Nương Nương Khang

Chương 10




Sau ngày đó, Thiệu Quần rất chuyên tâm chơi cái trò chơi “che chở” này. Không chỉ công khai mang cậu đi loanh quanh trong sân trường còn thường xuyên ở lại buổi trưa cùng với cậu.

Lý Trình Tú mới đầu còn rất kinh hãi, rất sợ mình đã làm sai điều gì, hơn nữa cậu rất miễn cưỡng chia sẻ “nơi cư trú” của mình cho Thiệu Quần, điều đó khiến cho cậu sinh ra cảm giác khó chịu với hắn. Buổi trưa cậu lại quả thực là không có chỗ nào để đi, chỉ có thể bị động tiếp nhận vấn đề.

Nhưng qua mấy ngày sống chung với nhau, cậu cũng yên lòng hơn trước không ít.

Thiệu Quần tới cũng không làm gì, chỉ có cho cậu một đống ăn rồi ép cậu ăn, sau đó sờ, sờ tóc cậu một hồi, một hồi lại bóp bóp mặt cậu, y chang mấy đứa con nít đang táy máy với đồ chơi vậy. Lúc ban đầu cậu không được tự nhiên nhưng nếu cậu dám lộ ra nửa điểm không vui, Thiệu Quần lập tức tối tăm mặt mũi. Lý Trình Tú sau đó dần dần cũng im lặng, mặc hắn tùy tiện thích gì làm nấy.

Càng sống chung như vậy, sự sợ hãi của cậu đối với Thiệu Quần càng ngày càng ít dần. Cẩn thận hồi tưởng lại, Thiệu Quần mặc dù mỗi lần đều hung thần ác sát nói muốn đánh cậu này nọ nhưng thật ra thì hắn chưa bao giờ thật sự động tay động chân. Thời điểm hiện tại hắn thậm chí còn đối xử với cậu rất tốt.

Lý Trình Tú vẻ mặt phức tạp ăn cơm hộp Thiệu Quần mua cho cậu. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc trộm thiếu niên đang yên lặng ngồi dựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần. Bóng dáng xinh đẹp kia giống như một bức họa vậy.

Cậu không hiểu tại sao Thiệu Quần lại phải làm những chuyện này cho cậu. Thiệu Quần từ trước tới giờ đều chán ghét cậu, một chút cũng chưa từng che giấu. Mà trong trí nhớ của cậu, cậu cũng không làm bất kỳ chuyện gì có thể lấy lòng hắn cả. Lúc này làm sao lại thân quen với nhau như vậy, ngày ngày hắn đều bao cậu ăn.

Cậu mơ hồ sợ Thiệu Quần có phải là có cái mưu đồ xấu xa nào đó không nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc hắn có thể toan tính cậu cái gì.

Cậu có thể chịu đựng người khác miệt thị và khinh thường cậu nhưng lại không chịu nổi người khác đối tốt với mình.

Cậu ăn quá nhiều đồ của Thiệu Quần. Khi được Thiệu Quần tặng sách, cậu còn vội vã lấy mấy quyển sách tham khảo mà cậu thèm khát đã lâu. Không lâu sau, Thiệu Quần liền thành chủ nợ của cậu.

Cầm thứ không thuộc về mình rất đáng sợ nhưng đồng thời cũng rất cảm động.

Trên cái thế giới này vẫn còn có người sẽ đối tốt với cậu, đây là chuyện khiến biết bao người sợ hãi chứ. Cậu vạn vạn không nghĩ tới ở trong mắt mình, một thiếu gia nhà giàu không ai sánh bằng như vậy lại có thể làm chuyện mà ngay cả cha mẹ cậu cũng không bao giờ nguyện ý làm vì cậu.

Hắn sẽ mang đồ ăn ngon, sẽ thoa thuốc cho cậu, sẽ đưa cho cậu quần áo sạch, sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng hắn không cho phép ai khi dễ cậu. Mặc dù thái độ hắn âm tình bất định, lúc mất hứng thường mắng cậu bằng rất nhiều lời khó nghe nhưng so với những lúc ấy, càng nhiều lúc, cậu lại có cảm giác mình được người ta quan tâm chiếu cố.

Thiệu Quần tại sao phải đối tốt với cậu như vậy, cậu không thể không sợ. Bởi vì cậu không phải là người mạng tốt, cậu chỉ sợ mình đang nằm mơ, vừa tỉnh lại đã phát hiện ra những thứ này đều là giả, lúc ấy tim nhất định sẽ chịu không nổi.

