Nữ Thần Hotsearch

Chương 25




Đã lúc này rồi còn có ai tới nữa chứ?

Kiều Tinh Lâm khoác thêm áo, nhìn qua lỗ mắt mèo một chút, nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, cô có hơi bất ngờ.

Cô mở cửa ra, Lý Bân đứng ở bên ngoài, trên tay cầm một bó hoa cùng một cái túi.

Lúc đi ăn cậu ta bị đau bụng nên không đến.

“Chị Kiều, chúc mừng chị đã đóng máy, đây là một chút tấm lòng của em, mong chị nhận lấy.” Cậu ta đưa bó hoa cho cô.

‘Cậu khách khí quá rồi.” Kiều Tinh Lâm nhận lấy bó hoa, tiện thể nhìn qua hộp quà một chút, là hộp quà của hãng T.

“Hoa này tôi xin nhận, còn quà thì thôi nhé.”

Quan hệ trong đoàn làm phim cũng chỉ có vậy. Lúc quay phim thì hẹn nhau ăn cơm, chơi đùa, tặng quà cho nhau, dường như là quan hệ vô cùng tốt. Nhưng chỉ cần quay xong phim, ai đều bận việc của người nấy, rất ít khi liên lạc lại. Cô không muốn nhận món quà quá quý giá của người khác.

Mặt Lý Bân đỏ lên: “Chị mở ra nhìn một chút có được không?”

Cậu ta đã nói như vậy, Kiều Tinh Lâm cũng không tiện từ chối, liền một tay ôm lấy bó hoa, một tay mở quà. Bên trong là chiếc dây chuyền chìa khóa nạm kim cương nổi tiếng nhất của hãng T, một cái phải đến mấy vạn.

Kiều Tinh Lâm không ngờ cậu ta lại tặng một món quà đắt đến vậy, vội vàng đóng hộp trả lại cho cậu ta: “Món quà này rất quý giá, tôi không thể nhận được.” Bây giờ Kiều Tinh Lâm có ngốc hơn nữa thì cũng đã hiểu ý của Lý Bân.

Ngụ ý của chiếc dây chuyền chìa khóa này là mở ra cánh cửa của trái tim, có ý bày tỏ tình cảm.

Lý Bân không chịu nhận lại: “Chị Kiều, mấy tháng nay may nhờ có chị quan tâm. Chút quà này thực sự không đáng gì, hai ngày nữa em cũng sẽ đóng máy. Sau khi trở về, em muốn mời chị đi ăn riêng.”

Kiều Tinh Lâm còn chưa kịp trả lời thì bên cạnh đã vang lên một âm thanh trầm thấp: “Xin lỗi nhé, bạn gái tôi không rảnh.”

Lý Bân sửng sốt nhìn sang, thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú mặc áo khoác rộng, bên trong mặc một bộ âu phục thẳng tắp đi tới, đằng sau còn kéo thêm một cái vali.

Lý Bân đã từng gặp Lâm Thâm, cậu ta biết anh là trợ lý gì đó của chủ tịch tập đoàn Hằng Thông. Trước đây khi còn ở trong đoàn phim theo đuổi Kiều Tinh Lâm vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng trong lòng Lý Bân luôn xem thường loại người như vậy, cũng không nghĩ rằng người có điều kiện tốt như Kiều Tinh Lâm sẽ yêu đương với một trợ lý không có tiền đồ như vậy. Ngoại trừ có vẻ ngoài đẹp trai một chút ra thì chẳng có ưu thế nào khác, vậy nên cậu ta cũng chẳng để vào mắt.

Nhưng khi nghe Lâm Thâm nói hai chữ “bạn gái” này, cậu ta vô cùng kinh ngạc.

Không lẽ hai người họ thực sự ở bên nhau rồi? Sao không có một chút tin tức nào truyền ra vậy?

Kiều Tinh Lâm cũng rất kinh ngạc, cô không nghĩ rằng Lâm Thâm sẽ đột nhiên xuất hiện khiến cô vừa mừng vừa lo.

