tú nghiêm túc gật đầu một cái.

“Tiếp theo là nhắn tin. Anh xem, đầu tiên là bấm vào đây, sau đó là bấm vào đây... Chỉ cần biết pinyin* là được.” Thiệu Quần làm mẫu cho cậu xem phải gõ chữ như thế nào, ở trên màn hình sáng xanh nhỏ hẹp hiện lên dòng chữ “Thiệu Quần đệ nhất thiên hạ anh tuấn tiêu sái” trêu cho Lý Trình Tú không ngừng cười.

*Pinyin: Bính âm Hán ngữ, thường gọi ngắn là bính âm, phanh âm hay pinyin, là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc, tác giả là Chu Hữu Quang. Bính âm được phê chuẩn năm 1958 và được thi hành năm 1979 tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chốc lát sau, điện thoại di động của Thiệu Quần cũng vang lên, hắn cho Lý Trình Tú nhìn: “Vậy đó, đây chính là tin nhắn anh gửi cho tôi.”

Lý Trình Tú nhìn màn hình một chút, tên người gửi đi chỉ có một chữ: “Tú”. Không biết làm sao mặt cậu liền nóng đến lợi hại. Cậu hơi cúi thấp đầu, che giấu hơi nóng trên mặt, dùng tóc dài che kín nửa bên mặt lẩm bẩm nói: “Rõ ràng là cậu tự viết.”

“Vậy anh nhắn đi. Tới, nhắn đi.” Thiệu Quần đưa điện thoại di động cho cậu: “Đánh đi.”

Lý Trình Tú cầm điện thoại di động, tay cũng hơi run, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên viết cái gì.

“Anh sẽ không phải là không biết viết pinyin chứ? Anh hẳn là không đần như vậy đi.”

Lý Trình Tú thẹn thùng nhìn ngang hắn một cái: “Biết chứ, rất đơn giản.” Vừa nói đầu ngón tay trắng nhỏ kia liền đè một chút lên những con số, từ từ màn hình xuất hiện rõ ràng hai chữ “Thiệu Quần”.

Thiệu Quần đột nhiên cảm thấy hô hấp gấp gáp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, hắn không tự chủ được mong đợi Lý Trình Tú sẽ viết cái gì cho hắn.

Lý Trình Tú lại đột nhiên quay lưng lại, lộ ra hàm răng trắng nhỏ kia nhìn hắn nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tôi không cho cậu nhìn đâu.”

Nụ cười kia hơi có vẻ ngượng ngùng khiến cho ngũ quan Lý Trình Tú vốn đã rất xinh đẹp ngũ quan tôn lên chút nhu hòa bộc phát dễ thân cận, Thiệu Quần cảm thấy nhịp tim mình như đang đánh trống vậy.

Thời điểm hắn vẫn còn sững sờ, điện thoại di động quả nhiên vang lên một tiếng. Hắn vội vàng cầm lên nhìn một cái, phía trên ngắn ngủi có một hàng chữ: “Thiệu Quần đại bại hoại.” Sau đó chỉ thấy Lý Trình Tú cười đùa nhìn hắn.

“Khốn kiếp, anh dám mắng tôi?” Thiệu Quần giả vờ giận giữ trừng hai mắt, đứng dậy nhào tới Lý Trình Tú, bắt đầu gãi gãi cậu đến khó chịu.

“A ha ha, ha, đừng, đừng làm rộn. Ha ha, khó chịu quá, đừng mà, Thiệu Quần…”

Thiệu Quần đè cái người gầy nhỏ dưới thân, nói là gãi ngứa, không bằng nói là nhân cơ hội sờ loạn, khiến cho Lý Trình Tú có chút không thở được.

Thiệu Quần cũng chơi hơi mệt mỏi nhưng vẫn đè ở trên người cậu, làm bộ hung tợn nói: “Anh nói ai bại hoại hả? Nói, có phải là tôi là người tốt không? Tôi đối với anh có được không?”

Lý Trình Tú bị hắn gãi nên liên tục kêu tha, vừa khóc vừa cười vội vàng nói: ” Được rồi, cậu là người tốt.”

“Tôi đối với anh có được hay không?”

“Được…”

Thiệu Quần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị gãi đến đỏ bừng, ôn nhu nộn nộn, thật giống như có thể bóp ra nước, liền không nhịn được ấn ấn một cái. Lúc này mới hài lòng từ trên người cậu nhảy xuống, ném điện thoại di động sang cho cậu: “Gửi lại lần nữa.”

Lý Trình Tú bị Thiệu Quần đốc thúc, phải gửi đi không ít lời dễ nghe, hai người một cái điện thoại táy máy hơn một tiếng, chơi vui kinh khủng.