Thiệu Quần tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của cậu, hơi hé mắt ra, chuyển đầu qua nhìn cậu.

Lý Trình Tú giơ giơ cơm hộp trong tay nói: “Cám ơn.”

Thiệu Quần ánh mắt hơi híp, khóe miệng cười một tiếng. Biểu tình lười biếng càng tôn lên nét đẹp tinh anh trên gò má, trông có vẻ dị thường mê người.

Lý Trình Tú giật mình, vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Thiệu Quần ngáp một cái, nằm ngửa mặt lên trời vật vã nói: “Tới, đấm bóp cho tôi.”

Lý Trình Tú ăn vội mấy miếng cơm, chùi chùi miệng, vội vàng tiến tới. Hai tay nhỏ gầy nhưng có lực nắn bóp bả vai cho hắn. Cậu hy vọng có thể làm chút gì đó có thể khiến cho cảm giác mình thiếu nợ Thiệu Quần của cậu giảm đi một ít.

Thiệu Quần nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, đột nhiên mở miệng nói: “Đúng rồi, tôi ở bên ngoài trường học thuê một căn nhà, đi bộ khoảng năm phút. Sau này buổi trưa anh đi đến đó nghỉ ngơi đi, tí nữa tan học tôi dẫn anh đi nhìn.”

Lý Trình Tú hai tay ngừng một lát: “Không, không cần đi đâu… Tôi nghỉ ở chỗ này cũng rất tốt…”

Thiệu Quần nhẹ bẵng cứng rắn ném ra hai chữ: “Nghe lời.”

Lý Trình Tú mím môi một cái, không nhịn được hỏi: “Tại sao phải làm như vậy?”

“Như vậy? Là sao?”

“Tại sao… anh lại đặc biệt chiếu cố tôi.”

Thiệu Quần thờ ơ như không: “Thiếu gia ta cao hứng.” Sau đó nhấc tay bóp gương mặt non nớt của cậu: “Anh rất nghe lời, tôi sẽ để anh có thể thong thả mà tốt nghiệp.”

Lý Trình Tú lúng túng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một chút ngượng ngùng.

Nghỉ học Thiệu Quần kéo Lý Trình Tú đến nhà trọ hắn tạm thuê.

Hai người ở cửa trường học có đụng phải Lý Văn Tốn. Tiểu tử này trong mắt còn có chút máu ứ đọng không tan, đây đại khái có lẽ là nguyên nhân đã lâu hắn không đi học. Đại Lệ cùng tiểu Thăng bình thường hay chơi chung cho nên vào khoảng thời gian này, Thiệu Quần thường đơn độc một mình.

Bọn họ lên tiếng chào lẫn nhau, Lý Văn Tốn ngạc nhiên nhìn Lý Trình Tú ngoan ngoãn tựa như cô vợ nhỏ đi bên cạnh Thiệu Quần.

Thiệu Quần liền kể cho Lý Văn Tốn biết một tuần này mình làm cái gì.

Lý Văn Tốn nghe Thiệu Quần còn cho Lý Trình Tú thuê nhà, trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin, đem hắn lôi qua một bên mà nhỏ giọng nói: “Người anh em, mày cũng không cần phải làm đến loại trình độ này đi. Tao nói cho mày biết, Đại Lệ gần đây bận đi tán gái, tao lại bị anh tao đánh đến mức ba năm ngày cũng không xuống giường được. Ai mẹ còn để ý vụ đánh cược của chúng ta, mày thật sự không cần tích cực như vậy đâu.”

Thiệu Quần vuốt vuốt tay: “Chơi với anh ta rất tốt, thật sự y chang một chú chó nhỏ. Dù sao cũng không có chuyện gì để làm, nuôi chơi thôi.”

Lý Văn Tốn “xuy” một tiếng: “Có bệnh, mày chơi một mình đi. Anh tao dạo này rất hung ác, vừa áp đặt một cái lệnh cấm ra khỏi nhà mà không có người đi cùng. Tài xế của tao tới rồi, tao đi đây. Ngày khác chờ anh tao ở bên kia buông lỏng ra một chút, chúng ta đến căn nhà mày vừa thuê xong uống rượu.”

Thiệu Quần đẩy đẩy hắn một cái: “Mày đi đi, hẹn gặp lại.”