Lâm Thâm bước đến bên cạnh Kiều Tinh Lâm, đem va li màu đen dựa vào cửa rồi cầm lấy hộp quà trong tay Kiều Tinh Lâm nhét lại vào trong tay Lý Bân: “Hoa Tinh Lâm đã nhận rồi, cảm ơn cậu. Đã muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.”

Lý Bân nhìn Lâm Thâm một cái rồi lại nhìn về phía Kiều Tinh Lâm, đợi cô lên tiếng.

Kiều Tinh Lâm lịch sự đáp: “Tấm lòng của cậu tôi xin nhận, nhưng món quà này thật sự rất quý giá, tôi không thể nhận được. Ngủ ngon.”

Cô nói xong, Lâm Thâm liền ôm vai cô vào trong phòng, sau đó đóng cửa lại “ầm” một tiếng, bỏ lại Lý Bân ngơ ngác ở bên ngoài. Cậu ta đứng ở đó hồi lâu rồi mới chán nản rời đi.

Cậu ta đúng là ngu ngốc. Người ta đã ở bên nhau đường đường chính chính như vậy chỉ còn thiếu nước công khai thôi, vậy mà cậu ta còn ngây ngốc chạy đến tỏ tình.

Bên này, Kiều Tinh Lâm bị Lâm Thâm cưỡng ép trở về phòng, cảm thấy sau này còn phải chạy tuyên truyền, gặp mặt là chuyện không tránh khỏi, quan hệ căng quá thì cũng không tốt lắm. Nhưng sớm nói ra rõ ràng cũng tốt, miễn cho cậu ta hiểu lầm. Cô tự nhận mình luôn đối xử với Lý Bân như hậu bối, cho tới bây giờ cũng không có hành động gì đặc biệt, không biết sao cậu ta lại có thể có ý với mình.

“Sao anh lại đến đây?” Kiều Tinh Lâm hỏi Lâm Thâm.

Lâm Thâm bỏ đồ xuống, quay lại nhìn cô: “Anh mà còn không tới thì không biết bạn gái anh còn chọc ghẹo phải mấy đóa hoa đào nữa đây?”

Kiều Tinh Lâm bật cười. Mấy ngày nay hai người họ chỉ toàn nói chuyện qua wechat, mặc dù vẫn có cảm giác yêu đương nhưng mà nhìn không thấy, sờ không được, vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Cô sớm đã định đi gặp anh rồi. Kiều Tinh Lâm bước đến, ôm lấy eo của Lâm Thâm, vùi đầu dụi dụi vào ngực anh.

Cô thực sự rất thích anh, cũng đợi quá lâu rồi. Lúc mới bắt đầu cô luôn cẩn thận từng chút một, không dám buông thả chính mình.

Bây giờ buông thả một chút chắc cũng không sao chứ?

Anh đã là bạn trai của cô rồi.

“Anh hỏi Tiểu Giang về lịch trình của em, hôm nay bay về, chuyển đến đây, ngày mai sẽ lại cùng em quay về.” Giọng nói của Lâm Thâm có chút dịu dàng.

Kiều Tinh Lâm sửng sốt, Tiểu Giang vậy mà dám giấu cô, đem bán cô rồi hả? Rốt cuộc ai mới là bà chủ vậy?

Hình như anh có hơi mệt, râu trên cằm cũng dài ra, hốc mắt hõm lại, vừa nhìn là biết ngủ không được ngon giấc.

“Anh,... tối nay anh ngủ ở đây à?” Kiều Tinh Lâm không dám xác định hỏi.

“Không thì thế nào?” Lâm Thâm hỏi ngược lại.

Trong nháy mắt, mặt cô ửng đỏ. Tuy rằng trước đây khi nói chuyện trên wechat, cô thường xuyên chọc ghẹo, mờ ám nói rằng muốn “ăn” anh. Nhưng khi người thật đưa đến tận cửa, cô lại không có cái gan đó.

Đành ngoan ngoãn phụng mệnh.