Chờ chơi mệt mỏi, nhìn đồng hồ cũng sắp mười hai giờ trưa, hai người mới nhớ ra ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Thiệu Quần lúc này mới nhớ tới bên ngoài còn có mấy người bạn tốt, định đi ra ngoài cùng bọn họ thương lượng một chút xem trưa nay ăn gì.

Bên ngoài phòng vốn bị hai người trong phòng bỏ qua, trong lúc nhất thời nhận được sự chú ý, vì vậy một chút động tĩnh cũng cực kỳ rõ ràng mà lọt vào tai. Thiệu Quần và Lý Trình Tú trong nháy mắt ngây ngẩn, bọn họ nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng rên rỉ kỳ quái, tựa hồ là từ trong TV phát ra.

Thiệu Quần lập tức phản ứng lại, sắc mặt có chút vi diệu biến hóa, mím môi, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.

Lý Trình Tú nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt trong trẻo nghi hoặc nói: “Đang xem ti vi!”

Thiệu Quần nhìn cậu một cái, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, kéo cậu xuống giường: “Tới đây, cho anh thấy niềm vui đích thực.”

“Niềm vui đích thực?”

Thiệu Quần không nói lời nào kéo Lý Trình Tú ra khỏi phòng, hai người vừa ra Lý Trình Tú liền thấy trên ti vi có hai cơ thể trắng trẻo đang dây dưa lẫn nhau, sợ hãi kêu lên một tiếng.

Ba người đang xem đến mê mẩn trong phòng khách, vừa nghe thấy âm thanh của Lý Trình Tú liền sợ hết hồn.

Đại Lệ trợn mắt nhìn cậu một cái: “Con mẹ nó, hù chết tao. Cảm giác y chang bị mẹ nhìn thấy vậy.” Nói xong tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình: ” Mà đcm, bộ phim này hay đấy, mông của cô gái này cũng thật lớn mà.”

Lý Trình Tú đỏ mặt giống như tôm luộc, nhanh chóng quay người lại, môi cũng run lẩy bẩy, kinh hoàng nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần toét miệng cười một tiếng, cứng rắn kéo cậu đến trước ghế salon: “Sợ cái gì, là nam nhi có ai không nhìn cái này chứ?”

Lý Văn Tốn một bên nhìn chăm chú vào màn hình, một bên nhét đậu phộng vào mồm: “Đúng vậy, cái này cũng không dễ gì mà lấy được. Tao trộm từ chỗ của anh tao đấy, cơ hội hiếm có, hôm nay không nhìn, sau này có thể sẽ không bao giờ được xem nữa.”

Thiệu Quần hứng thú đầy mình nhìn ti vi, haha cười đầy quái dị: “A Văn, mày cũng thật là. Cái đĩa lần trước chúng ta mượn còn có con ngựa, cái này không có, mày lại không kêu tao ra.”

“Kêu mày? Mày cùng cô vợ nhỏ của mày đang ở trong phòng “quan hệ mật thiết”, ai dám quấy rầy mày nha.”

“Mẹ mày.” Thiệu Quần nắm tay Lý Trình Tú, kéo cậu ngồi xuống ghế salon: “Anh đang che TV đó, anh sợ cái gì hả, ti vi lại không ăn thịt người đâu!”

Lý Trình Tú sợ đến nỗi trong giọng nói đã mang theo chút nức nở: “Cái này, cái này… chúng ta không thể xem đâu…” Cậu không nghĩ tại sao bọn họ lại muốn xem vật đáng ghét như vậy, hơn nữa bọn họ chỉ mới là học sinh trung học cơ sở, nếu như bị người khác biết cậu thật không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Hình tượng Thiệu Quần ở trong mắt cậu mới vừa lên chức “người tốt”, đột nhiên có chút giao động.

Đại Lệ khinh thường liếc cậu một cái: “Ngu ngốc, có cái gì mà không thể nhìn. Mhìn chút tiền đồ của anh đi, anh không nói, tôi không nói, làm gì có ai biết? Nhìn thật kỹ, học một chút, sau này muốn đ*t bạn gái, chính là làm như vậy đó.”

Lý Văn Tốn cười giễu cợt nói: “Đại Lệ, mày cua nhiều em gái như vậy, thứ đồ chơi kia của mày chắc là kích thước còn không đủ để “sản xuất” một đứa con đâu. Mày nên chuyển sang học cách làm với tay trái và tay phải* đi.”

*Tay trái và tay phải: thủ dâm

Đại Lệ tức giận gào một tiếng, nhào tới trên người Lý Văn Tốn náo loạn một hồi.

Sự chú ý của Thiệu Quần không bị thu hút hai người kia phân tâm, đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không thèm rời đi.