Nhà trọ kia cách trường học quả nhiên rất gần. Căn bản chính là đi qua một con đường, xoay qua một khúc cua liền đến. Khu nhà nhỏ đã có chút năm tháng nhưng bên trong căn phòng đều là mới lắp ráp, sạch sẽ sáng ngời, bố trí rất là ấm áp thanh nhã.

Nhà trọ không lớn, chỉ có một cái phòng ngủ, phòng khách phòng bếp phòng tắm cái gì đó cũng đủ rộng rãi. Nếu như có một hoặc hai người ở cũng dư sức sinh hoạt.

Lý Trình Tú cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua căn nhà xinh đẹp như vậy.

Cậu sống trong một làng đô thị* cũ của thành phố, cho dù đã bị kêu đòi phá bỏ và dời đi tận mười năm, vẫn còn không đến phiên nhà cậu kia mà. Nơi đó giao thông không có phương tiện công cộng, đường xá cũng không tốt. Nhà cậu ở tầng trệt bị một căn nhà của người cư dân khác che đậy sau lưng. Trong một ngày thời gian có thể thấy ánh mặt trời đã ngắn lại càng ngắn. Trong phòng lâu dần đều là ẩm ướt lạnh lẽo. Mùa hè còn có thể coi như mát mẻ, đến mùa đông thật sự là đòi mạng. Hệ thống sưởi ấm quá đắt, bình thường cậu không dám mở. Có đôi lúc cậu cũng không cách nào tưởng tượng được cậu cùng mẹ cậu đã trải qua những ngày đông giá rét như vậy bằng cách nào.

*Các làng đô thị là những ngôi làng xuất hiện ở cả vùng ngoại ô và trung tâm thành phố của các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Thâm Quyến và Quảng Châu. Chúng được bao quanh bởi các tòa nhà chọc trời, cơ sở hạ tầng giao thông và các công trình đô thị hiện đại khác.

Cậu luôn một mực ảo tưởng mình có thể ở trong một phòng ốc như vậy, cửa sổ sáng sạch, tường trắng như tuyết, đồ xài bằng gỗ ở trong nhà, ánh mặt trời từ cửa sổ chảy vào, ở trong phòng chiếu lên một mảnh chói lọi.

Thiệu Quần một bên băn khoăn cầm cái chìa khóa trong tay một bên cài cửa lại, nhíu lỗ mũi dùng sức ngửi một cái.

“Tạm được, không có mùi vị gì. Mặc dù tất cả đều rất đơn sơ nhưng mà những đồ cần dùng đều có đầy đủ, hơn nữa cũng thật sạch sẽ. Sau này buổi trưa anh tới chỗ này nghỉ ngơi đi, đừng vùi mình trên nóc nhà nữa, muốn ở lại buổi tối ở nơi này cũng tùy ý anh.”

Lý Trình Tú ánh mắt không ngừng ở trong phòng lượn vòng khắp nơi, trên mặt không che giấu được kích động.

Thiệu Quần đột nhiên kêu hai tiếng: “Đỡ lấy”, không phòng bị chút nào ném cái chìa khóa trong tay về phía Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú phản ứng không kịp, chìa khóa đập phải trên người cậu, sau đó rơi xuống đất.

Thiệu Quần giễu cợt nói: “Anh sao lại đần như vậy chứ?”

Khuôn mặt Lý Trình Tú đỏ bừng lên, khom người nhặt cái chìa khóa kia lê sau đó nhìn cái vật thể làm bằng kim loại màu trắng bạc kia mà ngẩn người.

Thiệu Quần đặt mông ngã ngồi ở trên ghế sa lon, tự nhủ: “Động tác thật nhanh, bố trí không tệ.”

Lý Trình Tú nhìn hắn, vành mắt dần dần đỏ.

Thiệu Quần vừa nhấc mắt liền thấy ánh mắt y chang thỏ của cậu hỏi: “Thế nào?”

“Thật sự, để cho tôi sống ở nơi này?”

Thiệu Quần cười nói: “Thật nha.”

“Tôi…”

“Ha, tôi không cho phép anh nói không. Tôi cho anh cái gì anh lấy cái đó, đừng phụ lòng tốt của người khác.”

Lý Trình Tú cầm cái chìa khóa trong tay, chỉ cảm thấy bồn chồn trong lòng. Hắn dành cho cậu chỗ tốt lớn như vậy, hắn muốn cậu lấy cái gì báo đáp đây? Mấu chốt là còn không cho cậu cự tuyệt. Loại này ý tốt vội vã rơi xuống đầu mình như vậy khiến cho cậu khó xử không dứt, cảm giác có tội trong lòng không ngừng tăng lên.