“Vậy anh ngủ giường đi, em ngủ sofa.”

Lâm Thâm không trả lời cô mà đi đến mở vali ra. Đồ đạc bên trong đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, anh nhanh chóng tìm được quần áo cùng với một hộp quà.

“Quà của em đây, anh đi tắm trước.” Anh đưa hộp quà cho Kiều Tinh Lâm rồi quen đường quen lối bước vào nhà tắm.

Mãi cho đến khi trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào, Kiều Tinh Lâm mới ngồi xuống mép giường, nhìn hộp quà anh tặng.

Chiếc hộp bằng nhung, bên trên có thắt một chiếc nơ bướm ren màu trắng. Mở chiếc hộp ra, bên trong nắp hộp được mạ vàng. Kiều Tinh Lâm biết nhãn hiệu này, một thương hiệu đá quý vô cùng nổi tiếng ở anh, chuyên làm vương miện cho hoàng gia. Trước đây cô từng xem qua trên tạp chí, bất kể món trang sức nào thì giá cũng không hề rẻ.

Trong hộp là một chiếc dây chuyền ngôi sao sáu cánh, ở chính giữa còn có một viên kim cương được nạm vô cùng đẹp đẽ, ánh sáng chói mắt từ kim cương phản xạ ra bên ngoài, trông rất giống những ngôi sao trên bầu trời cực Bắc.

Chiếc dây chuyền này giá bao nhiêu nhỉ? Kiều Tinh Lâm cau mày, hình như còn đắt hơn so với chiếc dây chuyền của Lý Bân.

Anh tặng quà cho cô, cô đương nhiên rất vui mừng.

Nhưng cô không hi vọng rằng, quà anh tặng sẽ vượt qua phạm vi kinh tế của anh.

Bọn họ cần nói chuyện một chút.

“Thích không?” Sau lưng truyền đến giọng nói của Lâm Thâm.

Kiều Tinh Lâm quay đầu lại, thấy nửa người trên thon gầy của Lâm Thâm đang để trần, bên hông quấn một chiếc khăn tăm, tóc vẫn còn đang ướt, anh đang dùng khăn để lau khô.

Cô giật mình, vội vàng đứng lên, quay lưng về phía anh: “Anh mau mặc quần áo vào.”

Lâm Thâm cười, đi đến bên cạnh cô. Anh từng bước từng bước tiến sát lại, cô lập tức bị ép vào góc tường.

Lâm Thâm đưa hai tay lên đè ở hai bên má cô. Trên người anh có mùi dầu gội và sữa tắm quen thuộc mà cô hay dùng, vẫn còn có chút hơi nóng. Tóc anh rủ xuống, che ở bên mắt, trong bóng tối lộ ra một chút nguy hiểm.

Miệng lưỡi cô lúc này đều khô khốc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Lâm Thâm ghé sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Vậy em phải quen dần với việc lúc anh đi không thích mặc quần áo.”

Âm thanh tràn đầy mị lực này giống như từng con côn trùng nhỏ chui vào tai Kiều Tinh Lâm, khiến cả người cô mềm nhũn.

Những lần trêu ghẹo ở trên wechat, sớm muộn gì cũng phải trả lại.

Môi của Lâm Thâm chạm phải dái tai cô, khiến tai cô nóng bừng lên, cổ họng như bị chặn lại. Sau đó, anh cúi người ôm lấy cô, hôn lên môi cô, ngón tay thon dài của anh luồn hẳn vào trong mái tóc.

Con người này, ban ngày và ban đêm hoàn toàn không giống nhau, lúc mặc quần áo và lúc không mặc quần áo cũng không giống nhau. Hơi thở và sự nhiệt tình của anh giống như những ngọn sóng, dần dần nuốt trọn lấy cô.

Uổng cho Kiều Tinh Lâm là một diễn viên đã từng diễn rất nhiều cảnh hôn. Khi ở trước mặt người mình thích, hoàn toàn không có chút kháng cự nào.