Loại phim khiêu dâm này hắn trước kia cũng từng xem qua hai ba lần, mặc dù lần nào cũng có thể làm cho hắn choáng váng đầu óc, cả người như bùng cháy nhưng lúc này lại không giống lúc đó. Khi nhìn thấy những người phụ nữ da trắng như tuyết, eo vừa nhỏ vừa gầy liền không tự chủ được liên tưởng thành cái người đang sợ hãi rụt lại thành một cục, Lý Trình Tú.

Da Lý Trình Tú so với cô gái kia còn trắng hơn, eo so với cô gái kia còn nhỏ hơn, dáng chân nếu so ra cũng hơn cô nàng rất nhiều, gương mặt cũng dài hơn so với cô nàng, còn rất thanh tú, nếu như lúc này cậu ta giương lớn hai chân, khắp người đều là vết hồng, nhắm mắt lại rên rỉ…

Thiệu Quần đột nhiên đứng lên, khiến cho mấy người chung quanh giật nảy mình.

Lý Trình Tú kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn nhìn thấy hắn đang từ trên cao nhìn cậu, sống mũi thẳng tắp, từ góc độ này nhìn lên, quả thực là xinh đẹp không chịu được, chẳng qua là ánh mắt Thiệu Quần rất ác liệt, cậu vừa nhìn hắn liền kinh hãi không thôi, không biết mình lại chọc hắn lúc nào.

Thiệu Quần quay đầu bước nhanh xuống cửa: “Tao xuống lầu mua chút đồ ăn.” Nói xong chạy nhanh ra cửa, dựa vào hành lang thở hổn hển.

Mình thật không bình thường, thật không bình thường, đây là chuyện gì xảy ra vậy?

Hắn nhìn nơi đũng quần mình đang duỗi lên một cái “lều vải”. Một loại cảm giác vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi tràn ngập trong ngực hắn.

Xem phim heo tại sao lại nghĩ đến Lý Trình Tú. Sao lại có thể liên tưởng đến Lý Trình Tú, cậu là một nam nhân mà, nam nhân...

Thiệu Quần chết cũng không thể thừa nhận bên dưới mình đứng lên là bởi vì nghĩ tới Lý Trình Tú. Dù sao thì xem phim heo mà còn không có phản ứng còn có thể coi là nam nhân sao, vì thế hắn tự mình lừa dối bản thân, chối bỏ trách nhiệm.

Vốn hắn kéo Lý Trình Tú ra ngoài xem phim heo là để đùa bỡn cậu, bây giờ ngược lại không biết là ai bị trêu.

Hắn chịu đựng dục vọng bằng cách đưa tay sờ sờ, cứ như vậy dựa vào tường nhắm mắt lại như bị phạt đứng. Phạt đứng cho đến khi Biên nhi* mềm xuống mới ủ rũ cúi đầu đi xuống lầu mua cơm.

*Chúng ta đều biết đây là cái gì mà -.-

Lúc ăn cơm mọi người đều không có tâm tư nhìn món đồ chơi kia nữa, dù sao sau khi đánh vào thị giác một lúc lâu, đừng nói thẩm mỹ sẽ nhàm chán, thể lực tiêu hao cũng là một vấn đề không thể coi nhẹ.

Khách nhân không mời mà tới hi hi ha ha chơi đùa. Một bữa cơm này Thiệu Quần và Lý Trình Tú đều có tâm sự, tỏ ra yên lặng cực kỳ.

Cơm nước xong, một đám tiểu tử liền dựa vào ghế salon ngã trái ngã phải nghỉ ngơi, trong miệng thôn vân thổ vụ điên cuồng*.

*hút thuốc á

Thiệu Quần nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện cách thời gian đi học buổi chiều còn một giờ, lúc này lại nhìn một phòng chướng khí mù mịt đột nhiên cảm thấy rất phiền.

Sớm biết vậy, hắn liền không để cho bọn họ tới, nơi này vốn là của hắn và Lý Trình Tú nghỉ ngơi mà. Hắn vốn định buổi trưa cùng Lý Trình Tú ngủ một giấc thật ngon nghẻ, kết quả lại cho đám này quậy một bữa.

Hắn phiền não đứng lên, đá Lý Văn Tốn nằm cách hắn gần nhất một cước cho hả giận.

Lý Văn Tốn mắng một câu cũng không nói lý với hắn, tiếp tục cùng Đại Lệ trò chuyện bộ phim heo vừa mới xem, miệng đầy ô ngôn uế ngữ khiến Lý Trình Tú vừa nghe liền hận không thể tìm một chỗ chui vào.

Thiệu Quần kéo kéo Lý Trình Tú: “Đi, chúng ta trở về sân thượng đi, bọn họ ồn ào như vậy, ngủ cũng không yên giấc.”

Lý Trình Tú cau mày nhìn một phòng đầy mùi thuốc lá, gật đầu một cái.

Hai người liền rời căn hộ trước, chạy tới địa phương Lý Trình Tú thường ngày hay ngây người – sân thượng của trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.