Thiệu Quần đứng lên, kéo tay cậu một chút: “Tới, mang anh đi nhìn một chút.”

Hắn kéo Lý Trình Tú đi vòng vo một vòng khắp nơi trong nhà, cuối cùng đến phòng ngủ.

Trong phòng ngủ vật dụng cũng không nhiều, dễ thấy nhất chính là một chiếc giường lớn màu trắng.

Thiệu Quần lập tức nhảy tới trên giường lộn mèo một cái, thoải mái thở dài một hơi: “Mẹ kiếp, mệt chết tôi. Lão già địa lý kia dạy học thật nhàm chán, lại còn không biết xấu hổ dạy quá giờ nữa chứ.”

Lý Trình Tú đứng ở trước giường, quan sát tỉ mỉ phòng ngủ.

Thiệu Quần duỗi ra đầu ra nhìn dáng vẻ tò mò của cậu, không tự chủ được cười cười một chút, ngoắc ngoắc tay với cậu: “Tới, tới nằm xuống đi, giường này thoải mái chết đi được.”

Lý Trình Tú nuốt ngụm nước miếng, khom người cởi giày xuống, do dự hồi lâu, rốt cuộc thận trọng leo lên giường.

Thiệu Quần chờ mãi cũng nhịn không được mà lôi cánh tay cậu, lôi cậu lên giường.

Lúc ngã vào chăn nệm mềm mại, cậu cảm giác tựa như được thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc. Lý Trình Tú cũng không tự chủ phát ra tiếng than nhẹ thoải mái.

Thiệu Quần liếm miệng một cái, đột nhiên lại gần ôm eo cậu.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, không dám làm một cử động nhỏ nào, thân thể cứng ngắc bị hắn ôm.

Thiệu Quần tựa hồ chỉ đang thử thăm dò, đầu tiên là dùng một cái tay vòng qua, sau đó từ từ ôm chặt, ôm chặt hơn nữa, thấy cậu không có bất kỳ phản ứng gì, ngay cả hô hấp tựa như cũng dừng lại, liền bộc phát to gan. Y chang như vừa nhận được khích lệ to lớn vậy, dùng tay ôm thật chặt eo cậu.

Lý Trình Tú chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đều chảy ngược, toàn bộ đều tập trung ở trên mặt cậu. Cậu trợn to hai mắt luống cuống nhìn trần nhà được trang trí bằng hoa văn, không dám làm bất kỳ phản ứng gì.

Thiệu Quần lúc mới đầu cũng rất cứng nhắc, sau đó từ từ thả lỏng, càn rỡ đè sức nặng nửa người lên người cậu, nói lầm bầm: “Cùng anh ngu một chỗ lâu lại sinh ra thói quen, cái mùi này, hôm qua anh đã tắm à?”

“…Ừ.”

“Tôi nói, không trách… Sau này ở chỗ này nhớ mỗi ngày đều tắm, mỗi ngày đều thay quần áo, biết không?”

Thiệu Quần cảm thấy xúc cảm ôm người trong ngực cũng không tệ, kích thước cũng rất thích hợp, đột nhiên liền muốn sung sướng ngủ một giấc, thế là thật sự nhắm hai mắt lại.

“Tôi ngủ một chút.”

Lý Trình Tú lúng túng gật đầu một cái, định tách thân thể mình ra.

Thiệu Quần nhéo eo cậu một cái: “Không được nhúc nhích.”

Thân thể Lý Trình Tú tiếp tục cứng ngắc, chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều rất khó nói.

Hai nam nhân ôm nhau chung một chỗ có lẽ là việc bình thường. Nói không quan trọng nhưng tại sao cậu phải khẩn trương như vậy, nhịp tim đập mạnh như thể muốn bật cả trái tim ra khỏi lồng ngực, thật là đáng sợ.

Thật may là “khốc hình” như vậy cũng không kéo dài bao lâu, Thiệu Quần mới vừa nhắm mắt lại trong chốc lát, điện thoại di động hắn liền vang lên.

Thiệu Quần không nhịn được mắng một câu, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra thả vào bên cạnh tai: “Cháu biết, hiện tại cháu sẽ xuống đi ngay.”