Nụ hôn kéo dài kết thúc, mặt của Kiều Tinh Lâm đỏ như máu, Lâm Thâm cười, ôm lấy cô.

“Sức chiến đấu của người nào đó đúng là hoàn toàn trái ngược so với trong wechat.”

“Nói suông thì ai mà không làm được chứ.” Kiều Tinh Lâm đỏ mặt lẩm bẩm, lúc này cô mới nhớ ra trên tay vẫn đang cầm hộp dây chuyền, liền giơ nó lên.

“Thích không?” Lâm Thâm hỏi, mở hộp quà lấy dây chuyền ra: “Anh đeo lên giúp em.”

Kiều Tinh Lâm không biết nên mở miệng thế nào, hơn nữa còn sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh, liền nói: “Thực ra mỗi lần đi du lịch, em cũng rất thích đi những chợ đồ cũ mua những tác phẩm nghệ thuật để bày trong nhà, vừa có kỷ niệm vừa có ý nghĩa.”

Lâm Thâm đi tới sau lưng cô, cởi nút áo, tay vòng ra trước mặt cô:

“Tiểu Giang nói mỗi lần em ra nước ngoài đều phải càn quét một phen, mua rất nhiều quần áo và trang sức. Phòng để đồ của em còn to hơn phòng khách của cô ấy.

“.............”

Cô thề nhất định phải trừ lương của Tiểu Giang!

Lâm Thâm đeo xong, đi đến trước mặt cô. Da cô rất trắng, cần cổ thon dài ưu nhã như một chú thiên nga. Đừng nói là sợi dây chuyền này, cho dù là trang sức bình thường nhất đeo lên người cô cũng sẽ tỏa sáng lấp lánh.

Kiều Tinh Lâm nắm lấy tay anh: “Ý của em là, em không muốn anh vì em mà tiêu số tiền này. Anh tặng quà cho em, em rất vui, nhưng em không quan tâm giá trị của nó. Cho dù anh tặng em một đóa hoa, em cũng sẽ rất vui mừng.”

Lâm Thâm hiểu ý của cô: “Nhưng anh cảm thấy chỉ có những thứ tốt nhất trên đời này mới xứng với em. Em yên tâm, anh cũng không nghèo đến vậy, anh vẫn gánh vác nổi.”

Kiều Tinh Lâm thầm mắng trong lòng. Một trợ lý chủ tịch thì mỗi năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Còn không đủ mua một cái toilet, nhưng những lời như vậy, cô không thể nói ra được.

Người đàn ông này có lòng tự tôn rất cao, cô không thể làm tổn thương đến nó được.

“Em rất thích.” Cô nắm lấy chiếc dây chuyền: “Nhưng sau này anh không được mua quà đắt như vậy nữa.”

“Ngủ đi.” Lâm Thâm xoa đầu cô.

Kiều Tinh Lâm lại bắt đầu căng thẳng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để ngủ chung với anh. Đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi xác nhận quan hệ. Bước tiến triển này có phải hơi nhanh rồi không?

Lâm Thâm nhìn vẻ mặt của cô, cười cười một tiếng. Anh đi đến tủ quần áo, lấy chăn gối dự phòng ra, đi về phía phòng khách.

Kiều Tinh Lâm cũng ra theo: “Anh lên giường ngủ đi!” Ghế sofa này quá ngắn, tay chân anh lại dài, ngủ ở đây cũng thật uất ức cho anh.

Lâm Thâm nằm lên sofa, đắp chăn lại: “Anh quen rồi. Em vào ngủ đi, mai còn lên máy bay.”

Kiều Tinh Lâm không chịu đi, trong lòng cô không nỡ: “Hay là em với anh...”

Lâm Thâm nhắm mắt lại: “Em mà còn không ngủ, anh không dám đảm bảo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hay là chúng ta đem lý thuyết trên wechat biểu diễn lại một lần?”

“A! Ngủ ngon!” Kiều Tinh Lâm kêu lên, hận không thể bịt kín lỗ tai của mình, quay người chạy về phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.