Hắn ngồi dậy từ trên giường: “Tài xế tới đón tôi, hôm nay ba tôi về nhà. Chìa khóa đã đưa cho anh, tạm thời phòng này không ở được. Ngày mai hẵng qua, biết không?”

Lý Trình Tú cũng ngồi dậy, lặng lẽ lui về phía sau, chậm rãi gật đầu một cái.

Thiệu Quần nhìn cậu một cái, đột nhiên không cam lòng lập tức hung hăng ôm lấy hắn, đẩy cậu té nhào lên giường.

Lý Trình Tú sợ hết hồn, thấp giọng kêu một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra: “Cậu… cậu làm cái gì vậy.”

“Ôm một chút thôi mà, sao anh lại lòng dạ nhỏ nhen như vậy chứ” Thiệu Quần còn nói lý.

Lý Trình Tú á khẩu không trả lời được.

Ôm người ta một chút hình như cũng không có gì đặc biệt, cậu thường xuyên nhìn thấy mấy bạn học nam đến trường cũng hay kề vai sát cánh lẫn nhau như vậy, có lúc còn ồn ào làm nhiều động tác cậu nhìn mà cũng đỏ mặt, bây giờ chẳng qua là ôm một chút. Hình như cũng không có gì thật, vừa nghĩ tới mới vừa rồi biểu hiện của cậu giống hệt một người phụ nữ, cậu liền ngượng ngùng không dứt được.

Thiệu Quần hung hăng ôm cậu một chút, sau đó mới buông tay ra nhảy xuống giường: “Tôi đi đây, ngày mai gặp.” Sau đó như một cơn gió cuốn lao ra cửa.

Lý Trình Tú ngây người nhìn một phòng vắng vẻ, không tự chủ được sờ mặt mình một cái, thật là nóng.

Hai người lúc ấy cũng không nhớ ra ngày mai là hai ngày nghỉ.

Đêm hôm đó Lý Trình Tú cũng không ở nơi này ngây người. Nhìn thời gian một chút, vẫn còn coi như là sớm, cậu chạy đi quán ăn làm việc vài giờ. Hai ngày sau cũng không nhàn rỗi, đọc sách học tập, đi làm kiếm tiền. Chẳng qua là thỉnh thoảng thanh nhàn không có việc gì làm cũng sẽ nhớ tới Thiệu Quần.

Bây giờ trong mắt cậu, Thiệu Quần lúc này với Thiệu Quần lúc mới quen tựa như hai con người khác hoàn toàn nhau.

Ở trong mắt cậu, Thiệu Quần mặc dù kiêu căng bá đạo, tính khí lại nóng nảy, nói chuyện còn rất khó nghe nhưng thật ra là người tốt.

Mặc dù hắn luôn là vội vã bắt cậu tiếp nhận ý tốt của hắn nhưng mà đây là thật sự đối tốt với cậu thật. Cậu không biết mình có đáng giá gì để Thiệu Quần phải đối tốt với cậu, có lẽ là đồng tình với cậu? Cho dù là cảm tình giá rẻ như đồng tình đi chăng nữa, có một người nguyện ý lãng phí ở trên người hắn như vậy, cũng đủ để khiến cậu vui vẻ, yên tâm và cảm kích.

Bây giờ chỉ cần vừa nghĩ tới Thiệu Quần, cậu cảm thấy trong lòng rất ấm áp, thậm chí trước mắt sẽ hiện lên khuôn mặt anh khí xinh đẹp kia. Những lúc ấy, cậu sẽ cảm thấy bên tai đỏ bừng lên. Còn có cùng Thiệu Quần cái đó ôm ôm, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng là bộ ngực ấm áp cùng trái tim đang đập, còn có cái cỗ khó tức trong sạch tựa như vẫn còn vây quanh người cậu.

Thiệu Quần người này thật tốt nhưng mà cậu không chỉ muốn vậy.

Không biết sau này bọn họ sẽ thi đậu trường trung học phổ thông gì. Nếu như trung học phổ thông còn có thể cùng trường thì càng tốt nhưng coi như cùng trường, cũng phải chờ trên hai năm nữa mới được học. Tâm tư của Lý Trình Tú đã trôi dạt đi rất lâu, rất xa, thậm chí còn ảo tưởng bọn họ cùng bước chung vào ngôi trường đại học thần thánh, ở trong ngôi trường sở hữu lượng kiến thức phong phú cùng nhau cố gắng hết sức vì lý tưởng, vì tương lai.

——

Sao nghe đầy mùi anh em xhcn thế ko biết? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.